CHƯƠNG 16
Hai người cuối cùng vẫn chỉ thuê được một phòng thượng hạng.
Bùi Ngọc đặt bọc đồ và thanh kiếm lên bàn, gọi tiểu nhị mang nước nóng và khăn mặt lên, rồi lại tự mình vắt chiếc khăn nóng đưa cho Lục Như Trác: "Cô cô, người rửa mặt trước đi, con sẽ dọn dẹp lại căn phòng."
Dứt lời, Bùi Ngọc bắt đầu lấy khăn ra lau bàn lau ghế. Vì đây là phòng thượng hạng của một khách điếm lớn nên không gian cũng rộng, nàng bận rộn gần nửa canh giờ mà vẫn chỉ lau dọn được một nửa.
Lục Như Trác nhấc ấm trà lên, tay thấy hơi nhẹ, biết ấm đã cạn.
Nàng hít vào một hơi thật dài.
"Bùi Ngọc." Giọng nàng đầy sự kiềm chế, không nghe ra được cảm xúc mãnh liệt.
Bùi Ngọc nghe lời bước tới, cúi đầu lại nhìn thấy đôi bàn tay nàng, khớp xương cân đối, thon dài trắng nõn.
Chao, tay cô cô đẹp thật.
Đang nghĩ cái gì vậy không biết, Bùi Ngọc lắc đầu tự nhắc nhở mình, lại thấy chén trà đã cạn, nàng sốt sắng nói: "Cô cô có muốn gọi thêm ấm trà nữa không? Con đi gọi tiểu nhị."
"Ta chỉ uống trà thôi, không ăn cơm." Lục Như Trác đáp, vẫn bình thản.
"À?"
Bùi Ngọc nhất thời chưa kịp phản ứng, thầm nghĩ, cớ gì lại như thế? Bôn ba suốt chặng đường dài chẳng phải nên tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn hay sao?
Nhưng sự phục tùng dành cho Lục Như Trác đã thấm sâu trong xương cốt nàng, mà nàng thì đã quen với sự ngoan ngoãn, vậy là đành gật đầu: "Được thôi, vậy lát nữa con sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn cho cô cô, người có muốn ăn mấy món điểm tâm không?"
Lục Như Trác không thể nhịn nổi mà sa sầm cả mặt.
"Xưa nay con vẫn luôn lanh lợi thông minh cơ mà? Sao giờ lại không nghe ra được ý trong lời ta nói?"
Bùi Ngọc ngơ ngác chớp mắt.
"Từ lúc chúng ta bước vào phòng tới giờ con cứ mãi tất bật lo trước lo sau, lau cái này dọn cái kia, con là thị nữ ta mang theo phỏng?"
"Không phải..." Bùi Ngọc ngập ngừng.
"Không phải thị nữ thì cớ gì cứ chăm chăm làm những việc của kẻ hầu người hạ này?"
Bùi Ngọc cúi gằm mặt.
"Hay là con nghĩ ta đã già đến mức không thể tự lo liệu được rồi?"
Bùi Ngọc biết rõ là mình không nên, nhưng vẫn không nhịn được mà phì cười thành tiếng.
"Bùi Ngọc!" Bàn tay Lục Như Trác vỗ mạnh xuống bàn một cái.
Bùi Ngọc lập tức quỳ xuống: "Xin cô cô bớt giận, con biết sai rồi."
Giờ thì Lục Như Trác trông có vẻ còn càng tức giận hơn.
Nàng đứng phắt dậy, khuôn mặt thường ngày không hề để lộ chút hỉ nộ giữa triều đình nay lại hiện rõ cơn giận dữ ngùn ngụt, lồng ngực phập phồng gấp gáp như thể phải thở dốc, nàng chỉ ngón tay vào Bùi Ngọc đang quỳ dưới đất, nghiến răng gằn giọng: "Ngươi, ngươi giỏi lắm!"
Nói rồi là phất tay áo bỏ đi.
Chỉ còn lại một mình Bùi Ngọc đang quỳ nghiêm tại chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì.
May mắn thay, nàng không phải là người cố chấp bướng bỉnh, cho nên sau khi ngẩn ngơ một lát là liền vội vã đuổi theo.
Lục Như Trác bỏ đi nhưng không đi xa, chỉ là xuống ngồi ở đại sảnh dưới lầu một, một thân xiêm y tố sắc, nét mặt bình tĩnh không gợn.
Bùi Ngọc nhấc từng bước, chầm chậm đi tới, ngồi xuống đối diện nàng, khẽ gọi: "Cô cô."
Lục Như Trác tự rót cho mình một chén rượu, không để ý đến người kia.
"Tiểu nhị." Bùi Ngọc nâng giọng gọi lớn.
"Khách quan có gì sai bảo?"
"Trong quán có món ngon nào thì dọn lên đây hết cho ta, mỗi thứ một phần, nhanh cái tay lên."
"Vâng ạ, khách quan đợi một chút!"
Tiểu nhị phủi khăn, quay người đi thẳng về phía nhà bếp.
Lúc này đã qua bữa chính, trong đại sảnh khách điếm chỉ có duy nhất bàn của hai người. Bùi Ngọc cũng đã biết mình đã sai ở đâu, nàng vươn tay kéo kéo ống tay áo của Lục Như Trác.
Lục Như Trác chép miệng, "chậc" một tiếng, nhưng cũng không giãy ra.
Bùi Ngọc an tâm hơn rồi, đánh bạo nắm chặt lấy, lay lay tay áo của người phụ nữ.
"Cô cô, lần này con thật sự biết lỗi rồi. Con không nên để người đói bụng, không nên chỉ chăm chăm lo dọn dẹp phòng. Con cũng không phải hạ nhân người mang theo, chỉ là con nghĩ hai chúng ta ra ngoài cùng nhau, con ít tuổi hơn thì con chăm sóc cô cô là điều hợp tình hợp lý."
"Con chê ta nhiều tuổi?" Lục Như Trác nghiêng mặt liếc xéo nàng.
"..." Không hiểu sao Bùi Ngọc cảm thấy Lục Như Trác hôm nay đặc biệt khó chiều.
Nàng nào có ý đó?
Lục Như Trác nội công thâm hậu, lại ở địa vị cao, lâu ngày như thế nên quen với cuộc sống nhung lụa. Bệ hạ thương nàng, thường ban tặng các vật phẩm tiến cống vào cung, nào là Quỳnh Chi hoàn, Ngọc Lộ cao, những vật phẩm quý giá mà trước kia chỉ có các sủng phi trong hậu cung của các Hoàng đế mới có được. Bệ hạ không có sủng phi, bản thân lại không thích bày vẽ, nên đều ban cho sủng thần là nàng đây.
Bùi Ngọc chăm chú ngắm nhìn gương mặt Lục Như Trác.
Người ngoài chỉ biết Bùi Ngọc dung mạo thanh tuyệt vô song, đâu biết rằng cô cô nàng mới là người quốc sắc thiên hương đích thực. Dù chỉ khoác áo vải váy trâm cũng không che giấu được nét rực rỡ diễm lệ của nàng, đến hải đường còn kém sắc.
Nhìn nàng, người ta sẽ nghĩ nàng cùng lắm cũng chỉ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi mà thôi, làn da trên khuôn mặt mặt và nơi cổ hay tay đều mịn màng đầy sức sống, đường nét sắc sảo, xương cốt tuyệt đẹp.
Bùi Ngọc bày tỏ sự bất mãn, nói: "Cô cô nhiều tuổi chỗ nào chứ, người ngoài nhìn thấy chúng ta còn tưởng là một đôi tỷ muội kia kìa."
Lục Như Trác hừ một tiếng.
Bùi Ngọc gọi tiểu nhị lại, hỏi: "Ngươi thử đoán xem cô nương này là gì của ta?"
Tiểu nhị chăm chú nhìn Lục Như Trác một lát, cười nói: "Chắc hẳn nàng là tỷ tỷ của quý nhân. Hai vị quý nhân tỷ muội tình thâm như thế, thật là khiến người ta hâm mộ!"
Bùi Ngọc cười lớn, có vẻ tâm đắc.
"Nói hay lắm, thưởng!"
Tiểu nhị nhận được một thỏi bạc nặng trịch, cảm tạ không ngớt rồi lui xuống.
Chỉ còn Bùi Ngọc vẫn đang cười tươi rói mà nhìn người phụ nữ.
Lục Như Trác khẽ ho một tiếng, dường như cũng không kìm được ý cười thoáng lộ ra.
Phụ nữ nào có ai không mong muốn có thể mãi giữ được thanh xuân, hóa ra cô cô cũng không phải ngoại lệ, sau này tuyệt đối không được phạm phải lỗi này nữa. Bùi Ngọc khắc sâu điều đó trong lòng.
Khách điếm không thể sánh bằng Thái Bạch Cư ở kinh thành, món nào món nấy đều có hương vị bình thường, rượu cũng nhạt, nhưng hai người dùng bữa khá vui vẻ, tiếng cười nói vang suốt cả buổi.
Dùng bữa tối xong, Bùi Ngọc trẻ khoẻ lắm sức, còn hứng thú muốn ra ngoài dạo chơi. Lục Như Trác lên tiếng ngăn người kia lại: "Ngày mai còn phải lên đường, hôm nay nghỉ ngơi giữ gìn tinh thần đi, sau này con còn nhiều dịp để chơi."
Bùi Ngọc nghĩ, thấy cũng phải, thế là lại quay vào trong dọn phòng.
Lục Như Trác: "..."
Bùi Ngọc giải thích: "Bây giờ con còn chưa buồn ngủ, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, chi bằng làm chút gì đó." Cô cô ưa sạch sẽ, mình có tốn chút công sức thì có ngại gì?
Lục Như Trác rót một chén trà, thái độ hờ hững, ngữ điệu không mặn không nhạt: "Tùy con."
Thế là Bùi Ngọc ở bên này lau dọn hăng say , khí thế ngút trời.
Bên kia bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Bùi Ngọc vứt cái giẻ lau xuống, chưa kịp xoay người thì Lục Như Trác đã đứng dậy, nói: "Con nghỉ tay đi, để ta mở cửa."
Bùi Ngọc bèn nhặt giẻ lau lên, bắt đầu lau bụi trên chiếc bình hoa.
Lục Như Trác: "..."
Nàng thà rằng mắt không thấy thì lòng không phiền, vậy là tiến lên mở cửa phòng.
Bùi Ngọc vừa lau lau chùi chùi vừa dỏng tai lên lắng nghe âm thanh truyền vào từ ngoài cửa.
"Bếp đã chuẩn bị xong nước nóng rồi, hai vị khách quan có muốn tắm rửa ngay bây giờ không ạ?"
"Cũng được."
"Tiểu nhân sẽ mang lên cho hai vị ngay."
"Vậy thì làm phiền."
Lục Như Trác quay đầu lại, Bùi Ngọc một tay lau bình hoa, đôi mắt thì nhìn sang, nói: "Cô cô tắm trước đi, con sẽ đứng canh bên ngoài."
"Con trước đi." Lục Như Trác nói, gương mặt không cảm xúc.
Bùi Ngọc "ồ" một tiếng, cuối cùng cũng chịu đặt giẻ lau xuống.
Nàng hăng say lao động đến đổ mồ hôi, muốn đi đến bàn rót nước uống, vừa mới vươn tay thì Lục Như Trác đã đưa ngay chén trà vừa mới tự mình rót đầy sang.
"Đa tạ cô cô."
Bùi Ngọc uống một hơi mà cạn sạch ba chén.
Lục Như Trác đón lấy chiếc chén rỗng từ tay người kia, nàng hơi cúi đầu, ánh lướt mắt qua mép chén một cách âm thầm kín đáo.
Bùi Ngọc dường như bồn chồn đến không thể ngồi yên được, chỉ nội trong lúc chờ khách điếm mang nước nóng lên mà nàng đã xoay đi xoay lại tấm bình phong trúc xanh ở giữa phòng đến ba lần. Cuối cùng, bình phong được đặt lại ở vị trí ban đầu.
Lục Như Trác nhìn mà thấy muốn hoa cả mắt, bèn ra ngoài hành lang hóng gió.
Trong phòng, Bùi Ngọc cuối cùng cũng dừng lại.
Nàng đứng im, nhìn về phía chiếc bàn ở chỗ không xa, trên bàn có một ấm trà, và trên ấm trà chỉ có duy nhất một chiếc chén bị úp ngược.
Lục Như Trác đã uống bằng chén ấy rồi, và nàng cũng đã uống.
Bùi Ngọc cũng không hiểu rõ lắm điều đó có ý nghĩa gì, chỉ là trong đầu bỗng lóe lên cảnh tượng đã thấy ở Thiên Kim Các hôm đó. Người con gái mặc áo màu vàng ôm lấy người con gái mặc váy lụa màu hải đường, ngón tay nâng cằm nàng ta khi đôi môi và đầu lưỡi dây dưa.
Mắt Bùi Ngọc như bị ánh nắng gắt thiêu đốt, nàng đột ngột thu hồi tầm mắt, co chặt các đốt ngón tay của mình.
Hình như có gì đó trong lồng ngực nàng đang nhảy loạn, mặt nàng cũng rất nóng.
Bùi Ngọc nhấc ấm trà lên, rót một chén trà lạnh để hạ nhiệt, vừa mới cầm lên...
Rắc.
Chiếc chén rơi, vỡ tan tành.
Lục Như Trác nghe thấy tiếng động bèn lập tức xông vào, nhìn thấy Bùi Ngọc đang ngây người đứng bên bàn, dưới chân là một đống mảnh sứ vỡ.
"Có chuyện gì vậy?" Lục Như Trác cau mày.
"Con..." Giọng nói và đôi tay Bùi Ngọc đều run rẩy, "Con cầm chén không chắc."
"Có bị thương không?"
"Không." Bùi Ngọc theo bản năng mách bảo giấu tay ra sau lưng, rồi dưới ánh mắt của Lục Như Trác... lại phải ngoan ngoãn đưa ra.
Lục Như Trác nâng bàn tay đang hơi run lên để kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, xác thực đúng là ngay cả một vết cắt nhỏ cũng không có, rồi mới thở dài: "Đến một cái chén còn cầm không chắc mà cũng muốn gánh vác đảm đương, chăm sóc ta?"
Bùi Ngọc bị nàng nói cho đến đỏ cả mặt.
Mà thực tế là Bùi Ngọc không dám cãi, nên chỉ đành chấp nhận là vậy.
Lục Như Trác lại nói: "Đừng có dọn dẹp phòng nữa, ta không câu nệ đến vậy, hơn nữa con đi qua đi lại làm cho ta không thể tĩnh tâm nổi."
Bùi Ngọc ậm ừ vâng lời.
"Nước nóng đã sẵn sàng cả rồi, khách quan cứ dùng từ từ nhé." Tiểu nhị chu đáo, đóng cửa phòng lại.
Lục Như Trác ngồi xuống bên chiếc bàn bên ngoài, tiện tay mở một cuốn tiểu thuyết vừa mới lấy từ trong phòng ra để đọc.
Bùi Ngọc không nói thêm lời nào, chỉ lầm lũi yên lặng lấy một bộ y phục sạch sẽ rồi đi vào nơi phía sau bình phong.
Nến cháy sáng rỡ, Lục Như Trác lật một trang sách, rồi một lúc rất lâu sau đó mới lại lật thêm một trang.
Bên ngoài cửa sổ có tiếng côn trùng kêu, âm thanh ấy khiến cho màn đêm càng thêm tĩnh mịch.
"Cô cô, con tắm xong rồi." Tiếng nước sau bình phong ngừng lại, Bùi Ngọc khoác chiếc áo ngủ trắng như tuyết bước ra, mái tóc đen dài xõa trên vai, khuôn mặt hồng hào và
trong trẻo.
Trong phòng không có ai.
Bùi Ngọc khoác thêm một chiếc áo ngoài, vừa định bước ra khỏi cửa thì cửa phòng đã bị người nào đó đẩy vào từ phía bên ngoài.
Lục Như Trác bước vào, nói: "Ta ra xem nhà bếp đã đun xong nước nóng chưa."
"Đã xong chưa ạ?"
"Ừ." Lục Như Trác nói, "Con mặc y phục chỉnh tề đi, lát nữa người ta sẽ tới."
Tiểu nhị của khách điếm xách thùng ra vào thay nước mấy lượt, Bùi Ngọc ngồi bên bàn, chống cằm nhàn nhã nhìn bóng lưng Lục Như Trác đang đứng chắn giữa nàng và cửa ra vào.
Nàng cúi đầu nhìn cuốn tiểu thuyết đang úp sấp trên bàn, lật lại, thấy bên trong góc trang sách có một dấu tay rất rõ ràng.
Bùi Ngọc vô thức lấy ngón tay mình đè lên vết ấy.
Nàng cũng không để ý tiểu nhị đã rời khỏi phòng từ lúc nào.
Không gian phòng đã trở lại với sự tĩnh lặng, cho đến khi nàng nghe thấy tiếng nước róc rách vang lên sau bình phong.
Lục Như Trác đã vào tắm rồi.
Bùi Ngọc gọi một tiếng "Cô cô", nhận được tiếng đáp lại mới liền yên tâm xem tiểu thuyết. Thực ra nàng vốn thích những thứ này, tiểu thuyết nàng đọc ở kinh thành đều là những bản mới nhất, Lục Như Trác cứ cách vài hôm lại sai người thu mua rồi gửi đến phòng nàng.
Như cuốn này Bùi Ngọc cũng đã từng đọc rồi, nàng đã biết những tình tiết trong đó, vì vậy chỉ lật vài trang tùy ý mà thôi.
Ngọn nến chảy ra, ngắn đi từng chút một, sáp nến nhỏ xuống bàn.
Bùi Ngọc ngáp một cái, một tay chống cằm, tay kia cầm lên cây kéo bên cạnh để cắt bớt bấc nến.
Cũng ở chính cái khoảnh khắc ánh nến từ lờ mờ chuyển sang sáng rực, tiếng nước phía sau bình phong bỗng vang lên dữ dội.
Tiếng nước văng té tát kèm theo cả tiếng quát vang vọng sắc lạnh "Kẻ nào!" của Lục Như Trác, Bùi Ngọc chợt tỉnh người, ném cây kéo xuống, vội vã xông thẳng vào sau bình phong.
"Cô cô!"
—— Hết chương 16 ——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip