CHƯƠNG 38: SÓNG MẮT ĐÀO HOA
Ngày hôm sau.
Chiếu tự trách tội của Hoàng đế vừa ban xuống, chưa biết mưa lớn ở hai châu Hồ, Tầm đã ngớt hay chưa, thì Yến Kinh lại đã rớt rơi nổi những hạt mưa lâm thâm mờ ảo.
Từ mái ngói hiên nhà, những tấm rèm mưa mỏng manh tuôn rủ xuống. Xuyên qua làn mưa bụi ấy và nhìn ra, thấy những cành cây thưa thớt khô gầy của cây cổ thụ như đang vươn về phía chân trời, vô tình vẫy những chiếc lá vàng úa toan rơi rụng vào sắc trời xám mà sâu thăm thẳm, lẻ bóng đung đưa và nhập nhằng hoà vào một góc hoàng thành hùng vĩ khi ẩn khi hiện.
Những viên than hồng la giã nhỏ trong lò kết thành đám đen đỏ chằng chịt, vây quanh ngọn lửa hồng bập bùng bốc lên, và bên phía trên có đặt ấm nước, tiếng sùng sục vang từng hồi cùng hơi nước nghi ngút uốn quanh.
Mắt liếc thấy nơi ấy một bóng người dưới tán ô từ xa tiến lại gần, Nghi Dương đang cầm cuốn sách mà khoé môi cũng khẽ giương lên. Người thị nữ lanh lợi đứng sau lập tức thêm một chén trà, những lá trà xanh sẫm trong nước sôi sùng sục mềm ra, chìm xuống đáy, hương trà thanh đạm cũng theo sự thay đổi sắc nước ấy mà càng thêm nồng nàn.
Bước tới bên dưới mái hiên, trao chiếc ô giấy cho thái giám, Lục Hòa lại cởi chiếc áo tơi đang mặc, vừa cởi ra đã có thị nữ đón lấy.
"Điện hạ." Lục Hòa cúi người chào Nghi Dương.
Hôm nay Lục Hòa không mặc quan phục, chỉ khoác bộ đối khâm màu xanh lục nhạt, chất liệu mỏng manh, từ trên hai vai đến vạt áo có điểm xuyết những đóa sen thanh tú phảng phất nét mực như đung đưa, đai ngọc thắt chặt ở eo, đường cong vòng eo càng thêm rõ rệt và dường như còn nhỏ nhắn hơn so với mọi khi, đôi hài màu trắng đã dính chút bùn đất, nhưng cũng chẳng vì thế mà giảm bớt khí chất trong sạch của nàng.
Nghi Dương thu tầm mắt lại, nhấp ngụm trà, bình thản nói: "Ngồi xuống nói chuyện."
Theo lẽ, trước bàn thấp, hai bên đối diện đều có sập ngồi, hôm nay lại chỉ bày một sập ở phía gần Nghi Dương.
Lục Hòa hơi ngây người, liếc mắt ra hiệu cầu cứu thị nữ đứng sau Nghi Dương, người thị nữ kia lại làm bộ như không thấy, vậy là đành cắn răng ngồi xếp bằng, vốn là sợ quá gần với Nghi Dương mà lại phát sinh ra chuyện gì.
"Đường Từ ở kinh không có thân thích nương tựa, Tần đại nhân là thầy của Đường Từ, bèn giữ y lại ở phủ Thượng thư để an tâm dưỡng thương. Thần vừa đến phủ thăm hỏi, thấy y đang hàn huyên tán ngẫu đến là vui thích với Nhu Kha quận chúa, sắc mặt đã hồng hào, lời nói cũng nhẹ nhõm không có gì bất ổn. Y cũng còn nhờ thần gửi lời cảm tạ đại ân của Điện hạ."
Đặt chén trà xuống, ngón tay vô tình chạm vào tay trái của Lục Hòa, Nghi Dương giật mình vì xúc cảm lạnh lẽo. Quay mặt nhìn Lục Hòa, thấy nàng có lẽ mặc ít nên lạnh, hơi run nhè nhẹ. Bèn nhíu chặt mày, liếc mắt ra hiệu với thị nữ, rồi nghi hoặc: "Nhu Kha?"
Nghi Dương và Nhu Kha vốn không quen biết giao thiệp gì, chỉ trông thấy nhau vài lần trong những buổi yến tiệc cung đình, trong trí nhớ mơ hồ thì Nhu Kha là một người không thích tụ họp, sao mà lại thân thiết với Đường Từ?
"Nói là họ quen nhau tại chùa Bích Vân ở ngoại ô kinh thành, rất tâm đầu ý hợp." Lục Hòa đưa hai tay lại gần lò sưởi, hà hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa cho ấm.
Chợt đôi tay bị người khác giật lấy.
Đứng đợi Lục Hòa dưới mái hiên suốt một canh giờ, đôi tay Nghi Dương đã được lò than hồng sưởi ấm từ lâu. Nàng đặt tay Lục Hòa lên bàn tay mình rồi nhẹ nhàng xoa xoa, vừa ngẩng mặt lên trêu chọc: "Chẳng lẽ trò cắt mất lương bổng của Tiên sinh? Trời thu lạnh lẽo, đến một chiếc áo kép cũng không có tiền mua sao?"
Đôi mắt đào hoa khẽ cong cong, trong con ngươi đen láy tràn đầy quan tâm chân thành, đôi tay lạnh giá trong lòng bàn tay mềm mại ấm áp của Nghi Dương cũng dần dần có cảm giác. Lục Hòa ngây người ra mới nhìn một lúc lâu mới sực tỉnh cử chỉ này vượt đúng là đã quá khuôn phép, vội rút tay lại: "Điện hạ... thần, thần hoảng sợ..."
Trong lúc gấp gáp, dùng không ít sức, Nghi Dương lại ra sức kéo lại, thế là giật vào vết thương ở vai phải, không khỏi đau đến mức nhíu hai hàng lông mày lại, khẽ hít một hơi.
"Điện hạ?" Lục Hòa chỉ biết hôm qua Nghi Dương vội vã vào cung, không biết trong cung đã xảy ra chuyện gì, lúc này chỉ nghĩ rằng mình không kiềm lực nên làm đau nàng, vội giật tay ra, cúi đầu vái lạy: "Thần đáng chết."
Nghi Dương càng nghe càng thấy ngột ngạt, bực bội khó chịu.
Chẳng lẽ chỉ vì mới lần đầu gặp mặt ta cởi áo của ngươi,m mà từ đó ngươi xem ta như yêu quái hay sao?
Người thị nữ bưng lò sưởi đến, thấy vậy vội chạy tới sốt ruột hỏi han: "Điện hạ... có phải là vết thương lại đau không ạ? Nô tài đi gọi ngự y?"
Lục Hòa nghe vậy mới ngẩng mắt lên, thấy người thị nữ đang khẽ khàng kéo áo Nghi Dương xuống, lộ ra một vết thương sưng đỏ rộng cỡ hai ngón tay nằm ngang đó, còn rỉ chút máu, trông thật ghê rợn.
"Không cần." Nghi Dương quay mặt nhìn lại, thấy vết sưng tấy thực ra đã giảm nhiều so với hôm qua, cũng yên tâm, lại tránh vết thương rồi kéo vạt áo lại. Lại sai thị nữ thêm vài viên than vào lò sưởi tay, đưa cho Lục Hòa.
Lục Hòa tiếp lấy lò sưởi, cung kính cảm tạ, mới định đứng dậy ngồi xuống thì lại bị Nghi Dương lạnh mắt liếc nhìn một cái, bèn thu chân trái đã giơ lên về.
Một lúc sau, Nghi Dương dường như hết giận rồi, bình thản nói: "Đứng dậy."
Lục Hòa an tọa, không khí đâu đây bỗng im ắng lạ thường, ngay cả thị nữ đứng hầu bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
Bỗng nhiên Nghi Dương ra lệnh: "Đưa tay đây."
Lục Hòa ngây người, hai tay nắm chặt lò sưởi ấm áp, mơ hồ nói: "Điện hạ, thần không lạnh nữa rồi."
"Ngươi không lạnh nhưng ta lạnh, ngươi sưởi ấm cho ta." Nghi Dương hơi nâng cằm lên, đưa hai lòng bàn tay ngửa ra, đưa tới trước Lục Hòa.
Nếu nói lúc nãy là quá phận, vậy thì lúc này hẳn là mạo phạm rồi, nhưng nếu không theo ý nàng thì lại là thành kháng chỉ hay sao?
Lục Hòa thấy đầu óc choáng váng, nuốt nước bọt, cười nói thăm dò: "Tay Điện hạ nhìn hồng hào thế kia chắc là không lạnh đâu, không cần..."
"Ai nói là không lạnh?" Nghi Dương liếc nàng một cái, lẩm bẩm, "Một tấm lòng nồng hậu đều bị ngươi dùng lời lạnh lùng làm cho nguội tanh rồi."
Lục Hòa cúi đầu vâng dạ, đặt lò sưởi xuống đất rồi mới bất đắc dĩ đành đưa tay ra xoa xoa nhẹ nhàng, thấy đôi tay Nghi Dương rõ ràng còn nóng hơn mình nhiều. Nhớ đến vết roi lúc nãy, không hiểu sao bỗng lại thấy xót xa, bèn mở miệng hỏi thăm xảy ra chuyện gì.
Vẻ nghiêm túc xoa tay cho mình toát lên sự khả ái, Nghi Dương nhìn chăm chú đến độ gần như say sưa, khóe miệng cũng vô thức nở nụ cười. Cho đến khi nghe Lục Hòa hỏi thì mới tỉnh lại, đằng hắng mấy tiếng rồi kể lại đầu đuôi.
"Hành động của Điện hạ..." Lục Hòa mím chặt môi dưới để cân nhắc từ ngữ, tiếp lời, "Hơi mạo hiểm."
Nghi Dương không hài lòng với bình phẩm của Lục Hòa, nhướng mày hỏi: "Không nên?"
"Thánh thượng nguôi giận, Đông cung bị cấm túc phản tỉnh, cũng không phải là không nên." Lục Hòa lắc đầu, tập trung lắng nghe và suy nghĩ bỗng cũng quên mất trong tay mình còn nắm tay Nghi Dương, cũng không để ý tới nét mặt Nghi Dương đang ửng hồng chút một, "Bậc trữ quân kỵ nhất áo gấm hưởng lạc, Đông cung vốn thận trọng giữ gìn xưa nay, lần này chỉ là nhất thời mê muội, gặp đúng lúc lũ lụt, Thánh thượng đang lo lắng ưu tư nên mới bị khiển trách nặng nề. Trách càng nặng thương càng sâu, Thánh thượng tự biết chừng mực, ngài ấy về Đông cung dưỡng thương rồi thì nhân lúc mây lặng gió ngừng này đợi tay chân Lỗ vương phủ cài trong Đông cung tấu báo với Lỗ vương phủ rồi thế nào cũng có động thái, đó chẳng phải dễ bắt trọn ổ hay sao."
Nói một hồi, Lục Hòa ngẩng mặt nhìn Nghi Dương: "Đó là tìm cửa sinh trong cửa tử, Điện hạ cần gì phải liều thân mạo hiểm đến thế chứ?"
Lặng lẽ rút tay ra, Nghi Dương nâng chén trà uống cạn hòng che giấu sự rung động và hoang mang trong lòng, thư hoãn một lúc mới nói: "Thái tử điện hạ là huynh trưởng của ta, ta sẽ không để hắn bị đặt vào cửa tử m, hôm qua nghe tin xong, trong lúc vội vàng chỉ biết xông vào nói bừa." Rồi nhìn Lục Hòa, khẽ cười, "Trước đây không phải là ngươi muốn đầu quân về mưu sự cho Lỗ vương sao? Sao giờ nghĩ âm mưu hãm hại người ta mà thấy thong dong đến vậy?"
"Thân là bề tôi không thờ hai chủ, thần đã về dưới trướng Điện hạ, tự nhiên phải giúp Điện hạ phân ưu." Lục Hòa bề ngoài bình tĩnh thực ra trong lòng hoảng sợ, sợ bị Nghi Dương nhìn ra manh mối gì, nghĩ một lúc mới chuyển chủ đề cười nói, "Chỉ là Điện hạ và Đông cung thuở nhỏ thường không được ở gần nhau, thế mà không ngờ tình huynh muội lại sâu nặng như vậy, đến mức khiến Điện hạ cam tâm tình nguyện chịu tội thay."
Nghe đến đó, ánh mắt Nghi Dương chợt tối đi, vẻ cô đơn khiến nàng trầm ngâm một lúc mới từ từ nói: "Lời trăn trối lúc lâm chung của mẫu phi... ta đã hứa với bà, ắt sẽ giữ lời hứa." Rồi nàng nhìn Lục Hòa và nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt lưu chuyển giấu đi sự cô tịch, thay bằng vẻ hồn nhiên thuần khiết, "Giống như tiên sinh từng nói với trò chuyện một lời hứa của Quý Bố đáng ngàn vàng, nam nhi làm được, sao nữ nhi sao không thể? Không những có thể, mà còn làm tốt hơn."
Mẫu thân của Nghi Dương, tức Tề Vương phi thuở ấy, trước lễ tế trời phong Hậu vài ngày lại đột ngột qua đời, thực ra chưa từng nhập chủ trung cung, Hoàng đế chỉ truy phong thụy hiệu Trinh Thục cho bà mà thôi.
Lúc hấp hối, Trinh Thục phi lại giao phó việc bảo vệ Thái tử cho Nghi Dương, chuyện ấy nghe cũng thật khó tin. Lục Hòa nén câu hỏi trong lòng, lại nhớ đêm Trung thu Nghi Dương ngủ không yên giấc, khóc trong giấc mơ, đoán Nghi Dương hẳn là rất nhớ nhung Trinh Thục phi. Nghĩ vậy liền sinh lòng thương xót người đồng cảnh ngộ, bèn chân thành quan tâm hỏi: "Vết roi ấy... có sao không vậy?"
Vốn định nói ngay là không sao, nhìn Lục Hòa nghiêm túc và có vẻ thương cảm thực lòng, ý xấu trong bụng Nghi Dương lại nhảy lên. Hai hàng mi thanh tú nhíu thành hình chữ "xuyên", đưa tay sờ lên vai phải mà lại còn rên rỉ. Vừa diễn vừa nhìn lại thấy Lục Hòa cứ chỉ chăm chú nhìn mình mà không sốt sắng gì, vậy là bèn khéo léo ra hiệu với thị nữ.
Thị nữ ngây người nhìn Nghi Dương rồi nhìn Lục Hòa, chợt hiểu ra, vội bước tới sốt ruột vò khăn tay như khóc đến nơi: "Điện hạ lại đau rồi ạ? Bệ hạ ra tay nặng quá, da thịt mỏng manh của Điện hạ sao chịu nổi đòn!Nghe nói trong roi ngựa có bện dây sắt, một roi quất xuống là lột cả da lẫn thịt chứ đùa đâu. Lục đại nhân đêm qua không ở đây nên không thấy đó thôi, chỉ rửa vết thương thôi đã thay mấy chậu nước, Điện hạ đau đến mức kêu khóc ầm lên, nước mắt thấm ướt cả gối với chăn, đau tới mức la khản cả cổ..."
Nghe đến đây, Nghi Dương trừng mắt: "Im miệng!"
Lục Hòa nghe mà nhíu mày, thầm nghĩ, nếu nghiêm trọng như ngươi nói thì sau trận đòn hôm qua Thái tử đã nên duỗi thẳng hai chân buông thõng hai tay rồi nhường ngôi vị trữ quân cho Lỗ Vương rồi, cũng đâu phải khi nãy ta không thấy vết roi trên vai phải Nghi Dương. Liếc nhìn Nghi Dương cũng đang lộ vẻ hối hận vì tự mình chuốc họa, Lục Hòa đoán lời thị nữ kia đúng là nói nửa thật nửa giả: vết roi ghê rợn là giả, kêu khóc vì đau là thật.
"Nếu vậy..." Lục Hòa xoa cằm nghĩ một lúc, "Ngày mai Điện hạ có thể miễn phần tập viết."
Mắt Nghi Dương sáng lên, chợt lại tối đi, xoa xoa cánh tay phải, yếu ớt nói: "Có lẽ lúc nãy uống trà ảnh hưởng đến vết thương, giờ nửa phần sức cũng không còn nữa."
Đằng sau, thị nữ khúc khích cười.
Sắc mặt Lục Hòa đen lại: "Điện hạ... người đừng giở trò."
Nghi Dương lấy tay che miệng khẽ cười, tay còn lại véo má Lục Hòa: "Tiên sinh chỉ hơn trò có vài tuổi, sao cứ làm bộ làm tịch như người cao tuổi thế?"
"Thần là bề tôi của Điện hạ nhưng cũng là thị giảng tiên sinh của Điện hạ, nếu Điện hạ cố ý vô lễ với thầy dạy thì thần cũng tự có quyền trách phạt, mong Điện hạ thận trọng."
Lục Hòa nhíu chặt mày trông như thật sự tức giận. Nghi Dương cũng buông tay ra, nhìn người đối diện mà thấy tức cười, nhưng cũng phối hợp, đổi sang giọng thương lượng: "Miễn hết bài tập ngày mai cho ta được không?"
Lục Hòa nhíu mày chặt hơn: "Điện hạ, kiếm củi ba năm thiêu hết một giờ."
Nghi Dương giơ một ngón tay, đầy uy tín: "Chỉ một ngày."
Đôi mắt đào hoa lúc nào cũng ướt, chân mày liễu cong, sống mũi thanh tú, hương thơm nồng nàn toả ra khi nói chuyện - Nghi Dương áp sát tới như vậy, Lục Hòa gần như rối loạn tâm thần, phải rũ mắt xuống: "Mười thiên Tư Trị Thông Giám, tự chọn thiên, không được nhờ người khác chép."
Mười thiên... Còn không được nhờ người chép...
Nghi Dương cắn răng, đành ngoan cường đồng thuận. Nhưng ngay sau đó đã khẽ móc ngón tay Lục Hòa, cẩn thận nhẹ giọng hỏi: "Này, tiên sinh, nghe nói trong kinh thành mới mở một rạp hát, ngày mai tiên sinh đi xem với trò nhé?"
——— Hết chương 38 ———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip