Quyển 1 · Chương 19

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 19

Đoàn người Trương Tổ Âm đến được bệnh viện thì đã gần 11 giờ tối, chuyện này dù sao cũng dính dáng đến nội bộ Tiễu Tổng, sau khi xuống xe, Cố Hiểu Mộng liền để cô Triệu lái xe trở về Cố gia trước.

Trên hành lang bệnh viện, tài xế đang đứng ngoài cửa phòng bệnh nhai bánh nướng, thấy đoàn người Trương Tổ Âm tới, liền vội vàng đem hai cái còn lại nhét vào miệng, giơ tay lau vụn bánh bên mép, vừa cố gắng nuốt, vừa đứng lên nghênh đón.

"Tư lệnh, sao ngài lại đích thân tới..." Tài xế không ngờ chuyện Lý Ninh Ngọc nằm viện lại kinh động đến tư lệnh, tim thót lên tận cổ họng, thấp thỏm không thôi.

Phương Tử Hào đẩy mắt kiếng một cái, tiến lên hỏi: "Lý sở trưởng đâu?"

Tài xế vội vàng trả lời: "Bác sĩ nói tình trạng của Lý sở trưởng đã không còn nguy hiểm nữa, cô ấy hiện đang ở bên trong đọc báo, Lý sở trưởng nói không có khẩu vị, không chịu ăn gì, cho nên tôi mới tìm người giúp tôi mua hai cái bánh nướng..."

Trương Tổ Âm không nhịn được ngắt lời: "Ta không hỏi những thứ này, trước đó có ai từng đến đây không?"

Tài xế lắc đầu như trống bỏi: "Không có ai đến, tôi luôn ở đây trông Lý sở trưởng, chưa từng rời khỏi nửa bước."

Theo lễ phép, Phương Tử Hào gõ cửa một tiếng, tự báo thân phận. Chỉ chốc lát sau, giọng nói của Lý Ninh Ngọc từ bên trong truyền ra: "Mời vào."

Sau khi Trương Tổ Âm cùng Cố Hiểu Mộng vào phòng, Phương Tử Hào phân phó thủ hạ canh giữ trước cửa, đuổi tài xế đi về trước, tài xế mừng như được đại xá.

Cố Hiểu Mộng đi theo sau lưng Trương Tổ Âm, ngay khoảnh khắc bước vào phòng bệnh, thấy được Lý Ninh Ngọc bình an vô sự tựa ở đầu giường, nỗi lo lắng tích tụ trong lồng ngực cuối cùng cũng tan biến, mạch máu đình trệ lại lần nữa lưu thông chảy vào tim, sống lưng căng thẳng bất giác thả lỏng trở lại.

Cố Hiểu Mộng không thích mùi khử trùng bệnh viện, vậy mà giờ phút này cô lại như một kẻ nghiện, cố gắng khắc chế không để mình hít một hơi thật sâu, hút hết không khí nơi đây vào trong phổi, nguyên nhân chỉ bởi vì, hơi thở của Lý Ninh Ngọc trộn lẫn bên trong đó. Cố Hiểu Mộng đã hơn 54 tiếng đồng hồ không được ngửi mùi vị an tâm này, linh hồn cô đã sớm trúng độc của người kia mất rồi.

Chỉ nơi nào chị ấy có mặt, đó mới là nơi linh hồn bản thân an ổn thuộc về.

Lý Ninh Ngọc không dám nhìn vào mắt Cố Hiểu Mộng, ban nãy tầm mắt hai người mới chỉ giao nhau trong chớp nhoáng, cô đã lập tức cảm giác được vòng xoáy bên trong đôi mắt lưu luyến tình thâm kia, như thể ngay một giây sau bản thân sẽ bị kéo vào vòng tay nóng bỏng của đối phương. Phòng bệnh rất lạnh, nhưng bất kể cô mặc lên người bao nhiêu lớp áo dày, đều không thể sánh bằng thân thể ấm áp như rượu ngọt của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc xưa nay không uống rượu, thứ duy nhất có thể khiến cô say được gọi là Cố Hiểu Mộng.

May mắn thay, hai người đồng thời ăn ý dời mắt đi nơi khác, Lý Ninh Ngọc nhìn Trương Tổ Âm, Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm tờ báo đầu giường, hai bên chỉ dám dùng khóe mắt liếc nhìn đối phương.

Trương Tổ Âm thấy hai người vừa nhìn nhau một cái đã lại đồng thời quay đầu đi, nhớ tới những lời Cố Hiểu Mộng nói ban nãy, hắn cho rằng mâu thuẫn giữa hai người còn chưa được hóa giải, chỉ đành lên tiếng mở đầu. Trương Tổ Âm hắng giọng một cái, nói mấy câu quan tâm mang tính tượng trưng, hỏi thăm sức khỏe Lý Ninh Ngọc, sau đó liền dẫn đề tài vào chủ đề chính.

"Vương Điền Hương chết rồi."

"Chết rồi?" Lý Ninh Ngọc có vẻ hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Trương Tổ Âm, thấy đối phương gật đầu xác nhận, cô cúi đầu nhìn chằm chằm chăn mền đắp trên người, chân mày nhíu chặt.

Phương Tử Hào dọn tới hai cái ghế cho Trương Tổ Âm và Cố Hiểu Mộng, bản thân hắn ngồi ở giường bệnh bên cạnh, dò hỏi: "Lý sở trưởng, chúng tôi muốn biết, tại sao Vương Điền Hương lại ở trên chiếc xe tôi phái đi đón cô, còn có phần mật điện cô để lại trên xe, nội dung trong đó là gì?"

Lý Ninh Ngọc trầm mặc trong chốc lát, thở dài: "Vốn dĩ tôi dự định đem nội dung mật điện trực tiếp báo cho Trương tư lệnh, nhưng dựa theo thủ tục, Phương bí thư và Cố khoa trưởng cũng có quyền được biết."

Nghe được ba chữ "Cố khoa trưởng", Cố Hiểu Mộng mím môi dùng sức cắn một cái, trên đôi môi phủ lớp son hồng lưu lại một dấu răng không quá rõ ràng, muốn dùng cảm giác đau tập trung sự chú ý của bản thân. Tuy rằng trước đó cô đã cùng Lý Ninh Ngọc lên kế hoạch vô cùng tường tận, nhưng mấy ngày qua đã xảy ra quá nhiều biến số, mỗi một bước tiếp theo đều cực kỳ quan trọng.

Lý Ninh Ngọc tựa vào đầu giường, tầm mắt thả về phía vách tường, chậm rãi nói: "Sáng sớm hôm nay, Vương Điền Hương không biết từ đâu nghe được tin tức rằng, mật điện Quân Thống mà Sở Điện Tín chặn được hai ngày trước là do máy Enigma đời thứ hai mã hóa, vì vậy hắn hoài nghi tôi đem sơ đồ cấu tạo giao cho Quân Thống. Sau đó tôi nói với Vương Điền Hương, phần mật điện này hoàn toàn không sử dụng máy đời thứ hai, mà là một loại phương thức mã hóa mới. Hơn nữa nội dung của phần mật điện này, là Quân Thống hạ lệnh cho Hồ Điệp ám sát tôi. Vương Điền Hương nóng lòng lập công, muốn hợp tác với tôi mượn cơ hội bắt Hồ Điệp, vì vậy chúng tôi đi cùng nhau, chuẩn bị đem phương án này nói với Trương tư lệnh. Kết quả tôi phát tác hen suyễn ở trên xe, Vương Điền Hương một mình đi đưa mật điện, chuyện về sau mọi người đều biết rồi đấy."

Cố Hiểu Mộng không dấu vết tiếp lời, thay Lý Ninh Ngọc nói ra kết luận: "Vậy thì xem ra, hung thủ có lẽ là Hồ Điệp, nhìn nhầm Vương sở trưởng trên xe thành chị Ngọc."

"Lời này của Cố khoa trưởng sai rồi, " Phương Tử Hào ngồi một bên lên tiếng cắt đứt, "Hung thủ không hề nhận nhầm Vương sở trưởng thành Lý sở trưởng, bởi vì hung thủ đã ngồi ngay trên ghế phó lái trong buồng xe, giết chết Vương sở trưởng."

"Ồ?" Lý Ninh Ngọc nhìn về phía Phương Tử Hào, dò xét nói: "Nói vậy xem ra, Hồ Điệp là người mà Vương Điền Hương nhận thức."

"Cho nên hung thủ biết Lý sở trưởng không ở trên xe mà vẫn lựa chọn giết chết Vương Điền Hương, mục đích chính là để lấy đi bức mật điện kia, để không cho ta biết được Quân Thống hạ lệnh ám sát Lý sở trưởng sao?" Trương Tổ Âm nhớ tới suy luận ban nãy của Phương Tử Hào ở hiện trường án mạng, hiện tại muốn thử nghe quan điểm của thiên tài Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc đang suy nghĩ xem trả lời như thế nào, chợt ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, từ bên ngoài vang lên giọng nói của một cô gái trẻ tuổi, nghe có phần non nớt: "Xin lỗi đã làm phiền... Tôi đến để đưa thuốc cho bệnh nhân."

Đề tài bị cắt đứt, Trương Tổ Âm nhìn Phương Tử Hào gật đầu một cái, coi như ngầm cho phép. Phương Tử Hào đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy trước cửa là một y tá đưa thuốc có vóc dáng không cao lắm, nhìn như vẫn còn sinh viên, trên tay bê một khay gỗ, khay bị chia thành từng ô vuông, phía trên ghi chú số phòng số giường, mỗi một ô tương ứng với thuốc dành cho các bệnh nhân khác nhau, được chứa bên trong một bình thuốc nhỏ.

Lý Ninh Ngọc nhìn qua, cô y tá này không phải là y tá Trương Hữu Lan cấp cứu mình hôm nay, nhìn có vẻ nhỏ hơn Trương Hữu Lan một chút.

Y tá trẻ bị không khí trong phòng hù dọa, sợ hãi gật đầu một cái với Phương Tử Hào, nhanh chóng vòng qua hắn, đi tới trước giường bệnh của Lý Ninh Ngọc, chỉ mong sao kết thúc thật nhanh để có thể sang phòng bệnh khác.

"Giường 3 phòng 6, đây là thuốc của cô." Nói xong y tá đưa cho Lý Ninh Ngọc một bình thủy tinh nhỏ, bên trong có hai viên thuốc màu trắng.

Lý Ninh Ngọc nhận lấy lọ thủy tinh, mở nắp đổ viên thuốc xuống lòng bàn tay, đang định bỏ vào miệng.

"Đợi đã, " Cố Hiểu Mộng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, đi tới trước mặt y tá, "Đưa đơn thuốc đã được ký cho tôi xem."

"Đơn thuốc đã được ký? Đơn thuốc... không có ở chỗ tôi." Y tá này vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp, mới vừa đến bệnh viện thực tập, cho nên chỉ phụ trách những công việc lặt vặt như đưa thuốc, làm sao có thể mang theo đơn thuốc có chữ ký bác sĩ bên người được.

"Vậy tôi hỏi cô, trong bình là thuốc gì?" Cố Hiểu Mộng mặt mày lạnh lùng, nhìn có chút hùng hổ dọa người.

"Thuốc... tôi không biết, thuốc đều đã được phân phối xong xuôi, tôi chỉ phụ trách đưa đến tay bệnh nhân thôi." Y tá bị Cố Hiểu Mộng dọa sợ, hoảng hốt giải thích.

"Cố khoa trưởng, " Lý Ninh Ngọc có chút không nhìn nổi, lên tiếng cắt đứt, "Đừng làm khó cô ấy, bác sĩ kê cho tôi thuốc theophylline." Dứt lời liền ngửa đầu muốn bỏ viên thuốc vào miệng.

"Theophylline..." Cố Hiểu Mộng vội vàng vươn tay muốn đoạt lấy thuốc trong tay Lý Ninh Ngọc, "Chị Ngọc không thể ăn! Đây không phải là theophylline!"

Lý Ninh Ngọc nhanh hơn Cố Hiểu Mộng một bước, nắm viên thuốc trong lòng bàn tay trước khi đối phương kịp cướp đi.

Trương Tổ Âm cùng Phương Tử Hào nghi hoặc nhìn ba người trước mặt.

Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc không đưa thuốc cho cô, xoay người bắt lấy cổ tay y tá, lạnh lùng nói: "Nói! Có phải cô đã đổi thuốc bên trong thành thuốc độc? Ai chỉ thị cô làm như vậy!"

Phương Tử Hào tức thì hiểu ra, xoay người gọi lính canh phòng ngoài cửa, chỉ trong chốc lát một đám quân nhân súng đạn sẵn sàng vây quanh y tá.

Y tá bị Cố Hiểu Mộng siết đau cổ tay, lại chưa gặp tình cảnh bị bảy tám cây súng đồng loạt chỉ vào người bao giờ, giọng nói đã bắt đầu nức nở: "Sao cô lại vô duyên vô cớ oan uổng tôi, nơi này là bệnh viện, chúng tôi sao lại cho bệnh nhân uống thuốc độc chứ?"

Cố Hiểu Mộng tức giận, cao giọng nói: "Oan uổng? Theophylline, cũng chính là Dioxy Dimethyl Purine, chất này cực dễ bị oxy hóa và biến chất khi gặp ánh sáng, cần được bảo quản tránh sáng, nếu không sẽ nhanh chóng mất đi dược hiệu. Người phối thuốc sao lại dám đem theophylline đặt trong bình thủy tinh trong suốt như thế này, nói! Trong này rốt cuộc là thuốc gì!"

Lý Ninh Ngọc thấy vậy, mở lòng bàn tay ra cẩn thận quan sát hai viên thuốc màu trắng kia, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm, mơ hồ có vị chua.

"Đây là... aspirin?"

Aspirin là thuốc kháng viêm giải nhiệt giảm đau, thường dùng để trị sốt và các triệu chứng đau nhức trên cơ thể, thậm chí có người còn khoa trương nói rằng đây là thần dược trị bách bệnh, nhưng mà aspirin lại sẽ đặc biệt khơi gợi hen suyễn.

Y tá vừa nghe, bị dọa suýt phát khóc: "Tôi không có, tôi chỉ phụ trách phát thuốc cho bệnh nhân, tôi thật không có đổi thuốc mà."

Tiếng ồn ào trong phòng bệnh thu hút không ít người tò mò, trong đó bao gồm cả người đang đi tìm phòng, Trương Hữu Lan. Trương Hữu Lan đi vào phòng bệnh cũng bị tình cảnh này làm hết hồn, nhưng mà nhìn thấy học muội của mình bị người vây quanh, cô chỉ đành lấy can đảm hỏi: "Sao lại ồn ào như vậy, xảy ra chuyện gì?"

Y tá nhỏ thấy được Trương Hữu Lan, lập tức òa khóc: "Hữu Lan học tỷ, em thật sự không có đổi thuốc của bệnh nhân, cho bệnh nhân hen suyễn uống aspirin thì sẽ chết, sao em có thể làm vậy được."

Tình cảnh nhất thời có chút mất khống chế, Lý Ninh Ngọc kéo ống tay áo Cố Hiểu Mộng một cái: "Hiểu Mộng, đừng vội, người đổi thuốc chưa chắc đã là cô bé này."

Cố Hiểu Mộng xoay người nhìn Lý Ninh Ngọc, tựa hồ có chút hiểu ra, buông lỏng tay xoay qua nói với Phương Tử Hào: "Phương bí thư, bên ngoài người đông miệng tạp, nếu để phóng viên thấy được sẽ ảnh hưởng không tốt, cho người của cậu ra ngoài trước đi."

Trương Hữu Lan đứng bên cạnh an ủi học muội, thấy những người cầm súng đều đã đi ra ngoài, liền nhìn về phía Cố Hiểu Mộng nói: "Cô dựa vào đâu mà khẳng định thuốc này đã bị đổi?"

Cố Hiểu Mộng cũng không phải loại sĩ quan không nói phải trái, giọng điệu dịu đi rất nhiều: "Tôi đương nhiên có thể chứng minh cho cô thấy, cô đi lấy một viên theophylline, cộng thêm hai ly nước đến đây."

Trương Hữu Lan nhìn nhìn Cố Hiểu Mộng, lại nhìn sang Lý Ninh Ngọc ở trên giường, cô nguyện ý tin tưởng vị nữ quân nhân đã từng nhớ tên mình này hơn. Vì vậy cô an ủi học muội mấy câu, sau đó xoay người ra ngoài lấy nước, cùng với một lọ thuốc màu trà có chứa theophylline.

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn Trương Hữu Lan, lần lượt thả hai viên thuốc vào hai cái ly, chỉ một lát sau, viên thuốc trắng mà Trương Hữu Lan mang đến đã sắp hoàn toàn tan vào trong nước, mà viên thuốc ở ly bên kia lại chỉ mới bắt đầu tan.

"Sao, sao có thể như vậy?"

"Theophylline hòa vào trong nước sẽ bị tan ra với tốc độ nhanh hơn aspirin rất nhiều, cho nên thuốc của chị Ngọc thực sự đã bị đổi." Cố Hiểu Mộng đứng đối diện với Trương Hữu Lan, nhưng lời này lại đang nói cho Trương Tổ Âm cùng Phương Tử Hào nghe.

Lý Ninh Ngọc nhìn có vẻ mệt mỏi vô cùng, nhéo huyệt thái dương một cái, sau đó nói với Trương Hữu Lan: "Được rồi, nơi này không có việc của các cô nữa, đi đi."

Cố Hiểu Mộng lần này ngược lại không khó xử bọn họ nữa, đã sớm nhường đường.

Sau khi hai y tá rời đi, Phương Tử Hào nghi hoặc khó hiểu: "Lý sở trưởng, tại sao lại thả bọn họ đi?"

Lý Ninh Ngọc đang muốn trả lời, vừa mới há miệng đã khụ khụ không ngừng.

Cố Hiểu Mộng vừa giúp Lý Ninh Ngọc vuốt lưng vừa giải thích: "Phương bí thư vẫn chưa hiểu sao? Vừa nãy là do tôi suy nghĩ chưa kỹ lưỡng, hung thủ hoặc đồng lõa không thể nào là bác sĩ hay y tá được, nếu không sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như đổi nhầm bình loại này."

Lý Ninh Ngọc ho càng lúc càng kịch liệt, Cố Hiểu Mộng nhìn mà đau lòng hết sức, không quan tâm tránh hiềm nghi cái gì nữa, xoay người đi rót nước, đặt bên miệng thử nhiệt độ rồi mới đưa cho Lý Ninh Ngọc. Cô là thuộc hạ của chị ấy, còn đều là nữ với nhau, cấp trên bị bệnh rót cho ly nước cũng không được sao?

Lý Ninh Ngọc uống mấy ngụm nước, cuối cùng hòa hoãn lại, chậm rãi nói: "Trương tư lệnh, ngài vừa rồi không phải nghi ngờ, tại sao Hồ Điệp biết trên xe không phải là tôi mà vẫn muốn giết chết Vương Điền Hương sao? Bây giờ xem ra, tin tức tôi đang ở bệnh viện, chính là Hồ Điệp uy hiếp Vương Điền Hương nói ra, cho nên mới vội vàng chạy đến đây giết tôi. Nơi này bệnh nhân bác sĩ đông đúc, cộng thêm tài xế luôn ở cạnh trông chừng, Hồ Điệp không có cơ hội ra tay, nên chỉ có thể lựa chọn phương pháp này, đổi thuốc của tôi ở quầy y tá."

Trương Tổ Âm suy tưởng một hồi, quả đúng là như vậy, thở dài nói: "Xem ra, Quân Thống hạ quyết tâm muốn giết cô rồi."

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn Trương Tổ Âm, ý thức được đây là một cơ hội tuyệt vời, liền lập tức ngồi xổm người xuống, hai tay ủ lấy ngón tay lạnh băng của Lý Ninh Ngọc, vội vàng nói: "Chị Ngọc, bệnh viện quá nguy hiểm, chị không thể ở lại đây, hôm nay Quân Thống đã để mắt đến chị, hay là chị đến nhà em ở một thời gian, tạm thời tránh gió."

Lý Ninh Ngọc thì lại trầm mặc cúi đầu, cũng không lên tiếng đáp ứng.

"Chị Ngọc, chị đừng do dự nữa, tính ra lần này chị phát bệnh cũng có liên quan đến em, ngày đó em không nên gây gổ với chị, làm hại chị mệt mỏi bị bệnh, chị coi như cho em một cơ hội lấy công chuộc tội có được không?"

Gây gổ là giả, muốn lấy công chuộc tội là thật, Cố Hiểu Mộng nhìn vẻ mặt tiều tụy của Lý Ninh Ngọc lúc này, tim như bị dao cắt, giá mà cô có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn, Lý Ninh Ngọc đã không cần phải một mình mạo hiểm như vậy.

Nói cho cùng, vẫn là do cô không đủ mạnh mẽ, còn kém quá xa.

Lý Ninh Ngọc cảm thụ sự ấm áp mà Cố Hiểu Mộng truyền vào mu bàn tay, mím môi không nói lời nào.

"Lý sở trưởng, theo tôi thấy, Hiểu Mộng nói không sai, xung quanh Cố gia có quân lính do Uông chủ tịch phái tới bảo vệ, quả thật an toàn hơn những địa phương khác rất nhiều."

Trương Tổ Âm vốn dĩ còn ưu sầu không biết giải quyết chuyện này như thế nào, trước kia không biết thì không sao, bây giờ dù sao cũng đã biết Lý Ninh Ngọc bị Quân Thống hạ lệnh truy sát, nếu không phái người bảo vệ thì thật không thích hợp, nhưng mà người đâu có dư thừa để phái đi bảo vệ? Hiện tại Cố Hiểu Mộng nguyện ý chủ động tiếp lấy củ khoai lang phỏng tay này, Trương Tổ Âm có lý nào không nhanh chóng thúc đẩy? Dù sao Cố Dân Chương trong một năm trải qua ám sát ít nhất cũng hơn mười lần, cả cái thành Hàng Châu quả thật không có nơi nào an toàn hơn Cố gia được nữa.

"Vậy... cũng được."

Trương Tổ Âm nghe thấy vậy, tảng đá trong lòng xem như rơi xuống, vì vậy xoay người dặn dò Phương Tử Hào, Tiễu Tổng bây giờ quả thực không còn nhân tuyển thích hợp nào khác, vụ án Vương Điền Hương giao cho hắn tra xét.

Lý Ninh Ngọc đáp ứng, Cố Hiểu Mộng ngược lại không dám ngẩng đầu nhìn, đáy lòng nhất thời tâm tình hỗn loạn, chỉ có thể nắm tay Lý Ninh Ngọc, siết chặt trong lòng bàn tay.

Bất luận như thế nào, cô cũng không bao giờ buông đôi tay này ra nữa.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip