CHƯƠNG 29: MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA
Vẫn là ôm ấp dịu dàng ấm áp năm xưa, trong vòng tay ấy làn sương hơi thở và hương thơm nhàn nhạt chưa bao giờ tan biến trong ký ức cứ mãi ngưng đọng rồi lan toả. Mùi hương xa xưa mà quen thuộc, trong trẻo và thanh khiết ấy hoà cùng với những lời tự trách tuôn ra dồn dập, lẫn vào giọng nói nghẹn ngào của Nhu Kha, quấn quýt bên vành tai Đường Từ. Chúng hóa thành những cây gỗ lớn công thành, không đạt được mục đích thì tuyệt không dừng lại, cứ thế mà đâm sầm thúc mạnh vào tòa tâm thành chưa bao giờ phòng bị, không thể nào khép chặt của Đường Từ khi đối diện với Nhu Kha.
Chợt, thâm tâm nghe một tiếng 'rầm' long trời lở đất, tường thành đổ sụp.
Cả người Đường Từ vốn cứng đờ như chết lặng, trong vòng tay của Nhu Kha giờ đây mới dần dần thả lỏng. Nàng tựa vào vai Nhu Kha, cằm tựa lên bờ vai thon thả mảnh dẻ. Khoảng cách gần gũi như thế này không phải chưa từng có giữa hai người, song đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời mong mỏi, ước nguyện ngây thơ hồn nhiên thuở thơ bé của Đường Từ cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Cuối cùng nàng cũng đã lớn đến cái tuổi cao hơn Nhu Kha, có thể sóng vai đứng bên nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng và nở nụ cười với nàng. Cuối cùng nàng cũng đã không còn là cô bé thấp bé lon ton thường phải bắt Nhu Kha với đôi chân dài và đôi tay thon phải dừng lại để đợi mình... dẫu cho bấy giờ đã luôn cố gắng ăn thật nhiều cơm để cho nhanh cao lớn.
Đường Từ do dự hồi lâu, cuối cùng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm tới và vuốt ve mái tóc dài như thác đổ xõa sau lưng Nhu Kha. Hỡi ôi, mái tóc xanh ngời thuở thiếu nữ chỉ vừa chấm ngang lưng giờ đây đã chảy dài đến tận eo. Đường Từ không khỏi thầm hỏi trong lòng mình, mười hai năm rốt cuộc dài đến nhường nào? Là độ dài như cơ thể của mình giờ đây đã cao lớn, hay là độ dài như mái tóc đã đến eo của Nhu Kha? Hay là, dài như những con đường bất tận của Yến Kinh phồn hoa luôn nhộn nhịp tấp nập người qua lại, tưởng chừng không bao giờ ngơi nghỉ? Hay là, dài như con đường mịt mù ân oán xuyên suốt từ Ngọ Môn đến Huyền Vũ Môn của Hoàng cung?
Trong lúc thần trí phân tán, tinh thần tan tác, chiếc hộp gấm đựng cuộn tranh tuột khỏi tay trái, rơi xuống đất và phát ra một tiếng động sắc lạnh giòn giã.
Thuận thế dời ánh mắt xuống chiếc hộp gấm đang nằm lăn lóc trên nền đất, trong đầu Đường Từ chợt loé lên một tia sét, vang lên một tiếng sấm, đầu óc muốn nổ tung. Câu trả lời sắp buột ra khỏi miệng giờ đây không còn bị chôn vùi trong bóng đêm thăm thẳm nữa, nó đẫm máu chật vật trườn ra từ đống đổ nát tan hoang, vung roi quật gãy tất cả những ngọn cờ trắng đầu hàng. Khi cưỡi con ngựa già què quặt ra khỏi cổng thành xiêu đổ để đàm phán với quân địch, nàng chợt bàng hoàng nhận ra - dẫu mười hai năm chẳng qua chỉ là một cái búng tay, ấy thế nhưng lại tựa như khe núi vực sâu chắn ngang trước mặt, không cách nào vượt qua. Tiến thêm một bước nữa, ấy chính là vực sâu vạn trượng, là huyệt mộ của chính nàng lẫn của quân địch.
Đường Từ đành nhẫn tâm phá vỡ vòng tay nồng ấm, dứt khoát đẩy Nhu Kha ra, chỉnh lại vạt áo bị nhàu nát, nhặt chiếc hộp gấm lên rồi cười lạnh một tiếng: "Thuở trước, nghe người đời nói Quận chúa đã qua tuổi cưới gả lại vẫn vì Tiên Thái tử không có duyên vợ chồng ấy mà thủ tiết nhiều năm, giữ mình trong sạch, thần lấy làm cảm phục nên thường viết thư nhà kể cho mẫu thân rằng ngày sau lấy vợ thì ắt phải lấy một người phụ nữ đoan chính trinh liệt như thế. Không ngờ rằng Quận chúa lại là một kẻ đạo mạo bên ngoài mà phóng túng bên trong, cái đền thiêng thờ đức trinh liệt của Quận chúa lại hữu danh vô thực như vậy. Sao lại thế? Trong phủ Dự Vương không còn nam nhân nào có thể dập tắt ngọn lửa đang hừng hực trong lòng Quận chúa hay sao? Hay vốn dĩ Quận chúa là một người phụ nữ vốn tính phóng đãng, trăng hoa thành thói? Phải rồi, Quận chúa là phận nữ nhi lại thường xuyên bôn ba đó đây, ngao du sơn thuỷ, xuất đầu lộ diện khắp nơi khắp chốn, hẳn là không để tâm đến thanh danh của mình, song thần mới vừa đặt chân lên quan lộ thôi, vẫn còn trông mong một ngày kia có thể quan bái cửu khanh đặng rạng danh tông tổ. Coi như thần xin Quận chúa giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho thần, chọn một người khác thì hơn!"
Nhu Kha sững sờ mất một lúc thật lâu, lặng đi một hồi rồi mới có thể chớp mắt. Vài giọt nước mắt vì niềm hân hoan hội ngộ đã kìm nén bấy lâu giờ phút này lại lặng lẽ im ắng rơi xuống, rơi xuống bất ngờ chẳng hề báo trước. Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt cũng bị ánh nước làm ướt, ánh nến che khuất, trở nên lờ mờ hư ảo.
Nàng không thể tin được ở tai mình, đôi môi lẩm bẩm: "Vĩnh Gia..."
"Trước đây thần không biết Vĩnh Gia trong miệng Quận chúa là ai, giờ đây biết rồi lại thấy thật buồn cười." Đường Từ rút lui khỏi góc tường, bước vài bước đến gần cửa phòng, chỉ để lại một bóng lưng lãnh đạm đến mức vô cảm và chẳng hề có một vẻ gì lưu luyến cho Nhu Kha, còn ngữ điệu thì vẫn đầy vẻ khinh miệt và lạnh lùng: "Đích trưởng nữ của Tiên đế và Ý Từ Hoàng hậu ư? Không phải đã bạc phận rơi sông chết đuối trên đường chạy trốn đến Vân Châu mười hai năm trước rồi hay sao? Một người đã chết mà lại khiến Quận chúa phải bận lòng nhung nhớ bao năm, không biết cuốn Tông Phả của nàng ta trong Tông Nhân phủ giờ đã bị bụi phủ dày cộp, lăn lóc ở xó xỉnh nào rồi? Đã chấp niệm sâu nặng, buông bỏ không đặng, chi bằng Quận chúa hãy đến bờ sông Vân Châu mà đốt thêm nhiều tiền giấy, cúng bái thêm nhiều hoa quả cá tôm, biết đâu một ngày nào đó có thể làm Hà Thần cảm động, cho nàng ta đầu thai chuyển thế, rồi để mà nối lại tiền duyên với người."
Mỗi câu Đường Từ nói ra đều tựa một lưỡi dao sắc cắt vào trái tim Nhu Kha, chưa kịp thở dốc hồi sức thì một mũi dao nhọn khác đã lập tức đâm thẳng vào tim, tàn nhẫn khoét đi thịt non mới mọc trên những vết thương chồng chất toác miệng. Cứ thế, lặp đi lặp lại, nỗi đau thấm tâm can và thấu xương tủy đã lan ra khắp toàn thân, khiến nàng kiệt sức đến mức không thể nói thêm một lời nào nữa, ngay cả dũng khí để đưa mắt nhìn theo bóng lưng Đường Từ mở cửa rời đi, cũng đã hoàn toàn tan biến.
Bước nhanh ra khỏi nơi nghỉ của Nhu Kha, Đường Từ dừng bước bên một khu giả sơn bên hồ. Nơi đây vắng lặng tịch mịch không một bóng người, chỉ có vầng trăng tròn cô độc lơ lửng trên bầu trời mà thôi.
Nàng thô bạo gạt đi nước mắt lã chã trên mặt, hối hận đến xót xa vì đã nói những lời trái với lòng mình, nói những lời làm tổn thương Nhu Kha sâu sắc đến vậy. Song, nàng lại cũng không hối hận vì đã nhân cơ hội này dội một gáo nước lạnh buốt thấu xương thẳng lên đầu Nhu Kha, cắt đứt tất cả những sự lưu luyến và dịu dàng, những thiện ý và tự trách của người trên con đường mà nàng đã bước lên để dẫn để vực thẳm vạn kiếp bất phục.
Kể từ khi cởi bỏ nữ trang và khoác lên nam phục, kể từ khi bước chân trở lại kinh thành, kể từ khi đỗ đạt làm quan, Đường Từ hiểu rõ, mình đã không còn quyền lực để lựa chọn hay cơ hội để lưu luyến. Nàng đang đi trên một con đường không có lối quay về, một con đường mà ngay cả bản thân nàng cũng không dám chắc chắn sẽ nắm được phần thắng, một con đường nàng định sẵn rằng mình không thể làm liên lụy đến người vô tội. Huống hồ chi, người mà mình vô cùng để tâm, cực kỳ quan trọng với mình, lại cứ nhất mực muốn dây dưa với mình đến vậy?
Lại nói, Trương Cát lĩnh khẩu dụ của Hoàng đế, đến để dặn dò Nghi Dương vài câu, thì lại bị Trì Lương Tuấn canh giữ ngoài cửa ngăn lại.
Trương Cát nghe xong lời cáo tội giải thích của Trì Lương Tuấn thì nhanh mắt nhìn thoáng qua qua lớp giấy cửa sổ, che miệng cười nói: "Thế cho nên mới nói trên đời không có gì là tuyệt đối, những lời như 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' quả thật không thể tin hoàn toàn được. Nô tài học trong Nội Thư đường từ nhỏ, ban đầu cũng thấy kinh sợ với việc phải học những kinh sử tử tập ấy, sau này lão tiên sinh Nội Thư đường cáo lão về quê nên thay bằng một vị tiên sinh trẻ tuổi, biết giảng giải những triết lý sâu sắc ấy một cách đơn giản, nô tài cũng mới chuyên tâm vào sách vở mà tìm cái gọi là 'hoàng kim ốc, nhan như ngọc' mà kẻ sĩ thường hay nhắc đến!"
"Ai nói không phải chứ, nhỉ?" Trì Lương Tuấn cũng nhìn về phía hai cái bóng đang nâng sách trên tay ở trong phòng, vừa kéo Trương Cát đi vừa nói: "Điện hạ nhà ta giờ đây quả là một ngày không mà đọc sách thì sẽ cảm thấy khó chịu trong người. Vừa rồi, sau khi dự tiệc Trung Thu về thì tắm gội xông hương, mà vốn dĩ Điện hạ mà đi đâu về thì sẽ không thể yên giấc ngay lập tức được. Ta đang định sai người truyền một chén canh an thần thì người lại sai ta tìm Lục đại nhân đến để đọc vài quyển thi tập, xem có thể ngủ yên được không. Ta đứng đợi bên ngoài đã lâu, thấy bên trong tĩnh lặng, nhìn bóng thì có vẻ như đã lâu không hề động đậy, cũng chẳng rõ đã nghỉ ngơi chưa, nên không dám để công công vào làm phiền. Công công cũng thật là may mắn, đúng lúc quá, sương sớm đọng trên cành cây sáng nay vẫn còn dư một phần, ngươi mang về pha trà uống thì đảm bảo tươi mát không chê được, coi như là thù lao cho chuyến này nhé?"
Bên trong phòng.
Giọng đọc thơ nhẹ nhàng chậm rãi quanh quẩn trong phòng không biết đã tan biến từ lúc nào, thay vào đó là tiếng hô hấp đều đặn bình ổn.
Lục Hòa đặt tập thơ trong tay xuống, nhìn thì liền thấy người ở đối diện đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào, trong tay còn nắm hờ một quyển thi tập cũ nát, lung lay sắp đổ.
Rõ ràng là ngươi không ngủ được, ta đang ngủ say lại bị đập dậy rồi lôi đến đây đọc sách ru cho ngươi ngủ, thế mà sao hoa nến còn chưa kịp cắt mà ngươi đã ngủ mất rồi?
Lục Hòa lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy, lần lượt thổi tắt từng cây nến trên những giá đèn cao lớn trong phòng, chỉ chừa lại hai ngọn đèn cô độc bên cạnh giường cho chúng soi rọi lẫn nhau.
Đi đến bên Nghi Dương, Lục Hoà lại không khỏi do dự ngập ngừng. Thế bây giờ nên bế nàng về giường hay cứ mặc kệ nàng đây? Hay là ra ngoài gọi cung tì vào hầu hạ nàng nghỉ ngơi?
"Mẫu phi... đừng đi..." Nghi Dương đang trong giấc mộng, chợt khẽ gọi.
Lục Hòa nghe tiếng mà không rõ, tò mò nên cúi người lại gần lắng nghe, nào ngờ áp tai một lúc lâu mà chẳng nghe thấy gì, bên tai chỉ thấy im lìm.
Đang lúc cảm thấy kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn thì bỗng bắt gặp con ngươi đen láy trong đôi mắt đã trút bỏ hết son phấn, giờ đây là một vẻ thanh tân thuần khiết rất tự nhiên. Chỉ là, nơi vành mắt ấy lại nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt.
Nghi Dương có chút mơ màng, hơi điều nghi hoặc, khó hiểu nhìn Lục Hòa một cái. Cảm nhận được chút thương xót không kịp che giấu trong mắt đối phương, nàng liền quay mặt đi, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe rồi lẩm bẩm: "Ta ngủ từ bao giờ? Sao ngươi không tìm cái áo choàng rồi đắp lên cho ta? Hại ta bị lạnh nên mới gặp ác mộng."
Lục Hòa chợt nhớ đến lời Trì Lương Tuấn đã nói với mình trong lúc rảnh rỗi gần đây: Theo gia pháp tổ tông, Thái tử điện hạ từ năm năm tuổi đã vào kinh và nhập cung cùng với các Thế tử phiên vương khác để làm thị độc cho Tiên Thái tử. Lỗ Vương điện hạ lại không hợp với Nghi Dương điện hạ ngay từ thuở nhỏ, hai người tính tình trái nhau. Ngày xưa khi còn ở Tề Châu Vương phủ, cả vương phủ không có lấy một bạn chơi hợp tuổi, hợp tính. Sức khoẻ của Nghi Dương điện hạ thuở nhỏ lại không được tốt, cả ngày chỉ ở cùng Vương phi, vì thế nên tình cảm mẫu nữ khăng khít gắn bó hơn người thường rất nhiều. Nhưng cũng chính vì luôn ở bên cạnh trưởng bối, không ra ngoài giao lưu, nên dần dà không luyện được cái tính hoà đồng, cũng không dễ làm quen với người khác. Vài ngày trước khi Kim Thượng đăng cơ, Vương phi lại đột nhiên qua đời. Sau đó, Bệ hạ vì cảm thấy rất có lỗi với Vương phi nên cũng rất mực yêu chiều sủng ái Nghi Dương điện hạ, khó tránh khỏi nuôi dưỡng ra cái tính tình kiêu ngạo ngang ngược ấy. Trì Lương Tuấn lại nói, quan sát nhiều năm, xét cho cùng thì tâm nàng là tâm thiện, bản tính vẫn rất tốt, Lục đại nhân có thể bỏ hết đi những hiềm khích và nghi ngờ ở trong lòng trước đây, yên tâm mà thân cận phò tá, nói một lời có phần lạm quyền thì coi như là kết giao bằng hữu, thêm một mối tình nghĩa tỷ muội mà thôi.
Lục Hòa ngượng nghịu ho vài tiếng, sắc mặt cũng có chút ửng hồng. Nàng thuận theo lời Nghi Dương mà nói bừa một hồi: "Thì... Lúc nãy thần đang chuyên tâm đọc sách, đắm chìm trong biển chữ không dứt ra được, tự nhiên bị tiếng kêu kinh hãi trong ác mộng của Điện hạ làm cho giật mình. Mới vừa rồi còn đang do dự không biết có nên đánh thức Điện hạ hay không, rốt cuộc là không có cái gan ấy nên mới..."
"Không có cái gan ấy? Gan của ngươi chẳng lẽ nhỏ?" Nghi Dương cười khẽ vài tiếng, nghe ra được tâm trạng nàng đang không tệ: "Ngày đầu tiên giảng học dám ngồi chung giường với ta, ngày thứ hai dám uống trà của ta, ngày thứ ba dám ngồi vào vị trí của ta khiến ta không có chỗ ngồi, ngày thứ tư dám phạt ta chép sách, ngày thứ năm dám mắng ta xối xả..."
Nếu giờ không cắt lời thì không biết sự thật sẽ còn bị xuyên tạc thành cái dạng gì. Lục Hòa bèn cúi đầu thấp hơn vài phần để tỏ vẻ khiêm nhường: "Ngày thứ nhất thực ra là do trước đó thần phạm lỗi nên bị Điện hạ phạt quỳ mấy lần, đầu gối bị thương đau nhức không chịu nổi, bất đắc dĩ mới đành lạm quyền. Ngày thứ hai là lúc giảng học, tự dưng Điện hạ lại thấy chén trà của thần nhìn có vẻ ngon hơn, không báo trước đã một hơi uống cạn. Thần khát nước, không còn cách nào khác mới uống nhầm chén trà của Điện hạ. Ngày thứ ba chẳng lẽ không phải là Điện hạ đích thân ra lệnh cho thần phải ngồi ở chỗ cao còn người thì đòi dâng trà cho thần để làm lễ sư đồ hay sao? Ngày thứ tư tuy đúng là chép sách, nhưng chép là chép kinh Phật mà người muốn dâng lên Bệ hạ, người chẳng phải còn lệnh cho thần cũng phải chép thêm vài quyển đó sao? Ngày thứ năm..." Lục Hòa nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng, khóe môi đầy vẻ rầu rĩ: "Bản triều tôn sư trọng đạo, nếu để Bệ hạ biết Điện hạ lợi dụng lúc thần ngủ trưa để vẽ rùa lên mặt thần, lại còn lệnh cho tất cả mọi người trong phủ không được lên tiếng, khiến thần bị người ta chỉ trỏ chê cười suốt dọc đường về nhà, thì e không chỉ đơn giản một trận mắng là xoá tội được đâu?"
Nghi Dương bị những lời phản bác như súng liên thanh này làm cho đỏ mặt, bèn hắng giọng vài tiếng, đang tìm kiếm thứ gì đó để giải vây hòng thoát khỏi chủ đề khó xử này, chợt liếc thấy cuốn thi tập cũ nát vẫn đang nắm chặt trong tay mình. Nàng bèn nhìn Lục Hòa, nhướng mày hỏi: "Lương bổng hàng tháng của ngươi là bao nhiêu? Sao lại nghèo đến mức không có tiền mua sách mới thế này?"
——— Hết chương 29 ———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip