19. Định tình
Thổ lộ định tình, pháo hoa rực rỡ
Sau lần suối nước nóng ấy, mối quan hệ giữa Sở Nhuận và Tô Nhược dường như bị nhấn nút tạm dừng.
Hai người không liên lạc lại với nhau, nhưng cuộc triền miên "long trời lở đất" ấy lại như một dấu ấn khắc sâu vào tâm trí Sở Nhuận.
Cô bắt đầu đối diện với lòng mình: sự thanh thuần, lòng thiện lương, vẻ phóng đãng, thậm chí cả hình ảnh Tô Nhược với đôi mắt ngấn lệ khi chất vấn, tất cả đều như sợi tơ vương vấn, khiến cô mất ăn mất ngủ.
Cô từng nghĩ mình không quan tâm, nhưng vừa nghĩ đến gương mặt Tô Nhược có thể mỉm cười với người khác, lòng cô lại nghẹn ngào khó tả.
Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến giữa tháng 12, sinh nhật Tô Nhược.
Cô nhớ Tô Nhược từng nói rằng khi còn bé không ai tổ chức sinh nhật cho cô ấy, bánh gato ở cô nhi viện đều phải chia nhau ăn, cô ấy chưa từng được độc chiếm một miếng nào.
Cô trăn trở suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Cô muốn cho Tô Nhược một câu trả lời, cũng cho chính mình một sự rõ ràng.
Đúng ngày sinh nhật, Sở Nhuận gửi tin nhắn cho Tô Nhược: "7 giờ tối, gặp ở chỗ cũ." "Chỗ cũ" chính là căn biệt thự nơi họ lần đầu tiên "mây mưa điên đảo".
Tô Nhược nhìn thấy tin nhắn, tay run lên. Cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn trả lời "Được". Cô mặc bộ áo len trắng cùng quần jean, giản dị như lúc đi dã ngoại, trang điểm nhẹ nhàng, rồi mang giày đế bằng ra cửa.
Đúng 7 giờ, Tô Nhược đẩy cửa biệt thự bước vào. Sở Nhuận đang đứng trong phòng khách, tay cầm chai rượu vang đỏ.
Cô nhìn thấy Tô Nhược, ánh mắt hơi lóe lên, khẽ nói: "Đến rồi à?" Tô Nhược gật đầu, không nói gì, không khí có chút căng thẳng. Sở Nhuận rót hai ly rượu, đưa cho Tô Nhược một ly, thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật."
Tô Nhược nhận lấy ly rượu, khẽ nói: "Cảm ơn." Cô nhấp một ngụm, rượu ngọt đến mức có cảm giác chát. Cô ngẩng đầu nhìn Sở Nhuận, muốn hỏi cô ấy gọi mình đến làm gì, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt vào. Sở Nhuận đặt ly rượu xuống, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tô Nhược, tôi đã suy nghĩ rất lâu."
Tô Nhược sững sờ, ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt ánh lên chút chờ mong. Sở Nhuận hít sâu một hơi, khẽ nói: "Trước kia tôi từng nghĩ em chỉ là một cô gái lẳng lơ, chơi đùa thoải mái là được. Nhưng khi em bỏ đi, tôi mới phát hiện mình không thể buông bỏ được. Em quay những đoạn video vớ vẩn kia, tôi tức giận đến muốn đập điện thoại. Em bị người khác bắt chuyện ở quán bar, tôi tức đến suýt chút nữa muốn giết người."
Cô dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Nhược: "Tôi không biết đây có phải là thích hay không, nhưng tôi biết, tôi không muốn em ở bên người khác."
Khóe mắt Tô Nhược nóng lên, nước mắt suýt rơi. Cô cắn môi, có chút không thể tin. Sở Nhuận ném đi điếu thuốc đang hút dở, bước đến ôm lấy eo cô, khẽ nói: "Tôi còn có thể lừa em được sao? Tôi thực sự thích em đấy, được chưa? Em là của tôi, sau này đừng có lẳng lơ cho người khác xem nữa."
Tô Nhược ngây người, cô nhào vào lòng Sở Nhuận, vừa khóc vừa nói: "Nhuận Nhuận... Em đã chờ câu nói này của chị lâu lắm rồi..." Cô ôm lấy cổ Sở Nhuận, mặt áp vào ngực cô ấy. Sở Nhuận vỗ vỗ lưng cô, khẽ nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, trang điểm trôi hết rồi kìa."
Cô kéo Tô Nhược đến trước cửa sổ sát đất, khẽ nói: "Còn có cái này cho em xem." Cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn. Ngay giây sau, bầu trời đêm bên ngoài biệt thự bùng nổ một đóa pháo hoa khổng lồ, ánh vàng rực rỡ, như mưa sao băng đổ xuống. Ngay sau đó, từng đóa pháo hoa nối tiếp nhau nổ tung, đỏ, xanh, tím, ghép thành chữ "Chúc mừng sinh nhật Tô Nhược". Đóa cuối cùng có hình trái tim, sáng chói mắt.
Tô Nhược trợn tròn mắt, che miệng. Cô quay đầu nhìn Sở Nhuận: "Nhuận Nhuận... Cái này... Cái này là chị làm sao?" Sở Nhuận tựa vào cửa sổ, khẽ nói: "Nói nhảm, tôi bỏ ra mấy trăm ngàn, tìm người đặt làm riêng, pháo hoa chuyên dành cho em đó, thích không?"
Tô Nhược nhào tới, ôm lấy cổ cô, nói: "Thích... Nhuận Nhuận, em yêu chị..." Sở Nhuận sững sờ một chút, lập tức cười, cúi đầu hôn cô, nước bọt kéo thành sợi. Cô một tay nâng mông Tô Nhược, khẽ nói: "Tôi cũng yêu em, được chưa?"
Pháo hoa vẫn còn nổ, bầu trời đêm sáng như ban ngày, hai người trong biệt thự hôn nhau say đắm không rời.
Nước mắt Tô Nhược còn vương trên mặt, nhưng khóe miệng lại cong lên như vành trăng khuyết. Cuối cùng cô cũng chờ được câu trả lời từ Sở Nhuận.
Cơn mưa pháo hoa ấy, giống như chiếc bánh sinh nhật đến muộn của cô, ngọt đến mức khiến trái tim cô tan chảy.
Sở Nhuận ôm cô, khẽ nói: "Sau này sinh nhật nào tôi cũng tổ chức cho em, đừng khóc nữa."
Tô Nhược gật đầu, rúc vào lòng cô ấy, ánh sáng pháo hoa chiếu vào mặt cô, vừa thanh thuần lại vừa động lòng người.
Hai người đã xác định mối quan hệ, trong không khí ngập tràn dư vị lãng mạn ấm áp.
= HOÀN CHÍNH VĂN =
15062025
Truyện tuy ngắn, nhưng đủ vị, mlem mlem, và còn 1 Phiên Ngoại nữa nhé 🤗🤗🤗.
Một tin vui cho mn là hiện giờ truyện BH trên PO18 đang có dấu hiệu khởi sắc sau 1 năm ảm đạm, khá nhìu tác giả mới cùng với một số truyện mới khá thú vị đang lên kệ PO mỗi ngày.
Hữu duyên thì lại mang về cho mn đọc nhé 😘😘😘.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip