CHƯƠNG 18

Bùi Ngọc tỉnh giấc, trong phòng đã không còn bóng dáng Lục Như Trác.

Tia nắng ban mai xuyên qua song cửa giấy, rọi vào phòng, nhìn trời thì biết đã quá giờ rạng sáng.

Bùi Ngọc thấy dường như mình vừa trải qua một giấc mơ, nửa là ác mộng nửa là đẹp đẽ, song lại chẳng thể nhớ rõ chi tiết, chỉ thấy thân thể mệt mỏi lạ thường.

Bùi Ngọc day day huyệt thái dương đang âm ỉ đau, chống khuỷu tay để ngồi dậy. Ngước mắt nhìn lên, giường của Lục Như Trác đã được xếp gọn gàng tươm tất, nệm giường lạnh băng, không rõ nàng đã thức dậy tự lúc nào.

Bùi Ngọc đứng dậy, gấp chăn màn cất vào tủ quần áo, vừa khép cánh cửa tủ lại thì bên ngoài đã vọng đến tiếng bước chân.

Nàng vội vã chạy đến trước gương, sửa sang lại dung nhan của mình.

Lục Như Trác đẩy cửa bước vào, Bùi Ngọc đang đứng giữa phòng, một thân áo ngủ màu vàng nhạt càng thêm vào cho nàng vẻ trẻ trung, xinh đẹp sáng sủa.

Lục Như Trác khe khẽ thở dài một hơi trong lòng.

"Cô cô, buổi sáng an lành." Cô gái trẻ tuổi mỉm cười rạng rỡ.

"Buổi sáng an lành." Lục Như Trác chắp tay sau lưng để khép cửa lại, nhìn nàng rồi dịu dàng nói, "Vẫn chưa rửa mặt chải đầu?"

"Con đang định đi rửa mặt. Cô cô rời giường từ khi nào vậy?"

"Chỉ sớm hơn con một chút thôi." Lục Như Trác bước tới giá đặt thau rửa mặt, nhúng nước, vắt khô khăn rồi đưa cho nàng, "Lau mặt đi."

Bùi Ngọc đưa hai tay ra để nhận lấy, thấy chiếc khăn vẫn còn hơi ấm, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Nàng liếc nhìn chiếc giường lạnh băng xếp gối chăn ngay ngắn của Lục Như Trác, một tia nghi vấn chợt dâng lên trong lòng rồi đã lại bị nàng đè nén xuống.

Bùi Ngọc rửa mặt xong xuôi, mặc từng kiện từng kiện xiêm y lên người, Lục Như Trác ngồi ở bên cạnh ung dung uống trà, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nàng một cái.

Bùi Ngọc cũng được xem là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ thứ nàng ăn, nàng mặc, nàng dùng đều là loại tốt nhất, tỷ như áo quần cũng toàn lụa là xa hoa. Còn Lục Như Trác, hễ rời khỏi kinh thành thì đều ăn vận giản dị, xiêm y trông chẳng hề có gì bắt mắt. Bùi Ngọc thấy vậy cũng học theo, ăn mặc đơn sơ đi nhiều.

Nhưng cái tuổi biết thầm thương trộm nhớ, dẫu cho vải vóc có đơn sơ đến đâu thì tâm tư bỏ ra cũng không ít.

Một bộ y phục tối màu có những văn mây màu sương chạy dọc theo tay áo tới cầu vai, lại có hai dải lụa đỏ thẫm thắt thành đai lưng.

Lục Như Trác đặt chén trà xuống rồi bước đến bên cạnh, kéo lấy dải lụa đỏ trong tay người đó rồi vòng ra sau lưng nàng, từng vòng từng vòng như thế, giúp nàng thắt đai lưng.

"Cô cô..." Bùi Ngọc nhìn vành tai trong suốt trắng muốt như là ngọc của Lục Như Trác đang ở gần kề ngay trước mặt mình, hô hấp như bị căng ra.

"Ừ?" Đôi cánh tay của Lục Như Trác như ôm lấy vòng eo mảnh dẻ săn chắc của nàng, cúi đầu thắt nút, thần sắc chuyên chú.

"Không có gì." Bùi Ngọc nín thở, cố gắng thả lỏng tâm trí.

"Xong rồi." Lục Như Trác buông tay, lùi về sau một bước.

Bùi Ngọc như trút được gánh nặng, mà mới vừa có thể hít thở thông suốt được chừng một hai nhịp thì Lục Như Trác đã nhìn sâu vào mắt nàng, dịu giọng nói một câu: "Thật đẹp."

"......"

Bùi Ngọc lại muốn chạy đi luyện kiếm rồi.

Phải rồi, nghĩ đến luyện kiếm, Bùi Ngọc cố ép suy nghĩ của mình rẽ sang chuyện chính sự, nghiêm mặt hỏi: "Quan phủ đã phát hiện vụ án mạng ở thành Tây chưa?"

Lục Như Trác lắc đầu: "Giờ còn sớm lắm, e rằng phải dùng bữa sáng xong thì huyện nha mới có phản ứng được."

Bùi Ngọc ậm ừ một tiếng, câu chuyện lại bị cắt ngang, đầu óc lại trở nên rối tinh rối mù.

Cô cô khen mình thật đẹp.

Khà khà.

Bùi Ngọc khẽ ho một tiếng, cố gắng che giấu tâm trạng bỗng dưng phấn khởi hào hứng của mình.

Lục Như Trác cúi đầu, kéo dải lụa đỏ rủ xuống bên hông nàng, nâng miếng ngọc bội ấm áp trong lòng bàn tay, nói: "Con cứ ăn mặc như mọi khi thì hơn, hao phí tâm tư như thế này, được ít mất nhiều, lại còn dễ gây chú ý."

"Nhưng không phải là cô cô khen đẹp đó sao?" Bùi Ngọc vốn định nói nàng làm vậy để trông cho đẹp đôi với trang phục của Lục Như Trác, nhưng lời ra đến miệng rồi lại nuốt vào.

"Con mặc thế nào cũng đẹp."

"Cô cô." Bùi Ngọc nhìn nàng.

"Ừ."

Bùi Ngọc vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nghiêng đầu áp sườn mặt mình lên vai người phụ nữ, nhắm mắt lại: "Không có gì, chỉ là muốn gọi cô cô thôi."

_________

Một chỗ ngồi thanh nhã cạnh cửa sổ trên lầu hai của khách điếm.

Bùi Ngọc và Lục Như Trác đang cùng nhau dùng bữa sáng.

Bỗng nhiên, một hàng bộ khoái áo lam rầm rầm chạy băng qua đường, vội vã gấp rút tiến nhanh về hướng thành Tây.

Bùi Ngọc dừng đũa, nói: "Cô cô, án mạng đã bị phát hiện rồi."

Lục Như Trác nhấp từng ngụm cháo nhỏ, khẽ "Ừ" một tiếng.

Nghĩa Ung chỉ là một trấn nhỏ, chỉ trong khoảng thời gian một bữa ăn sáng, vụ án mạng ở thành Tây đã lan truyền đi khắp thành.

"Người chết là cả nhà thợ mộc Viên sư phụ ở thành Tây, không biết đã gây ra nghiệt chướng gì mà lại bị diệt môn như thế."

"Nghe nói hiện trường án mạng vô cùng máu me, người hàng xóm phát hiện ra đầu tiên đã sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, thế là người hàng xóm thứ hai nghe thấy tiếng động mới chạy ra xem, xem xong rồi chạy đến huyện nha báo quan, báo quan mà hai chân mềm nhũn như sợi mì."

"Giang hồ đại đạo nào đến Nghĩa Ung cướp bóc giết chóc đây? Thủ đoạn lại tàn nhẫn đến như thế."

"Đáng sợ quá đỗi, không biết tên đại đạo ấy đã đi xa chưa, mong quan phủ sớm ngày điều tra phá án!"

Cả tiểu trấn bỗng nhiên trở nên thần hồn nát thần tính vì vụ án mạng thê thảm mà ly kỳ này, người ngồi ăn trong quán ai nấy cũng đều hoang mang hoảng loạn, không một ai chú ý đến hai vị khách đã bước ra khỏi cửa lớn, đi về hướng huyện nha.

Nghĩa Ung cách kinh thành ba trăm dặm, là một trấn nhỏ nằm giữa hai cửa ải trọng yếu, từ trước đến nay luôn trị an rất tốt.

Ngày thường cùng lắm cũng chỉ bắt được vài tên giặc cỏ trộm cướp, cường đạo còn ít gặp, nói gì đến chứng kiến trận thảm sát thế này.

Đây là diệt môn, phải là bọn cường đồ hung ác đến mức nào thì mới có thể làm ra tội ác tày đình như vậy?

Án quá lớn, các thi thể đã được phủ vải trắng rồi khiêng thẳng về huyện nha.

Vương huyện lệnh cùng người khám nghiệm tử thi đang ở trong phòng khám nghiệm, đeo chiếc khăn che mặt, nheo mắt nhìn người khám nghiệm lật thi thể người chết lên.

Bên ngoài cửa có nha sai bẩm báo.

"Đại nhân."

"Có chuyện gì?" Vương huyện lệnh giữ thần sắc chăm chú, nhìn chằm chằm vào vùng ngực của một thi thể.

"Có người đến bái kiến đại nhân."

"Bản quan hiện đang bận, bảo người ta lát nữa hẵng quay lại."

"Đại nhân, ngài vẫn là nên đi ra gặp một lát đi ạ, họ nói rằng có thể cung cấp manh mối vụ án này."

"Ta ra ngay đây."

Vương huyện lệnh dặn dò người khám nghiệm tử thi vài câu rồi vội vàng đi ra, vừa chỉnh sửa quan bào vừa bước nhanh về chính đường huyện nha.

Từ xa Vương huyện lệnh đã nhìn thấy hai bóng lưng thướt tha dưới sảnh đường, ông ta hỏi nha sai: "Chính là hai người họ?"

Nha sai đáp phải.

Vương huyện lệnh vén quan bào, nhấc chân bước vào.

"Hai vị là..."

Hai người phụ nữ cùng quay lưng lại, một người nom trẻ măng, người còn lại thì lớn tuổi hơn một chút, nhìn đoán chừng khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Cô gái trẻ măng kia đeo kiếm, dung mạo xinh đẹp, thần thái mạnh mẽ sắc sảo.

Ánh mắt Vương huyện lệnh lại không khỏi dừng lại trên người phụ nữ mặc áo xanh trúc, nàng chắp tay sau lưng, khí độ toát ra quanh thân khiến người ta phải trầm tĩnh lại. Vương huyện lệnh nhớ lại thuở nhỏ học bài vỡ lòng, nghe thầy đồ giảng 'uyên đình nhạc trì'[1], lời ấy xưa nay đều dùng để hình dung bậc trượng phu, không ngờ phụ nữ cũng có thể có người như vậy.

[1] Sâu như vc thẳm, cao như núi non.

Hắn còn đang nhìn, mà cô gái trẻ tuổi đã hơi dịch gót, lập tức đứng chắn trước mặt người phụ nữ lớn tuổi hơn kia.

"Vương huyện lệnh đại nhân."

Vương huyện lệnh thu lại ánh mắt, chắp tay hành lễ nói: "Bản quan thất lễ. Không biết các hạ xưng hô thế nào?"

"Tại hạ họ Bùi."

Vương huyện lệnh đi thẳng vào vấn đề, nói: "Bùi cô nương, nghe nói cô có manh mối vụ án mạng thành Tây, mạng người là chuyện lớn, xin hãy nhanh chóng cho bản quan biết thông tin."

"Vương Nhiêu, ngươi tiến lên đây."

Vương huyện lệnh kinh ngạc vì nàng gọi thẳng tên họ mình ra, thế nhưng cũng không nổi giận mà chỉ làm theo lời nàng, tiến lên lại gần.

Vương huyện lệnh thấy nàng lấy ra một kim bài từ trong ngực áo, cúi xuống nhìn, thây trên đó khắc mấy chữ "Cẩm Y Vệ Thân Quân Chỉ Huy Sứ Ty Thiên Hộ", đồng tử liền co lại.

"Hạ quan..."

Bùi Ngọc đỡ cánh tay ông ta, ngăn hành động ấy lại, hạ giọng nói: "Lần này bản quan hành sự bí mật, không được lộ ra ngoài."

Lục Như Trác đứng ở bên cạnh, khẽ cong khóe môi.

Thần sắc Vương huyện lệnh y nguyên không đổi, nâng cao giọng nói: "Án này khẩn cấp, xin mời hai vị vào trong bàn bạc."

Rồi giơ tay ra, làm tư thế "Mời".

Đi thẳng vào hậu đường huyện nha, Vương huyện lệnh cho tả hữu lui xuống, đóng chặt cửa lại, lúc này mới quỳ gối hành lễ: "Hạ quan Vương Nhiêu, Huyện lệnh Nghĩa Ung, bái kiến Thiên Hộ đại nhân."

Ánh mắt ông ta càng thêm cung kính khi quay sang nhìn Lục Như Trác, nói: "Không biết vị đại nhân này là..."

Lục Như Trác lạnh nhạt nói một câu: "Một kẻ bạch thân mà thôi, không chức tước gì, Huyện tôn không cần đa lễ."

Nàng tự tay đỡ Vương huyện lệnh đứng dậy.

Vương huyện lệnh nói lời cảm tạ, không thêm lời nào, lại chuyển ánh mắt về phía Bùi Ngọc, nói: "Đại nhân nói có manh mối cho vụ án mạng này, thật là vậy không?"

"Không sai."

Bùi Ngọc gật đầu, kể lại chuyện đêm qua khi nàng ra ngoài đã gặp phải kẻ áo đen bịt mặt và giao thủ với hắn.

Sắc mặt Vương huyện lệnh càng thêm trầm ngâm nghiêm nghị.

Giang hồ có luật bất thành văn, ấy là không giết hại dân thường không biết võ công, và đối với triều đình thì nước sông không phạm nước giếng. Dĩ nhiên, vẫn tồn tại những kẻ học võ dùng võ công để làm điều cấm, quy tắc không phải là luật pháp, và luật pháp cũng khó có thể ràng buộc giới võ lâm, cho nẻn mỗi khi liên quan đến người trong võ lâm, vụ án sẽ trở nên khó giải quyết vô cùng. Nhân lực ở các châu các huyện có hạn, không thể ngàn dặm truy đuổi, dù có đuổi kịp thì quan binh đối diện với những cao thủ đó cũng chỉ có nước nộp mạng mà thôi.

Vương huyện lệnh không còn hy vọng: "Không biết Thiên Hộ đại nhân có thể phái ai đó đến trợ lực cho hạ huyện này không?"

Nếu nói triều đình còn ai có thể đối phó với những cao thủ võ lâm này, thì ngoài Cẩm Y Vệ ra, không có một ai khác.

Quả thực, nếu vụ án này xảy ra ở kinh thành, Bùi Ngọc chỉ cần nộp đơn là có thể giải quyết được, đáng tiếc...

Bùi Ngọc thở dài, nói: "Bản quan bôn ba chuyến này là vì việc tư."

Vương huyện lệnh chắp tay hành lễ.

"Hạ quan thất lễ."

"Huyện tôn thương dân như con, ta đã nghe lời khen ngợi truyền nhau khắp thành. Không sao."

Vương huyện lệnh suy nghĩ một chút, nói: "Hạ quan có một thỉnh cầu vô lý."

"Cứ nói thẳng."

"Không biết là hung thủ đã rời khỏi Nghĩa Ung hay chưa, đêm nay có lẽ sẽ lại xuất đầu lộ diện cũng không chừng. Binh lực huyện nha mỏng, có thể xin Bùi đại nhân nán lại thêm một đêm hay không?"

"Chuyện này..." Bùi Ngọc nhìn sang Lục Như Trác.

Lục Như Trác nói: "Tùy theo ý con thôi, chúng ta không vội."

Bùi Ngọc liền đồng ý.

Vương huyện lệnh thở phào nhẹ nhõm.

"Tuy nhiên đêm qua ta đã giao thủ với người đó rồi, võ công hắn kém xa ta, đêm nay có lẽ sẽ không xuất hiện ở đây nữa, có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa đâu." Bùi Ngọc nhắc nhở nàng.

"Vậy thì bách tính Nghĩa Ung cuối cùng cũng có thể được ngủ yên rồi." Vương huyện lệnh thở dài, đôi mắt hơi hơi ướt.

Bùi Ngọc và Lục Như Trác liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ ra tia đồng cảm.

Từ chối lời mời dùng bữa của Vương huyện lệnh, trên đường trở về, Bùi Ngọc khoanh tay trước ngực ôm chặt thanh kiếm, đi bên cạnh Lục Như Trác, lại nói: "Vương huyện lệnh là một vị quan tốt. Lúc con ra ngoài đã nghe nha dịch kể rằng khi Vương huyện lệnh đến hiện trường và thấy cảnh tượng thê thảm ở nhà họ Viên, ông ta đã ôm thi thể đứa bé đang quấn tã mà khóc lớn, đau lòng không khác gì nỗi đau mất con."

"Bề trên thương dân thì bề tôi cũng thế." Lục Như Trác cười nói, "Nếu ta thêm đoạn này vào thư gửi Bệ hạ, e rằng Bệ hạ sẽ vui đến phải ăn thêm mấy bát cơm."

Bùi Ngọc mím môi cười nhẹ, nụ cười có chút gượng gạo.

Nàng chuyển chủ đề, hỏi: "Cô cô, người nghĩ tên đó có trở lại không?"

Lục Như Trác lắc đầu: "Trừ phi hắn không còn muốn sống nữa."

"Vậy tại sao người lại đồng ý nán lại nơi đây thêm một đêm?"

"Nếu không nán lại một đêm thì phải chăng con sẽ day dứt mãi không thôi? Nếu đêm nay lại có án mạng, chẳng lẽ con sẽ không hối hận vì đã rời đi sớm hay sao?"

"Con sẽ. Chỉ là con luôn cảm thấy cô cô đối xử với con thực sự quá tốt."

Bước chân Lục Như Trác đột ngột dừng lại.

Bùi Ngọc không kịp phản hứng, theo quán tính đi thêm mười mấy bước rồi mới kịp dừng, quay đầu lại, nhìn nàng đầy nghi hoặc: "Cô cô?"

Lục Như Trác đứng nơi ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt nàng, chỉ nghe thấy giọng nói nàng dịu dàng như nước: "Vậy con nghĩ... tại sao ta lại đối xử với con tốt đến nhường này?"

—— Hết chương 18 ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip