20 tháng 8

Ngày 20 tháng 8

Hôm nay tiếp một dân văn phòng.

Gần đây tôi tiếp rất nhiều dân văn phòng, dù tôi chưa từng đi làm ngày nào, nhưng tôi cũng cảm nhận được gần đây những người đi làm áp lực rất lớn.

Cô nhân viên văn phòng này ban đầu chỉ là một người bình thường trong số đó, cho đến khi cô ta đụ tôi thỏa thuê, giơ tay lên, chuẩn bị tát tôi một cái.

Tôi mắt nhanh tay lẹ, "bộp" một tiếng nắm chặt cổ tay cô ta, tránh được một phen đau đớn.

Cô làm gì vậy?

Tôi cố gắng giữ cho giọng mình nghe thật bình tĩnh.

Tôi có khuynh hướng bạo dâm. Cô ta trả lời.

Tôi chớp mắt hai cái, vậy sao lúc đầu cô không nói?

Tôi tưởng cái này thuộc phạm vi dịch vụ. Cô ta ngại ngùng gãi đầu.

Không.

Thái độ của tôi vô cùng kiên quyết.

Không thuộc.

Tôi chỉ chịu trách nhiệm bị đụ, không chịu trách nhiệm bị đánh.

Tôi là một người làm nghề mại dâm có tôn nghiêm, hơn nữa tôi rất sợ đau.

Không sao, tôi có thể trả thêm tiền, cô cứ ra giá đi, cô ta vừa nói vừa lấy túi xách từ đầu giường.

Ra giá sao? Bao nhiêu tiền mới khiến tôi cam tâm tình nguyện bị tát vào mặt?

Tôi bị hỏi đến á khẩu, tôi chưa bao giờ suy nghĩ về lòng tự trọng và cảm giác đau đớn của mình, cụ thể đáng giá bao nhiêu tiền.

Có thể đừng đánh không? Tôi nói.

Cô ta trở nên có chút chán nản.

Được rồi.

Làm thêm mấy chục phút nữa, cô ta đột nhiên dừng lại.

Lại sao nữa? Tôi đã nói là không được đánh rồi.

Vẻ mặt tôi không tốt lắm, bởi vì thực sự không thích những kiểu khách hàng nghĩ gì làm nấy như thế này.

Nếu để cô làm người bị đánh phải trả thêm tiền, vậy nếu tôi để cô làm người đánh tôi thì có được giảm giá không? Cô ta nói.

Một logic thật kinh ngạc.

Lần đầu tiên nghe nói đi gọi gái còn có thể dựa vào SM để đòi giảm giá.

Chuyện này cũng phải mặc cả, vậy cô tìm tôi làm gì? Tự sướng không phải lợi hơn sao?

Lên đỉnh miễn phí, còn tránh được phiền phức mặc cả.

Cũng tránh được tổn thất tinh thần mà bây giờ tôi đang phải chịu đựng.

Tôi cảm thấy mình giống Cổ Thiên Lạc.

Là anh em thì chém tôi đi*.

*câu này dựa trên 1 quảng cáo, hàm ý châm biếm chính xác tui cũng k biết 🤷

Không được, tôi giữ vững lịch sự cuối cùng. Không được trả giá.

Cuối cùng cũng xong, tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, suốt mấy tiếng đồng hồ, không một phút nào tôi không lo lắng cô ta đột nhiên đánh tôi hoặc tiếp tục mặc cả. Công việc đối với tôi chưa bao giờ khó khăn đến thế.

Khi tôi đứng dậy uống nước, cô ta hỏi tôi, cô nói xem tôi có tìm được một nô lệ tốt không?

Tôi không kiêm nghề bói toán, tôi khó chịu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip