2H. Phòng vệ sinh
Trong phòng vệ sinh, ba ngón tay tiến vào
Sáng hôm sau, đúng 10 giờ, Sở Nhuận cưỡi chiếc xe máy đen bóng dừng lại dưới lầu ký túc xá. Tiếng động cơ gầm rú làm rung cả cửa kính. Cô uể oải dựa người vào xe, tay kẹp điếu thuốc chưa đốt. Tô Nhược chậm rãi xuống lầu, mặc một chiếc váy dây bó sát người, khoe ra khe ngực sâu hút, eo thon gọn như bị thắt lại, còn vòng mông thì tròn trịa như trái đào chín mọng. Cô trang điểm kỹ lưỡng, kẻ mắt sắc sảo như mắt cáo, môi tô son đỏ tươi, rõ ràng là một bộ dạng lả lơi, cố tình quyến rũ.
Sở Nhuận đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên: "Ăn mặc hở hang thế?" Mặt Tô Nhược đỏ bừng, trừng mắt nhìn Sở Nhuận một cái, không nói gì, cúi đầu ngồi xuống yên sau xe.
Sở Nhuận liếc nhìn chiếc váy của Tô Nhược, cởi áo khoác da của mình đưa cho cô ấy: "Khoác vào đi, lát nữa gió lên lại hớ hênh."
Cô có chút hối hận vì đã không lái xe đến.
Đến nhà hàng, một quán ăn địa phương nổi tiếng lâu đời, trang trí giản dị nhưng giá cả không hề rẻ. Sở Nhuận gọi vài món đặc biệt: thịt bò hầm nhừ, gà xào ớt đỏ au. Tô Nhược ăn uống dè dặt, sợ làm hỏng lớp trang điểm. Sở Nhuận nhìn bộ dạng giả tạo của cô, cười lạnh: "Ăn bữa cơm thôi mà cũng làm bộ, hôm qua cậu phun hết vào mặt tôi thì có thấy thận trọng thế đâu."
Tô Nhược suýt sặc, mặt đỏ như tôm luộc, nhỏ giọng mắng: "Cậu có thể im miệng được không?" Sở Nhuận mặc kệ, chậm rãi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai một cách ngon lành.
Ăn được nửa bữa, Tô Nhược đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để trang điểm lại. Sở Nhuận nhìn chằm chằm bóng lưng uốn éo của cô ấy, đáy mắt thoáng hiện một tia suy nghĩ sâu xa. Cô từ từ đi theo, đẩy cửa phòng vệ sinh, bên trong chỉ có một mình Tô Nhược đang soi gương tô son. Đôi môi đỏ mọng kia cứ bĩu ra bĩu vào như đang mời gọi. Sở Nhuận trở tay khóa cửa, "cạch" một tiếng. Tô Nhược giật mình làm rơi cả thỏi son xuống đất, quay lại thấy Sở Nhuận thì tức giận run rẩy: "Cậu bị điên à? Lại muốn làm gì hả!"
Sở Nhuận không nói lời thừa, bước tới, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Tô Nhược kéo đến đặt lên bồn rửa tay. Trong gương phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ của cô, ánh mắt như dao găm lướt qua khắp người Tô Nhược. Tay cô vừa nhấc lên, kéo mạnh sợi dây váy mỏng manh, lộ ra chiếc quần lót ren mỏng như giấy bên dưới, đã ướt sũng, hiện rõ cả mép lồn.
"Cái thứ lẳng lơ như cậu cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi hả?" Sở Nhuận cười nhạo, ngón tay ấn nhẹ qua lớp vải lót vào chỗ nhô lên, khiến chân Tô Nhược mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống. Cô nghiến răng định đẩy Sở Nhuận ra, nhưng vừa giơ tay lên đã bị Sở Nhuận giữ chặt cả hai tay ra sau lưng, cả người bị ép xuống thấp hơn, mông bị đẩy vểnh lên cao.
"Thả tôi ra! Đây là nơi công cộng!" Tô Nhược hạ giọng gầm gừ, mặt đỏ bừng như muốn chảy máu.
"Nơi công cộng?" Sở Nhuận hừ lạnh, ngón tay bất ngờ giật mạnh chiếc quần lót ướt át xuống, để lộ ra cái lồn dâm trắng nõn, những sợi lông mu bị chất dịch dính bết lại, khe hở ướt át sáng bóng. Cô ngồi xổm xuống, đầu lưỡi trực tiếp liếm lên, từ trên xuống dưới, qua lại càn quét, mùi tanh nồng lan tỏa trong miệng. Tô Nhược cắn chặt môi, sợ kêu thành tiếng, nhưng chân run rẩy như cái sàng, chất dịch chảy dọc xuống bẹn.
Sở Nhuận vừa liếm vừa phát ra tiếng "chậc chậc", đầu lưỡi luồn vào sâu bên trong, khuấy động khiến những thớ thịt mềm mại co rút lại. Một tay cô banh hai bên mông Tô Nhược ra, để lộ cái lỗ nhỏ hồng hào, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào một cái, Tô Nhược giật mình, suýt chút nữa thì kêu lên. Sở Nhuận nhếch mép cười đểu cáng: "Chỗ này còn chưa ai động vào à? Khít như gái còn trinh vậy."
"Cậu đúng là đồ biến thái!" Tô Nhược xấu hổ muốn chết, nước mắt trào ra, nhưng cơ thể lại thành thật cọ về phía sau, cửa lồn khẽ hé mở, như đang cầu xin. Sở Nhuận đứng thẳng dậy, ngón tay trực tiếp cắm vào bên trong nơi ẩm ướt hỗn loạn kia, hai ngón tay khép lại, mạnh mẽ đâm sâu vào điểm G, khiến lưng Tô Nhược cong lên, suýt chút nữa thì tê liệt.
"Chậm... một chút... sâu quá..." Giọng Tô Nhược khàn đặc, mang theo tiếng nức nở, nhưng Sở Nhuận chẳng thèm để ý, ngón tay ra vào vừa nhanh vừa mạnh, khớp ngón tay cọ xát vào thịt mềm, kéo theo một chất dịch dính nhớp chảy ra, nhỏ xuống sàn nhà. Tay còn lại của cô luồn vào trong váy Tô Nhược, nắm lấy đôi gò bồng đảo đang rung rẩy, qua lớp vải vóc bóp mạnh đầu nhũ hoa, vặn đến mức Tô Nhược đau điếng người.
"Đau à? Không phải cậu thích bị bóp vú sao? Mấy thằng dại gái trên mạng chẳng phải vẫn khoe ngực cậu to đấy à?" Sở Nhuận cười lạnh, lực tay càng mạnh hơn, bầu ngực bị cô xoa nắn đến biến dạng, đầu nhũ hoa cứng như hòn đá nhỏ. Đầu óc Tô Nhược trở nên trống rỗng, khoái cảm lẫn lộn với xấu hổ, nơi kín đáo càng kẹp chặt hơn, chất dịch chảy ra ướt đẫm cả tay.
Sở Nhuận nhìn bộ dạng lẳng lơ của cô, dứt khoát tăng thêm ngón tay, cả ba ngón cùng lúc cắm vào, động thịt bị lấp đầy, thịt mềm bị nghiền nát. Cô rút ra đâm vào nhanh chóng, cổ tay cũng mỏi nhừ. Tô Nhược cuối cùng không chịu nổi nữa, lưng cong lên, một dòng nước nóng bắn ra, bắn tung tóe lên bồn rửa tay. Sở Nhuận rút tay ra, trên tay đầy chất dịch sền sệt, cô lắc lắc tay, liếm đầu ngón tay, nhíu mày: "Nước nhiều thật, nhà vệ sinh sắp ngập đến nơi rồi."
Tô Nhược ngồi phịch xuống bồn rửa tay, thở dốc như vừa chạy marathon xong, váy áo xộc xệch, quần lót vẫn còn mắc ở mắt cá chân. Cô rưng rưng nước mắt trừng mắt nhìn Sở Nhuận, hận không thể lao tới cắn xé cô ấy, nhưng chân run rẩy đến đứng cũng không vững. Sở Nhuận móc khăn tay ra lau lau tay, rồi tiện tay lau lồn cho Tô Nhược, động tác dịu dàng.
"Dọn dẹp đi rồi ra ăn cơm, đừng để người ta nhìn ra vừa bị đụ cho tơi tả." Giọng Sở Nhuận bình thản như đang nói chuyện thời tiết. Tô Nhược nghiến răng nghiến lợi túm lấy chiếc quần lót, chỉnh lại váy, tay run rẩy như người bị Parkinson. Cô soi gương, mặt đỏ như gấc, khóe mắt còn vương nước mắt, son môi đã lem nhem hết cả, trông chẳng khác nào một kỹ nữ vừa bị chà đạp xong.
Sở Nhuận tựa vào khung cửa, đốt một điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một vòng khói, ánh mắt đầy vẻ thích thú nhìn chằm chằm vào cô: "Lần sau còn chơi nữa, nhớ mặc cái quần lót nào chắc chắn một chút, cái thứ rách nát này kéo nhẹ cái là đứt." Tô Nhược tức giận đến suýt ngất đi, vơ lấy thỏi son trên bồn rửa tay ném tới, Sở Nhuận nghiêng đầu tránh được, cười khẩy.
Trở lại chỗ ngồi, Tô Nhược cúi gằm mặt ăn lấy ăn để, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cái cảm giác nóng ẩm và ê buốt giữa hai chân nhắc nhở cô về sự hung bạo vừa rồi. Sở Nhuận chậm rãi húp một ngụm canh, liếc nhìn cô: "Ăn no rồi tối còn chơi tiếp không?" Tô Nhược sặc cả ngụm canh vào họng, ho sù sụ đến xé phổi, hận không thể cầm đũa đâm chết cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip