Quyển 1 · Chương 12

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 12

Vương Điền Hương bước vào văn phòng, tầm mắt quét quanh một vòng, Lý Ninh Ngọc đang ngồi phía sau bàn làm việc dài rộng, sắc mặt bình thản nhìn văn kiện đang lật mở

Lý Ninh Ngọc ngước mắt đối diện với Vương Điền Hương đang tăm tia nhìn xuống văn kiện của mình, không vui khép lại mật điện. Cô khoanh tay tựa lưng vào ghế ngồi, nét mặt nhìn qua vô cùng tiều tụy, tuy nhiên cặp mắt sáng vẫn như cũ bình tĩnh, cộng thêm mấy phần kiêu căng lạnh lùng.

Vương Điền Hương có thể cảm nhận được đối phương không hoan nghênh mình, lại hoàn toàn xem như không nhìn thấy, ngồi xuống ghế sô pha: "Muốn vào cánh cửa này của Lý thượng tá, thật là còn khó hơn cả vào văn phòng Trương tư lệnh a."

"Vương sở trưởng nếu không có chính sự thì mời trở về đi, chỗ tôi không phải nơi để tám chuyện."

Lý Ninh Ngọc bày ra ý đuổi khách rất rõ ràng, sau đó cô lại tùy ý đặt tay phải lên bàn, bốn ngón tay thay phiên nhau gõ nhẹ trên mặt bàn. Vương Điền Hương nhạy bén bắt được chi tiết này, hắn nhận ra được việc bản thân đến đây đã khiến cho vị thiên tài giải mã này bắt đầu có chút hốt hoảng.

"Vậy thì tôi sẽ nói thẳng, tôi muốn nhờ Lý thượng tá giúp một chuyện."

"Chuyện cười, " Lý Ninh Ngọc gật đầu cười nhạt, đôi môi mỏng không chút huyết sắc khẽ mở, "Tôi thật không biết Sở Đặc Vụ có thể có gì cần tôi giúp đỡ."

"Nghe nói, hai ngày trước Sở Cơ Yếu các người bắt được một nhóm mật điện Quân Thống, trong đó bao gồm một mật điện có phương thức mã hóa dị thường phức tạp." Trong lúc nói chuyện Vương Điền Hương không chớp mắt nhìn chằm chằm phản ứng của Lý Ninh Ngọc, chỉ thấy đối phương nghe được nửa câu sau thì lông mày khẽ nhếch, ho nhẹ mấy tiếng liên tiếp không ngừng, bưng lên ly trà trên bàn mới phát hiện bên trong trống không.

Vương Điền Hương đứng dậy bước lên trước, một tay đè xuống miệng cốc, Lý Ninh Ngọc vẻ mặt khó chịu nhìn Vương Điền Hương, kế tiếp đó ho càng thêm mãnh liệt, liền mặc kệ Vương Điền Hương muốn làm gì, buông tay tìm cam thảo trong ngăn kéo.

Vương Điền Hương cười một tiếng, cầm ly nước đến ngăn tủ đặt bình nước ấm, giúp Lý Ninh Ngọc rót một ly, thả vào trước mặt cô, cố ý nói: "Lý thượng tá đây là tái phát bệnh cũ? Xem ra hai ngày qua quá mức vất vả rồi, chắc hẳn mật điện đã được phá giải, chi bằng tiết lộ nội dung mật điện cho tôi. Nếu gián điệp Cộng Đảng và Quân Thống có dị động gì, thời gian không đợi người đâu."

Lý Ninh Ngọc liếc mắt nhìn miệng ly đã bị Vương Điền Hương sờ qua, không có ý định nhận lấy ly nước, ngửa đầu nuốt xuống miếng cam thảo, hòa hoãn khẩu khí nói: "Sở Cơ Yếu có quy củ của Sở Cơ Yếu, Vương sở trưởng nóng lòng lập công thì nên đi tìm Trương tư lệnh, chứ không phải đến chỗ tôi hỏi thăm trong khi tình báo chưa được báo lên."

"Quy củ?" Vương Điền Hương chống hai tay lên mặt bàn, cúi người: "Theo như quy củ, tình báo của Sở Cơ Yếu cần phải báo lên Ban Bí Thư trước, mà Lý thượng tá thì cố tình vòng qua Phương bí thư, lựa chọn trực tiếp báo cáo cho Trương tư lệnh, đây cũng là quy củ?"

Lý Ninh Ngọc dời tầm mắt đi chỗ khác, tựa lưng vào ghế ngồi, dáng vẻ từ chối không hợp tác: "Chuyện liên quan đến cơ mật của đảng và nhà nước, tôi không có nghĩa vụ giải thích với Sở Đặc Vụ."

Vương Điền Hương sớm đã đoán được Lý Ninh Ngọc sẽ không tùy tiện nói ra chuyện hắn muốn biết, vì vậy đổi một vấn đề khác: "Vậy thì tôi sẽ đổi sang một vấn đề mà Lý thượng tá có nghĩa vụ giải thích rõ với Sở Đặc Vụ, Lý Ninh Ngọc, hiện tại tôi hoài nghi cô là gián điệp Quân Thống mai phục ở Sở Cơ Yếu."

Lý Ninh Ngọc nghi ngờ nhìn chằm chằm Vương Điền Hương hai ba giây, chợt phì cười ra tiếng: "Lại nữa? Vương sở trưởng lần này cầm thủ lệnh của ai vậy?"

Loại ánh mắt khinh bỉ này, không khác gì thời điểm Lý Ninh Ngọc ở Cầu Trang ngày trước, trong lòng Vương Điền Hương bất giác nổi lên lửa giận.

"Tôi không có thủ lệnh của ai hết."

"Không có thủ lệnh, Vương sở trưởng cũng dám đến?"

"Nhưng mà tôi có chứng cớ cho thấy cô là gián điệp Quân Thống." Vương Điền Hương hạ thấp giọng uy hiếp, "Lý Ninh Ngọc, có phải cô cho rằng, Ryukawa Hihara chết rồi, bí mật của cô ở Cầu Trang sẽ không còn ai biết?"

Vương Điền Hương nhìn biểu tình bình thản không sợ hãi trên mặt Lý Ninh Ngọc dần dần phai đi, ý thức được bản thân quả nhiên nắm được mạch máu của Lý Ninh Ngọc, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, càng chắc chắn nói:

"Vụ án Cầu Trang mông lung mờ mịt khó phân đầu đuôi, vốn dĩ tôi cũng cho rằng Ryukawa Hihara chính là Cô Châu. Nhưng mà năm ngoái tin tức quân Nhật đánh lén Trân Châu Cảng lại bị Quân Thống chặn được phá giải từ sớm, điều này làm tôi nảy sinh nghi ngờ với kết luận Ryukawa là Cô Châu. Ai cũng biết sau khi thủ hạ của Đới Lạp giải mã được tình báo tập kích của quân Nhật, chính phủ Trùng Khánh lập tức thông báo Bộ tư lệnh Hải quân Mỹ, chỉ tiếc người Mỹ người ta không coi trọng tình báo của Trung Hoa Dân Quốc, sau đó bị ngã ngựa cũng chỉ có thể nói là đáng đời bọn họ. Nhưng mà tôi ngược lại muốn hỏi Lý thượng tá một chút, Quân Thống làm thế nào để giải mã một mật điện của quân Nhật, thứ mà ngay cả người Mỹ cũng bó tay chịu thua?"

Vương Điền Hương thấy Lý Ninh Ngọc im lặng không lên tiếng, đổi đề tài tiếp tục nói: "Nếu như tôi đoán không sai, ngày hôm trước cô cùng Cố Hiểu Mộng tranh cãi một trận lớn, làm Cố Hiểu Mộng giận đến mức liên tục hai ngày không tới Bộ tư lệnh, mục đích chính là để cô ấy không có mặt ở Khoa Tình Báo, tiếp tục tiếp xúc phần mật điện này. Lý thượng tá đây là... sợ Cố Hiểu Mộng nhìn ra điều gì sao?"

"Thủ đoạn đuổi hình bắt bóng của Vương sở trưởng càng ngày càng cao tay." Lý Ninh Ngọc không cho Vương Điền Hương bất kỳ câu trả lời trực diện nào, chính là muốn thử xem, con mồi mà Cố Hiểu Mộng thả ra bên ngoài, hắn nắm giữ được đến đâu.

"Vậy sao?" Vương Điền Hương hai tay bắt chéo đi tới trước cửa sổ, mở ra cánh cửa đang đóng, một trận gió lạnh từ khe hở chui vào, "Lý thượng tá hai ngày qua bận bịu phá giải mật điện, trước cửa còn bố trí canh phòng, hẳn là không quá linh thông tin tức bên ngoài. Ngày đó Cố Hiểu Mộng nghẹn một bụng lửa giận ở chỗ cô, ra ngoài mời hơn nửa đồng nghiệp Tiễu Tổng đi Fanaling."

Lý Ninh Ngọc cười khẽ: "Đúng là thiên kim nhà giàu, chẳng qua là nhắc nhở để chút tâm tư vào công việc mà thôi, nghe vài câu khuyên bảo thật lòng liền bỏ gánh không làm, thế nào? Vương sở trưởng cảm thấy tôi mắng sai rồi?"

"Mắng sai hay mắng đúng tôi không biết, chỉ là Cố Hiểu Mộng không đến Bộ tư lệnh, không phải đúng với mong muốn của Lý thượng tá sao?" Vương Điền Hương chú ý thấy ánh mắt Lý Ninh Ngọc lóe lên, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân, nguyên nhân Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc tranh cãi, tuyệt đối không phải giống như Triệu Tiểu Mạn nói.

"Có điều Lý thượng tá hình như đánh giá thấp năng lực của thuộc hạ mình rồi, Cố Hiểu Mộng tương kế tựu kế, ngay cả Lý thượng tá cũng bị lừa gạt. Trong tiệc rượu Cố Hiểu Mộng uống nhiều lỡ miệng..." Vương Điền Hương cố tình thu hút sự chú ý của Lý Ninh Ngọc, thấy Lý Ninh Ngọc không còn vẻ nhẹ nhàng mây trôi như lúc nãy, mới chậm rãi nói, "Cố Hiểu Mộng nói phần mật điện Quân Thống kia, được mã hóa bằng máy Enigma đời thứ hai."

"Bản thân học thuật không tinh, Quân Thống chẳng qua chỉ là đổi một thuật toán mới liền phá giải không ra, bị tôi mắng mấy câu còn không phục, lại còn nói mật điện là máy Enigma đời thứ hai mã hóa? Hoang đường."

Lý Ninh Ngọc phản bác cũng không có sức thuyết phục gì, Vương Điền Hương thấy vậy, từng bước ép sát hỏi: "Nhưng nếu Cố Hiểu Mộng không thật sự nhìn ra được manh mối gì ở phần mật điện đó, tại sao từ lúc kết thúc dạ vũ đến bây giờ, không bước ra khỏi cửa lớn Cố gia một bước? Lý thượng tá không cảm thấy, vị Cố thượng úy giả heo ăn thịt hổ này của chúng ta, đang tránh hiềm nghi sao?"

"Tránh hiềm nghi? Vương sở trưởng có kết luận gì không ngại nói thẳng, cần gì phải một nửa lại ngừng, cố làm ra vẻ huyền bí."

Vương Điền Hương chắp tay sau lưng, bước chân thong thả đi qua đi lại trong phòng, ung dung nhớ lại nói: "Ở Cầu Trang, bản vẽ máy Enigma đời thứ hai mà cô giao cho Ryukawa Hihara là giả. Ban đầu dùng bản vẽ giả lừa gạt Ryukawa Hihara, để cô có cơ hội ra ngoài mật báo tin tức cho Cố Dân Chương, toàn bộ chuyện này là do cô và Cố Hiểu Mộng hợp mưu, cho nên cô ấy cũng biết bản vẽ kia là giả. Mà Cố Hiểu Mộng ngày trước trên thuyền mật mã cũng từng làm trợ lý phụ giúp cô phá giải máy đời thứ hai, đồng thời cũng có tiếp xúc với mật điện được máy đời thứ hai mã hóa, cho nên lần này tuy không thể giải mã nội dung mật điện, song lại nhận ra được phương thức mã hóa của nó. Hiện tại phần mật điện Quân Thống chặn được này chính là bằng chứng cho thấy, Trùng Khánh thật sự sở hữu máy đời thứ hai trong tay. Nếu như Ryukawa là Cô Châu, hắn chỉ có thể nộp lên bản vẽ giả mà thôi, vậy thì máy đời thứ hai thật trong tay Quân Thống bây giờ, là từ đâu mà ra? Tôi có thể nghĩ ra được kết quả, Cố Hiểu Mộng làm sao mà không đoán được?"

Lý Ninh Ngọc giờ phút này đã hiểu rõ toàn bộ lá bài tẩy của Vương Điền Hương, vì vậy thuận theo đề tài nói tiếp: "Nếu Cố Hiểu Mộng đã nhìn ra, vì sao không trực tiếp báo lên Trương tư lệnh, cần gì phải hao phí công sức tản ra tin tức như vậy?"

Vương Điền Hương cười mập mờ: "Vậy mới nói, vị thiên kim nhà Cố thuyền vương này của chúng ta, từ lúc ở Cầu Trang đã đối với cô có tình có nghĩa rồi. Cô ấy biết được thân phận của cô, cũng chỉ nghĩ đến việc đem bản thân phủi sạch, hoàn toàn không có ý định tố giác cô. Cả Tiễu Tổng này trừ hai người các cô ra, không ai có thể nhận ra mật điện lần này là do máy đời thứ hai mã hóa, cho dù người Nhật hoài nghi Đới Lạp nắm giữ phương thức mã hóa tình báo của bọn họ đi nữa, nếu không có phần mật điện này, bọn họ cũng không có chứng cứ để hoài nghi cô. Về sau nếu cô bại lộ, câu nói 'rượu vào lời thật' kia của Cố Hiểu Mộng..., chính là để gián tiếp chứng minh bản thân không phải là đồng đảng của cô. Còn nếu cô không bại lộ, đó sẽ chỉ xem như là một câu nói điên khi say rượu. Nếu cô có ý định đem chuyện này đè xuống, cũng không phải không có cơ hội, vượt mặt Ban Bí Thư, không chính là bởi vì không muốn phần mật điện này được lưu trữ, giữ lại điểm yếu sao?"

Lý Ninh Ngọc nghe xong lời tố cáo của Vương Điền Hương, lại bày ra dáng vẻ không để tâm, giống như Vương Điền Hương đánh một quyền vào bông vải vậy: "Vương sở trưởng thật đúng là kẻ sĩ cách ba ngày, phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Xem ra anh ở chỗ Ryukawa Hihara học được không ít. Có điều chuỗi suy luận này của anh có một sơ hở trí mạng."

"Rửa tai lắng nghe."

Lý Ninh Ngọc cầm lên văn kiện bên cạnh, quơ quơ trước mặt Vương Điền Hương: "Nếu tôi là gián điệp Quân Thống, phần mật điện này căn bản sẽ không bị Khoa Điện Tín chặn được. Khoa Điện Tín nghe lén bao nhiêu điện đài của Trùng Khánh, không có ai rõ ràng hơn tôi, mà bây giờ Quân Thống lại lựa chọn dùng một điện đài đã bị nghe lén để gửi mật điện do máy đời thứ hai mã hóa, đây là sợ gián điệp của mình không bại lộ sao?"

"Cho nên Lý thượng tá đã thừa nhận, mật điện này chính là do máy đời thứ hai mã hóa." Vương Điền Hương lập tức phát giác chỗ sơ hở trong lời nói của Lý Ninh Ngọc, chỉ là hắn không nhận ra được, bản thân đã bước vào cạm bẫy do Lý Ninh Ngọc chú tâm chuẩn bị cho hắn ngay trong khoảng thời gian nói chuyện vừa rồi.

"Mật điện được mã hóa bằng máy đời thứ hai không sai, nhưng mà tôi rất có trách nhiệm cam đoan, bản vẽ không phải được tiết lộ từ chỗ tôi, nếu không thứ tôi nhận được nên là sự khen thưởng của Quân Thống, chứ không phải là tấm bùa đòi mạng này. Bởi vì bất luận tôi đầu hàng Quân Thống, hay là tôi vốn là người Quân Thống, mục đích của phần mật điện này cũng là muốn đưa tôi vào chỗ chết. Ryukawa Hihara là Cô Châu, vậy thì Đới Lạp sao có thể không có kẻ nằm vùng thứ hai trong quân đội Nhật Bản? Những lời ban nãy của Vương sở trưởng chỉ đoán đúng một chút, Cố Hiểu Mộng đúng là tôi cố ý chọc tức đuổi đi, tình cảm của cô ấy đối với tôi, tôi biết, cô ấy lựa chọn bo bo giữ mình, tôi cũng hiểu. Tương tự như vậy, tôi cũng không thể nào đem tính mệnh của bản thân giao vào tay người khác."

"Lời này là có ý gì? Nếu như cô không phải nội gián, tại sao phải cố ý đuổi đi Cố Hiểu Mộng, tránh né Phương Tử Hào?" Vương Điền Hương bị nửa đoạn sau của Lý Ninh Ngọc làm cho rơi vào sương mù, hắn không nghĩ ra việc Lý Ninh Ngọc chọc tức đuổi đi Cố Hiểu Mộng có quan hệ gì đến tính mạng của cô ta.

"Vương sở trưởng không phải tò mò nội dung mật điện, muốn lập công nhận thưởng sao? Sao không tự nhìn xem, nội dung mật điện rốt cuộc là gì?" Dứt lời, Lý Ninh Ngọc đem văn kiện có chứa điện văn, đẩy tới trước mặt Vương Điền Hương.

Vương Điền Hương nghi ngờ nhìn lướt qua Lý Ninh Ngọc, cầm mở văn kiện, chỉ thấy trên giấy có một hàng chữ ——

"Hồ Điệp: Ám sát Lý Ninh Ngọc. —— Hoàng Sa"

Vương Điền Hương nhất thời kinh hoàng biến sắc: "Quân Thống muốn giết cô? Tại sao?"

So với Vương Điền Hương, nhân vật mục tiêu ám sát là Lý Ninh Ngọc, ngược lại phản ứng bình tĩnh lạ thường: "Có lẽ bọn họ nghe được tin đồn gì, phát hiện tôi biết được bí mật bọn họ không muốn để người khác biết."

"Cô nói bí mật... Là kho báu Cầu Trang?!"

Lý Ninh Ngọc từ trên tay Vương Điền Hương rút về mật điện, hạ lệnh đuổi khách: "Vương sở trưởng mời trở về, tôi nói với anh những thứ kia, cũng chỉ là để rửa sạch hiềm nghi cho bản thân, về phần chi tiết, e là anh chỉ có mệnh hỏi, không có mệnh biết được."

Mắt thấy chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào tung tích bảo tàng, Vương Điền Hương sao có thể từ bỏ ý đồ, hắn đem chuyện hai ngày qua suy tư lại một lần, hỏi: "Lý thượng tá là định cùng Trương Tổ Âm làm một khoản giao dịch, đem tung tích bảo tàng nói cho ông ta, ông ta bảo vệ cô không bị Quân Thống ám sát, đúng không?"

Lý Ninh Ngọc không phản bác nữa, chính là thừa nhận, Vương Điền Hương mừng thầm trong bụng, vui mừng bản thân đến chuyến này quá kịp thời, nếu chờ Lý Ninh Ngọc gặp được Trương Tổ Âm, công sức bao năm qua của hắn ở Cầu Trang liền uổng phí hết.

"Còn nhớ lúc ở Cầu Trang, Lý thượng tá từng chỉ điểm tại hạ, điều kiện tiên quyết để hợp tác là đoán được ai mới là đồng minh có thể giúp bản thân sống sót, chỉ cần chung nhau ích lợi, là có thể bất kể hiềm khích lúc trước."

"Ồ?" Lý Ninh Ngọc thú vị nhìn Vương Điền Hương, "Ý của Vương sở trưởng là, anh so với Trương tư lệnh thích hợp làm đồng minh của tôi hơn?"

Trừ tấm bản vẽ giả kia, trên tay Vương Điền Hương vẫn còn một lá bài tẩy cuối cùng, trước mắt hắn chỉ có thể dốc toàn lực.

"Dẫu sao, Trương Tổ Âm cũng không biết Phan Hán Khanh là anh ruột chồng giả của cô, còn từng là chuyên gia bắt gián điệp tinh nhuệ nhất dưới tay Từ Ân Tăng —— Thanh Đăng."

Hồi trước, khi vụ án Cầu Trang kết thúc, Vương Điền Hương chính là người chỉnh lý hồ sơ vụ án, sau đó báo lên cho Uông Mạn Xuân kiểm duyệt. Trong khi sửa sang hồ sơ, Vương Điền Hương tận lực che giấu thân phận của Phan Hán Khanh, mục đích chính là để về sau có một ngày, có thể biến nó thành tiền cược gây áp lực đàm phán với Lý Ninh Ngọc.

Bây giờ trong số những người còn sống biết được thân phận Phan Hán Khanh, trừ Cố Hiểu Mộng ra, cũng chỉ có Vương Điền Hương hắn. Còn Lưu Tông Lâm bị hắn bắt vào Cầu Trang ngày đó, cho đến tận lúc bị Vương Điền Hương sống sờ sờ đánh chết, cũng không nói ra nửa điểm liên quan tới việc cùng Cố Hiểu Mộng liên thủ, Vương Điền Hương suy đoán Lưu Tông Lâm thật sự chỉ là kẻ buôn tình báo chợ đen, bị Cố Hiểu Mộng lợi dụng tung hỏa mù.

Nhìn Vương Điền Hương lại đánh ra một lá bài mà bản thân đã sớm nhìn thấu, ván này đối với Lý Ninh Ngọc mà nói đã không có gì cần thận trọng nữa, dứt khoát vạch rõ dụng ý của Vương Điền Hương: "Vương sở trưởng không giống như là đang nói chuyện hợp tác, càng giống như là... lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hơn?"

"Lý thượng tá hiểu lầm rồi, đội trừ gian Quân Thống từ trước đến giờ không đạt mục đích thề không bỏ qua, nếu bây giờ cô đã bị hạ lệnh truy sát, Trương Tổ Âm chỉ có thể bảo vệ cô nhất thời, không bảo vệ được một đời. Một khi hành động của Quân Thống kinh động đến Trung Thống, để bọn họ biết được tung tích của Phan Hán Khanh, vậy thì mười Trương Tổ Âm cũng gánh không nổi các người."

Vương Điền Hương nhớ đến chuyện hai ngày này cửa văn phòng Lý Ninh Ngọc luôn có lính canh gác, cuối cùng đã hiểu được nguyên nhân Lý Ninh Ngọc dùng lý do phá giải mật điện để điều tới an ninh, ban ngày cũng không chịu rút lui. Thứ cô ta muốn bảo vệ không phải là mật điện, mà là tính mạng của mình.

"Vậy thì, Vương sở trưởng có kế hoạch gì?"

Từ lúc ra khỏi Cầu Trang đến hiện tại đã hơn nửa năm trôi qua, Lý Ninh Ngọc có thể lấy bảo tàng Cầu Trang ra giao dịch với Trương Tổ Âm, đã chứng tỏ cô ta không động đến khoản tài vật kia. Vương Điền Hương suy đoán với số lượng của bảo tàng, dựa vào sức lực một mình Lý Ninh Ngọc nhất định không cách nào dời đi, suy tính trong phút chốc, nói: "Hợp tác với tôi, cô đem bí mật bảo tàng nói cho tôi biết, tôi bên này xuất lực xuất người, sau khi xong chuyện chúng ta mỗi người một nửa, những người tham dự chuyện này, tôi sẽ cho bọn họ vĩnh viễn im miệng, không cần bẩn tay Lý thượng tá. Từ nay về sau cô cầm một nửa bảo tàng cùng anh trai đi Nam Dương, đi Hoa Kỳ, chẳng phải so với tìm Trương Tổ Âm bảo vệ càng thích hợp hơn sao?"

"Vương sở trưởng làm sao bảo đảm sau khi đào ra bảo tàng, kẻ bị diệt khẩu sẽ không phải là tôi?"

Vương Điền Hương thấy Lý Ninh Ngọc đối mặt uy hiếp của bản thân vẫn không có ý muốn đáp ứng, nhưng mà trong lời nói đã xuất hiện tín hiệu dao động trước đề nghị của mình, nhất thời có chút sốt ruột, vội vàng tâng bốc nói: "Lý thượng tá nói đùa sao? Trước không nói đến việc thiên tài như cô đến cả Ryukawa Hihara đều có thể chơi chết, bên cạnh còn có một Thanh Đăng Phan Hán Khanh, đám thủ hạ của tôi làm gì có ai động được vào các người? Nhưng mà nói trước, tôi phải thấy được bảo tàng rồi chúng ta mới bắt đầu hợp tác, Lý thượng tá quá lợi hại, Điền Hương này không thể không giữ lại đường lui cho bản thân."

Lý Ninh Ngọc suy tư chốc lát, đáp ứng: "Đồng ý, nhưng bắt đầu từ bây giờ, Vương sở trưởng nhất định phải ở lại phòng làm việc này, buổi chiều bốn giờ Phương Tử Hào sẽ sắp xếp xe đưa tôi đến nhà mới của Trương Tổ Âm, bảo tàng ở ngay cạnh Tây Hồ, chúng ta cùng đi."

Bên cạnh Tây Hồ...

Vương Điền Hương nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, dò xét hỏi: "Lý thượng tá không phải đang nói đến... mộ phần của Phương Tử đấy chứ?"

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc lóe lên, sau đó dời tầm mắt đi: "Vương sở trưởng không cần hỏi nhiều, sau khi yến hội kết thúc tôi sẽ tự mình dẫn anh đi."

Nguyên bản Vương Điền Hương còn có chút hoài nghi, dẫu sao một số tiền lớn như vậy, Cầu trang chủ lúc sinh tiền còn nuôi một đám sát thủ thiếu niên để bảo vệ bí mật kho báu Cầu Trang, cho dù sau khi chết bảo tàng bị Ryukawa dời đi, cũng không nên qua loa tùy tiện chôn trong một phần mộ lẻ loi như vậy. Nhưng mà nghĩ lại thì, quang cảnh nơi đó, xung quanh đều là bãi tha ma, mộ phần hoang dã càng nhiều không đếm xuể, có thể Ryukawa chính là cố ý nhiễu loạn tầm nhìn?

Vì vậy Vương Điền Hương lúc nãy mới cố ý nói ra địa điểm bản thân suy đoán, mượn cơ hội quan sát phản ứng Lý Ninh Ngọc, giờ phút này trong lòng càng tin chắc mấy phần, chỉ là hắn vẫn cần từ Lý Ninh Ngọc moi thêm nhiều tin tức hơn. Ngay sau đó có vẻ như đã tiếp nhận yêu cầu của Lý Ninh Ngọc, thuận theo ngồi về ghế sô pha, giọng nói nhẹ nhàng như tán gẫu: "Lý thượng tá chuyện gì cũng không cho tôi biết, không giống như thái độ đối với đồng minh a."

Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên hiểu ý Vương Điền Hương. Hắn theo đuổi bảo tàng Cầu Trang nhiều năm như vậy, thậm chí ban đầu gia nhập cơ quan đặc vụ, mục đích chính là để lợi dụng chức quyền, dễ dàng truy xét tung tích bảo tàng Cầu Trang hơn. Hôm nay Lý Ninh Ngọc nói với hắn rằng cô biết bảo tàng giấu ở đâu, nếu như không lộ ra một ít tin tức để cho Vương Điền Hương thêm tin phục, hắn sẽ không tùy tiện tin tưởng bản thân.

Cô cần ném ra con mồi lớn hơn, để cho Vương Điền Hương một lòng đâm đầu vào bẫy rập do mình cùng Cố Hiểu Mộng liên thủ bày ra.

"Vương sở trưởng cho rằng, một kho báu Cầu Trang nho nhỏ, tại sao lại khiến cho quân đội Nhật Bản cùng chính phủ Nam Kinh, Trùng Khánh khẩn trương như vậy?"

Vương Điền Hương vừa nghe, lập tức hứng thú, thân mình vốn đang dựa lưng vào ghế sô pha cũng nghiêng về phía trước, không chút nghĩ ngợi nói: "Đây chính là khoản tiền khởi nghĩa năm xưa Hắc Long Hội chuẩn bị cho Đồng Minh Hội, sau đó bị Cầu Chính Ân đánh cắp, một số tiền lớn như vậy, ai mà không muốn?"

Lý Ninh Ngọc thấy Vương Điền Hương đã biết được quan hệ giữa bảo tàng Cầu Trang và Hắc Long Hội, vậy thì không cần phải giải thích thêm nữa.

"Nếu như tôi nói..." Lý Ninh Ngọc vòng vo, "Bên trong có một phần văn kiện, so với những vàng bạc châu báu mà Vương sở trưởng tâm tâm niệm niệm, càng trân quý hơn thì sao?"

Một khoản vốn đủ để có thể duy trì phát động một cuộc khởi nghĩa tuyệt không phải số ít, đây là cực hạn mà Vương Điền Hương mấy năm qua có thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ Lý Ninh Ngọc lại ném ra một quả lựu đạn nặng ký, khiến cho Vương Điền Hương bỗng nhiên ý thức được, nếu như bảo tàng chỉ vỏn vẹn là một khoản tiền, vậy thì ban đầu chuyện ở Cầu Trang tuyệt đối sẽ không dẫn dụ đông đảo thế lực đến khuấy đảo phong vân như vậy, mà thái độ cuối cùng của ba vị đại biểu Nhật Bản, lại tựa như đang lẫn nhau kiêng kỵ điều gì, kết án tử cho Ryukawa một cách qua loa.

"Trân quý bao nhiêu?"

Trong lúc nói chuyện, Vương Điền Hương tim đập loạn xạ, không biết là sợ hãi hay hưng phấn, cho đến nay hắn chỉ muốn phát tài, lại chưa bao giờ nghĩ rằng bảo tàng mà bản thân truy tìm nhiều năm như vậy, đến lúc chân tướng sắp bị vạch trần, lại giấu ở sau lưng một bí mật tựa như vực sâu bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng hắn.

"Nửa cõi giang sơn, " Lý Ninh Ngọc nói từng chữ từng câu: "Cho nên người biết được phần văn kiện này tồn tại, Đới Lạp không thể không giết."

Vương Điền Hương rũ mắt xuống, theo bản năng kéo cổ áo đồng phục, Lý Ninh Ngọc vẫn ngồi cách xa hai mét phía sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn hắn, cái loại áp lực vô hình đó làm cho Vương Điền Hương cảm giác hoảng hốt như bị người bóp cổ họng, từng trận khí lạnh từ sau lưng tập kích tới.

Nhưng hắn là một tay cờ bạc, khi đánh cược vĩnh viễn không từ chối nguy hiểm, nguy hiểm càng cao, đồng nghĩa với ích lợi càng nhiều.

"Vương sở trưởng, hiện tại, anh còn dám cùng tôi hợp tác sao?"

——————————————

Tiểu kịch trường như cũ không đứng đắn ——《 Ngàn tầng bẫy rập của Ngọc Mộng》

Triệu Tiểu Mạn: Ta bắt được sơ hở của Cố Hiểu Mộng rồi.

Vương Điền Hương: Cố Hiểu Mộng giả heo ăn thịt hổ bị ta khám phá ra rồi.

Cố Hiểu Mộng: Ta giả heo ăn thịt hổ để cho cái đồ ngu Vương Điền Hương kia cho rằng ta đang giả heo ăn thịt hổ.

Lý Ninh Ngọc: Đoán xem những lời ta nói câu nào thật câu nào giả?

Ryukawa ở Thiên Quốc: Tiếp tục sống không tốt sao?

Lời tác giả: Gần đây kịch truyền thanh《 Tiên Thủ 》 có nhiều chuyện cần làm, thỉnh mọi người an tâm một chút chớ nóng a

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip