☆Chương 225: Cố nhân không nên trở về (25)

Hệ thống liên tiếp phát ra ba thông báo làm năm người Tiêu Mộ Vũ trở tay không kịp, nghe xong trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng không thể không nói, ba thông báo này cung cấp lượng tin tức khá lớn, hơn nữa thập phần mấu chốt, cơ hồ là chứng thực những suy đoán lớn mật của Tô Cẩn.

Tiêu Mộ Vũ lấy lại tinh thần nhanh chóng click mở màn hình điều khiển, xem nhiệm vụ chính mình.

Bí mật thôn vô hối lại tăng thêm một đề mục nhỏ, Bí mật thứ sáu, chân tướng Kiền bà bà.

Ở phía sau còn có một ghi chú, kích hoạt thành công nhiệm vụ thưởng sẽ nhận được một gợi ý quan trọng của phó bản.

Tiêu Mộ Vũ rũ mắt xuống, mở miệng nói: "Khó trách hệ thống đột nhiên bá báo, nguyên lai bởi vì mình kích hoạt nhiệm vụ thưởng, cho nên nó buộc lòng phải cho chúng ta gợi ý, minh xác những gì chúng ta đã phỏng đoán."

Thông thường đối với những vấn đề mấu chốt, chỉ dựa vào người chơi đoán mò, hệ thống sẽ không làm ra bất luận cái gì đáp lại, rốt cuộc người chơi có thể thông qua hệ thống trả lời để biết chính mình đoán đúng hay không, nhưng lần này thật là một cái nhắc nhở.

Bốn người nghe xong đồng thời gật đầu, Tả Điềm Điềm nhìn người bên cạnh, thần sắc cũng không thả lỏng, "Trước mắt chúng ta ở vào thế bất lợi, bảy đội chia làm ba phương thức thông quan, mà phương thức của chúng ta rõ ràng bị động nhất, dễ dàng trở thành mục tiêu nhắm vào của hai nhóm khác. Căn cứ những gì Uyển Cần nói, em cảm thấy họ đối chúng ta cũng không có ý tốt, ít nhất sẽ không giúp chúng ta."

"Theo đó, đội Uyển Cần và đội nam nhân mắt kính, đội nhiều nữ kia nhất định là một phe. Nam nhân dây đằng cùng đội ba người thực hiển nhiên là một phe, cho dù thất bại trò chơi trốn tìm, họ vẫn còn con đường khác thông quan. Ngoại lệ chính là Cố Diệp, bọn hắn còn hy vọng hoàn thành nhiệm vụ Cố nhân, mình có nên tranh thủ trợ giúp từ hắn không?"

Trần Giai Kiệt cũng hiểu tình thế trước mắt thật bất lợi, hắn liền nghĩ tới Cố Diệp. Mặc kệ thế nào, nếu thêm một cái minh hữu, cục diện liền tốt một chút, hơn nữa hắn lo lắng nếu không thể tranh thủ được Cố Diệp, như vậy Cố Diệp nói không chừng cũng sẽ đảo hướng bên kia, đến lúc đó Tiêu Mộ Vũ các nàng thật là đơn độc chiến đấu.

Những gì Trần Giai Kiệt vừa nói, cũng là đều mọi người băn khoăn. Thẩm Thanh Thu trầm mặc một lúc, nhàn nhạt nói: "Mọi người có nghĩ tới không, từ góc độ nào đó, trong bảy đội thì chúng ta là đặc thù nhất. Không chỉ nhiệm vụ đến sớm, mà từ đầu tới đuôi, chỉ có đội chúng ta không người thương vong."

Thẩm Thanh Thu lời này vừa ra, vài người lập tức sửng sốt, hồi lâu Tô Cẩn mới gian nan nói: "Phó đội, ý của chị là......"

Tiêu Mộ Vũ tiếp lời: "Đêm nay hai đội kia mang đồng đội của họ trở về, chính vì không muốn thi thể bị đầu quỷ làm hư hao, vậy thi thể đó hữu dụng. Chúng ta cũng nhắc qua, Kiền bà bà có thể làm nữ hài chết đi một lần nữa trở về, vậy nghĩa là, người chơi chết đi có thể sống lại."

Tô Cẩn nhịn không được rùng mình, gian nan nói: "Vậy tất cả đội chơi mất đi đồng đội, có thể hay không đều có lựa chọn như vậy?"

Tiêu Mộ Vũ khẽ lắc đầu, không nói gì.

Một lát sau, Trần Giai Kiệt thấp giọng nói: "Nhiệm vụ ngày mai của chúng ta làm sao thực hiện đây? Đầu quỷ muốn tay chân của nó, chúng ta biết đi nơi nào tìm."

Lúc này không ai lên tiếng nữa, nhưng mọi người đều không ngủ, hãy còn nhìn chằm chằm nóc nhà phát ngốc, trong đầu suy nghĩ muôn vàn.

Thẩm Thanh Thu nằm nghiêng thân thể, vết thương bên eo trái không cho phép nàng nằm thẳng, đêm nay tin tức quá nhiều, nàng vẫn còn chải vuốt những chuyện kia trong đầu.

Nàng đang chìm vào suy nghĩ chính mình, một bàn tay đột nhiên duỗi lại đây, ngay sau đó nàng cảm thấy hai mắt ấm áp, là Tiêu Mộ Vũ.

Nàng vốn định quay đầu, nhưng Tiêu Mộ Vũ ở phía sau nàng, tư thế này xoay qua nàng cũng nhìn không đến Tiêu Mộ Vũ.

Đang lúc nàng môi cong lên muốn nói chuyện, người phía sau nhẹ nhàng dán lại đây, mềm mại ấm áp thiếp lên lưng nàng, chăn cũng đắp lên người nàng, nhỏ giọng nói: "Đã muộn rồi, ngày mai chính là ngày quyết định, ngủ sớm một chút đi."

Lời này nói với mọi người, nhưng thật ra là dành cho Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu trong lòng minh bạch, nàng cũng không nói chuyện, chỉ là nắm lấy bàn tay trái của Tiêu Mộ Vũ, từng chút siết chặt áp ở trên ngực, sau đó liền nhắm mắt lại.

Thời khắc nguy hiểm, Thẩm Thanh Thu luôn tràn đầy nhuệ khí, nhìn không ra nàng đang bị thương, nhưng Tiêu Mộ Vũ hiểu rõ hơn ai hết sức chịu đựng của nàng lớn đến mức nào.

Lúc này Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, Tiêu Mộ Vũ lắng nghe tiếng hít thở của nàng, từ nhịp nhàng chuyển sang trầm lắng, nàng đã ngủ rất sâu.

Tiêu Mộ Vũ giật giật ngón tay rồi nhẹ nhàng rút ra, cẩn thận vòng ôm lấy Thẩm Thanh Thu, cũng đi theo nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ ba trong hầm ngục 008 đã đến.

Tiêu Mộ Vũ đột nhiên bừng tỉnh, lúc nàng mở mắt ra bên ngoài trời mới vừa hửng sáng, trong nhà vẫn thực tối tăm. Tô Cẩn nằm bên trái vẫn còn ngủ, Thẩm Thanh Thu nằm nghiêng bên phải cũng ngủ thật hương.

Chăn bông che đi nửa gương mặt quyến rũ của Thẩm Thanh Thu, hàng mi dài thanh tú không thoải mái mà nhíu lại. Tiêu Mộ Vũ nguyên bản từ trong ác mộng tỉnh lại cái trán đầy mồ hôi, trong lòng thẳng phát run, nhưng nhìn đến Thẩm Thanh Thu, sắc mặt của nàng lại nhịn không được nhu hòa xuống.

Nàng duỗi tay nhẹ nhàng kéo chăn trên mặt Thẩm Thanh Thu, dưới ánh sáng mờ ảo, Thẩm Thanh Thu chẳng những cau mày, miệng cũng dẩu lên. Rõ ràng là đầy mặt khó chịu, nhưng lại không giấu nổi sự xinh đẹp quá mức của nàng ấy, dừng trong mắt Tiêu Mộ Vũ nói không nên lời đáng yêu.

Khóe miệng không khỏi giơ lên, Tiêu Mộ Vũ cũng chưa phát giác chính mình đang mỉm cười nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, trong lòng kìm nén không được thò lại gần ngắm nhìn nàng ấy.

Tuy rằng con đường phía trước không rõ, sinh tử khó liệu, nhưng tỉnh lại nhìn thấy Thẩm Thanh Thu tại bên người, tâm tình đều biến sung sướng.

Nhìn hồi lâu, Tiêu Mộ Vũ mới phát giác chính mình có chút ngốc, nàng sờ sờ gương mặt nóng lên, thật cẩn thận xuống giường, sau đó tay chân nhẹ nhàng ra cửa.

Nàng vừa tỉnh liền nhớ một chuyện, từ tối hôm qua bắt đầu cho đến trong giấc mộng vẫn luôn ám ảnh nàng.

Ngay khi nàng mở cửa, phía sau truyền đến một tiếng rất nhỏ, Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn, là Tô Cẩn.

"Em cũng tỉnh?" Tiêu Mộ Vũ có chút kinh ngạc.

Tô Cẩn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, "Dạ, Tiêu đội vừa dậy, em liền tỉnh, thấy chị một mình ra cửa nên em tính đi theo."

Tiêu Mộ Vũ nghe xong con ngươi có chút mất tự nhiên, sau đó nhìn về phía cổng đền.

"Tiêu đội nhớ tới chuyện gì sao?" Tô Cẩn cũng theo nàng nhìn về nơi hiện trường hỗn độn kia.

Nói chính xác, nơi đó chỉ còn lại một mảnh hài cốt, những thi thể đáng thương đã bị đầu quỷ gặm đến chỉ còn lại xương vụn, vải bố bọc thi thể toàn bộ nhuộm đỏ, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn, không khác gì trong lò mổ, mùi máu tươi kéo dài không tiêu tan.

"Tô Cẩn, em có phát hiện không, nơi đó không chỉ có bốn thi thể." Vừa nói, Tiêu Mộ Vũ đi nhanh ra cổng đền, nàng che mũi nhìn kỹ, tuy rằng có rất nhiều tứ chi tàn khuyết, khuôn mặt đều biến dạng, nhưng thật là sáu thi thể.

"Này...... Thật là sáu, nhưng đêm qua chỉ có bốn, chẳng lẽ sau đó lại có thêm người chơi bị chết? Hoặc là thôn dân?"

"Không ngoài dự liệu, bằng không chuyện mất hai thi thể đêm qua căn bản giấu không được. Rốt cuộc có phải người chơi hay không, chờ lát nữa sẽ biết." Tiêu Mộ Vũ đi mấy bước, sau đó cúi người xuống.

Nơi nàng đứng cách thi thể không xa, máu trên mặt đất uốn lượn hội tụ, liền ngừng ở dưới chân nàng.

Tô Cẩn cũng ngồi xuống quan sát, thấp giọng nói: "Vết máu có vấn đề."

Tiêu Mộ Vũ không nói chuyện, nàng nhìn xung quanh muốn tìm công cụ, đột nhiên trước mắt lại xuất hiện một thanh quân đao.

Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu liền thấy được Thẩm Thanh Thu cột tóc đuôi ngựa, trên mặt thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt tràn ra một chút ánh sáng. Nàng tiếp nhận quân đao, ôn thanh nói: "Sao chị không ngủ thêm chốc lát?"

Thẩm Thanh Thu mỉm cười dựa lại đây, "Em không bên cạnh chị làm sao ngủ được."

Tô Cẩn khẽ ho một tiếng, sáng sớm tinh mơ hai vị đội trưởng không nên ngược cẩu như vậy.

Tiêu Mộ Vũ dùng quân đao từng chút bới đất lên, vết máu tẩm nhập bùn đất, vừa dính vừa tanh.

"Thật kỳ lạ, địa hình thấp về bên trái, nhưng vết máu lại chảy về bên phải."

Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm, lúc này Tiêu Mộ Vũ đã bới lên phần đất bên phải, đất phía trên đều sạch sẽ, nhưng phía dưới lại là vết máu uốn lượn.

Tiêu Mộ Vũ động tác nhanh hơn một chút, cẩn thận đào theo hướng bên phải, phía dưới vẫn có vết máu.

"Giống như mạch nước ngầm, nó không ngừng chảy về bên phải." Tiêu Mộ Vũ tạm dừng lại, nàng dùng quân đao so đo phương hướng, "Mọi người nghĩ xem, đích đến của nó là nơi nào?"

Thẩm Thanh Thu nhìn về hướng nàng chỉ, ở nơi đó chính là cây táo lớn, nói đúng hơn là hai gốc táo. Hai gốc này một lớn một nhỏ, kề bên phòng các nàng chính là gốc lớn cành lá tốt tươi.

Trong lúc các nàng nói chuyện, tiếng cửa mở lục tục truyền tới, phòng nam nhân mắt kính cùng dãy với các nàng cũng mở ra.

Tiêu Mộ Vũ bất động thanh sắc đem bùn đất đắp lại, Tô Cẩn xoay người nhanh chóng giẫm một vòng, đem đất cát che đậy vết máu ngầm, khiến cho hiện trường chỉ còn lại dấu chân.

Thẩm Thanh Thu lặng lẽ giơ ngón cái tán thưởng cô.

Rất nhanh toàn bộ người chơi đều kéo đến, Trần Giai Kiệt cùng Tả Điềm Điềm thu dọn xong nhà cửa, nấu nước nóng rồi mới ra hội hợp.

Một đám người nhìn thi thể, biểu tình đều không đẹp.

"Quỷ vật kia thật quá tàn nhẫn." Nam nhân dây đằng trước hết chạy tới, hắn ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt đồng đội đã hoàn toàn biến dạng, đầy mặt phẫn nộ, trong mắt đều sung huyết.

Tiêu Mộ Vũ bất động thanh sắc mà kiểm tra số lượng người chơi, sau khi chết sáu người đêm qua, nhân số người chơi không có biến hóa, nói cách khác trong sáu thi thể có hai là thôn dân.

Lần này dân làng cũng không vây đến xem, chỉ là phái người đem thi thể đi xử lý, cũng không nhắc việc trong thôn có người tử vong. Đến nỗi xử lý như thế nào, bọn họ kỳ thật đều rất rõ ràng.

"Tối hôm qua sau khi trở về, các bạn có gặp phải chuyện gì không?" Uyển Cần đi tới hỏi Tiêu Mộ Vũ.

Cố Diệp đứng ở gần nghe thấy Uyển Cần nói chuyện, lập tức quay đầu nhìn sang.

Vấn đề này không cần thiết phải giấu giếm, Tiêu Mộ Vũ đúng sự thật nói: "Đầu quỷ quay trở lại, nó phá thủng nóc nhà, thả một bộ xương xuống hù dọa chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy quá phiền, nên đã tóm lấy đầu quỷ, đập cho nó một trận nhừ tử."

Uyển Cần biểu tình khẽ biến, "Cô.... Các cô hung tàn như vậy?"

Uyển Cần vốn cho rằng chuyện đầu quỷ phá nóc nhà thò vào đã đủ rợn người, không ngờ phương thức ứng đối của Tiêu Mộ Vũ càng kinh dị.

"Ừm, chúng tôi rất hung tàn, quỷ đều sợ." Tiêu Mộ Vũ vừa nói vừa liếc nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu ở một bên dẩu miệng, trừng mắt nhìn nàng.

"Các cô cũng nhận được yêu cầu của đầu quỷ?" Uyển Cần sắc mặt hơi trắng.

"Ừ." Tiêu Mộ Vũ nói, sắc mặt cũng trầm xuống, tựa hồ thực đau đầu.

"Đêm qua hỗn loạn như vậy, hoàn toàn sờ không được manh mối, chỉ có thể đi một bước xem một bước." Nói xong Tiêu Mộ Vũ thở dài, xoay người xem xét xung quanh.

Bên kia A Sinh vội vàng phân phó thôn dân lau dọn hiện trường, trải một lớp cát lên che đi vết máu.

Tiêu Mộ Vũ đi qua dò hỏi: "Hai cây táo trong thôn các anh thật tươi tốt, đặc biệt là cây bên trái."

A Sinh thất thần đáp: "Ờ, chúng nó sinh trưởng rất mạnh, là bà Lưu trồng đã lâu, hai cây cùng mọc lên, cây bên phải vốn lớn hơn một chút, nhưng vào năm trước cây bên trái đột nhiên phát triển vượt bậc."

"Là bón phân tưới nước ảnh hưởng đi." Tiêu Mộ Vũ đạm thanh nói.

"Bà Lưu đi đứng bất tiện, đôi mắt lại mù tự gánh vác đều rất khó, liền nhặt cái nha đầu, nơi nào có tinh lực quản chúng nó."

Tiêu Mộ Vũ con ngươi xoay chuyển, nhìn về phía hai cây táo, lại quan sát căn phòng đầu tiên nằm bên phải dãy thứ hai, đó là căn phòng duy nhất ở dãy này có thôn dân sinh sống, nhưng bà Lưu nọ chưa từng ra cửa, cơ bản không có cảm giác tồn tại, chỉ có ngày đầu tiên các nàng đi điều tra nhân số trong thôn mới nhìn đến bà ấy một lần.

"Thế nào?" Thẩm Thanh Thu đứng bên cạnh Tiêu Mộ Vũ, hỏi.

"Mọi người nói xem, hai cây táo được trồng cùng lúc, cây bên phải vốn tươi tốt hơn, nhưng cây bên trái về sau lại phát triển mạnh mẽ, mọi người cảm thấy là do nhân tố gì?"

"Độ ẩm, ánh mặt trời, phân bón." Trần Giai Kiệt đáp.

"Đầu quỷ muốn chúng ta tìm tay chân cho nó, một bé gái bị cha ném ở rừng hoang, hài cốt sẽ tự chạy về sao?"

Tiêu Mộ Vũ lại hỏi một câu, sau đó xoay người đi trở về, "Tôi hơi khát, về nhà uống nước thôi."

Năm người đi trở về, mấy đội ngũ bên kia đều nhịn không được nhìn các nàng, biểu tình trên mặt khác nhau, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Tiêu đội, ý của chị là, có người nhặt hài cốt bé gái về?" Tả Điềm Điềm trầm tư hỏi.

"Đúng vậy."

"Tối hôm qua đầu quỷ đã giết mấy người, máu bọn họ hội tụ lại, thẩm thấu về phía bên phải. Việc này rất kỳ quái, giống như có thứ gì đang hút máu, nhưng bên kia chỉ có hai cây táo mà thôi." Tiêu Mộ Vũ vào phòng ngủ nhìn bên ngoài, "Liên kết với tình huống của cây táo....."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, "Em muốn nói, hài cốt đứa bé ở dưới cây táo, nó muốn máu người ở tế điện, đồng thời thi thể nó tẩm bổ cây táo."

"Rất có khả năng."

"Ai đã đem thi thể đứa bé chôn ở đó?"

Tiêu Mộ Vũ trầm mặc trước câu hỏi của Tả Điềm Điềm, "Kỳ thật chúng ta đều biết ai đã làm việc này."

Một câu này như bừng tỉnh người trong mộng, mấy người Tô Cẩn tức khắc vỡ lẽ, "Người trong thôn trọng nam khinh nữ, sẽ không ai có tâm tư này, nên người kia chỉ có thể là Kiền bà bà, trừ phi có nhân tố khác."

Tiêu Mộ Vũ không khỏi nhớ tới bà Lưu kia, cây táo là do bà ấy trồng, sẽ có liên hệ sao?

"Trong thôn có 68 đứa trẻ, 12 bé trai 56 bé gái, trước mắt tìm được 2 Cố nhân, thì vẫn còn đến 54. Nếu chỉ bằng vào quan sát mà tìm ra 7 Cố nhân còn lại, thì chẳng khác nào lên trời. Chúng ta thật sự có thể trước tìm được bọn họ sao?" Trần Giai Kiệt nhớ tới số liệu thống kê, thẳng lắc đầu, "Tôi cảm thấy căn bản không thể nào, chẳng lẽ chúng ta còn phải chịu đựng qua bảy ngày?"

Trần Giai Kiệt nói làm không khí tức khắc ngưng trọng, vấn đề này quá hiện thực.

"Tiêu đội, nếu thật như vậy hầm ngục này quá mức không công bằng. Nếu chỉ có một loại phương thức thông quan, chúng ta phải sống qua bảy ngày nữa mới có thể vượt ải. Nhưng nếu có thể vượt ải bằng cách hợp tác cùng NPC, vô luận thế nào, các đội khác đều có lựa chọn tốt hơn mình, ít nhất bọn họ có thể nhận được nhiều gợi ý tránh cho tử vong. Nếu người chơi chết rồi có thể sống lại, vậy càng không công bằng, nó chẳng khác nào chúng ta đang chiến đấu một mình." Tả Điềm Điềm vẫn luôn nhớ kỹ Tiêu Mộ Vũ từng nói, về tính công bằng công chính của hệ thống.

----------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Phó bản này thật đau đầu, ta đều muốn khóc chít chít. Ta thật chỉ muốn viết Điềm Điềm cùng Tô Cẩn luyến ái. Bảo bảo trong lòng khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt