CHƯƠNG 12
"Bánh hoa hồng, bánh phục linh, hạnh nhân ngào đường, cả gà xé phay với mộc nhĩ, thịt thỏ kho bát bảo nữa." Đan Quất đi đi lại lại trong trù phòng của Lũng Thúy các để thị sát, hai tay chống hông rồi nói, "Đều là những món tiểu thư thích ăn nhất, dạo này tâm trạng của tiểu thư không tốt, mọi người làm cẩn thận một chút nhé."
"Vâng, Đan Quất cô nương, bọn ta nhớ rồi." Quản sự ma ma đáp.
Đan Quất gật đầu, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ thì áng chừng tiểu thư cũng sắp về tới phủ rồi. Nàng vỗ vỗ hai tay vào nhau rồi xách một hộp hạnh nhân ngào đường, đi ra ngoài đợi.
Vừa lúc đi ra đã gặp ngay Bùi Ngọc đang bước chân vào sân.
"Tiểu thư!" Đan Quất cầm hộp thức ăn trên tay, chạy lại nói, "Tiểu thư, món hạnh nhân ngào đường người thích nhất đây này, giờ người có muốn ăn mấy miếng không?"
Bùi Ngọc, trái với mọi khi, lúc này lại không từ chối mà thoải mái đưa tay ra: "Được, để ta nếm thử xem."
Nha hoàn còn trẻ tuổi, suýt nữa thì bật khóc.
Thấy nàng kia vẫn cứ đứng ngây ra, Bùi Ngọc cười cười: "Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Muốn để tiểu thư nhà ngươi đói đến chết sao?"
Trên bàn đã bày biện đầy ắp đủ loại món ăn, Bùi Ngọc đánh chén nhiệt tình, ăn hết một nửa, ăn no đến không thể no hơn nổi nữa mới phất tay bảo người dọn đi.
Đan Quất mang đến cho nàng một tách trà nóng, có vẻ tò mò, hỏi đầy hiếu kỳ: "Tiểu thư, sao tự nhiên hôm nay người lại có khẩu vị, ăn uống ngon miệng thế?"
Bùi Ngọc uống một ngụm trà rồi nói: "Ta đã đi gặp cô cô rồi."
Đan Quất chợt hiểu ra vấn đề.
Những chuyện sau đó, không cần chủ tử phải kể thì Đan Quất cũng tự hiểu.
Tiểu thư lúc nào cũng như vậy, gặp được cô cô thì vui mừng, không gặp cô cô thì buồn rầu. Hỉ nộ ái ố, tâm tình tròn khuyết của nàng đều gắn liền với một mình Lục Như Trác.
Bùi Ngọc cười cười, đôi môi hơi mím: "Nàng bảo ta phải ăn uống cho tốt rồi đợi nàng về nhà."
Lời mới vừa thốt ra Đan Quất đã bụm miệng lại, thế nhưng tiếng kêu thảng thốt đầy kinh ngạc vẫn thoát ra từ kẽ tay.
"Ngươi làm sao vậy?" Bùi Ngọc nhíu mày.
Đan Quất vẫn cứ che kín miệng bằng cả hai bàn tay, điên cuồng lắc đầu.
Lời Đan Quất muốn nói ra quá ư là xa rời kinh pháp, quá ư là phản nghịch luân thường[1] vả lại, chuyện của chủ tử không phải là chuyện mà một nha hoàn như nàng có thể bàn luận.
[1] Gốc: Ly kinh phản đạo.
Bùi Ngọc đập một cái lên mặt bàn, nước trà bắn tung tóe.
"Nói!"
Đan Quất quỳ ngay xuống.
"Nô tỳ không dám."
Bùi Ngọc mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn nàng: "Bây giờ chịu nói thì ta có thể tha tội cho ngươi, nếu mà còn giấu giếm nữa, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi Lục phủ cho xem."
Đan Quất dập đầu hai cái, trên vầng trán có vết trầy xát đỏ ửng lên.
"Nô tỳ nói, nô tỳ nói ngay đây ạ." Nàng lại đứng lên, việc trước tiên là đóng kín cửa lại.
Bùi Ngọc lẳng lặng đưa mắt theo mà xem, chờ Đan Quất xong xuôi đi tới mới dựa lưng vào ghế, nhấc chén trà lên.
Đan Quất không dám nhìn thẳng vào mặt chủ tử, cúi gằm mặt mà nói nhỏ: "Nô tỳ thấy, tình cảm của tiểu thư đối với Đô đốc... không giống như tình cảm kính trọng dành cho bậc trưởng thượng, mà nó giống như... giống như là..."
Giọng Bùi Ngọc không có chút cảm xúc nào:
"Giống cái gì?"
Đan Quất cắn chặt răng, quỳ thụp xuống đất: "Giống như tình cảm nam nữ trong giai thoại ấy ạ!"
'Choang'!
Bùi Ngọc bóp vỡ chén trà trong lòng bàn tay.
"Lá gan ngươi to thật." Giọng Bùi Ngọc lạnh tanh.
"Nô tỳ nói bậy, nô tì hàm hồ, những lời ấy không phải thật đâu ạ, xin tiểu thư tha tội, xin tiểu thư tha tội!" Đan Quất dập đầu mà lạy, vết đỏ ửng trên trán rất nhanh đã biến thành vết máu.
"Cút ra ngoài." Bùi Ngọc nói.
Đan Quất vâng dạ rồi cuống cuồng chạy ra ngoài.
Bùi Ngọc cúi đầu nhìn những mảnh sứ dính máu vỡ vụn trên mặt đất, dưới ánh nến, gương mặt nàng chìm vào bóng tối như bóng ma.
_______
Có lẽ hộp bánh ngọt mà Bùi Ngọc tặng có tác dụng rồi, hôm đó, khi màn đêm buông xuống, Lục Như Trác đã về phủ để nghỉ ngơi.
Không có gì bất ngờ, thứ đón tiếp nàng là cánh cửa đóng chặt của Bùi Ngọc, nha hoàn đứng hầu ngoài cửa là một người mới, trông có vẻ hơi lạ mặt.
Lục Như Trác nhướng mày.
Nha hoàn này suýt nữa thì quỳ thụp xuống, nói bằng một giọng run run: "Bẩm Đô đốc, tiểu thư... tiểu thư đã ngủ rồi ạ."
Lục Như Trác chỉ "Ồ" một tiếng nhàn nhạt, chầm chậm, thế rồi rồi xoay người quay gót mà đi.
Nha hoàn dựa lưng vào cột trước cửa phòng, từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi sụp xuống trên đất.
Bấy giờ Lục Như Trác bước chân vào chủ viện, phía sau lưng nàng bỗng hiện lên một cái bóng im lìm, ấy chính là một trong những tỳ nữ đang hầu hạ trong viện của nàng.
"Bẩm, hôm nay Đan Quất bị tiểu thư trách phạt."
"Vì lý do gì?"
"Không biết ạ, lúc dùng bữa tối Đan Quất bỗng nhiên đóng cửa phòng lại, sau đó một lúc, khi chạy ra ngoài thì trán đã túa máu."
Lục Như Trác ậm ừ một tiếng thì khi ấy chân đã bước vào phòng, giơ hai tay lên.
Tỳ nữ cởi tới hầu hạ giúp cởi áo choàng cho nàng, tấm áo choàng trượt xuống để lộ vạt giao lĩnh thêu kỳ lân màu đỏ thẫm ở bên trong, tỳ nữ hỏi: "Chủ tử có muốn đi ngủ ngay bây giờ không ạ?"
Lục Như Trác lắc đầu.
"Thêm than vào thư phòng đi, ta phải xử lý công vụ."
"Vâng ạ." Tỳ nữ lễ độ rút lui.
Ngày đó, đèn trong thư phòng đã sáng suốt cả đêm.
_______
Bữa sáng được bày ra ở chính sảnh, cả hai vị chủ tử đều đang dùng bữa, hạ nhân đã đều được cho lui, không gian trong chính sảnh thực là vô cùng yên tĩnh.
Lục Như Trác đang bưng bát đĩa trên tay thì bỗng khựng lại, ngước mắt nhìn khuôn mặt trẻ măng ở đối diện.
"Con nhìn ta như vậy làm gì?" Lục Như Trác hỏi, giọng như bất đắc dĩ.
"Con đang nghĩ xem..." Bùi Ngọc đặt hẳn bát đũa xuống, nói, "Cô cô đẹp như vậy, cớ sao lại không có ý trung nhân?"
Dường như Lục Như Trác không nghĩ nhiều, dường như nàng dễ dàng rơi vào bẫy câu chữ của người này.
Nàng nói ngay: "Sao con biết ta không có ý trung nhân?"
Gương mặt Bùi Ngọc trắng bệch ra, không nói được thêm lời nào.
________
Lục Như Trác thúc ngựa mà phi, phóng về hướng hoàng cung.
Bùi Ngọc từ cửa đi ra, trong đầu chợt trôi nổi những lời đồn đại mà nàng đã nghe từ khi còn rất nhỏ.
Nữ đế bệ hạ không có hậu cung, dưới gối chỉ có một tử một nữ, thế là mà đến cả một cái bóng của Hoàng phu cũng không ai nhìn thấy. Còn Lục Như Trác được Hoàng ân, được thánh sủng, ở bên cạnh Bệ hạ như hình với bóng không nói mà lại còn thường xuyên ngủ lại ở trong cung. Các quan lại trong triều nhiều đến như thế, cớ sao chỉ riêng Lục Như Trác nàng được đầy ắp sủng ái hai mươi năm chưa một ngày vơi?
Vì thế, mọi người đều nói, Nữ đế và Lục Như Trác có mối quan hệ gọi là 'Ma Kính'.[2]
[2] Vừa là quân thần vừa là tình nhân.
Bùi Ngọc vốn không tin chuyện ấy, mà hồi nhỏ, vì tò mò, nàng từng chính miệng hỏi Lục Như Trác, Lục Như Trác nói Bệ hạ thực sự là tri kỷ của nàng, không phải như lời đồn. Nhưng đã mười mấy năm trôi qua rồi, chẳng lẽ mối quan hệ giữa hai người họ vẫn còn là quan hệ quân tử chi giao sao?
Lục Như Trác cũng từng nói rằng Bệ hạ thân là nữ tử mà chinh chiến sa trường, bình định loạn cục, mở ra thịnh thế, Lục Như Trác nàng vô cùng ngưỡng mộ.
Bùi Ngọc nắm chặt chuôi kiếm Xuân Đài trong lòng bàn tay, bi ai thầm nghĩ: Còn ở ta thì có gì để cho nàng ngưỡng mộ chứ?
Phú quý là nàng cho, võ công là nàng dạy, đến cả từ đầu tiên bập bẹ tập nói cũng là nàng dạy cho.
Nàng thầm thương trộm nhớ cô cô của mình, ấy là đại nghịch bất đạo, đáng lẽ nên dập tắt thứ tình cảm này từ lâu rồi.
Bùi Ngọc huýt sáo một tiếng gọi con hồng mã của mình, thoăn thoắt phi thân lên ngựa, thúc ngựa phóng nhanh đến nha môn Cẩm Y Vệ.
Đại Sở quy định Chính Đán được nghỉ bảy ngày, quan lại bình thường đã phong ấn, nghỉ việc, chuyên tâm đón lễ. Vệ quân Hoàng thành như Bùi Ngọc thì khác, chỉ có thể được sắp xếp nghỉ luân phiên.
Nha môn bây giờ quạnh quẽ hơn so với thường ngày rất nhiều, Bùi Ngọc vừa vào cửa đã gặp Chỉ huy Thiêm sự Lâm Đan Thanh. Lâm Đan Thanh mặc thường phục, dường như đang định ra ngoài.
"Đan Thanh tỷ tỷ."
Lâm Đan Thanh đến gần, mỉm cười ôn hòa: "Bùi muội muội đến rồi?"
"Đan Thanh tỷ tỷ đi đâu vậy?"
"Đi dạo phố một chút, tiện thể mua một ít đồ lễ." Lâm Đan Thanh nói, "Sao muội lại đến nha môn hôm nay? Không phải hôm nay là đến ngày nghỉ của muội rồi sao?"
"Ở phủ rảnh rỗi, chi bằng đến đây xem có việc gì không."
Lâm Đan Thanh chợt hiểu ra: "À, ta nhớ ra rồi, Lục tỷ tỷ gần đây bận rộn với công vụ, hẳn là không có ở trong phủ đâu."
Lâm Đan Thanh lớn tuổi hơn Bùi Ngọc, lại nhỏ tuổi hơn Lục Như Trác, xưng hô thế cũng tính là hợp vai vế.
Nhưng Bùi Ngọc lại nghĩ: Ngay cả Lâm Đan Thanh cũng biết nàng để tâm đến Lục Như Trác như vậy sao? Nếu vậy thì chẳng phải lòng nàng đã như Tư Mã Chiêu? Thế còn cô cô thì sao? Phải chăng nàng cũng...
Lâm Đan Thanh thấy Bùi Ngọc thất thần bèn đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt: "Muội làm sao vậy?"
Ánh mắt Bùi Ngọc lấy lại tiêu cự, cười nhẹ: "Không sao, nếu nha môn không có việc gì thì ta hộ tống Đan Thanh tỷ tỷ đi mua đồ lễ nhé, ta giúp tỷ tỷ xách đồ."
"Được, được chứ!" Lâm Đan Thanh đồng ý ngay lập tức.
Niên hiệu Khởi Nguyên đã được hai mươi năm, Cẩm Y Vệ đã trải qua nhiều lần cải cách, giờ đây không còn chỉ coi trọng võ nghệ mà văn trị hay võ côn thì cũng cần có xuất thân trong sạch, những kẻ có xuất thân giang hồ hay lí lịch bất hảo như Lập Xuân, giờ đây muốn vào Cẩm Y Vệ còn khó hơn lên trời. Lâm Đan Thanh đây xuất thân từ sĩ tộc, cha là quan tứ phẩm, nàng học kinh nghĩa văn chương, có điều thi rớt hai lần, nhưng lại rất có hứng thú với việc điều tra phá án. Thấy quan lộ mịt mờ mà lại vừa lúc gặp đợt Cẩm Y Vệ mở cuộc tuyển quân, đại khái là như vẫn nói 'có bệnh thì vái tứ phương', nàng cũng đánh bạo thi tuyển theo quy định, ấy vậy mà cuối cùng cũng vào được.
Để mà khái quát võ công của Lâm Đan Thanh thì chỉ có thể nói là nàng ắt đánh được một con gà, còn gặp phải hai con gà thì chắc chắn nàng bị hai con gà đánh.
Tháp tùng Lâm Đan Thanh dạo phố cả một ngày, trên tay Bùi Ngọc là đầy ắp các hộp lớn nhỏ, trâm cài, ngọc bội, son phấn, bánh kẹo, mứt quả, đủ thứ đồ.
Ở lại Lâm trạch dùng bữa tối xong xuôi, Bùi Ngọc từ biệt chủ nhân của trạch viện tại cửa, bấy giờ bàn tay nàng mới nới lỏng dây cương mà đi bộ về phủ, dắt theo hồng mã thong dong đi theo sau mình.
Hồn phách Bùi Ngọc vẫn còn ở cõi thần tiên thiên ngoại, bỗng nhiên một đứa trẻ đang vui đùa nhảy nhót đâm sầm vào eo nàng, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng cúi đầu, đưa tay đỡ đứa trẻ dậy.
Cách đó vài bước chân, mẫu thân của đứa trẻ đã chạy tới kéo con lại, tạ lỗi với nàng thật là dịu dàng.
Lúc này đã qua giờ giới nghiêm, nhưng Đại Sở có quy định trong ba ngày lễ chính của Chính Đán sẽ nới giờ giới nghiêm. Bây giờ Bùi Ngọc mới chợt giật mình nhận ra ngày mai chính là trừ tịch rồi, vậy là một năm đã kết thúc.
Lục Như Trác chỉ ở trong phủ, không ra ngoài nửa bước.
Bùi Ngọc dùng bữa sáng xong thì đi dán câu đối đỏ, không hề có ý nán lại quanh quẩn trước mặt Lục Như Trác như mọi khi. Vậy là, Lục Như Trác về thư phòng, một mình viết chữ, dường như lại càng thêm thanh tịnh.
Giờ Mùi, Lục Như Trác gọi Bùi Ngọc đến chủ viện, đích thân tặng nàng một bộ y phục mới, vải hồ sa, màu xanh lục.
"Lần trước ta thấy tay áo của con bị hơi ngắn rồi." Lục Như Trác giơ bộ y phục lên ướm vào người nàng, dịu dàng nói, "Bộ này vừa người, màu sắc cũng hợp với con."
"Đa tạ cô cô." Bùi Ngọc thấy đủ loại cảm giác dâng trong lòng.
"Đa tạ gì chứ? Hai ta nương tựa vào nhau, ta không lo nghĩ cho con thì còn có thể lo nghĩ cho ai nữa."
"Vâng..." Bùi Ngọc khe khẽ, "Con cũng lo nghĩ cho cô cô."
Bàn tay Lục Như Trác áp lên sườn mặt người đối diện, âu yếm vuốt ve.
"Cô cô." Người đó ngẩng đầu, nói, "Đêm nay con sẽ không vào cung dự yến của Bệ hạ đâu."
"Ừ?"
"Nhiều thứ quy củ quá, con không đủ kiên nhẫn."
"Được thôi, vậy ta sẽ mang đồ ăn ngon trong cung về cho con." Lục Như Trác cười cười.
"Đa tạ..." Bùi Ngọc nuốt lời định nói lại, khoác cánh tay người phụ nữ rồi tựa trán lên vai nàng, nhắm mắt lại, "Vâng."
______
Năm mới tới này, tâm tư của quan lại trong triều không được yên ổn, bữa yến tiệc trong cung thoạt nhìn thì hoà thuận yên bình, nhưng bên trong lại cuồn cuộn nhiều sóng gió.
Quả nhiên, mùng ba Tết, Chính Đán vừa qua, nhà Quang Lộc Đại phu đã bị tịch thu gia sản, cả họ bị hạ ngục, ngay cả đứa bé trong tã lót cũng không phải ngoại lệ. Mùng bốn Tết, Hồng Lư Tự khanh treo cổ tự tử tại phủ đệ, quân tràn vào lục soát thì phát hiện vợ con hắn cũng tự sát ở trong phòng. Mùng năm Tết, Tuyên Phủ sứ, Bố Chính ty cùng tham nghị, tự dẫn thân đến nha môn Hình Bộ để đầu thú vào ngục.
Mùng sáu Tết, Đại Lý Tự chính đánh trống trước cổng cung, tố cáo nghịch thần loạn đảng.
Chỉ trong bốn ngày đầu năm ngắn ngủi, các tội thần tố cáo vạch trần lẫn nhau, kéo theo sự liên luỵ đến hơn vài chục người.
Đây là án mưu phản lớn thứ hai kể từ khi Khởi Nguyên nguyên niên. Những người lớn tuổi tới bây giờ vẫn còn nhớ như in chuỗi vụ án động trời dấy gió tanh mưa máu của mười bảy năm về trước, giết nhiều người đến nỗi trời ở Tây Tứ Bài Lâu nhuộm đỏ màu máu, đầu lâu lả tả, phơi thây ngoài chợ, dân chúng xem cảnh hành hình sợ hãi đến nỗi người lớn đêm không ngủ được, trẻ con khóc cả đêm, kể từ ấy các án phạm pháp cũng giảm đi đáng kể.
Bùi Ngọc ngồi sau chiếc án gỗ dài trong nha môn, chầm chậm mở ra tập văn thư tường trình án mưu phản của Thị lang Lại bộ Tiết Vũ vào năm Khởi Nguyên thứ ba.
—— Hết chương 12 ——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip