CHƯƠNG 148

Canh năm, đoàn đưa tang nối đuôi nhau hướng về phía Hoàng lăng.

Hoàng hậu cúi đầu trước Tô Ma Lạt Cô, chăm chú nhìn nhìn xe ngựa vốn định dùng để đưa Tĩnh phi xuất cung. Xe ngựa chậm rãi chạy nhanh ra khỏi cửa thành, cho đến xe ngựa biến mất hoàn toàn trong tầm mắt, nàng cũng không hề nhúc nhích.

"Tang Chi, rời khỏi nơi đây thôi..."

"Tố Lặc..."

"Đi đi. Ta không thể nhìn ngươi chết, giết một người dễ hơn nhiều so với bảo vệ một người. Thái hậu sẽ không để ngươi sống."

"Tố Lặc..."

Hoàng hậu ôm nàng thật chặt, "Tang Chi, ngươi đi đi. Hiện tại thế cục bất ổn, ta không thể bảo vệ ngươi. Ta thà rằng ngươi đi, cũng không có thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Tang Chi, Tang Chi..."

Tang Chi nghẹn ngào nói không nên lời. Đến cuối cùng, đến cuối cùng, vẫn phải chia ly sao?

"Được. Ta sẽ trở lại." Tang Chi kề má hôn vành tai nàng, nước mắt nóng hổi rơi trên cổ Hoàng hậu, "Tố Lặc, hãy tin ta. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ trở về."

Hoàng hậu thổn thức, khóc không thành tiếng. "Ngươi sẽ trở về thật sao? Ngươi không được gặp chuyện gì đâu, phải sống cho thật tốt."

"Ta sẽ sống. Tố Lặc, nàng đừng sợ. Ta không phải Cẩm Tú, ta chưa từng ngốc nghếch như vậy, Tố Lặc, nàng biết mà, đúng không? Hãy tin ta, ta nhất định sẽ trở về bên nàng." Tang Chi móc ra một túi nhỏ trong ngực áo, "Đây, thứ này vốn dĩ là ta thêu tặng nàng, nhưng chưa đưa cho nàng bao giờ cả. Hãy nhớ, bạc đầu chẳng xa nhau."

Bạc đầu chẳng xa nhau.

Nhưng, lúc này người ấy đã chẳng còn bên nàng nữa.

Xe ngựa xé gió chạy nhanh ra khỏi Tử Cấm Thành, không biết rồi sẽ đi phương nào. Đó là xe ngựa của Tô Ma Lạt Cô, không ai biết Tô Ma Lạt Cô dự định sẽ đưa Tĩnh phi đi phương nao, cũng không ai biết hiện tại Tang Chi đang được đưa đi nơi nào.

Sinh tử cũng không ai biết.

Canh năm.

Đông Hoa môn, đất trời trầm mặc. Hoàng hậu dẫn đầu đoàn phi tử và gia quyến, quỳ gối tiễn linh cữu của Hoàng đế được di chuyển vào Hoàng lăng, cho tới khi xong xuôi hết, đoàn người phủ phục mới đứng lên.

Gió lạnh cuối thu, Hoàng hậu yên lặng mà đi, trong lòng bàn tay siết chặt túi nhỏ thêu chữ. Túi nhỏ kiểu cách tinh tế, bên trong thêu dòng chữ 'Bạc đầu chẳng xa nhau' chữ, tuy rằng nét thêu xiêu vẹo nhưng vẫn còn đọc ra được. Trong hầu bao đựng một miếng ngọc, khắc ba chữ Thập lục văn. Người khác nhìn cũng không hiểu được ý nghĩa, chỉ có hai người là rõ nơi đáy lòng.

Đủ loại quan lại triều bái, nữ quyến ở lại chịu tang, cao tang cũng tới làm lễ. Áo quan của Hoàng đế vào trong Hoàng lăng.

Coi như tất thảy đều đã kết thúc.

Gió thu quét qua khiến lá rụng, thời gian và thế sự thật khắc nghiệt.

----

Nửa năm sau.

Hoàng hậu làm lễ cầu phúc xong rồi. Trên đường xuống núi, tình cờ Hoàng hậu cứu được một đạo sĩ già. Đạo sĩ kia hành lễ với nàng, "Đa tạ ân cứu mạng của thí chủ, bần đạo cũng muốn báo đáp, hoặc chăng có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của thí chủ."

"Nguyện vọng?" Hoàng hậu dò xét hắn vài lần, "Ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của ta?"

"Nếu không ngại, thí chủ thử nói cho bần đạo biết?"

Hoàng hậu khép đôi mắt lại, "Cầu người trong lòng bình an vô sự, cầu cho có thể cùng người trong lòng bên nhau đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa."

Đạo sĩ kia vỗ tay cười cười, "Bần đạo có Huyết Hồn chú, có thể giúp được, chỉ sợ thí chủ không dám."

"Huyết Hồn chú?"

"Dùng máu làm phép, hồn phách bất phân ly. Từ nay về sau, dẫu cho người trong lòng của thí chủ có ở đâu, hồn phách của hai người cũng sẽ gần nhau. Bần đạo học được phép này từ cổ pháp, nhưng lại chưa bao giờ thử, không biết thí chủ có dám thử một lần không?"

Hoàng hậu thì thào, "Hồn phách bất phân ly sao? Được thế còn gì bằng." Đoạn, nàng tự cắt một đường trong lòng bàn tay, máu nhỏ vào phù chú kia, phù chú tức thời hóa hư không.

Đạo sĩ kia nhìn hồi lâu, lẩm bẩm nói, "Không biết có thực sự hiệu nghiệm hay không... Nếu để cho gia sư biết được, chắc chắn trục xuất bần đạo khỏi sư môn." Nhưng trên thực tế, hắn không hề để ý.

"Xin hỏi tôn sư người phương nào?"

"Tục danh của gia sư chắc hẳn thí chủ cũng đã từng nghe qua, vẫn được người đời tôn sùng là Tiên sống, là Quốc sư đại nhân đấy!" Đạo sĩ kia nói qua loa đã chắp tay cáo từ, "Thí chủ cứu bần đạo một mạng, bần đạo cho thí chủ một nguyện vọng, hai ta không nợ nhau nữa, xin cáo từ."

Là Tiên sống, là Quốc sư đại nhân sao? Liệu có phải là Vương Thường Nguyệt đạo trưởng? Hoàng hậu bán tín bán nghi, không hiểu sao đáy lòng lại có chút hy vọng.

Trở lại Tử Cấm Thành, Hoàng hậu vội vàng tới Khâm Thiên điện. Nhưng Vương Thường Nguyệt đã sớm bỏ chốn cung cấm này đi ngao du rồi, chỉ để lại một đệ tử ở đây coi sóc. Đạo trưởng thấy Hoàng hậu, vội vàng hành lễ, lại không đợi Hoàng hậu hỏi nhiều, chỉ nói, "Gia sư có một lời này giao cho đệ tử chuyển cho nương nương. Gia sư nói, Tang Chi người ấy mệnh cách quỷ dị, thực ra, sớm đã mất mạng. Làm trái Thiên đạo là không nên, nương nương dùng Huyết Hồn chú nghịch chuyển mệnh cách của nàng ta, thực là lỗi ở đồ đệ nào đó mà gia sư không dạy bảo tới nơi tới chốn."

Hoàng hậu nghe tim mình đập thình thịch, bỗng hồ nghi, không biết đạo sĩ kia có ý tứ gì.

Đạo trưởng trẻ tuổi nhìn Hoàng hậu đang cảm thấy khó hiểu, cũng có lòng tốt giải thích, "Kỳ thực, trước kia, gia sư từng thu nhận một đệ tử không chính tông, chính là Tang Chi, sau lại đổi tên thành Văn Lan, không biết có ý tứ gì. Bần đạo từng nghe gia sư nhắc tới, nói rằng lo lắng cho an toàn của Tang Chi khi ở trong cung này, bèn muốn đưa nàng rời khỏi đây, đáng tiếc là chậm trễ quá. Nhưng kỳ lạ hơn là, về sau Tang Chi cô nương lại hoàn toàn không nhận ra gia sư. Không khéo, cái vị Tam sư huynh nổi tiếng trong sư môn của bần đạo đó, tuy rằng thuật pháp cao tay, lại tùy hứng, chẳng lẽ dùng cái phép Huyết Hồn chú đó mà gọi hồn phách về, kéo dài tính mạng hay sao. Gia sư nói, dù sao hết thảy đều là số mệnh đã định từ trước."

Hoàng hậu nghe, cái hiểu cái không. Nhưng suy cho cùng, số mệnh, nhân quả tuần hoàn, chính là như thế.

Bên ngoài, Thái Uyển Vân vừa lúc đi vào, "Hoàng hậu, à không, Thái hậu nương nương, mọi lễ vật Hoàng thượng ban đều đã đều đã đưa đến, mời nương nương chuyển tới Từ Ninh cung."

----

Ngày chín, tháng Giêng, năm Thuận Trị thứ mười tám, Tam a ca Huyền Diệp lên ngôi cửu ngũ, lấy niên hiệu Khang Hy, định năm sau đó là Khang Hy nguyên niên. Đích mẫu Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu được tôn là Nhân Hiến Hoàng thái hậu, chuyển tới Từ Ninh cung.

Sau đại hỏa, Vĩnh Thọ cung bị coi là đất dữ mang nhiều điềm xấu, chỉ có Khác thái phi một mình ở đây, đối diện với từng cơn gió lạnh lẽo, có chút thê lương và khiến người ta sợ hãi. Chính Khác thái phi tự biết kết cục của mình sẽ không thể tốt đẹp, nhưng cũng không ngờ lại thê thảm tới thế. Một cuộc chém giết giành quyền giành thế, dẫu sao chí ít cũng không tổn hại liên lụy tới người nhà, lại nghĩ, coi như bản thân mình cũng yên ổn cho tới khi an dưỡng tuổi già.

Trên đời tiệc vui chóng tàn, thân mẫu của Khang Hi đế, tức Hiếu Khang Chương Hoàng hậu Đông Giai thị bệnh tật quấn thân, được mời tới Thọ Khang cung. Nhân Hiến Hoàng thái hậu biết vây, cho mời Tĩnh thái phi tới Thọ Khang cung, cùng bầu bạn với Đông Giai thị. Dù sao cũng là tình nghĩa tỷ muội tình nghĩa, lại đỡ hiu quạnh vắng vẻ, hà có gì mà không đồng ý?

Vậy mà chỉ tới năm Khang Hy thứ Hai, Hiếu Khang Chương Hoàng hậu hoăng thệ, vì bệnh. Thọ Khang cung từ đó chỉ còn lại Tĩnh thái phi.

Năm Khang Hy thứ Tám, Hoàng đế tru diệt Ngao Bái, thiếu niên Thiên tử từ đó thật sự tự mình chấp chính. Có một minh quân, hậu cung muốn làm bậy cũng không có đường nào.

Năm nay, Nhân Hiến Hoàng thái hậu cũng sắp ba mươi tuổi. Bất tri bất giác, thời gian trôi qua, từ một nữ tử mới ngoài hai mươi đã tới ngày hôm nay.

Hôm nay, Thái ma ma vui vẻ báo: "Hoàng hậu nương nương đã sinh hạ cho Hoàng thượng một vị tiểu hoàng tử rồi, thật là Đại Thanh khắp chốn mừng vui."

Hoàng hậu nương nương trong lời Thái Uyển Vân, đương nhiên không phải Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị. Thái hoàng thái hậu đã mất đi sự ủng hộ của dòng họ Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị trong gia tộc Khoa Nhĩ Thấm, thế là cũng mất đi lệ cũ đưa nữ nhi Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị lên làm Hoàng hậu. Khang Hy đế đã chọn chất nữ của Sách Ngạch Đồ cho ngôi trung cung. Hành động đó của Khang Hy chặt đứt mối quan hệ thông gia truyền đời và ân tình không gì phá nổi giữa hoàng tộc Ái Tân Giác La và gia tộc Khoa Nhĩ Thấm nơi thảo nguyên.

Nhân Hiến Hoàng thái hậu và Tĩnh thái phi nhìn nhau cười cười, nói ẩn ý: "Lão nhân gia nàng bắt đầu, cũng chính lão nhân gia nàng tự tay kết thúc, cũng nên như vậy."

Thời đại của Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị bá chủ hậu cung, thời mà Khoa Nhĩ Thấm quyền khuynh triều dã đã qua rồi. Thời đại của Thái hoàng thái hậu cũng đã qua đi.

Một thời đại mới, người mới thay người cũ.

--- Hết chương 148---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip