14 tháng 8
Ngày 14 tháng 8
Hôm nay tiếp một em gái nhỏ. Dáng vẻ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, ánh mắt có vẻ từng trải sớm.
Tôi không làm với trẻ vị thành niên, tôi hỏi em ấy có mang theo chứng minh thư không.
Cô bé không trả lời, nói chị ơi em không làm, em muốn nói chuyện với chị thôi.
Tới nữa rồi.
Đường dây nóng tư vấn tâm lý quốc gia quanh năm không phát huy tác dụng, dẫn đến mấy khách làng chơi ngoài việc mua dâm thể xác tôi còn bắt đầu mua dâm tinh thần tôi nữa.
Tôi chỉ muốn bán thân, giữ lại tinh thần. Để công việc chỉ là công việc thôi không được sao.
Trước kia nghe nói đồng nghiệp bị gọi đi viết luận văn thuê, còn tưởng là chuyện đùa, bây giờ nghĩ lại không chừng là thiệt à nghen.
Không thể để người ta vừa rảnh lại vừa có tiền, sẽ gây ra thiên tai đó đa.
Nhưng cô bé này thực ra trông khá đáng yêu.
Thôi kệ, lần này thôi vậy.
Chúng tôi ngồi xuống ghế trong phòng khách sạn, mông vừa chạm vào giường ẻm đã bắt đầu hỏi, chị ơi tại sao chị lại làm cái nghề này?
Nữa nữa rồi.
Tôi cố gắng kìm nén sự khó chịu đang trào dâng dưới bụng, bởi vì tôi tương đối khoan dung với những cô gái trẻ đẹp.
Không có ghi âm chứ, tôi hỏi.
Tôi không muốn bị viết vào mấy cái trang báo câu view, càng không muốn bị cho vào mấy cái vlog khám phá ổ mại dâm của ai đó đâu.
Cô bé lắc đầu như cái trống bỏi.
Tại sao, là tại làm sao.
Tôi khựng lại, tại sao chứ. Có thể vì cái gì được.
Chị ơi có phải chị thiếu tiền không ạ, cô bé hỏi.
Tôi không muốn nói "lại nữa rồi" nhưng quả thực lại nữa rồi đó.
Làm sao đây, chỉ ngồi trong phòng này 3 phút thôi mà tôi đã mệt mỏi như bị bặp bặp 3 tiếng đồng hồ vậy đó.
Cô bé, chị có thể tính em gấp 60 lần giá bình thường được không.
Thôi bỏ đi, nghĩ lại chắc bố mẹ em cũng không cho em nhiều tiền tiêu vặt một lúc như thế.
Đúng đó. Tôi trả lời ẻm, đồng thời cảm thấy linh hồn mình nặng nề thở dài một tiếng. Đúng rồi đó cô bé, chị bị thiếu tiền.
Mọi người đều hy vọng tôi làm cái nghề này là vì bất đắc dĩ, tôi bất đắc dĩ trở thành thứ dơ bẩn trong mắt họ. Cảm thấy tôi không sạch sẽ, lại đường hoàng tiêu phí tôi.
Sao chưa bao giờ có ai hỏi người lao công tại sao lại làm lao công.
Nhưng không sao, đã bỏ tiền ra rồi thì tôi sẽ trở thành người mà em muốn tôi trở thành. Tôi rẻ mạt, hèn hạ như thế đấy.
Chị ơi em có thể cho chị tiền, cô bé vừa nói vừa lục lọi trong cái túi Coach của mình, nhét cho tôi một đống tiền giấy nhàu nát đủ màu đỏ xanh vàng.
Tôi không ngờ người có tiền lại để tiền như thế. Cứ như mấy cái khăn giấy đã dùng qua mà tiếc không vứt đi ấy.
Cảm ơn bé nheng. Tôi để cái đống giấy nháp cứng đó sang một bên.
Ẻm vẫn có chút khác biệt, cách ẻm cất giữ tiền bạc bình dân hơn những người có tiền nhiều.
Tôi nghĩ nhà ẻm có lẽ làm mỏ than, không biết nói vậy có hơi thất đức không.
Chị ơi chị có sở thích gì không ạ, cô bé lại hỏi, chúng ta có thể làm bạn không ạ?
Sao hoài vậy, tôi tưởng xong rồi chứ.
Trán tôi mơ hồ rịn ra vài giọt mồ hôi, dù đang ở trong phòng điều hòa.
Sở thích của tôi là làm tình, nhóc ạ, tôi không kết bạn với những người hơn kém tôi mười tuổi trở lên. Tôi nghĩ rồi lại nói, hơn nữa tôi còn bị bệnh lây qua đường tình dục, tốt nhất em nên tránh xa tôi ra.
Đôi mắt đen láy của cô bé mở to, giống như con chó lai không rõ giống nòi nhà hàng xóm hồi bé.
Tiếc là tôi chuyển đi rồi.
Cuối cùng chúng tôi tùy ý nói chuyện vài câu, cô bé đi rồi. Bóng lưng trông có vẻ vội vàng.
Tôi thì lại nghĩ có lẽ ẻm để ý chuyện tôi không biết bất kỳ idol nào mà ẻm biết còn hơn cả chuyện tôi bị bệnh lây qua đường tình dục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip