CHƯƠNG 32: LỜI HỨA CHÂN THÀNH
Dù trời đã vào thu, thời tiết hôm nay chắc chắn không đến nỗi khiến người ta oằn lưng thở dốc, thế nhưng dưới vầng thái dương đỏ rực như thiêu như đốt, Lục Hòa trên đường vội vã tới phủ thì mồ hôi đã ướt sũng áo, hai gò má cũng ửng lên hai vệt hồng. Trước khi bước vào yết kiến, nàng vốn đã chỉnh tề lại y quan, vậy mà giờ đây trên trán vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi, lăn dài theo xương hàm xuống cằm rồi rơi xuống đất.
Lục Hòa đứng trước án thư, hơi trấn tĩnh lại tâm tư đang xao động bất định, hướng về Nghi Dương mà cúi mình chắp tay thi lễ: "Hôm nay thần vì có chút việc tư nên đến trễ, mong Điện hạ lượng thứ."
Nghe thấy tiếng bước chân vọng vào từ trước, Nghi Dương đã kịp thời tranh thủ lúc Lục Hòa thong thả bước vào phòng Đông Noãn để chuyển sự sốt sắng cùng e thẹn lúc nãy thành một vẻ mặt cứng đơ không một chút biểu cảm. Giờ đây, ngay cả giọng nói nghe cũng bằng phẳng và đều đều: "Trễ hơn hôm qua bao lâu?"
Trì Lương Tuấn bị ánh mắt của Nghi Dương liếc qua, không kịp ước lượng trong lòng nữa, vội nói bừa: "Bẩm Điện hạ, trễ chừng một giờ."
Lục Hòa nghe vậy lập tức phản bác: "Rõ ràng chỉ một khắc!"
Nghi Dương đưa mắt nhìn chằm chằm Lục Hòa, giả vờ ngây thơ, thái độ công chính nghiêm túc: "Một khắc thì không tính là trễ sao? Ngày đầu tiên tiên sinh đã nói với ta rằng 'Thánh nhân không quý thước ngọc, mà trọng tấc bóng, thời gian khó được mà dễ mất', lẽ nào tiên sinh không nên làm gương làm mẫu?"
Đúng là lấy gậy ông đập lưng ông! Lục Hòa câm miệng không nói được lời nào, một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi đáp: "Ấy là lỗi của thần, kính thỉnh Điện hạ trách phạt."
Nghi Dương không đáp, chỉ mặc kệ Lục Hòa đứng nghiêm bên cạnh, thấy trò nghịch ngợm của mình lần nào cũng hiệu nghiệm thì cúi đầu khẽ cười, bỗng dưng lại lộ ra vẻ khả ái nũng nịu của một tiểu thư khuê các.
Trì Lương Tuấn trợn mắt nhìn hai người trước mắt mình - những kẻ mà một ngày không chọc nhau là thấy khó chịu trong người, thế rồi lại bỗng liên tưởng đến bao chuyện lôi thôi từ khi họ quen biết, giờ mới thấm thía thế nào là oan gia ngõ hẹp. Chợt cảm thấy một nam tử như mình bỗng dưng chen ngang ở đây thật đúng là lạc quẻ đến mức vướng bận, vậy là bèn vội vã kiếm cớ cáo lui.
Một lúc lâu sau, Nghi Dương cẩn thận lựa chọn, đẩy vài tờ tập tự thiếp mà nàng tự cho là tạm ổn sang một bên, thuận tay kéo Lục Hòa ngồi xuống cạnh mình, ngước mắt lên nói: "Này, xem thử đi."
Lục Hòa cúi đầu xem xét, cũng mở lời bình phẩm: "Khi luyện chữ không cần phải gồng mình lên quá, như vậy dù chữ viết ra có đạt được vài phần hình dáng tương tự như mẫu nhưng cũng sẽ vì bỏ qua cái thần mà chỉ còn khung xương khô cứng, mất hết sinh khí."
Vừa dứt lời đã thấy trong mắt Nghi Dương ánh lên vẻ oán hận. Thấy nàng liếc mình một cái, Lục Hòa không khỏi lạnh sống lưng, bèn gắng gượng kéo ra nụ cười thân thiện hòa ái trên mặt, ra sức làm một vị Thị giảng tiên sinh dịu dàng đáng mến.
Rút một tờ giấy trắng từ trên án, dùng trấn giấy ép phẳng, Lục Hòa lại lấy một cây bút từ giá xuống đưa cho Nghi Dương cầm, rồi rất tự nhiên đặt tay mình lên trên tay nàng, miệng giảng giải cho Nghi Dương những bí quyết thâm sâu của môn luyện chữ. Thần sắc chỉ chăm chú nhìn vào tờ giấy xuyến trước mặt, hoàn toàn không để ý rằng khuôn mặt Nghi Dương chỉ cách mình độ một tờ giấy, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn mình, trong đáy mắt ánh lên sự mê hoặc và dịu dàng.
Hai bàn tay cùng thon dài trắng ngần ấy cùng nhau chậm rãi cẩn thận phác từng nét mực đen trên giấy trắng, lực mạnh nhẹ và mực đậm nhạt viết ra hai chữ "Nghi Dương" với nét bút đầy đặn và mượt mà, ngay ngắn mà uyển chuyển. Vừa đúng lúc, một trận mưa hoa thơm ngát phảng phất hơi thu thoảng vào từ khung cửa sổ, ập thẳng, bao trùm lên hai người rồi tản ra bốn phía, để lại đôi ba cánh hoa dâm bụt nhẹ bẫng chòng chành vướng vào búi tóc cầu kỳ lộng lẫy của Nghi Dương.
Viết xong, Lục Hòa rút tay khỏi mu bàn tay Nghi Dương, không để lộ chút tâm tư nào.
Còn tâm tình của Nghi Dương thì đã từ khoảnh khắc Lục Hòa khẽ chạm vào người ấy, theo từng cử chỉ đơn giản của nàng mà dâng hạ xuống nhấp nhô thất thường, tựa như những nét chấm phẩy trên giấy, dài dòng quanh co, ba đào nổi lên, gợn sóng không dứt, hơi thở chậm lại, má và tai đều nhuộm lên mấy tầng ửng hồng.
Ta đây... là sao vậy?
Lục Hòa thấy Nghi Dương vẫn cầm bút không buông, mặt hơi hồng, chỉ nghĩ rằng nàng xấu hổ vì chữ viết không đẹp, bèn an ủi: "Kỳ thực so với lúc đầu đã tiến bộ rất nhiều rồi, nếu mỗi ngày kiên trì dành nửa giờ luyện chữ, Điện hạ lấy thiên phú thông minh nhạy bén, chỉ cần thời gian thì rồi ắt sẽ có thành tựu lớn." Lại ân cần gỡ những cánh hoa long lanh ướt đẫm trên đầu Nghi Dương xuống, đặt sang một bên rồi nhìn nàng. Gặp ánh mắt mơ hồ nghi hoặc của Nghi Dương, Lục Hoà bèn nâng mấy cánh hoa trên tay tặng lại cho nàng, gật đầu nở nụ cười chân thành, "Người đẹp hơn hoa, thần đành mượn hoa dâng Phật, mong Điện hạ nhìn vào tấm lòng của thần gửi theo những cánh hoa râm bụt này mà nương tay với người bằng hữu của thần khi tỉ thí trên trường bắn chiều nay, đừng để y mất hết thể diện mà buồn bã trở về."
Sao lần đầu gặp mặt không thấy ngươi khéo ăn khéo nói được đến vậy?
Dù khẽ cười mỉa một tiếng, Nghi Dương rốt cuộc vẫn đón lấy những cánh hoa, nâng niu cẩn thận như sợ làm nhàu nát.
Nàng ôm hờ những cánh hoa trong lòng bàn tay, vẫn cứng miệng không chịu tha: "Tiên sinh tặng quà thật là tiện tay quá nhỉ, tùy tiện vơ lấy là được, nếu ta không nhận thì lại thành kẻ vô lễ mất thôi."
Nói như thể ngươi từng có lễ.
Khẽ ho khan mấy tiếng, Lục Hòa lấy khăn tay từ chậu đồng bên cạnh lau mồ hôi trên trán, lại rửa sạch tay, bước tới trước mặt Nghi Dương rồi ngồi xuống ngay ngắn, nghiêm túc dạy bảo: "Nào có đạo lý học trò lúc nào cũng mở miệng đòi tiên sinh tặng quà, một hai lần thì thôi, nhiều quá là thành được voi đòi tiên, tham lam không đáy rồi. Điện hạ ngày nào cũng chuyên tâm nghe giảng, khiêm tốn cầu thị, nếu thần nhận thấy sự nỗ lực của Điện hạ thì tất sẽ khen thưởng."
Lẽ nào mấy cánh hoa sớm nở tối tàn này chính là lễ thu đồ đệ mà Lục Hòa hứa với mình mấy hôm trước ư? Nghi Dương thầm nghĩ, lẳng lặng lấy từ trên án một cuốn sách mới mỏng nhẹ, vuốt phẳng những cánh hoa rồi trang trọng cẩn thận đặt vào trong.
Lục Hòa phóng bút như rồng bay trên giấy, viết ra những thiên chương hôm nay cần giảng cho Nghi Dương, ngẩng lên đã thấy loạt động tác của Nghi Dương, liếc nhìn cuốn sách trong tay nàng, ngạc nhiên hỏi: "Hiện giờ phường chợ trong kinh thành đã có người chép tập thơ văn của thần ra để bán rồi sao?"
Theo hướng ánh mắt Lục Hòa nhìn tới, Nghi Dương không khỏi nghẹn ở cổ, vẫn rất trấn định tùy tay ném cuốn sách lên án, mặt lạnh nhận xét: "Bài văn phú tiên sinh viết dùng từ đặt câu quá mộc mạc đơn giản, có phần tầm thường, chẳng trách những tiểu thư tiểu tử ít chữ trong dân gian đều thích, ai nấy mua một cuốn. Cuốn này là ta tình cờ lấy được từ tay một thị nữ trong phủ, vừa mới lật được vài trang thôi."
Lục Hòa dường như đã quen với sự chua ngoa trái nết nghĩ một đằng nói một nẻo của Nghi Dương, cũng không bận tâm phật ý chút nào, ngược lại nở nụ cười dịu dàng: "Tư chất thần vốn bình thường, làm sao sánh được với mấy vị đại nho văn chương lỗi lạc của bản triều. Một tập thơ văn như vậy lưu truyền ở đời, thần chỉ lo lắng sau khi truyền tay sẽ phản tác dụng, người khác chê cười thôi."
"Người khác chê cười... cũng không hẳn thế." Nghi Dương không thích nghe Lục Hòa nhún nhường tự khiêm, trong lòng thầm nhủ lần sau chớ nói quá đà kẻo xoay xở không kịp, hơi trầm ngâm rồi mới nói, "Dù sao Tiên sinh cũng xuất thân Bảng nhãn, chỉ riêng kiến giải sâu rộng và tầm nhìn mở mang đã là điều không phải kẻ tầm thường có thể sánh bằng rồi."
Lục Hòa lần đầu được Nghi Dương khen ngợi thẳng thừng, ngạc nhiên sững sờ một chút rồi chắp tay cười đáp: "Tạ Điện hạ khen ngợi, thần tất đem hết sở học ra dạy, không để Điện hạ trở thành phượng hoàng bị nhốt trong lồng theo đúng như ý của người khác đâu."
Chạm phải đôi mắt lung linh nụ cười và lấp lánh như sao, tai lại nghe lời hứa đầy ý nhị và chân thành phát từ tận đáy lòng, Nghi Dương thấy nhịp tim chợt rối loạn, vội cúi đầu xuống, giọng điệu bằng bằng: "Mời tiên sinh bắt đầu giảng học đi, hôm nay việc khá nhiều, không nên trễ nải."
Giảng học được một khắc, dùng Ngọ thiện rồi nghỉ ngơi chốc lát, không bao lâu sau, đã có thiếp của Đường Từ đưa tới.
Trì Lương Tuấn dẫn Đường Từ tới tiền đường, cùng Lục Hòa uống trà hàn huyên, thong thả chờ đợi Nghi Dương.
Sau khi hồi cung từ hành cung Tẩm Viên, Đường Từ lập tức được thăng chức lên Chiêm Sự phủ, khó tránh phải dành thời gian làm quen chính vụ mới tiếp quản, cũng phải lo những chuyện nghị sự và xã giao rườm rà hơn trước, có lúc bận đến mức không kịp uống trà nhấm rượu, bởi vậy xem như cũng đã một thời gian ngắn không hề gặp Lục Hoà.
Đầu vấn khăn mỏng, mặc áo bào vải sa tay chẽn màu ngà gọn ghẽ vào người, đai lưng là lụa xanh hai lớp, mặt mày như vẽ, trường thân ngọc lập, vẫn là phong thái cao quý lịch thiệp... nhưng
sao gò má đã cao lên, mới một thời gian ngắn mà đã gầy đi nhiều thế này?
Lục Hòa nheo mắt ngắm nghía hồi lâu, rồi trêu chọc người đang thẫn thờ: "Chiêm Sự phủ chẳng lẽ là một nơi khổ ải? Sao có thể khiến cho ngươi phải mệt mỏi ra nông nỗi này? Má thì hóp, mắt thì thâm, người nhìn không biết còn tưởng ngươi thức đêm thức hôm trèo tường dòm ngó giai nhân đấy!"
Trong lòng không nhắc, ngoài miệng không nói, nhưng Đường Từ vẫn không thể nào không nhớ tới Nhu Kha, luôn tự hỏi không biết sau ngày hôm đó nàng đã đau lòng đến mức nào, có từ bỏ hẳn ý định hay chưa? Đường Từ ngày đêm tương tư dằn vặt, lại thêm ngày qua ngày tuyệt nhiên không nghe thấy tin tức gì mới của Nhu Kha, lòng nặng trĩu nên thao thức đêm khuya. Ngủ không yên, ăn không ngon, may mà thể chất vốn khá, bằng không đã sinh bệnh.
Đường Từ chưa kịp đáp lời thì Nghi Dương đã thay xong bộ nhung trang rồi thong thả bước tới đây, không kiêng nể gì mà nhìn Đường Từ chằm chằm từ trên xuống dưới, rồi cười nhạt nhếch mày với Lục Hòa: "Còn đẹp hơn cả ngươi, chẳng lẽ..." Nàng liếc nhìn Đường Từ đang cung kính thi lễ với mình, giọng chợt lạnh, "Cũng không phải đàn ông?"
Lục Hòa hơi biến sắc, còn Đường Từ thì bình thản ung dung, không cần suy nghĩ đáp: "Thế nhân đều thích dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá con người, nhưng nào biết một tấm da ngoài có gì đáng quý? Là nam hay nữ cũng thế thôi, nghĩ cho quốc gia mà nói, chính sự xã tắc vốn nên tiến cử hiền tài để lo liệu, lẽ nào lại có chuyện dựa vào dáng hình mà vùi lấp nhân tài hay sao." Lại liếc nhìn Lục Hòa đằng sau, vẫn cười cười, "Dù nói là vậy, Lục Hòa là bằng hữu và là đồng hương của thần, chúng thần tâm đầu ý hợp, cũng biết nàng giả trai xuất sĩ là phạm quốc pháp. Dù cho bất đắc dĩ đi chăng nữa, sai vẫn là sai. Được thấy Điện hạ khoan dung rộng lượng như vậy, quả không hổ là tiểu muội cùng mẫu của Thái tử điện hạ vốn nổi danh từ ái nhân hậu, ân này xin cho thần được thay mặt Lục Hòa cung kính bái tạ."
Nói xong, thật sự cung kính cúi mình, chắp tay thi lễ.
Trì Lương Tuấn đã muốn áp tai nói vài câu với Nghi Dương từ này, nào ngờ vị chủ tử nóng vội này đã nhanh chân lên tiếng trước, lại còn vô ý vô tứ không kiêng nể gì làm lộ bí mật thân phận của Lục Hòa. Dù tả hữu trong phủ đều là người trung thành và đáng tin, nhưng lúc này cũng không khỏi sốt ruột như lửa đốt ờ trong lòng. Hắn chớp được thời cơ vừa lúc Đường Từ nói xong, vội vã nói nhỏ với Nghi Dương chuyện Đường Từ đã được chỉ của Hoàng đế, giờ đang làm việc ở Đông cung Chiêm Sự phủ, mưu sự cho Thái tử.
Chỉ thấy Nghi Dương lại đưa mắt nhìn Đường Từ một lượt, ánh mắt đánh giá lập tức dịu đi và ôn hoà hơn nhiều, cũng không còn nhiều đề phòng và cảnh giác nữa. Nàng bỏ qua chủ đề khiến mọi người đều lo âu lúc nãy, bước tới gần hơn và nói: "Mặt trời lặn về tây, giờ đã rất mát mẻ rồi, chi bằng chúng ta hãy ra trường võ thử sức đi?"
——— Hết chương 32 ———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip