1 tháng 9
Ngày 1 tháng 9
Hôm nay lại là thứ Năm.
Chỉ hai tuần trước thôi, tôi vẫn còn rất thích thú với công việc tình nguyện này, tôi cảm thấy công việc này thật hoàn hảo, không một tì vết. Hôm nay, hai tuần sau đó, nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh tôi đang hăng hái giúp tôi xúc phân lợn rừng, lần đầu tiên tôi nảy sinh ý muốn bỏ trốn.
"Cô có thấy tôi tiến bộ nhiều không, bây giờ nhìn thấy nhiều phân như vậy mà mặt không đổi sắc rồi."
"Ừ." Tôi đáp cho có lệ, không hiểu kỹ năng ngửi mùi phân có gì đáng để tiến bộ.
"Cô mau khen thưởng tôi đi."
"Khen thưởng cô xúc thêm nửa cân nữa."
Tôi chỉ tay về phía bên cạnh cô ấy.
"Trời ạ. Tôi tưởng xúc xong rồi chứ, sao vẫn còn vậy."
Cô ấy cầm xẻng đứng dậy, có vẻ như xúc mệt rồi nên cần nghỉ ngơi một chút.
Vừa thay cô ấy làm việc, tôi vừa có chút nghi hoặc.
Đúng vậy, tại sao trạm cứu hộ dạo này lại nhiều lợn như vậy.
Tôi rõ ràng nhớ đây là trạm cứu hộ động vật hoang dã, không phải là trại tạm giữ lợn rừng đi lạc.
Vài ngày nữa rảnh sẽ nói chuyện với bộ phận tiếp nhận vậy, không thể để nhà của mọi người biến thành trại lợn được. Chỗ này cách nông thôn cũng không xa lắm, vài ngày nữa biết đâu lại có trộm vào bắt lợn. Đến lúc đó phải tốn tiền thuê bảo vệ thì sao, vốn dĩ trạm đã eo hẹp rồi.
"Lát nữa cùng nhau đi ăn cơm nhé."
Cô ấy xách một thùng phân lợn rừng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi. Vốn dĩ là một lời đề nghị rất ấm áp và bình thường, nhưng thốt ra từ miệng người phụ nữ khó lường này lại mang theo một cảm giác áp bức khó tả.
Bảo tôi đi thì cứ bảo tôi đi, xách một thùng phân đứng cạnh tôi là có ý gì. Nhỡ tôi từ chối cô sẽ úp cái thùng phân đó lên đầu tôi sao.
Nếu như có tiếp xúc với phân lợn trên diện rộng như vậy, tôi sẽ trực tiếp đến khoa bỏng của bệnh viện hỏi bác sĩ xem có ghép da được không.
"Được." Tôi nhanh chóng khuất phục trước uy lực của khoản phí ghép da khổng lồ trong tưởng tượng.
Ngồi sau xe máy điện của người phụ nữ này lướt đi trên đường phố, bên tai vang lên tiếng "tít tít" đều đặn.
"Cô có thể đi chậm một chút được không, không nghe thấy tiếng báo động của bộ giới hạn tốc độ sao."
Tôi nghiêng đầu, má trái bị gió thổi có chút đau.
"Tuân lệnh." Cô ấy lập tức bóp phanh gấp, mặt tôi đập mạnh vào lưng cô ấy.
Bây giờ thì tốt rồi, má phải cũng đau.
Hối hận quá.
Muốn khóc quá.
Chiếc xe nhỏ của cô ấy cuối cùng dừng lại trước cửa một khách sạn năm sao.
Hai giây sau chúng tôi bị bảo vệ cửa đuổi ra một con đường nhỏ bên cạnh.
Nhìn tòa nhà lộng lẫy nguy nga này, trong lòng tôi cuối cùng cũng nảy sinh một chút thiện cảm và tò mò với người phụ nữ bên cạnh. Tiểu thư con nhà giàu, ví tiền rủng rỉnh như vậy, còn cải trang vi hành đến trại lợn rừng, ra ngoài ăn cơm chỉ đi xe điện nhỏ, bị bảo vệ đuổi cũng không nổi giận, thật là một nhà bảo vệ môi trường khiêm tốn đáng kính.
"Như vậy có tốn kém quá không, thật ngại quá." Tôi nói từ tận đáy lòng.
"Có gì mà ngại chứ! Tôi mời, cứ gọi thoải mái, đừng khách sáo."
Cô ấy vừa nói vừa nắm tay tôi đi vào khách sạn năm sao, quán ăn nhỏ kiểu Hồ Nam ở ngay bên cạnh.
Tôi ngồi trong quán ăn náo nhiệt, thần sắc hoảng hốt, ánh mắt mơ màng.
Thức ăn còn chưa kịp gắp một miếng, trái tim mỏng manh của tôi đã bị người phụ nữ tàn nhẫn này quất cho tám triệu roi. Trước đây không tin, Phật giáo nói những người như chúng ta nghiệp dâm nặng, hôm nay thì tin rồi, đều là báo ứng, người phụ nữ này là Phật Tổ phái đến để thu phục tôi.
Giờ phút này trong lòng tôi chỉ có một nghi vấn.
Cô ấy có phải cố ý không.
Gọi món xong rất nhanh đã có đồ ăn, bà chủ là một người phụ nữ trung niên hơi mập mạp nhiệt tình, mặt mày hiền từ, trông có vẻ nấu ăn rất ngon. Món ăn trong đĩa sắc hương vị đều đủ, chỉ là ớt trông hơi nhiều một chút.
"Cay không, những thứ này." Tôi dùng đũa chỉ vào những đĩa thức ăn đỏ rực trên bàn.
"Không cay không cay, chỉ là trông cay thôi, thực ra ớt nhà chị ấy chủ yếu là thơm."
Cô ấy ăn liền mấy đũa trước mặt tôi, dường như để chứng minh cho tôi thấy, cũng có thể chỉ đơn giản là không được lịch sự.
Cô ấy ăn được nhiều như vậy, chắc là an toàn rồi.
Tôi gắp một miếng thịt xào ớt bỏ vào miệng, không chút phòng bị nhai.
"Cô, sao cô lại khóc rồi, ngon quá sao?"
…Cô ấy cố ý.
Cô ấy chắc chắn là cố ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip