1H. Thudam ban ngày
Tôi nhìn thấy nhỏ bạn cùng phòng thủ dâm giữa ban ngày ban mặt, lồn nó khít đến nổi một ngón tay cũng đút không vừa
Tô Nhược đích thị là một trà xanh chính hiệu, là con nai vàng ngơ ngác giẫm nát cả rừng xanh, khi chơi game thì "anh ơi" ngọt xớt, giọng điệu nũng nịu đến sởn cả gai ốc, ngày nào cũng khoe khoang mấy thứ đồ hiếm lạ mà mấy "tên dại gái" trên mạng mua cho cô. Đầu óc cô chỉ toàn nghĩ cách quay video ngắn sao cho gợi dục, ra dáng "vợ yêu" hơn để quyến rũ thêm nhiều đàn ông. Đó là những điều mà mấy người bạn cùng phòng khác lén lút than thở với Sở Nhuận, nhưng Sở Nhuận xưa nay vốn khinh thường không thèm để ý đến những chuyện vặt vãnh này.
Trước đây, khi Tô Nhược bị cô lập, còn đặc biệt chạy đến lấy lòng cô, nhưng Sở Nhuận lạnh lùng như băng đá, Tô Nhược đụng phải tường lạnh nên bỏ cuộc.
Bây giờ đang là kỳ nghỉ ngắn, hai người còn lại trong ký túc xá đều đã về hết, Sở Nhuận là người địa phương, về lấy chút đồ, không ngờ lại đụng phải cảnh tượng nóng bỏng này.
Cửa vừa mở ra, hồ ly tinh Tô Nhược đang dạng chân nằm trên giường, cái lồn hồng hào không chút che đậy phơi bày trước mắt Sở Nhuận. Cái lồn non mơn mởn như quả vải vừa bóc vỏ, dâm thủy từ khe lồn chảy ra, óng ánh bao bọc lấy cánh âm hộ hồng nhạt, âm hạch căng mọng như hạt anh đào nhỏ, lỗ niệu đạo đỏ tươi khẽ hé mở như đang thở dốc.
Giường của Tô Nhược ngay cạnh cửa, cô còn chưa nhận ra có người vào, ngón tay vẫn đang ra sức mân mê cái lồn ướt át, miệng rên rỉ khe khẽ, nhỏ nhẹ như mèo cào tim.
Cái lồn đẹp đến hạ lưu, giọng rên gợi tình đến mê hồn, trong lòng Sở Nhuận dâng lên một ngọn lửa tà ác khó hiểu. Cô như bị ma xui quỷ khiến trèo lên giường Tô Nhược, đầu gối quỳ trên nệm, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cái lồn đang rỉ nước kia.
Tô Nhược cuối cùng cũng cảm nhận được động tĩnh, vừa mở mắt ra đã đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Sở Nhuận, ánh mắt mang theo chút thích thú nhìn cô. "Sao cậu lại về đây?" Cảm giác xấu hổ nổ tung khiến đầu óc cô trống rỗng, chỉ có thể thốt ra một câu hỏi ngu ngốc.
Sở Nhuận không lên tiếng, ánh mắt lại dán chặt vào chỗ kín ướt át của Tô Nhược. Dâm thủy vẫn đang chảy, theo khe lồn chảy xuống ga giường, sáng bóng đến chói mắt. Tô Nhược xấu hổ muốn khép chân lại, nhưng hai tay Sở Nhuận dùng sức, tách hai đùi cô ra như bẻ chân gà, để lộ ra cái lồn non mơn mởn ướt át.
"Cậu muốn làm gì!" Tô Nhược hoảng hốt, giọng run rẩy.
Sở Nhuận không để ý đến cô, ngón tay trực tiếp sờ lên cái lồn ướt nhẹp, ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn, âm hạch sưng phồng bị cô vê tròn run rẩy. Cảm giác từ đầu ngón tay lạnh lẽo thô ráp, mang theo những vết chai mỏng do leo núi quanh năm của cô, khiến Tô Nhược rùng mình, suýt chút nữa thì kêu thành tiếng. Cô muốn đẩy tay Sở Nhuận ra, nhưng sức lực của cô so với Sở Nhuận chẳng khác nào trò cười, không tài nào nhúc nhích.
"Cậu bị điên à! Cút đi!" Tô Nhược chửi ầm lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
Sở Nhuận lạnh lùng liếc cô một cái, khinh bỉ nói: "Bên ngoài còn có người, nếu cậu không muốn người khác biết cậu ban ngày ban mặt ở ký túc xá chơi lồn thì ngậm cái miệng thối của cậu lại."
Tô Nhược sợ nhất mất mặt, lập tức im bặt, nhưng hai chân vẫn không cam tâm đạp loạn xạ. Sở Nhuận một tay giữ chặt hai chân cô, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, như sói đói nhìn chằm chằm con mồi. Cô nuốt nước bọt, Tô Nhược nhìn thấy ánh mắt đó, trong lòng bỗng có chút rợn tóc gáy.
Cái lồn này là thứ đẹp nhất mà Sở Nhuận từng thấy, lông mu thưa thớt, còn được tỉa tót gọn gàng, lớp da non trắng hồng ẩn hiện, gợi tình đến chết người. Đầu óc cô nóng lên, lưỡi trực tiếp quấn lấy cái âm hạch đang căng cứng kia, vừa liếm vừa mút, vị tanh ngọt nồng đậm bùng nổ trong miệng, như vừa liếm một viên kẹo mạch nha.
Tô Nhược bắt đầu giãy giụa, nhưng Sở Nhuận quanh năm luyện tập, sức lực đâu phải thứ cô có thể lay chuyển? Cô giữ chặt hai đùi Tô Nhược, banh ra càng rộng, lưỡi trực tiếp luồn vào cái huyệt nhỏ hẹp, linh hoạt khuấy đảo. Cái lồn non nớt chưa từng bị đàn ông xâm nhập làm sao chịu nổi trận càn quét này, Tô Nhược mẫn cảm đến chết đi sống lại, dâm thủy như vỡ đê ào ạt chảy ra. Cô tuyệt vọng đấm vào người Sở Nhuận, nhưng dần dần tay mềm nhũn, thân thể cũng rã rời.
Sở Nhuận cảm giác cô không phản kháng nữa, ngón tay bắt đầu xoa nắn cái âm hạch cứng như hòn đá nhỏ, xoa đến mềm nhũn. Lưỡi đẩy sâu vào bên trong, chạm đến một điểm thịt lồi nhỏ, Tô Nhược liền giật nảy mình như bị điện giật. Sở Nhuận xấu xa liếm mút điểm đó, ngón tay cũng khẽ đưa vào trong lồn rút ra đút vào, kéo theo từng dòng dâm thủy nhớp nháp.
Tô Nhược làm sao chịu nổi cái sự gợi tình này, một cảm giác khoái lạc chưa từng có bùng nổ từ trong lồn, không phải cái cảm giác nửa vời khi cô tự sướng, có lẽ sự kích thích từ bên ngoài đã khuếch đại cái sự dâm đãng này. Một dòng nước nóng đột ngột phun ra từ lồn, cô vậy mà lại ra, bắn đầy mặt Sở Nhuận.
Sở Nhuận liếm liếm khóe miệng, ngạc nhiên lẩm bẩm: "Nhanh vậy đã ra rồi?"
Tô Nhược che kín khuôn mặt ửng hồng, thấp giọng thở hổn hển: "Cậu hài lòng chưa? Có thể cút chưa?" Dưới lớp áo ngủ mỏng manh, hai nhũ hoa cứng rắn nhô cao, bộ ngực theo nhịp thở dốc mà phập phồng, kích thước không hề nhỏ. Sở Nhuận nhớ tới lời bạn cùng phòng từng nói, ngực Tô Nhược lớn như bò sữa, không biết đã bao nhiêu gã đàn ông được sờ mó.
Đầu óc Sở Nhuận chợt lóe lên một ý nghĩ, cô vén chiếc váy ngủ của Tô Nhược lên cao, để lộ ra đôi gò bồng đào đẫy đà đang rung rẩy. Quầng vú không lớn, hồng hào như quả đào chín mọng, núm vú cương cứng ngạo nghễ vươn lên, viền xung quanh đều toát ra vẻ dâm đãng. Vòng eo nhỏ nhắn đến mức như có thể bẻ gãy, cặp mông tròn trịa như quả dưa gang, không một chút mỡ thừa, thậm chí còn có đường cong cơ bắp săn chắc, một dáng người gầy gò lẳng lơ.
Tô Nhược liều mạng kéo mạnh quần áo xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô vốn dĩ dễ khóc, lúc này bị chà đạp như vậy, nước mắt sớm đã không kìm nén được. Sở Nhuận lạnh lùng nhìn, ngoài miệng lại buông ra một quả lựu đạn dẫn đường: "Cậu tưởng người khác không biết cậu dâm đãng đến mức giữa ban ngày ban mặt ở ký túc xá chơi lồn chắc?"
Tô Nhược rõ ràng sợ hãi, Sở Nhuận lại đổ thêm dầu vào lửa: "Tống lão sư khóa sổ điểm danh rồi, không ai cùng cậu lập đội hả? Tôi lập đội với cậu, cậu mà trượt một môn là không tốt nghiệp được đâu, đúng không?"
Tô Nhược nắm chặt lấy vạt áo ngủ.
"Ngoan, cởi quần áo ra, chúng ta đụ một cái, chẳng phải cậu cũng muốn thế sao? Không ai biết đâu, hai đứa con gái thì làm sao mà có thai được." Sở Nhuận dỗ dành, tay đã giúp cô cởi quần áo. Lần này Tô Nhược không còn giãy giụa mấy.
Sở Nhuận vội vàng ngậm lấy cái núm vú đang cương cứng kia, đầu lưỡi liếm láp, mút mát đầy kích thích, một tay ôm trọn bầu vú còn lại mà nhào nặn. Bầu vú mềm mại như sợi mì, lại đàn hồi như thạch, bị cô xoa nắn đến biến dạng. Chân Tô Nhược bị Sở Nhuận dùng đầu gối đẩy ra, chất vải thô ráp của quần jean cọ xát vào cái lồn đang rỉ nước vì khoái cảm, mài đến nỗi hạ thể cô vừa ướt át vừa ngứa ngáy.
Sở Nhuận liếm láp rốn cô, đầu lưỡi luồn vào bên trong mút mạnh, như đang giao cấu sâu tận bên trong thân thể cô. Bụng dưới Tô Nhược không tự chủ co rút theo từng động tác, hạ thể ẩm ướt đến mức như có thể vắt ra nước, cô bắt đầu vặn vẹo eo, để cái lồn cọ xát qua lại giữa hai chân Sở Nhuận. "A ---- ưm ~ a ~~" Âm thanh rên rỉ cuối cùng cũng không thể kìm nén, dâm đãng đến chói tai.
Ngón tay Sở Nhuận đột ngột cắm vào cái huyệt trinh nguyên chưa từng bị xâm phạm, chặt đến mức như một chiếc vòng sắt, kẹp chặt ngón tay cô đến nỗi không thể nhúc nhích. Cô khẽ nhíu mày, từ từ rút ra rồi lại đâm vào, nhắm trúng điểm G mẫn cảm. Bên trong lồn dần dần nới lỏng, dâm thủy chảy ra ướt đẫm cả bàn tay, Tô Nhược nóng rực như bị lửa đốt, mặt đỏ đến có thể nhỏ máu.
Thấy cô đã thích ứng, Sở Nhuận tăng thêm tốc độ, ngón tay dài mạnh mẽ, các khớp xương rõ ràng, đâm đến tận hoa tâm khiến nó run lên từng hồi. Cô gặm cắn cái núm vú dâm đãng kia, đồng thời thêm một ngón tay nữa, hung hăng va chạm vào lớp thịt mềm mại bên trong lồn, uốn lượn lên xuống, khuấy đảo đến nỗi đầu óc Tô Nhược trở nên mụ mị.
Cô kéo con gấu bông đặt dưới lưng Tô Nhược, nâng cao phần mông dâm đãng kia lên, để ngón tay cắm vào càng sâu. "A ~ chậm một chút ~ sâu quá ~ đồ khốn ~ a, ưm ~" Lý trí Tô Nhược bị đâm đến nát vụn, vòng eo uốn éo như rắn nước, phối hợp đến hoàn hảo.
Sở Nhuận một lần mạnh mẽ đâm sâu chạm đến cổ tử cung, Tô Nhược lại bắn nước lồn, người co rút như tôm luộc, toàn thân căng cứng, ngón chân bám chặt vào ga trải giường, run rẩy như cái sàng. Sở Nhuận liếc nhìn đồng hồ, mười phút đồng hồ, không nhịn được chửi thầm: "Cậu lên đỉnh cũng nhanh quá đấy."
Tô Nhược không hiểu tốc độ này có ý gì, nhưng nghe ra giọng điệu chế giễu của cô, xấu hổ vớ lấy con gấu bông đập tới, sau đó che mặt suy sụp. Sở Nhuận đỡ lấy, thích thú cười thầm.
Cô rút khăn tay lau đi dâm thủy trên ngón tay, rồi lại dùng nó lau chùi cái lồn dâm đãng của Tô Nhược. Tô Nhược khẽ lắc đầu, nhưng cảm nhận được sự mềm mại của chiếc khăn, cũng liền thả lỏng. "Nước của cậu nhiều thật." Sở Nhuận liếc nhìn chiếc quần jean ướt sũng của mình, "Có phải cậu nên đền tôi một cái quần không?"
"Cút." Tô Nhược nghiến răng nghiến lợi, không hiểu cái tên biến thái này từ đâu ra mà dám nói những lời như vậy.
Sở Nhuận khẽ cười, xuống giường thay một bộ quần áo khác, bộ bẩn nhét vào ba lô, may mắn cô còn để lại mấy bộ ở ký túc xá. "Ngày mai đến nhà tôi nhé? Tôi mời cậu ăn cơm." Cô đi đến bên giường Tô Nhược.
"Không muốn." Giọng Tô Nhược rất nhỏ, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.
"Hôm nay tôi đi moto đến." Sở Nhuận dừng một chút, "Trên quần áo tôi có camera hành trình, vừa nãy quên tắt, quay lại hết rồi."
Tô Nhược đột nhiên ngồi bật dậy, cái lồn bị đụ đến đau rát khiến cô hít vào một hơi lạnh. Cô trừng mắt nhìn Sở Nhuận bằng ánh mắt thâm độc, tuyệt vọng lan tỏa khắp cơ thể, khóc rống lên: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì!"
Sở Nhuận thờ ơ lắc đầu, "Không có gì, mai 10 giờ tôi đến đón cậu." Cô cười xấu xa thưởng thức vẻ mặt suy sụp của Tô Nhược, thấy cô ấy không lên tiếng, liền cười rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip