CHƯƠNG 10: XUẤT GIÁ TÒNG PHU
Vài ngày trước, Nghi Dương, bản tính tính hiếu động đã xin được Thuần Hữu Đế cho phép ra ngoài săn bắn, dẫn theo hơn trăm thị vệ đến vùng rừng núi ngoại ô Ký Châu săn hươu, bắn chim. Thuần Hữu Đế yêu thương con gái hết mực, dù Nghi Dương có van nào đến mức nào thì cũng không nỡ để nàng có chút nguy cơ hiểm cảnh nào, nên đã giới hạn vùng săn và vạch rõ những nơi mà nàng có thể đến. Vì vậy mà hứng thú cũng giảm bớt đi nhiều.
Nghi Dương đương nhiên không phải là người biết tuân lời, nàng ngoài mặt vâng dạ nhưng trong lòng lại làm theo ý mình, mỗi lần đi săn đều chọn những cung đường phụ vắng vẻ để phóng ngựa như bay. Những lần trước không có ai dám rỉ tai với Bệ hạ sau lưng vị chủ tử này, nhưng lần này, trên đường trở về, vì chọn đường tắt nên khó tránh khỏi giẫm nát ruộng lúa, làm cho dân chúng oán thán bất bình. Thế là có một vài người dân vì vài sào mạ mà tìm đến hẳn Phủ Thuận Thiên ở trong thành đánh trống cáo trạng. Vị phủ doãn Thuận Thiên kia cũng thật có bản lĩnh, chỉ dựa vào ba câu hai lời của dân thường mà kết luận ngay việc này là do đội thị vệ đi theo Nghi Dương gây ra, dâng tấu lên triều đình tố cáo cả một vị tướng quân.
Tuy nói là tố cáo vị tướng quân, nhưng rõ ràng là nhắm vào Nghi Dương.
Thuần Hữu Đế cho người đến Phủ Công Chúa truyền lời, triệu nàng vào cung.
Nghi Dương đã sớm biết nội tình, không hề hoảng loạn chút nào, sau khi vào điện thỉnh an thì ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy, quỳ gối cũng nghiêm chỉnh hơn hẳn ngày thường. Nàng nói đến lúc xúc động, trên khuôn mặt trắng nõn lại xuất hiện hai hàng lệ trong veo đáng thương, như đang nghẹn ngào nhận lỗi, lại còn tỏ ra rộng lượng nhân ái, tha thiết thỉnh cầu phụ hoàng cho phép mình dùng kho riêng trong phủ để đền bù, an ủi những người dân có ruộng mạ bị giẫm nát.
Thuần Hữu Đế vốn dĩ cũng không có ý định trách mắng nặng lời, so với chuyện ruộng đồng bị giẫm nát thì việc hắn quan tâm hơn là việc Nghi Dương đã trái lời mình, tìm đường nhỏ để đi săn, vẫn lo lắng rằng nàng có thể rơi vào nơi hiểm nguy mà thôi.
Sau khi có được lời thề thốt của Nghi Dương, hắn nghiêm mặt răn dạy một phen những lời như nào là "Bạch long ngư phục kỳ thị nhi hí"[1], nào là "thiên kim chi tử tọa bất thùy đường"[2], rồi phạt nàng cấm túc nửa tháng, chuyện này coi như là đã xong.
[1] Rồng trắng giả làm cá đâu có phải chuyện đùa.
[2] Con đáng ngàn vàng thì không ngồi dưới mái nhà lụp xụp.
Trì Lương Tuấn đứng đợi trước cổng phủ Công Chúa từ giờ Thân đến giờ Tuất, đang suýt chút nữa phải phái người đến Đông Cung nghe ngóng tình hình, bỗng chốc lại nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc trong đêm tối. Không bao lâu sau, một đội thị vệ đã dàn binh mà tới, phân ra hai hàng, đứng gác hai bên. Nghi Dương nhảy xuống từ trên lưng ngựa, thẳng tay ném dây cương xuống đất, cũng không thèm để ý đến Trì Lương Tuấn đang nóng lòng như lửa đốt mà đi thẳng vào phủ như không.
Vòng qua bình phong, bước lên hành lang trồng trúc, Nghi Dương bật lên một tiếng cười lạnh: "Lỗ Vương, hắn gấp gáp cái gì? Phụ hoàng ta còn khỏe mạnh lắm, mà hắn thì càng ngày càng bồn chồn không ngồi yên. Tà tâm của hắn đã tổn hại đến Thái tử ca ca Thái của ta thì thôi không nói, lại còn cho rằng một mình hắn biết đạo lý 'một vinh thì cả vinh, một tổn thì cả tổn'. Hắn biết mà ta lại không biết ư?"
Trì Lương Tuấn đã quá quen thuộc với tính cách của Nghi Dương, hiểu rằng phải giận lắm thì nàng mới nhẹ nhàng từ tốn thay vì đùng đùng nổi đoá như thế này. Hắn chỉ đành im lặng mà đứng đợi ở một chỗ cách xa mấy bước chân, không dám nhiều lời, yên phận đóng vai một người lắng nghe.
Đi dọc theo con đường đá dẫn về phía đông, khi đi qua khoảnh sân mà hôm qua Lục Hoà phải đứng phơi nắng, ánh mắt Nghi Dương bỗng trở nên u ám và thâm trầm hơn vài phần, ra lệnh: "Ngươi cho người đi điều tra gia thế của Lục Hoà cho ta, điều tra thật chi tiết cả ba đời."
Những gì Lục Hoà đã nói vào ban ngày, nàng đương nhiên nửa tin nửa ngờ, không mắt thấy tai nghe thì sao có thể dễ dàng tin tưởng? Nếu gia thế thật sự trong sạch không có gì đáng để đề phòng thì giúp người kia che giấu thân phận nữ tử cũng đâu có gì không ổn đâu? Thái tử ca ca vừa mất đi không ít cựu thần và mạc liêu ở Đông Cung, đây là lúc đang rất cần nhân sĩ có chí ở quan trường, có khát khao phò tá. Mặc dù bây giờ người kia chỉ là một thất phẩm Biên tu của Hàn Lâm viện, nhưng sau vài năm tích luỹ ở chốn quan trường, tương lai rồi đây sẽ có ngày là trụ cột của Lục Bộ. Vũng bùn càng lún càng sâu, nếu một ngày sự việc bại lộ, phụ hoàng có muốn trách tội thì cũng sẽ trách tội Chủ khảo của kỳ thi mùa Xuân năm nay, mà người đó lại là môn sinh của Hàn Nho, người của phe Lỗ Vương.
______
Phủ Lại bộ Thượng thư.
Đường Từ nhận lời mời của sư mẫu, đến dự yến tiệc. Chưa uống hết nửa chén trà, Tần Dung Nguyệt đã nằng nặc đòi ra ngoài bắt bướm, thế là Đường Từ bèn bế đứa trẻ đến một khoảng sân rộng rãi.
"Nhu Kha tỷ tỷ, Nhu Kha tỷ tỷ!"
Đường Từ nghe đứa trẻ reo gọi cũng quay đầu nhìn về phía người đang tới, vòng tay nới lỏng cho đứa trẻ trong lòng dễ dàng thoát được ra, tay chân nhỏ nhắn chạy về phía trước với vẻ hớn hở trên khuôn mặt.
Trên mặt đất có một chỗ gồ lên, Tần Dung Nguyệt đương nhiên không để ý tới, chân nhỏ vấp phải, lảo đảo dường như muốn ngã nhào. Đường Từ vội vàng tiến lên muốn đỡ mà vẫn là không nhanh bằng Nhu Kha đã ở ngay gần đó, lập tức vòng tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng.
Nhu Kha bế Tần Dung Nguyệt lên, chạm nhẹ vào chóp mũi một cái, dáng vẻ vô cùng thân mật.
Đoạn, nàng mỉm cười với Đường Từ: "Đường công tử, đã lâu không gặp, công tử vẫn khoẻ, vạn sự hanh thông?"
Khác với một thân bạch y tang phục mà nàng mặc ở tổ mộ về thẳng chùa Bích Vân mấy ngày trước, hôm nay chiếc váy dài màu xanh lam thướt tha chạm đất, tóc dài vấn lên lên, trâm phượng xuyên chéo, khuyên ngọc đeo tai. Nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt nàng như một sự điểm xuyết trên dung nhan, khiến cho gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng của nàng càng thêm xinh đẹp.
Đường Từ trấn tĩnh lại, âm thầm hít một hơi rồi chắp tay hành lễ, hết sức trầm ổn: "Tạ ơn Quận chúa quan tâm, ta vẫn khoẻ, mọi việc vẫn ổn."
Sức phụ nữ có hạn, Tần Dung Nguyệt lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, được bế ít lâu liền vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay Nhu Kha, rồi đi đến giữa hai người, mỗi tay nhỏ lại nắm lấy tay một người.
Nghĩ bước chân của Tần Dung Nguyệt nhỏ bé, Nhu Kha và Đường Từ đều đi chậm lại.
"Nhu Kha tỷ tỷ, lần trước tiểu ca ca đã mua cho muội một cây kẹo mạch nha, kẹo đó trông giống y hệt tỷ tỷ. Muội không nỡ ăn, muốn cất vào trong hộp, đợi tỷ tỷ đến thì cho tỷ tỷ xem, nhưng mà bị a cha phát hiện ra mất rồi, không nói hai lời liền liền ném ra ngoài luôn." Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của Tần Dung Nguyệt nắm chặt hai bàn tay của hai người, con bé nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải sang, nhìn nụ cười xem ra thật sự rạng rỡ ngây thơ.
Bàn tay của tiểu ca ca và Nhu Kha tỷ tỷ đều mịn mịn, mềm mềm, nắm nắm thật thoải mái.
"Tiểu ca ca?" Nhu Kha nhìn Đường Từ đang hắng giọng để che đi sự lúng túng, chợt hiểu ra, khẽ mỉm cười, chẳng hay Đường công tử mua kẹo của sạp nào, thế mà... "
"Nhu Kha quận chúa xinh đẹp nổi tiếng khắp kinh thành, người hâm mộ đầy rẫy, từ các cửa hàng thư họa lớn trong thành cho đến những sạp hàng rong bên đường, không ai là không bán tranh vẽ Quận chúa để kiếm tiền. Ta nghĩ có lẽ là người làm kẹo đã học theo tranh của hoạ sĩ nào đó, trùng hợp hôm ấy ta thấy có một cây kẹo đường tinh xảo nên mới mua, không ngờ chủ quầy lại dựa theo Quận chúa để mà làm."
Nhu Kha nhìn Đường Từ đang nghiêm túc giải thích một tràng, ánh mắt liếc qua vành tai đang ửng đỏ của người đó, cuối cùng chỉ bình thản nói: "Năm xưa mẫu thân ta bị bệnh, phụ vương lại thích thơ văn, thường xuyên mời các văn nhân sĩ tử trong kinh thành đến phủ để luận đạo. Thân là con cái, ta thay mẫu thân quản lý Nội vụ vương phủ, có tranh vẽ của ta khắp kinh thành cũng không có gì lạ, cớ sao Đường công tử lại căng thẳng như vậy?"
Trái tim Đường Từ thắt lại, bàn tay đang nắm tay Tần Dung Nguyệt cũng không khỏi chặt hơn một chút. Trong phút chốc, nàng cảm thấy cảnh tượng này dường như đã vô cùng quen thuộc, như đã từng hiển hiện từ rất lâu rồi. Nghiêng mặt nhìn Nhu Kha, vẫn là dung mạo và đường nét hệt như những gì trong lòng mình vận nhớ, Đường Từ thấy cổ họng như bị những cảm xúc phức tạp dâng lên từ ngũ tạng lục phủ rồi nghẹn lại, muốn đua nhau tuôn trào ra ngoài.
Sau một lúc, nàng lại lái sang chuyện khác: "Vài ngày nữa là tới yến Hoa sen của Lỗ Vương phủ, Quận chúa có đến không?"
Lỗ Vương là con trai thứ của Thuần Hữu đế, nhiều năm trước Thuần Hữu đế khởi binh từ Tề Châu, chỉ điểm sa trường, tiến quân ào ạt, thế như trẻ tre dẫn hai người con trai cùng vào Đế Kinh để con trai tận mắt chứng kiến phong thái oai hùng của vi phụ. Nào ngờ, khi gần đến Ký Châu, Lỗ Vương khi ấy đã trúng phong hàn, bệnh tình trở nặng, suýt chút nữa mất mạng. May mắn thay, trời cao rủ lòng thương nên thoát khỏi tai ương, nhưng từ đó trở đi cơ thể Lỗ Vương đã không còn được khỏe mạnh.
Thuần Hữu đế thấy áy náy Lỗ Vương, bèn vô cùng nuông chiều dung túng, ra sức bù đắp cho hắn, thậm chí khi phân đất phong còn gạt bỏ mọi lời can gián để cho Lỗ Vương ở lại kinh thành an dưỡng.
Bước chân Nhu Kha dừng lại, nàng nói: "Đương nhiên là nên đi."
Một chữ 'nên' này thôi cũng nói lên hết bao nhiêu nỗi u uất và bất đắc dĩ không thể nói với người ngoài.
Tòa thành này có tuổi đời mấy trăm năm, được xây dựng và hoàn thiện bởi bàn tay của mấy đời Đế vương và thần tử, đương nhiên là cùng với cả máu và mồ hôi của biết bao dân thường. Tòa thành kiên cố vững chắc, bốn phương tám hướng là đuốc đèn rực rỡ, để cho người già có chỗ nương tựa, để cho trẻ nhỏ có nơi để lớn lên. Thế nhưng, chính toà thành này cũng là nơi chứa đựng những ký ức mà Nhu Kha bài xích trong rất nhiều năm, muốn chống đối và phản kháng nhưng không thể. Ba năm ly kinh, nàng không những không thể xua tan được nỗi buồn phiền u uất đã chất chứa đến uất nghẹn bấy lâu trong lòng mà ngược lại còn nảy sinh thêm nhiều hơn nỗi sầu lo về những sự vô thường và bất hạnh của nhân tình thế thái, và cũng là về những điều bất đắc dĩ con người ta phải làm ở trên đời.
Lỗ Vương cũng vậy, Thuần Hữu Đế cũng thế, nếu có thể, cả gia đình này, nàng thà rằng vĩnh viễn không gặp lại.
Vào đến phòng trong, Tần Diên và thê tử Lưu thị cùng đi tới nghênh đón, ai nấy hành lễ với Nhu Kha.
Tần Diên thấy Tần Dung Nguyệt vẫn còn nán lại chính sảnh không chịu đi mà dính chặt lấy Nhu Kha, liền nghiêm mặt giả vờ mắng. Lưu thị và Tần Diên đã kết duyên phu thê nhiều năm mà chưa có con, mười hai năm trước, đứa con trong bụng Lưu thị cũng oan uổng chết lưu, cũng bởi vì sự việc năm ấy khiến cho Lưu thị hoảng sợ quá độ mà động thai. Cầu thần bái phật, tụng kinh dâng lễ, tìm rất nhiều phương thuốc, cuối cùng cũng sinh ra được Tần Dung Nguyệt.
Phu nhân coi đứa trẻ này như báu vật, làm sao có thể để con bé bị cha mắng, thế là xoắn chiếc khăn tay lại, như muốn tiến lên can ngăn nhưng lại có vẻ có điều lo lắng, do dự không quyết.
Nhu Kha cúi người ôm lấy Tần Dung Nguyệt bấy giờ đang trốn ra sau lưng mình, cười với Tần Diên: "Dung Nguyệt còn nhỏ, chắc đã lâu không gặp ta, khó tránh khỏi lưu luyến. Chi bằng Tần lão chiều theo con bé một lần, để con bé ở đây đi, Dung Nguyệt nhất định sẽ ăn cơm thật ngoan không nói lời nào."
Tần Dung Nguyệt ôm lấy cổ thon dài của Nhu Kha, một tay lại che miệng nhỏ, âm thanh non nớt phát ra qua kẽ tay: "Cha ơi, cha chiều con đi."
Trời oi nóng, thức ăn nên thanh đạm thôi.
Các món mà Lưu thị cho chuẩn bị cũng chủ yếu là rau củ theo mùa, những món ăn gia đình gần gũi giờ lại có một hương vị riêng.
"Vốn dĩ ta muốn mời phụ vương của cô đến dùng bữa, nhưng sức khoẻ của ông ấy vẫn không được tốt sao?" Tần Diên và Lưu thị ngồi một bên, đối diện là Nhu Kha và Đường Từ, vừa nói lời ấy ánh mắt vừa liếc qua Đường Từ một các rất tinh tế liếc qua Đường Từ.
Tần Dung Nguyệt ngồi trên đùi Nhu Kha, mà Nhu Kha ăn rất ít, phần lớn thời gian đều dùng để đút cho đứa trẻ mà thôi. Nàng dùng đũa gắp một miếng rau, đưa vào miệng Tần Dung Nguyệt, lại dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau vết dính trên miệng cô bé, rồi bình tĩnh nói: "Sức khoẻ tuy không được tốt nhưng vốn là phụ vương vẫn muốn đến dùng cơm. Chẳng qua là bị đại nhân Lễ Bộ cứ quấn lấy không thoát thân được, đành dặn ta phải thay mặt thành tâm đa tạ lòng tốt của Tần lão và phu nhân."
Dự Vương không quan tâm đến chính sự, nhiều năm chỉ vui vầy với thơ văn, trong triều không ai là không biết. Trong lòng Tần Diên tự có suy đoán riêng nhưng vẫn mở lời hỏi đại nhân Lễ Bộ vì sao lại đến.
"Đương nhiên là để thúc giục hôn sự của ta."
Đường Từ đang ngồi bên cạnh im lặng uống canh, nghe vậy thì động tác cũng hơi dừng lại, mượn vành bát che quá nửa mặt để lén nhìn biểu tình trên gương mặt của Nhu Kha. Lại chỉ thấy trên gương mặt nàng vẫn chỉ là bất động thanh sắc, không lộ buồn vui, trong lòng bỗng chốc lại thêm một vài suy nghĩ khó hiểu.
Dự Vương và Tiên đế có giao tình sâu đậm, Dự Vương phi và Ý Từ Hoàng hậu cũng nghĩa nặng tình thâm. Khi còn nhỏ, Nhu Kha đã được hứa hôn với đứa con trong bụng Ý Từ Hoàng hậu, nào ngờ Ý Từ Hoàng hậu lại sinh ra một trưởng Công chúa, bấy giờ mọi người liền cho là nói đùa mà bỏ qua. Mãi đến khi sinh được Thái tử, Tiên đế không nói, Ý Từ hoàng hậu cũng không nói, nhưng tất cả mọi người đã tự coi Nhu Kha là Thái tử phi tương lai.
Năm Khang Lạc thứ chín, bát tự tương xứng, chiếu thư đã ban, chỉ thiếu mỗi Lục Lễ nữa thôi thì lại xảy ra chính biến, lan tràn biến cố.
Thế là, hôn sự của Nhu Kha đứt gánh giữa đường trong chớp mắt, vì những mối e ngại không ai dám nói ra mà từ bấy về sau hầu như cũng không có ai dám hỏi đến nữa.
Tần Diên không truy hỏi nữa, nhưng Nhu Kha lại bất ngờ ngước mắt lên, cười nhạt: "Chỉ mới mười mấy năm thôi, mực chu sa và ấn nê trên chiếu thư ban hôn của Tiên đế vẫn chưa phai mà các quan chế định lễ nghi của Lễ Bộ đã quên hết thảy. Chẳng lẽ không biết rằng ta đã là người xuất giá tòng phu, có lý do gì để tái giá?"
Ánh mắt nàng sâu thẳm như giếng cổ, thoáng nhìn thì bình lặng nhưng lại ẩn chứa phong ba.
Lưu thị là phụ nữ, chính sự mà nói thì đương nhiên tránh được ắt tránh, hơn nữa lại liên quan đến chuyện bê bối của nhà Đế vương, chuyện huynh đệ tương tàn của hai triều thiên tử. Giờ phút này, bà chỉ im lặng không nói, chăm chú gắp thức ăn cho chồng.
Tần Dung Nguyệt là một đứa trẻ không hiểu chuyện, hai má phúng phính vì rau và cơm, cúi đầu nghịch dải thắt lưng trên áo Nhu Kha.
Tần Diên, một lão thần phò tá ba triều, vuốt râu mỉm cười, vẻ mặt đạm nhiên không gợn mà ẩn chứa nhiều điều.
"Quận chúa hiểu sâu sắc đại nghĩa, tuân thủ kỷ cương luân thường, Tiên đế ở Tây Phương Cực Lạc chắc chắn cũng phải mỉm cười mãn nguyện. Dù chọn phải một người huynh đệ lâm trận lại bỏ chạy, bán bạn để cầu vinh, thì tấm lòng của Quận chúa cũng đã phần nào phần nào xoa dịu nỗi tiếc hận muộn màng không thể nào cứu vãn."
Đường Từ đặt bát xuống, thần sắc thản nhiên, bình luận một câu.
Mười hai năm trước, chính biến Đinh Dậu, Tề Vương khởi binh làm phản, một đường công phá Đế Kinh. Dự Vương nắm giữ mười vạn binh mã của Cấm cung, không chiến mà hàng, mở toang cửa cung, cúi đầu xưng thần. Tuy bảo toàn được ngôi vị và huyết mạch vương phủ của mình nhưng cũng đã vứt bỏ tất cả danh tiếng oai hùng của Dự Vương một đời văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Từ đó trở đi, phủ Dự Vương trở thành vết đen trong mắt trung thần tiền triều, trở thành mục tiêu để cho những văn nhân thanh liêm chuyên châm biếm thời cuộc thể hiện sự coi thường và khinh miệt.
Nhu Kha liếc nhìn Đường Từ bằng một ánh mắt lạnh nhạt, không hề bình luận.
—— Hết chương 10 ——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip