Ngoại truyện 3: Lần đầu tiên ở trong xe

Tần Ý Nùng không muốn ngủ với nàng, trước mắt là vậy.

Nếu đã cầm tiền của người ta rồi thì phải có tinh thần tuân thủ khế ước, Đường Nhược Dao mười chín tuổi bất kể có hoảng loạn sợ hãi thế nào cũng không có suy nghĩ sẽ chạy trốn.

Nhờ những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn, nàng đã quen duy trì bình tĩnh ngoài mặt, nhận điện thoại, âm thanh nàng trong điện thoại vang lên không nghe được chút sợ hãi nào, bình tĩnh nói: "Trợ lý Quan."

Quan Hạm khách sáo nói: "Cô Đường."

Đường Nhược Dao nghĩ thầm: Câu tiếp theo có phải là nói tôi qua đó ngủ với Tần Ý Nùng?

Quan Hạm nói: "Tiền lần trước chu cấp, cô đã dùng hết rồi sao?"

Đường Nhược Dao ngẩn ra.

Trong nháy mắt đầu nàng hiện lên một suy nghĩ xấu, muốn lừa chút tiền từ Tần Ý Nùng, dù sao người này cũng nhiều tiền, không để bụng đến mấy đồng lẻ này của nàng. Đằng nào thì nàng bán cũng đã bán rồi, bán giá cao hơn chút còn có thể sống tốt hơn, tương lai bảo đảm hơn vài phần. Nhưng lời nói đến bên miệng Đường Nhược Dao lại không thể nào tự nhiên nói thành tiếng, nàng im lặng, nói thật: "Còn một ít."

Quan Hạm nói: "Được, tôi biết rồi, không làm phiền cô."

Tút tút tút-

Đường Nhược Dao nghe âm thanh vang lên trong điện thoại, mờ mờ mịt mịt.

Nội dung chính của cuộc điện thoại chỉ là để hỏi xem nàng đã dùng hết tiền hay chưa?

"Đường Đường." Cách đó không xa có người gọi.

Đường Nhược Dao ngẩng đầu đáp: "Tới đây."

***

"Cô ấy nói còn tiền." Quan Hạm thành thật báo cáo.

Tần Ý Nùng chậm rãi gật đầu, nói: "Cô bé này có nhân phẩm tốt, không tham lam."

Nếu Đường Nhược Dao thật sự muốn thêm tiền, Tần Ý Nùng vẫn sẽ đưa, nhưng ấn tượng với nàng chắc chắn sẽ suy giảm. Nếu nàng không tìm đến mình đòi vậy chứng tỏ nàng chưa đến mức đường cùng, Tần Ý Nùng tuy là có tiền, nhưng cô cũng không phải như suy nghĩ Quan Hạm mà ai cũng đưa. Vung tiền như rác vậy, núi vàng núi bạc cũng không đủ để cô tiêu xài.

Tần Ý Nùng gõ gõ đốt ngón trỏ xuống mặt bàn, đôi mắt nheo lại, ý vị không rõ nói: "Tưởng Thế Khôn..."

Đường Nhược Dao không quyền không thế, nếu Tưởng Thế Khôn quyết tâm muốn đoạt được nàng, tuy sẽ không đến mức làm ra hành động cướp người giữa đường nhưng chắc chắn sẽ gây ra không ít trở ngại phiền toái trong cuộc sống nàng, bố nàng còn đang nằm trong bệnh viện, một cô gái trẻ còn đang đi làm kiêm chức kiếm tiền như nàng nếu Tưởng Thế Khôn có muốn mua chuộc, bị lôi kéo theo cũng dễ hiểu.

Trước mắt Tần Ý Nùng hiện ra gương mặt cô gái, sâu trong trái tim dường như có gì đó rung động.

Tần Ý Nùng nhắm mắt lại.

Thôi, đưa Phật đến Tây thì đưa cho trót, ai bảo cô nhất thời xúc động làm gì.

Ngón tay Tần Ý Nùng dừng gõ, mở mắt nói: "Tuần này ngày nào tôi rảnh?"

Quan Hạm đã thuộc lòng lịch trình của cô, nói: "Thứ bảy này."

Tần Ý Nùng nói: "Gọi em ấy đến gặp tôi." Cô nghĩ nghĩ một hồi, lại nói: "Đến căn hộ ở núi Vọng Nguyệt đi."

Trong mắt Quan Hạm ánh lên một tia vi diệu.

Không phải là thật sự muốn ngủ với cô ấy đấy chứ? Trâu già... Không phải, Tần Ý Nùng còn chưa đến tuổi trâu già, nhưng người kia chắc chắn là cỏ non.

Nếu thật sự muốn ngủ cùng, đó cũng không phải là chuyện của cô.

Quan Hạm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Đầu ngón tay Tần Ý Nùng nhéo nhéo các đốt khác của bàn tay kia, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Hôm nay tôi phải về nhà."

Quan Hạm bỗng dưng nhấc mi lên, rồi lại nhanh chóng cụp xuống.

"Vâng, em đi chuẩn bị xe." Cô nói.

Tại nhà Tần.

Trong vườn cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ, các loại hoa nở bừng tươi tắn. Nhà họ không thuê người làm vườn chuyên nghiệp gì, tất cả đều là Kỷ Thư Lan và dì Phương tự chăm sóc, dù sao hai người già ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì làm.

Trên con đường mòn trong vườn, một người phụ nữ vác cái bụng to đi đến, gương mặt khẩn trương đứng cạnh Kỷ Thư Lan.

Người phụ nữ này khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, ngoại hình đáng ra phải hào nhoáng xinh đẹp nhưng làn da lại có màu vàng nhạt, cơ thể cũng gầy yếu hơn những cô gái khác, váy bầu rộng thùng thình che giấu đi cơ thể suy nhược trầm trọng, gầy đến mức gần như có thể bị gió thổi bay.

Đi lại bên ngoài vài vòng, trên trán cô đã phủ một tầng mồ hôi.

Kỷ Thư Lan quan tâm nói: "Con có mệt không?"

Người phụ nữ -- Tần Lộ Nùng lắc đầu.

Cô quay đầu về phía cánh cửa sắt thiết kế tinh xảo, thở dài.

Kỷ Thư Lan vội vàng nói: "Con bé vốn dĩ bận rộn công việc, thường xuyên không về nhà, không phải tại con đâu."

Tần Lộ Nùng quay sang cười với mẹ, không nói gì.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng động, cánh cửa sắt chậm rãi mở ra, một chiếc xe chuyên dụng màu đen từ từ tiến vào.

Tần Lộ Nùng vui mừng khôn xiết, nhanh chân bước đến, lảo đảo một phát suýt chút nữa ngã làm Kỷ Thư Lan sợ đến mức hồn phi phách tán, Tần Ý Nùng ngồi trong xe cũng hãi hùng khiếp vía một trận, không kịp chờ xe dừng hẳn đã lập tức mở cửa phi xuống.

"Chị..." Xưng hô nghẹn lại, cổ họng Tần Ý Nùng nghẹn đắng không thể phát ra tiếng, cô ngậm chặt miệng, im lặng đi đến.

Tần Lộ Nùng nhìn cô, nói: "Đi dạo với chị một lát nhé?"

Tần Ý Nùng gật đầu.

Tần Lộ Nùng nở nụ cười thật tươi, dưới ánh mặt trời gương mặt cô tựa như bức tranh, thần thái trang nhã, dù ốm cũng không thể che được vẻ ngoài đoan chính như hoa.

Kỷ Thư Lan thức thời rời đi, cho hai người họ không gian để bồi đắp tình cảm chị em, Tần Ý Nùng muốn nói gì cũng chỉ nói cho chị gái mình, bà ở lại thì sẽ là người thừa.

Hai chị em họ tiếp tục đi dọc theo lối mòn.

"Gần đây rất bận sao?" Tần Lộ Nùng chậm rãi thả bước, nhàn nhạt hỏi cô.

"Vâng." Tần Ý Nùng cúi đầu, nhìn con đường dưới chân.

"Chú ý giữ gìn sức khỏe." Tần Lộ Nùng nói.

Tần Ý Nùng chua xót cong khóe môi.

Từ khi nào giữa hai người chỉ còn lại chủ đề này để nói?

"Em bé đạp chị." Tần Lộ Nùng đột nhiên dừng bước.

Tần Ý Nùng quay người nhìn, lại nhìn xuống bụng cô.

Tần Lộ Nùng cười hỏi cô: "Có muốn sờ thử không?"

Tần Ý Nùng không nói lời nào.

Tần Lộ Nùng nắm lấy cổ tay cô, chậm rãi kéo đến cái bụng phồng lên cách một lớp quần áo của mình.

Bụng của thai phụ với bụng của người bình thường khác nhau, không mềm như vậy mà tròn tròn, cứng cứng. Cảm giác thật xa lạ, bàn tay Tần Ý Nùng bất động.

Hai người đứng im lặng thật lâu.

Một trận gió nổi lên.

Đốt ngón tay Tần Ý Nùng không chịu được mà co giật, cô ngước đôi mắt đo đỏ lên, thanh âm khàn khàn nói: "Đâu có đạp."

Tần Lộ Nùng kiên nhẫn nói: "Em chờ một lúc nữa xem."

Tần Ý Nùng tiếp tục chờ.

Gió thổi tóc cô bay rối loạn.

Ngón tay trắng trẻo của Tần Lộ Nùng đưa lên lấy mấy sợi tóc che mắt cô đi, vén vào sau tai.

Cả người Tần Ý Nùng căng cứng, đợi bàn tay Tần Lộ Nùng rời đi cô mới hô hấp trở lại.

Giây tiếp theo, cô bị lực tác động vào lòng bàn tay hấp dẫn sự chú ý.

"Đạp rồi!" Cô giống như một đứa trẻ đang ngạc nhiên, bất ngờ thốt lên, ngẩng đầu nhìn ánh mắt mỉm cười của Tần Lộ Nùng rồi hốt hoảng quay mặt đi, cụp mắt xuống thấp giọng nói: "Đạp rồi."

Tần Lộ Nùng phì cười.

Tần Ý Nùng buông tay xuống.

Nhưng cổ tay cô vẫn bị Tần Lộ Nùng nắm chặt, mạnh mẽ khống chế.

Trước kia đều là Tần Ý Nùng bám theo cô, bây giờ là ngược lại.

Tần Lộ Nùng nhìn chằm chằm đôi mi đang cụp xuống của cô, nghiêm túc dịu dàng nói: "Chị làm em thất vọng rồi, xin lỗi."

Tần Ý Nùng cắn chặt môi dưới.

Cô nuốt nước mắt xuống, ngước đôi mắt đỏ au lên, hỏi: "Là ai?" Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. "Ai đã hại chị ra nông nỗi này?"

Tần Lộ Nùng vẫn dịu dàng như cũ: "Không phải ai cả, là tại chị thôi."

"Em không tin." Tần Ý Nùng đưa tay lên lau đôi mắt, nức nở nói.

"Không tin cái gì? Không tin chị không phải thần thánh mà chỉ là một người bình thường sao?" Tần Lộ Nùng khẽ mỉm cười nói. "Nhưng chị là một người bình thường mà." Là người thì sẽ bị thương, sẽ đau, sẽ không biết nhìn người, sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình.

"Em không tin." Ánh mắt Tần Ý Nùng ác độc lặp lại.

Bởi vì cô không tin, nên cô không có cách nào đối mặt với hiện thực.

Nhưng hiện thực sẽ không vì người ta không đối mặt mà không tồn tại, Tần Lộ Nùng bỏ qua đề tài này, nói: "Trưa nay có ở lại ăn cơm không?"

Tần Ý Nùng gật đầu.

Nếu không cô về làm gì?

"Mẹ nhất định sẽ rất vui." Tần Lộ Nùng nói.

Tần Lộ Nùng khịt mũi coi thường nói: "Mẹ còn lâu mới vui, trong mắt bà ấy chỉ có chị."

Lời nói này trong nháy mắt đưa hai người trở về trước kia lúc ở chung, Kỷ Thư Lan thiên vị Tần Lộ Nùng rõ như ban ngày.

Tần Lộ Nùng cười nói: "Nhưng trong mắt chị chỉ có em."

Tần Ý Nùng biết cô đang nói bừa nhưng vẫn không nhịn được cong cong đôi mắt, rồi lại xụ mặt xuống: "Chị lại dỗ em."

Tần Lộ Nùng: "Được rồi, không dỗ em, chị nói thật, 1.5 con mắt chị là em, 0.5 còn lại mới là mẹ."

Còn có cách chia như vậy? Tần Ý Nùng nhịn cười nói: "Vậy còn đứa nhỏ trong bụng chị thì sao?"

Tần Lộ Nùng xua tay: "Nó còn nhỏ, chưa cần chị nhìn đến."

Tần Ý Nùng đang định nói gì đó, Tần Lộ Nùng đã vươn tay ra ôm lấy cô, Tần Ý Nùng cứng đờ, chậm rãi thả lỏng cơ thể trong cái ôm của người phụ nữ. Tần Lộ Nùng nhéo mặt nàng, rồi lại nhéo lỗ tai, ra vẻ vừa tiếc vừa hận nói: "Không có da có thịt như trước kia nữa, bây giờ thật khô cằn, cảm xúc cũng không như trước."

Tần Ý Nùng: "..."

Tần Lộ Nùng nhéo tới nhéo lui, cuối cùng cúi người đến bên tai cô dịu dàng dỗ dành: "Đừng giận, chị vẫn yêu em nhất."

Tần Ý Nùng vốn dĩ không giận, cô đã không còn là đứa trẻ con thích đấu võ mồm trước kia nữa, vì chị gái phải ra nước ngoài mà giận dỗi cố ý không nghe điện thoại, nhưng nghe được những lời này, nước mắt cô dâng trào.

Phàm là anh chị em trong nhà làm bạn với nhau mà lớn lên, không có chuyện không đánh lộn cãi nhau. Tần Lộ Nùng cũng không ngoại lệ, bên ngoài là con nhà người ta, học sinh ba tốt vô cùng ưu tú, về nhà lại bắt nạt Tần Ý Nùng. Cơ thể cô không khỏe, Tần Ý Nùng lại trái ngược hoàn toàn, từ khi còn nhỏ đã đầy đặn chắc nịch đến mức có thể quật ngã một con nghé, không bao giờ bị bệnh, Tần Lộ Nùng dựa theo quy trình thông thường không thể nào bắt nạt được nàng, nhưng cô không minh, giỏi về thế yếu. Mỗi lần chọc ghẹo Tần Ý Nùng xong sẽ ôm nàng nói: "Chị yêu em nhất."

Tần Ý Nùng bé nhỏ lập tức quên sạch, không so đo gì.

Tần Lộ Nùng lớn lên đi chỗ khác học, khi trở về thành thục hơn rất nhiều, lấy tiền tiêu vặt Kỷ Thư Lan lén cho cô đưa nàng ra ngoài đi ăn. Cô không hề "bắt nạt" em gái. Có thể là do tâm trí Tần Ý Nùng phát triển kém cô rất nhiều, dù chỉ hơn kém nhau ba tuổi nhưng Tần Lộ Nùng đã đi học đại học luôn coi nàng như đứa trẻ con, đụng một chút là ôm vào lòng, dỗ dành ôm ấp một cái.

Thế giới bên ngoài to lớn, thật sự nương tựa vào nhau mà sống chỉ có hai chị em bọn họ.

Tần Ý Nùng đột ngột bật khóc, nước mắt rơi xuống cổ Tần Lộ Nùng, cô không kịp đề phòng, nói: "Sao lại khóc vậy?"

Tần Ý Nùng vừa khóc vừa nói: "Đã ai nói với chị là chị rất đáng ghét chưa?"

Tần Lộ Nùng ngậm miệng, trong lòng nghĩ: Em nói gì cũng đúng.

Tần Ý Nùng nói tiếp: "Không biết em bao nhiêu tuổi rồi sao? Còn dùng mấy chiêu dỗ dành con nít này dỗ em?"

Tần Lộ Nùng nghĩ thầm: Không phải em rất thích chiêu này sao?

Tần Ý Nùng muốn đánh cô, nhưng lại sợ thân thể yếu đuối đó bị cô đánh tổn thương, chỉ có thể nuốt cơn uất nghẹn của mình xuống, quát: "Chị phiền quá đi mất!"

Tần Lộ Nùng cúi đầu, ngoan ngoãn chịu mắng.

Tần Ý Nùng giơ tay lau mặt lung tung, trợn mắt giận dỗi nhìn Tần Lộ Nùng.

Đôi mắt Tần Lộ Nùng cong lên, cười cười.

Tần Ý Nùng: "..."

Gì đây? Lợn chết không sợ nước sôi à?

Tần Ý Nùng nghĩ đến lối so sánh này không nhịn được mà bật cười.

Tần Lộ Nùng thật sự là một người phiền phức mà.

Hai người hòa hoãn lại ngồi trên ghế đá dưới gốc cây, Tần Ý Nùng một tay nắm lấy cổ tay Tần Lộ Nùng, dùng ngón cái và ngón trỏ vòng qua đo, nhíu mày nói: "Gầy quá."

Tần Lộ Nùng một tay chống cằm, đôi mắt lấp lánh nhìn cô nói: "Mẹ đã cho chị ăn rất nhiều thứ bồi bổ rồi, gần đây còn tăng lên mấy cân."

Tầm mắt Tần Ý Nùng dời xuống bụng cô, dừng lại vài giây, nói: "Chị thật sự muốn giữ lại đứa nhỏ này sao?"

Dù Tần Lộ Nùng không nói rõ, cô cũng biết là vì tình yêu.

Tần Lộ Nùng thu lại biểu cảm tươi cười vui vẻ, nghiêm túc nói: "Ừ. Đứa bé vô tội."

Tần Ý Nùng trước giờ không có dị nghị với quyết định của cô.

"Vậy chị phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không sẽ khó sinh."

Tần Lộ Nùng nhìn cô, trong mắt lóe lên vui sướng.

"Đô Đô, em thật sự trưởng thành rồi."

"..." Tần Ý Nùng thầm chửi nói: Tiếp theo có phải là câu 'mẹ rất vui' không?

Nhìn sắc mặt Tần Ý Nùng cổ quái, Tần Lộ Nùng cười ha ha thành tiếng.

Tần Ý Nùng căm giận nói: "Thật sự muốn gọi người khác đến nhìn bộ dạng này của chị." Bên ngoài đoan trang ưu nhã, về nhà thì đùa cợt cô đủ kiểu.

Tần Lộ Nùng chà một tiếng, nói: "Thật xin lỗi, người khác không thấy được đâu."

Cơ thể cô tuy gầy yếu, nhưng sức khỏe tinh thần thoạt nhìn không tệ, Tần Ý Nùng nhẹ nhàng thở ra.

Mặc kệ chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ còn ở bên nhau là được.

Chờ đứa nhỏ được sinh ra, cô sẽ giúp đỡ nuôi nấng nó. Thời gian còn dài.

"Ăn cơm thôi." Dì Phương ra gọi hai người.

"Tới đây." Tần Ý Nùng cao giọng trả lời, cô đứng dậy trước, quay người lại đỡ Tần Lộ Nùng lên, hai người sóng vai nhau đi vào nhà.

Bên ngoài ánh mặt trời sáng rực.

***

Truyền thông Tinh Duệ.

Nguyễn Cầm đóng lại cửa văn phòng, nhìn Đường Nhược Dao đang đứng trước mặt, thấp giọng hỏi: "Cô còn dám làm vậy? Cho Tưởng tổng leo cây?"

Ánh mắt Đường Nhược Dao mơ hồ: "Cái gì?"

Nguyễn Cầm nói: "Tưởng tổng hẹn tối nay gặp cô."

Đường Nhược Dao lập tức nói: "Em không đi."

Bây giờ nàng là người của Tần Ý Nùng, sao có thể đi gặp Tưởng Thế Khôn được.

Nguyễn Cầm chỉ vào trán nàng, nói: "Tôi biết ngay cô là người như thế mà!" Đồng tử cô ta co lại, tự cho là mình đã nhìn thấu nhân tâm, tức giận nói: "Có phải cô cố ý không?"

Trán Đường Nhược Dao bị cô ta chọc đỏ ửng, nàng quay đầu đi, lạnh lùng nói: "Em không biết chị đang nói gì."

"Cô không biết? Cô cố ý mượn danh tôi làm quen với Tưởng tổng, bây giờ lại co chân bỏ chạy, anh ta không tìm thấy cô, nhưng sẽ không trút hết tức giận lên đầu tôi sao?" Nguyễn Cầm trầm mặc nhìn nàng, nói. "Không nghĩ đến cô vậy mà còn mưu tính một màn như thế, cô cứ yên tâm, nếu tôi xui xẻo thì cô cũng chẳng có trái cây ngon mà ăn đâu."

"..." Đường Nhược Dao thấy Nguyễn Cầm đã ngu quá sức tưởng tượng của nàng.

Nàng cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, tịnh tâm hỏi: "Tưởng tổng nói thế nào với chị?"

Nguyễn Cầm tức giận nói: "Nói tối hôm đó cô bỏ chạy, sau đó biến mất không thấy bóng dáng."

Đường Nhược Dao bình tĩnh nói: "Anh ta lừa chị đó."

Não bộ Đường Nhược Dao nhanh chóng suy nghĩ, vì sao Tưởng Thế Khôn đã đồng ý với Tần Ý Nùng rồi lại thay đổi? Chẳng lẽ anh ta dám cướp người từ trong tay Tần Ý Nùng sao? Hay là... Tần Ý Nùng đưa mình cho anh ta?

Liên tưởng đến sự lạnh nhạt mấy ngày nay --- Cô Đường không được bao nuôi, không được sủng hạnh là vì đã bị lạnh nhạt, cho nên có nghĩa là Tần Ý Nùng đã bỏ rơi mình rồi sao?

Tuy nói bán mình cho ai cũng được, nhưng trong lòng Đường Nhược Dao vẫn sinh ra một chút đau khổ.

Cái gọi là mạng mình không do tay mình định đoạt là đây sao? Cứ như một món hàng, hết qua tay người này đến kẻ khác.

Nguyễn Cầm hỏi: "Anh ta lừa tôi thế nào?"

Đường Nhược Dao há miệng thở dốc, muốn kể lại chuyện xảy ra tối hôm đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Tần Ý Nùng đá nàng đi rồi, chẳng lẽ đây là chuyện vinh dự lắm sao?

"Chị giao Tưởng tổng lại cho em, em tự mình gọi điện giải thích." Đường Nhược Dao nghĩ một hồi, nói.

Nguyễn Cầm cảnh cáo nàng: "Cô tốt nhất nên thành thật khai báo."

Đường Nhược Dao thầm nghĩ: Tôi không thành thật thì sao? Chị nghĩ rằng chỉ có chị mà đòi quản được tôi à?

Trong đầu nàng đang có chuyện quan trọng, lười cãi cọ vô ích với Nguyễn Cầm.

Đường Nhược Dao xin số liên lạc của Tưởng Thế Khôn.

Sau khi ra khỏi công ty, nàng không gọi cho Tưởng Thế Khôn mà gọi cho Quan Hạm. Dựa theo nguyên tắc mua bán, trước tiên nàng phải xác nhận mình không còn là người của Tần Ý Nùng mới có thể đi tìm Tưởng Thế Khôn.

Nếu Tần Ý Nùng biết suy nghĩ của nàng, có lẽ sẽ ha ha cười.

Quan Hạm định tối nay gọi cho nàng báo chuyện tối thứ bảy, không ngờ nàng lại chủ động gọi đến trước.

"Cô Đường." Vẫn là ngữ khí lạnh lùng lịch sự như cũ. "Có chuyện gì sao?"

Đường Nhược Dao khó khăn mở miệng, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu hỏi: "Tưởng tổng đến tìm tôi, là ý của Tần tổng sao?"

Quan Hạm nghĩ một lát mới hiểu, phủ nhận nói: "Không phải."

Đường Nhược Dao: "A?"

Quan Hạm nói: "Thứ bảy cô có rảnh không?"

Đề tài chuyển biến quá nhanh, Đường Nhược Dao phản ứng trong hai giây, nói: "Có."

Quan Hạm nói: "Cho tôi địa chỉ, tôi phái xe đến đón cô." Cô dừng lại một chút, nói. "Đừng nghe bất cứ thứ gì Tưởng Thế Khôn nói."

Đường Nhược Dao nghe lời: "Biết rồi."

Nàng tự động bổ sung thêm nửa câu sau cho Quan Hạm: Cô phải tự biết mình là người của ai.

Người của ai? Tất nhiên là của Tần Ý Nùng.

Cuối cùng Quan Hạm còn dặn một câu: "Có việc gì nhớ gọi cho tôi."

Đường Nhược Dao không hiểu ý cô, chỉ ngoan ngoãn đáp ứng: "Biết rồi."

Hai ngày sau, Đường Nhược Dao cuối cùng cũng hiểu vì sao Quan Hạm lại nói lời này.

Thứ sáu, quán cà phê nàng làm việc có hai vị khách đến.

Tất nhiên không phải là Tưởng Thế Khôn tự đến, đi đầu là một vị cao gầy, đeo kính, hào hoa phong nhã mặc tây trang, thường xuyên xem đồng hồ, là thư ký của Tưởng Thế Khôn. Người đi sau anh ta mặc áo thun, quần dài màu đen, cơ bắp cuồn cuộn vô cùng to lớn, làm chiếc áo phồng lên, trông có vẻ như là vệ sĩ.

Đường Nhược Dao ở quầy phục vụ, nở nụ cười lễ phép, ngẩng đầu lên nói: "Xin hỏi..."

Thư ký của Tưởng Thế Khôn mỉm cười nhìn nàng.

Biểu cảm trên mặt Đường Nhược Dao không đổi, nói tiếp: "Hai vị dùng gì?"

Nàng hoảng hốt nghĩ thầm: Bọn họ tới đây làm gì?

"Một ly Mocha, một ly Latte, ít đường nhiều đá." Thư ký của Tưởng Thế Khôn nghiêng người về phía trước, vẫn nho nhã mỉm cười, thấp giọng nói: "Tưởng tổng cho tôi đến đón cô."

Đường Nhược Dao đứng sau quầy máy in hóa đơn cho bọn họ, cũng hạ giọng nói: "Tôi còn chưa tan làm."

Thư ký Tưởng Thế Khôn hơi mỉm cười, giơ tay xem đồng hồ nói: "Không sao, tôi ở đây chờ cô."

Cổ họng Đường Nhược Dao khô khốc, vệ sĩ trông như hổ đang rình mồi cùng với thư ký hết sức kiên nhẫn, cật lực khắc chế âm thanh run rẩy của mình, nói: "Xin chờ một lát."

Tiệm cà phê này làm việc theo ca, Đường Nhược Dao 6 giờ tan làm, hiện tại đã là hơn 5 giờ.

Trong quá trình pha cà phê, lòng bàn tay nàng thấm đẫm mồ hôi.

--- Có việc gì thì gọi cho tôi.

Đường Nhược Dao nhờ đồng nghiệp bưng hai ly cà phê qua, mình thì ra phía sau phòng thay quần áo gọi điện.

Quan Hạm vì để phục vụ Tần Ý Nùng, điện thoại luôn mở 24/24, rất nhanh đã kết nối được.

"Alo."

Đường Nhược Dao một tay che bên miệng, dù ở trong phòng nghỉ cũng không buông lỏng cảnh giác, nàng nói: "Thư ký Tưởng Thế Khôn đến tìm tôi."

"Cô ở đâu?"

Tần Ý Nùng thoáng nhìn qua cô.

Đường Nhược Dao nói: "Ở địa chỉ lần trước tôi cho cô, quán cà phê XX đường Thụy An."

Quan Hạm nhìn về phía Tần Ý Nùng, nói với người bên kia điện thoại: "Được, tôi biết rồi."

Đường Nhược Dao nói: "Anh ta ở đây chờ tôi, còn mang theo một vệ sĩ, 6 giờ tôi tan làm rồi, chưa đến 50 phút nữa." Nàng nói xong mới phát hiện hình như mình nói hơi nhiều rồi, hơi đi quá giới hạn.

Nhưng lời nói đều đã nói ra, không thể rút về.

Bọn họ sẽ đến cứu nàng sao?

Nếu không tới, Đường Nhược Dao cũng chắc chắn có thể chạy trốn, ở đây là khu náo nhiệt, giữa đám đông mà dám trói người mang đi sao? Nàng gọi cuộc điện thoại này là muốn Tần Ý Nùng ra mặt xử lí, miễn cho tai ương ập đến con cá nhỏ là nàng.

Tính toán một hồi, nàng là một cô gái gầy yếu, đối đầu với hai tên đàn ông, trong đó có một người cao to lực lưỡng, nói không sợ là không thể nào.

Bên kia im lặng một lúc lâu.

"Đừng sợ." Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói dịu dàng, hoàn toàn bất đồng với thanh âm của Quan Hạm.

Đường Nhược Dao nhớ rõ giọng nói đó, là Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao ma xui quỷ khiến thốt lên: "Em không sợ."

Tần Ý Nùng cười.

Tiếng cười mềm mỏng dễ nghe, giống như cảm giác bị con kiến cắn vào đầu trái tim, tê dại ngứa ngáy.

Đường Nhược Dao vẫn luôn cho rằng tình cảm của nàng phát sinh là từ những ngày sống chung, bóng hình kia đã lén lút khắc sâu vào trong mắt, nhưng nàng không biết, tình yêu kia so với trong trí nhớ của nàng còn đến sớm hơn.

Đường Nhược Dao đổi tay cầm điện thoại mới thoát khỏi cảm giác kỳ quái này.

Tần Ý Nùng ngữ khí dung túng, nửa dỗ dành nửa cười nói: "Ừm, em không sợ."

Hai tay cầm điện thoại của Đường Nhược Dao đổi qua đổi lại.

Sắp phát điên rồi.

Mọi người đều nói Tần Ý Nùng là hồ ly tinh, giọng nói cô ấy có phải cũng hạ thuốc không?

Tần Ý Nùng nói: "Không chậm trễ nữa, tôi cho người qua đón em."

Tần Ý Nùng đưa điện thoại cho Quan Hạm.

Quan Hạm ngắt máy.

Tần Ý Nùng nhìn cô, nói: "Em đi một chuyến nhé?" Cạnh cô bây giờ không có ai có thể dùng được, đám trợ lý A Tiêu mới tuyển tính tình nóng nảy, làm việc chưa bao giờ được kết quả tốt nhất, tạm thời chưa thể một mình đối phó.

Quan Hạm nói: "Vậy chị phải làm sao?"

Tần Ý Nùng có vệ sĩ, nhưng những người đó toàn là nam, không thể nào luôn đi theo cô.

Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ, nói: "Tôi ở đây chờ em, em đón được em ấy thì mang em ấy đến đây, chúng ta cùng nhau rời đi."

Quan Hạm vâng, mang theo một vệ sĩ rời đi.

Lấy thân thủ của cô thì đối phó với thư ký Tưởng Thế Khôn và một vệ sĩ khác là không thành vấn đề, nhưng bề ngoài nhìn cô yếu đuối, không phải là vệ sĩ cường tráng có thể dọa dẫm người khác, có thể tiết kiệm bao nhiêu sức lực thì tốt bấy nhiêu.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua.

Hoàng hôn buông xuống, quán cà phê Thụy An bao bọc giữa một mảng nắng vàng.

Đường Nhược Dao nhìn đồng hồ trên tay, kim phút đã sắp chạy đến 55.

Thư ký Tưởng Thế Khôn cũng nhìn đồng hồ, anh ta liếc mắt ra hiệu với Đường Nhược Dao rồi mỉm cười.

Đồng nghiệp Đường Nhược Dao nhẹ nhàng kéo tay nàng, nhỏ giọng nói: "Đường Đường."

Đường Nhược Dao miễn cưỡng mỉm cười: "Sao vậy?"

Đồng nghiệp nâng cằm hất về phía anh ta, bỡn cợt nói: "Bạn trai cậu à?"

Đường Nhược Dao: "..."

Tuổi còn trẻ mà đã mù rồi à?

"Không phải." Nàng nói.

"Rất đẹp trai đó." Đồng nghiệp lộ ra ánh mắt tiếc nuối.

Đồng nghiệp thay ca đã đến, Đường Nhược Dao cởi tạp dề, không dám nhìn chằm chằm cửa chính sợ bị phát hiện, chỉ lén lút liếc qua, tim đập thình thịch.

Sao còn chưa đến?

Mình còn đường nào để chạy đây? Chẳng lẽ lại hô hoán lên?

Thư ký của Tưởng Thế Khôn đã đứng lên. "Cô Đường."

Đường Nhược Dao nói: "Tôi đi thay đồ đã."

Thư ký cười nói: "Cô Đường cứ tự nhiên."

Thư ký từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ là Đường Nhược Dao không muốn theo, cho nên anh ta vẫn luôn biểu hiện rất lịch sự, càng không nghi ngờ nàng muốn bỏ chạy.

Đường Nhược Dao thay quần áo xong, siết chặt điện thoại muốn gọi cho Quan Hạm, điện thoại lại nhanh hơn nàng một bước reng lên.

Quan Hạm: "Tới rồi, cô ở đâu?"

Trước giờ Đường Nhược Dao chưa từng cảm thấy thanh âm lạnh lùng đó lại dễ nghe như vậy.

"Tôi đang ở phòng thay đồ." Nàng vội vàng trả lời.

"Không cần trốn nữa, cô có thể ra rồi."

Đường Nhược Dao đi ra, thấy thư ký Tưởng Thế Khôn đang nói chuyện điện thoại, còn Quan Hạm đi về phía mình: "Cô Đường." So với lần trước gặp mặt trông cô không khác biệt lắm, trang phục công sở, biểu cảm lạnh lùng nghìn năm không có độ ấm.

Đường Nhược Dao nhìn nhìn về bên kia.

Quan Hạm nói: "Anh ta đang nói chuyện điện thoại với sếp của mình, chúng ta không cần xen vào."

Đường Nhược Dao: "Chúng ta có thể đi rồi sao?"

Quan Hạm gật đầu.

Đến cạnh chiếc xe Bentley, Quan Hạm mở cửa ghế sau cho Đường Nhược Dao, rồi cô đóng cửa lại ngồi vào ghế phụ.

Chiếc xe vững vàng khởi động, hòa vào dòng xe cộ trên đường lớn.

Đường Nhược Dao nhìn ra tấm kính xe, cảm thấy phong cảnh quen thuộc nay lại xa lạ đến kì quặc.

Quan Hạm là kiểu người bạn không nói lời nào thì cô ấy cũng vậy, mà cho dù bạn có nói cũng chưa chắc cô ấy sẽ trả lời, Đường Nhược Dao không mở miệng nên trong xe lâm vào yên tĩnh.

Cuối cùng tiến vào bãi đỗ xe của một tòa cao ốc.

Quan Hạm đi rồi, tài xế cũng đi rồi.

Đường Nhược Dao ngồi lại một mình trong xe.

Sắc trời đã tối muộn, dưới bãi đậu xe còn u ám hơn.

Không biết qua bao lâu, tiếng mở khóa rất nhỏ vang lên, cửa xe mở ra từ bên ngoài.

Tần Ý Nùng khom lưng tiến vào.

Chỉ có một mình cô ấy.

Đường Nhược Dao tức khắc siết chặt đệm xe, hai mắt tối sầm.

Lần đầu tiên phải làm trong xe sao?

______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Nhược Dao 25 tuổi: Lúc 19 tuổi trong đầu mình toàn là thứ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip