7H. Đến cửa đòi chơi
Lãnh đạm xa lánh, trà xanh cùng phòng tìm đến tận cửa đòi chơi
Cuối cùng thì bài tiểu luận cũng hoàn thành một ngày trước hạn chót. Tô Nhược và Sở Nhuận đã thức trắng mấy đêm liền để nhồi nhét tất cả những yêu cầu quái đản của thầy Tống vào một bản báo cáo dày cộp. Ngày nộp bài, Tô Nhược thở phào nhẹ nhõm, cả người thả mình xuống giường ký túc xá. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng của Sở Nhuận. Cô cứ nghĩ sau khi tiểu luận xong, hai người sẽ lại "dây dưa" như trước, nhưng mấy ngày sau đó, Sở Nhuận như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả một cái bóng cũng không thấy.
Sở Nhuận thì bận tối mắt tối mũi. Gần đây, cô nhận lời tham gia cuộc thi leo núi của câu lạc bộ, cường độ huấn luyện lớn đến đáng sợ. Mỗi ngày cô không ngâm mình ở sân tập thì cũng về nhà lăn ra ngủ, đến điện thoại cũng chẳng buồn nhìn. Tô Nhược đã gửi cho cô mấy tin nhắn, hỏi cô đang làm gì, có muốn đi ăn cùng không, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Thậm chí, cô còn cố tình đi loanh quanh thư viện hai vòng, mong "tình cờ gặp" Sở Nhuận, nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi.
Tô Nhược cảm thấy trống rỗng trong lòng, như vừa đánh mất thứ gì đó. Cô trằn trọc không ngủ được, trong đầu lúc nào cũng hiện lên đôi mắt băng lãnh mà câu dẫn của Sở Nhuận, cùng với xúc cảm bàn tay cô ấy "ngược xuôi" trên người mình. Tô Nhược bắt đầu thấy có gì đó không ổn – sao mình lại bận tâm đến tên khốn đó như vậy? Nhưng càng cố đè nén, cảm giác ngứa ngáy càng dâng trào, khiến bên trong trống rỗng đến hoảng loạn. Ban đêm, cô còn nằm mơ thấy Sở Nhuận đè mình, điều khiển mình, lúc tỉnh dậy đồ lót đã ẩm ướt be bét.
Ngày hôm đó là thứ Sáu, Tô Nhược ôm một bụng tủi thân, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cô tìm được địa chỉ biệt thự của Sở Nhuận, khoác lên mình chiếc váy hai dây cổ trễ, trang điểm thật tinh xảo, rồi dẫm lên đôi giày cao gót mà đi. Đứng trước cổng biệt thự, ngón tay cô do dự trên chuông cửa hồi lâu, cuối cùng cắn răng nhấn xuống.
Cửa mở. Sở Nhuận mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình và quần thể thao ngắn, tóc ướt sũng, rõ ràng là vừa tắm xong. Cô ấy tựa vào khung cửa, ánh mắt lười nhác lướt qua Tô Nhược, cau mày nói: "Cậu đến đây làm gì?"
Tô Nhược bị thái độ lãnh đạm đó của cô ấy làm cho chột dạ, hốc mắt nóng lên, giọng nói cũng run rẩy: "Mấy ngày nay sao cậu không thèm để ý đến tôi?"
Sở Nhuận nhíu mày, ngữ khí bình thản: "Bận, không rảnh."
"Bận?" Tô Nhược tức đến nỗi nước mắt cũng sắp trào ra, "Bận đến nỗi không trả lời tin nhắn? Trước kia chẳng phải cậu rảnh rỗi lắm sao, ngày nào cũng quấn lấy tôi rồi đụ tôi?" Cô càng nói càng tủi thân, giọng mang theo tiếng nức nở, "Tiểu luận vừa kết thúc là cậu vứt tôi sang một bên, cậu coi tôi là cái gì hả?"
Sở Nhuận ngớ người một chút, rồi lập tức cười nhạo: "Cậu cũng thật là tự đề cao bản thân quá rồi? Tôi bận việc của tôi, có liên quan gì đến cậu?"
Lời này như một cái tát vào mặt Tô Nhược. Cô cắn môi, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà chảy xuống. Cô cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, bỗng nhiên đẩy Sở Nhuận ra, chen vào trong phòng, nghẹn ngào quát: "Cậu đúng là đồ khốn nạn! Tôi… tôi nhớ cậu lắm không được sao?"
Sở Nhuận bị sự bộc phát bất ngờ của cô làm cho sững sờ. Cô đóng cửa lại, dựa vào tường nhìn Tô Nhược, đáy mắt xẹt qua một tia suy ngẫm: "Nhớ tôi? Nhớ tôi làm gì?"
Tô Nhược đỏ mặt như trái táo chín, cúi đầu nghiến răng nói: "Nhớ cậu… đụ tôi." Nói xong, chính cô cũng xấu hổ muốn chết, nhưng cơ thể lại thành thật nóng bừng lên, giữa hai chân ẩm ướt đến ngứa ngáy. Cô ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng trừng mắt nhìn Sở Nhuận: "Cậu không phải rất thích chơi tôi sao? Bây giờ sao lại không động vào tôi nữa?"
Sở Nhuận nhìn cô chằm chằm mấy giây, rồi đột nhiên cười. Cô ấy đi đến, một tay tóm lấy cánh tay Tô Nhược, đẩy cô xuống ghế sofa, thì thầm: "Cậu nghiện rồi đúng không?" Bàn tay cô ấy nhấc chiếc váy hai dây của Tô Nhược lên, để lộ chiếc quần lót ren, vải đã sớm bị ướt sũng.
"Cái lồn dâm này của cậu đúng là nứng suốt ngày mà." Sở Nhuận cười nhạo, ngón tay cách lớp đồ lót mà nhấn mạnh vào cái âm vật đang sưng phồng. Chân Tô Nhược mềm nhũn, suýt chút nữa khuỵu xuống. Cô cắn răng định đẩy Sở Nhuận ra, nhưng tay vừa nâng lên đã bị Sở Nhuận nắm chặt, cả người bị ép xuống thấp hơn.
"Đừng… đừng ở đây…" Giọng Tô Nhược khản đặc, nước mắt giàn giụa trên mặt, nhưng Sở Nhuận đâu thèm bận tâm. Ngón tay cô ấy bỗng nhiên kéo tuột chiếc quần lót xuống, để lộ cái lồn dâm trắng nõn, dâm thủy sáng chói mắt. Cô ấy ngồi xổm xuống, đầu lưỡi trực tiếp liếm lên, mùi tanh ngai ngái bùng nổ trong miệng. Tô Nhược cắn chặt môi, sợ kêu thành tiếng, nhưng chân run như cái sàng, dâm thủy chảy xuống đùi bẹn.
Sở Nhuận liếm lấy chùn chụt, đầu lưỡi tiến vào lỗ lồn chặt khít, khuấy động đến những thớ thịt mềm bên trong co rúm lại. Một tay cô đẩy khe mông của Tô Nhược ra, ngón cái nhẹ nhàng đè lên lỗ đít nhỏ hồng hào. Tô Nhược giật mình hoảng sợ, suýt chút nữa kêu lên. Sở Nhuận ngẩng đầu, cười lạnh: "Muốn tôi chơi cậu sao? Vậy thì thành thật một chút, đừng giả vờ đoan trang làm gì."
Tô Nhược xấu hổ muốn chết, nhưng cơ thể lại không tự chủ mà cọ xát ra sau, cửa lồn khẽ mở khẽ khép, như đang cầu xin được đụ. Sở Nhuận đứng dậy, ngón tay trực tiếp cắm vào cái lồn đang ẩm ướt be bét, hai ngón tay khép lại, hung hăng đẩy một cái, đâm trúng điểm G. Tô Nhược ưỡn lưng, hét lên một tiếng: "A ~ sâu quá ~"
Sở Nhuận rút ra cắm vào vừa nhanh vừa mạnh, khớp xương ép lấy thịt mềm, mang theo một dòng dâm thủy dính dính, nhỏ xuống ghế sofa. Bàn tay còn lại của cô ấy luồn vào trong áo Tô Nhược, nắm lấy đôi vú lớn đang lúc lắc, vặn mạnh núm vú cứng rắn khiến cô đau đến giật nảy mình. Đầu óc Tô Nhược một mảnh hỗn độn, khoái cảm hòa lẫn với tủi thân, bên trong lồn kẹp càng chặt hơn, dâm thủy chảy ướt cả tay.
"Đụ tôi… nhanh lên…" Tô Nhược khóc lóc cầu xin, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Sở Nhuận hừ lạnh, từ trong ngăn kéo móc ra cây dương vật giả to đến đáng sợ, nhắm ngay lỗ lồn đang sưng đỏ của cô mà hung hăng đâm vào. Thân gậy thô cứng chống cho cửa huyệt tràn đầy, đầu gậy thẳng tắp đâm vào cổ tử cung. Tô Nhược đau đến thét lên, nhưng khoái cảm lại khiến cô sướng đến tê dại.
Sở Nhuận đụ rất nhanh, dương vật giả đâm vào bạch bạch vang dội, đôi vú vung lên như muốn rớt ra ngoài. Tô Nhược nắm chặt ghế sofa, mông thịt bị đâm đến rã rời không chịu nổi, nước mắt nước mũi dính đầy mặt. Sở Nhuận nhìn dáng vẻ lẳng lơ của cô, tăng thêm ngón tay cắm vào lỗ hậu của cô, khuấy động khiến cô trước sau đều bị lấp đầy. Tô Nhược thét chói tai ưỡn lưng một cái, lại phun ra, làm ghế sofa một mảng hỗn độn.
"Má nó chứ, nhiều nước ghê." Sở Nhuận rút ra bàn tay đầy dâm thủy, thở hổn hển nói, "Đỡ nứng chưa?"
Tô Nhược nằm co quắp trên ghế sofa, nước mắt vẫn chảy, nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên. Cô thì thầm: "Cậu… sau này đừng không để ý đến tôi nữa."
Sở Nhuận ngớ người một chút, rồi lập tức cười: "Được, xem biểu hiện của cậu thế nào."
Tô Nhược cắn môi, trong lòng chua chua ngọt ngọt. Cô biết mình điên rồi, vậy mà lại chủ động cầu xin tên khốn này đụ mình, nhưng cô cũng rõ ràng, phần tình cảm này đã không còn là nhục dục đơn thuần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip