4 tháng 9
Ngày 4 tháng 9.
Hôm nay tiếp một bác sĩ phụ sản.
Trước khi vào phòng khách sạn, cô ấy đề nghị tôi không được để lộ bộ phận sinh dục trong suốt quá trình, vì điều đó sẽ khiến cô ấy nhớ đến công việc của mình và cảm thấy rất áp lực.
Điều này thật sốc và khó hiểu đối với một người chưa từng trải như tôi. Gọi một gái điếm mà không cho cởi quần, chẳng khác nào nói với chủ quán mì bò: "Ê ông chủ, cho tôi một tô mì bò, không thịt bò, không mì, cũng không cần tô."
Tôi mặc quần áo chỉnh tề bước vào phòng, ngơ ngác đứng tại chỗ.
Cô ấy không cho tôi cởi đồ, tôi thực sự không biết bắt đầu thế nào.
Ngược lại, chính cô ấy lại cởi rất vui vẻ, chẳng mấy chốc một người phụ nữ khỏa thân đã đứng sững trước mặt tôi.
"Cô muốn dùng tư thế nào ạ?" Tôi khô khốc hỏi ý kiến khách hàng, cũng hy vọng cô ấy cho tôi chút cảm hứng, chút đam mê.
"Cô giỏi kiểu gì?" Cô ấy cười hỏi, tiếng cười rất dịu dàng.
Rõ ràng là một bầu không khí rất mờ ám, nhưng tôi lại giống như một diễn viên quần chúng lạc vào phim trường, trái tim tê dại không cảm nhận được một chút rung động nào.
Lúc này tôi mới phát hiện ra một điều, trước công việc này tôi hoàn toàn không biết mình còn có chướng ngại tâm lý này: Không cởi quần áo thì tôi không thể nhập cuộc.
Giống như bây giờ, nhìn thấy một cơ thể phụ nữ trần trụi tuyệt đẹp, tôi lại không hề có ham muốn chạm vào.
Giải thích một cách thông tục thì là, tôi không cởi quần áo sẽ bị "liệt dương".
Tôi nhận ra mình nên từ chối vụ làm ăn này, nhưng sự đã rồi, khách hàng đã cởi hết đồ, muốn thương lượng trả hàng cũng đã muộn. Dám làm ra cái trò xấu hổ là bỏ trốn trước khi "yêu", thì đừng hòng lăn lộn trong giới mại dâm nữa.
Tôi bỗng cảm thấy mình giống như một phiên bản siêu nhân phế thải, không cởi áo để lộ chữ S trước ngực thì không thể cứu thế giới.
Cơ thể trần truồng chính là bộ đồ siêu nhân của tôi, ham muốn tình dục của khách hàng chính là thế giới của tôi. Mà bây giờ thế giới của tôi sắp sụp đổ rồi.
Nguyên nhân gây ra tình thế nguy cấp này là do những phụ nữ vẫn đang sinh con trên khắp Trung Quốc.
Thôi được rồi, nói hơi quá.
Toàn tỉnh.
Sau vụ này tôi sẽ đi thành lập một hiệp hội bảo vệ bác sĩ phụ sản đồng tính nữ, công việc duy nhất là khuyên phụ nữ đừng sinh con. Như vậy sẽ không sản sinh ra những bác sĩ phụ sản nhìn thấy chem chép là không thể làm tình, cũng sẽ không làm hại những người làm nghề mại dâm như chúng tôi mà không lộ chem chép là "liệt dương".
Người phụ nữ khỏa thân vẫy tay trước mặt tôi.
"Cô bị sao vậy?" Cô ấy lo lắng hỏi tình hình của tôi, rất có khí chất bác sĩ.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi cay đắng và bi thương. Tiếc là, cô là bác sĩ phụ sản, không phải bác sĩ tâm thần. Bác sĩ ơi, cô không chữa được tôi đâu.
Làm đi, tôi tự nhủ.
Chỉ là động tay thôi, tôi đã làm hàng trăm hàng nghìn lần rồi, chỉ thiếu một chút ham muốn tình dục, chứ không phải thiếu não, chuyện nhỏ như con thỏ. Hơn nữa, "yêu" say đắm và "yêu" lạnh lùng thì có gì khác nhau? Quan trọng là kỹ thuật. May mắn một chút, khách hàng thậm chí còn không cảm thấy có gì khác biệt.
Tự động viên mình rất lâu, tôi quyết định liều mình tiến lên.
Làm được nửa tiếng, không ngờ cô ấy vẫn nhận ra điều bất thường.
"Cô là gái thẳng à?" Cô ấy hỏi.
Đây là sự sỉ nhục lớn nhất mà tôi từng phải chịu trong lịch sử đứng đường của mình.
Mắt tôi suýt chút nữa đã rơi lệ tại chỗ.
"Có phải cô thiếu tiền nên bị ép ra đây bán ngón tay không?"
Giọng cô ấy vẫn đầy quan tâm, một bác sĩ tốt bụng biết bao, đồng thời cũng giỏi tạo từ ngữ biết bao.
Trai thẳng bán mông, gái thẳng bán ngón tay, tiền của người đồng tính vĩnh viễn không phải do người đồng tính kiếm.
"Xin lỗi," tôi đành phải nói thật với bác sĩ, cảm thấy áy náy như người vợ đồng tính thú nhận sự thật với người chồng bị lừa dối mười năm "sống chung với người đồng tính luyến ái",
"Không cởi đồ tôi không có cảm giác."
"Nhưng tôi thực sự là người đồng tính," tôi không nhịn được mà bổ sung, "Nhìn thấy đàn ông tôi sẽ buồn nôn."
Bác sĩ nghe xong gật gù suy nghĩ, rồi nói với tôi rằng cô ấy hiểu. Có lẽ là hiểu tôi phải cởi đồ, cũng có thể là hiểu việc nhìn thấy đàn ông thì buồn nôn.
"Bây giờ tôi sẽ trả tiền lại cho cô." Vừa nói tôi vừa cầm lấy điện thoại bên cạnh giường.
Bác sĩ lại cười, nhẹ nhàng đặt tay tôi đang cầm điện thoại xuống.
Sau đó cô ấy rút chiếc gối dưới đầu ra, che mặt lại, giọng nói nghèn nghẹn vang lên từ trong gối.
"Bây giờ tôi không nhìn thấy cô nữa, cô có thể cởi rồi." Cô ấy nói.
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy vài giây.
"Vâng," tôi nói.
Vừa cởi thắt lưng, tôi bỗng cảm thấy ngọn lửa đam mê công việc âm thầm bùng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip