4H. Tê tới sáng

Bị trói trên ghế đụ đến sáng, trốn học sướng tê người

(Đây là truyện thuần H nên mn đừng quá lăn tăn, tập trung enjoy tình thú thôi mn ạ ☺☺☺)

Đêm ở biệt thự tối đen như mực, ánh trăng chiếu xuống mặt nước hồ bơi ngoài cửa sổ sát đất lay động, hắt bóng ma mị vào phòng. Tô Nhược vẫn chưa hoàn hồn sau màn cuồng hoan với đồ chơi vừa rồi, hai chân mềm nhũn như mì, nằm thở dốc trên sofa, bầu ngực hé ra một nửa, âm hộ sưng đỏ khép không nổi, dâm thủy khô lại trên bắp đùi, dính nhớp ánh lên thứ ánh sáng nhầy nhụa. Sở Nhuận hút xong điếu thuốc, dập tắt đầu lọc, ánh mắt lướt qua vẻ dâm đãng bị đâm nát của cô ấy, đáy mắt lóe lên một tia hứng thú.

"Dậy." Giọng Sở Nhuận lạnh như băng, đứng dậy kéo chiếc ghế gỗ cao tựa như dụng cụ tra tấn từ góc phòng ra. Cô vỗ vỗ mặt ghế, hất cằm về phía Tô Nhược. Đầu óc Tô Nhược vẫn còn choáng váng, chống tay lên sofa muốn ngồi dậy, nhưng chân vừa mềm nhũn lại ngã xuống, tức giận mắng khẽ: "Mẹ kiếp cậu có thôi đi không?"

"Chưa xong." Sở Nhuận cười lạnh, bước tới nắm chặt cánh tay cô, xách như xách gà con kéo đến ghế. Tô Nhược giãy giụa muốn chạy, nhưng sao địch nổi sức lực của Sở Nhuận quanh năm leo núi rèn luyện? Cô bị ấn chặt xuống, Sở Nhuận lục trong ngăn kéo ra một cuộn dây nylon đen, loáng một cái đã trói cô vào ghế. Dây siết vào làn da trắng nõn của cô, quấn hai vòng quanh ngực, ép đôi vú lớn càng thêm căng tròn, đầu nhũ dựng đứng như hạt đậu, eo bị trói chặt không động đậy được, hai chân cũng bị tách ra trói vào chân ghế, cái lồn dâm phơi bày không sót thứ gì.

"Mẹ kiếp cậu là đồ biến thái hả!" Tô Nhược xấu hổ đến đỏ bừng cả cổ, nước mắt lại nghẹn không được, nhưng Sở Nhuận căn bản không để ý đến cô, ngón tay quệt vào lồn cô một cái, mang ra một vệt dâm thủy dính nhớp. Cô ấy liếm liếm đầu ngón tay, nhíu mày: "Vẫn còn ướt thế này, đỡ phải bôi trơn."

Tô Nhược tức đến muốn thổ huyết, nhưng giây tiếp theo, Sở Nhuận chộp lấy dương vật giả to đáng sợ trên bàn trà, nhắm ngay cái lỗ lồn sưng đỏ của cô mà đâm vào. Không màn dạo đầu, không chút chậm rãi, thân gậy thô cứng xé toạc lớp thịt non, đâm thẳng vào tận sâu bên trong, Tô Nhược đau đớn hét lên một tiếng, eo cong lên suýt chút nữa lật cả ghế. "A~ Sâu quá~ Khốn kiếp~ Lấy ra!" Cô khóc thét, nhưng dây thừng trói quá chặt, động cũng không động được, chỉ có thể mặc cho dương vật giả ngang ngược tung hoành trong lồn mình.

Sở Nhuận hừ lạnh, tay nắm chặt dương vật giả rút ra đâm vào nhanh như chớp, mỗi nhịp đều đâm trúng cổ tử cung, khiến bụng Tô Nhược phồng lên rồi lại xẹp xuống. Lớp thịt non bên trong bị nghiền nát lật cả ra ngoài, dâm thủy chảy lênh láng xuống ghế thành một vũng ướt át. Thấy Tô Nhược đau đến hít sâu từng hơi, cô dứt khoát ngồi xổm xuống, lưỡi liếm láp cái hột le sưng phồng kia, vừa liếm vừa cắn, vị tanh ngọt nồng nặc bùng nổ trong miệng. Đầu óc Tô Nhược nổ tung, khoái cảm lẫn lộn với đau đớn, siết lồn kẹp chặt hơn, dâm thủy như vỡ đê tuôn ra.

"Chậm thôi~ Chịu không nổi nữa~ A~" Giọng Tô Nhược khản đặc, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, nhưng Sở Nhuận càng chơi càng mạnh, ngón tay còn thọc sâu vào lồn cô, cùng với dương vật giả khuấy đảo, đâm mạnh vào điểm G nghiền nát. Tô Nhược hét lên một tiếng, eo ưỡn mạnh, một dòng nước nóng phun trào ra, bắn tung tóe khắp sàn, ghế kêu cót két như sắp gãy.

Sở Nhuận rút dương vật giả ra, lồn bị đụ đến nỗi khép không nổi, sưng đỏ như quả đào nát. Cô tùy tiện ném dương vật giả đi, đứng dậy cởi quần jean, lộ ra đôi chân thon chắc và chiếc quần lót đen. Cô trèo lên ghế, đầu gối ép vào giữa hai chân Tô Nhược, dí lồn vào mặt cô ấy, khẽ nói: "Liếm."

Tô Nhược trừng to mắt, xấu hổ đến muốn chết, nhưng dây trói chặt khiến cô không thể động đậy, Sở Nhuận một tay túm tóc cô, cưỡng ép ấn mặt cô xuống. Tô Nhược buộc phải há miệng, lưỡi liếm lên cái khe lồn ẩm ướt của Sở Nhuận, mùi tanh mặn xộc thẳng vào mũi khiến cô muốn nôn, nhưng Sở Nhuận ấn càng mạnh, mông cọ xát vào mặt cô, dâm thủy quệt đầy miệng cô.

"Đệch, dùng sức chút đi, không biết liếm lồn à?" Sở Nhuận nhíu mày, ngón tay thọc vào lồn mình móc móc vài cái, mang ra một ít nước, bôi lên miệng Tô Nhược. Tô Nhược buộc phải liếm sâu hơn, lưỡi luồn vào trong lồn khuấy đảo, Sở Nhuận sướng đến rên khẽ một tiếng, eo vặn vẹo càng dâm đãng. Một tay cô xoa nắn đầu nhũ cứng rắn của mình, một tay ấn đầu Tô Nhược, lồn cọ xát vào mặt cô ấy kêu chép chép.

Đầu óc Tô Nhược rối bời như tương, trong miệng toàn là mùi của Sở Nhuận, xấu hổ và khoái cảm dồn ép khiến cô phát điên. Sở Nhuận thấy cô liếm cũng kha khá rồi, đứng dậy cầm lấy trứng rung, bật mức cao nhất nhét vào lồn mình, rồi lại lấy một chiếc máy rung khác nhét vào lồn Tô Nhược. Hai người lồn đều nhét đầy đồ chơi, Sở Nhuận cưỡi lên đùi Tô Nhược, lồn áp sát vào lồn cô ấy, máy rung và trứng rung cách lớp thịt va chạm vào nhau, rung đến nỗi hai chân cả hai đều mềm nhũn.

"A~ Ưm~ Khốn kiếp~~" Tô Nhược hét lên, lồn bị rung đến co rút liên tục, dâm thủy chảy ướt đẫm cả đùi. Sở Nhuận cũng chẳng dễ chịu gì, trứng rung loạn xạ trong lồn làm cô sướng đến nghiến răng, ngực lắc lư như sắp rớt ra. Cô đột nhiên ôm chặt Tô Nhược, lưỡi luồn vào miệng cô ấy khuấy đảo, hôn vừa mạnh vừa bạo, nước bọt kéo thành sợi.

Hai người đụ dai đến nửa đêm, ghế kêu cót két, sàn nhà ướt át như hiện trường lũ lụt. Sở Nhuận lại lấy một chuỗi hạt châu nhét vào lỗ đít Tô Nhược, kéo ra đẩy vào, máy rung trong lồn vẫn điên cuồng rung, Tô Nhược hét lên rồi lại bắn một lần nữa, bắn ướt hết cả người Sở Nhuận. Bản thân cô cũng không chịu nổi, trứng rung đâm trúng điểm G nghiền nát, bắn nước sướng đến nỗi ghế cũng rung lắc.

Đến khi trời hửng sáng, hai người mới dừng lại. Tô Nhược nằm bệt trên ghế, dây siết vào da thịt hằn lên những vết đỏ, lồn sưng đỏ đáng sợ, dâm thủy khô lại trên đùi, ngực bị xoa nắn bầm tím. Sở Nhuận cũng chẳng khá hơn là bao, tóc tai rối bù như tổ quạ, trong lồn vẫn còn kẹp trứng rung, thở dốc như vừa chạy marathon. Cô lấy điện thoại ra nhìn, 7 giờ sáng, tiết của thầy Tống bắt đầu lúc 8 giờ.

"Không đi học nổi nữa rồi." Sở Nhuận lẩm bẩm, tiện tay gửi một tin nhắn xin nghỉ cho cố vấn, lý do là "không khỏe". Cô liếc nhìn Tô Nhược, cười: "Cậu cũng đừng đi, cái bộ dạng dâm đãng này mà đi thì chỉ thêm xấu hổ." Tô Nhược yếu ớt trừng mắt nhìn cô một cái, giọng khàn đặc đến mắng cũng không ra hơi.

Sở Nhuận đứng dậy cởi dây thừng, Tô Nhược vừa được cởi trói đã nằm bệt xuống đất, hai chân run rẩy đứng cũng không vững. Cô chộp lấy điện thoại, run run gửi một tin nhắn xin nghỉ, nước mắt lã chã rơi xuống. Sở Nhuận ngồi xổm xuống, nói: "Tối qua sướng không? Lần sau trói cậu lại, chơi trò nặng đô hơn."

Tô Nhược nghiến răng nghiến lợi nhặt lấy trứng rung trên đất ném về phía cô, Sở Nhuận né được, cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip