10 tháng 9

Ngày 10 tháng 9.

Cô gái tôi tiếp hôm nay có vóc dáng vô cùng khỏe khoắn, cơ thể rắn chắc, lúc làm mà cảm giác như đang đấm vào tảng đá lớn.

Thể chất của đối phương rất tốt, làm bảy hiệp mà không hề thở dốc, mọi thứ đều suôn sẻ.

Cho đến khi cô ấy xì hơi.

Người ta thường nói "nhân hữu tam cấp", chuyện này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra, giả vờ như không có gì là đạo đức nghề nghiệp cơ bản của chúng tôi.

Mặc dù mùi thực sự hơi quá đáng.

Vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tôi tiếp tục làm việc.

Chẳng bao lâu sau, cô ấy lại thả thêm một quả nữa.

Lúc này tôi thực sự cảm thấy hơi khó chịu.

Cố gắng kìm nén nỗi uất ức trong lòng, tôi vẫn tiếp tục làm.

Chưa đầy nửa tiếng, tôi đã phải đối mặt với "mùa xuân thứ ba".

Cô ta tưởng tôi là máy lọc không khí chắc.

"Cô có thể nhịn đến khi ra ngoài rồi hãy thả được không?" Tôi mạo hiểm lên tiếng, bất chấp nguy cơ bị người phụ nữ cơ bắp cuồn cuộn dưới thân đấm cho nát mông.

"Sao cô biết tôi xì hơi?" Cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ lại tỏ ra vô cùng e thẹn, "Tôi 'thả' kỹ thuật lắm đó, không hề có tiếng động nào luôn."

Cô biết rằng người ta nhận biết một cái rắm không phải bằng thính giác, mà là bằng khứu giác đúng không.

"Nhưng mà cái này nhịn lại lát nữa sẽ xì ra một cái to hơn đó," cô ta bắt đầu tủi thân, "Hơn nữa ủ lâu một chút sẽ càng thối hơn mà."

"Cô đừng nói nữa." Tôi chặn ngang câu chuyện, "Tôi sắp không chịu được nữa rồi."
Sau khi cô ấy đi, tôi sẽ thêm một dòng vào phần giới thiệu công việc của mình.

Cấm chó và người yêu thích thể hình bén mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip