CHƯƠNG 20

Bùi Ngọc nghiêng mặt mà nhìn, chỉ thấy được sườn mặt với đường nét tinh xảo và thần sắc điềm đạm của Lục Như Trác.

Cũng đâu phải lần đầu tiên nắm tay, có gì mà phải căng thẳng?

Thuở bé, Lục Như Trác còn bế nàng, dắt nàng mỗi ngày, thậm chí đến năm mười lăm tuổi vẫn còn ngủ chung giường cơ mà.

Tim sao cứ đập loạn xạ thế này?

Bùi Ngọc cố trấn tĩnh lại, buộc mình phải dìm xuống những rung động đang trỗi dậy trong lòng.

Trương bổ đầu rất tinh ý, quay đầu nhìn lại, vừa vặn đúng lúc thấy hai bàn tay đang nắm chặt nhau.

Không hiểu vì lẽ gì mà Bùi Ngọc chột dạ, định rụt tay về theo phản xạ, nhưng Lục Như Trác lại càng siết chặt bàn tay nàng hơn, hơi ấm cơ thể truyền sang càng thêm trực tiếp.

Lưng Bùi Ngọc toát một tầng mồ hôi nóng hổi.

Mãi đến khi nàng đã hoàn toàn bước hẳn vào trong phòng, bấy giờ Lục Như Trác mới buông tay ra một cách hết sức tự nhiên, rồi đứng cạnh nàng.

Vương huyện lệnh là quan văn, hoàn toàn không hề hay biết đến những biến động âm thầm đang diễn ra trong giới giang hồ. Ông ta dùng chiếc khăn lụa xanh che kín miệng và mũi, vén tấm vải trắng phủ trên thi thể lên rồi hỏi: "Trương bổ đầu, thảm trạng này rất kỳ lạ đúng không?"

Bùi Ngọc nhìn theo ngón tay ông chỉ, rùng mình cả kinh.

Chỉ thấy trên ngực đứa trẻ mới bốn, năm tuổi kia có một lỗ hổng lớn, bên trong lồng ngực hoàn toàn trống rỗng.

Trái tim đã không cánh mà bay.

Trong lao ngục Bắc Trấn Phủ ty có vô số cực hình, dẫu cho Bùi Ngọc hiếm khi đến đó nhưng nàng cũng chưa từng nghe qua loại hình phạt nào lại phải khoét đi tim người.

Huống hồ đây chỉ là một đứa trẻ, trẻ thơ có tội tình chi!

Vương huyện lệnh lại vén tấm vải trắng khác lên, thi thể nữ đồng chết thảm kia cũng tương tự như vậy.

Trên gương mặt kiên nghị cứng cỏi của Trương bổ đầu cũng thoáng hiện một tia không đành lòng, hắn gật đầu, giọng nói nghiêm nghị: "Không sai. Vài tháng trước Tấn Trung cũng đã xảy ra những vụ án tương tự, có vài gia đình gặp phải thảm họa diệt môn, điểm chung duy nhất là trong nhà nạn nhân đều có trẻ nhỏ. Có thể có nghi vấn hợp lý rằng mục tiêu của hung thủ chính là những đứa trẻ."

Trương bổ đầu nói tiếp: "Ta đã truy lùng suốt một chặng đường, vừa lúc dừng chân ở Quảng Dương phủ để diện kiến Tri phủ đại nhân thì nghe nói ở Nghĩa Ung cũng vừa mới xảy ra vụ án có mức độ tương đồng cực cao, thế nên đêm hôm liền tức tốc chạy tới. Chỉ là..."

Vương huyện lệnh hỏi: "Chỉ là gì?"

Trương bổ đầu nhíu đôi mày rậm, nói: "Chỉ là... khoét tim thế này, đây là trường hợp đầu tiên."

Bùi Ngọc lên tiếng: "Các vụ án kia có điểm tương đồng nào khác nữa không?" Có thể kết luận thành án mạng liên hoàn, chắc chắn không thể đơn thuần chỉ là dựa vào trùng hợp trong tuổi tác của nạn nhân.

Trương bổ đầu có chút do dự, nhìn nàng một cái.

Hắn không rõ vị Thiên hộ Cẩm Y Vệ đến từ kinh thành này đột nhiên xuất hiện tại nơi đây là vì mục đích gì.

Vương huyện lệnh vội nói: "Bùi đại nhân đã giao đấu với hung thủ rồi, còn đánh cho hung thủ phải rút lui nữa."

Trương bộ đầu nghĩ ngợi rồi đáp: "Phải, những vụ án khác, phần ngực của các trẻ nhỏ cũng có vết thương ngoài da, và tất cả nạn nhân đều chết trong thảm cảnh. Không hay Bùi đại nhân đã thấy được dung mạo thật của hung thủ chưa?"

Bùi Ngọc không hề thấy phiền, lại thuật lại toàn bộ những điều đã nói với Vương huyện lệnh thêm một lần nữa.

Trương bổ đầu nghe xong liền trầm mặc.

Vương huyện lệnh hỏi: "Sao vậy?"

Thần sắc Trương bổ đầu càng thêm nghiêm trọng, ngước mắt nhìn, giọng sắc lạnh: "Dựa trên mô tả của Bùi đại nhân, hung thủ cao bảy thước, là một nam tử tráng niên khoảng ba mươi tuổi?"

Bùi Ngọc gật đầu.

"Chính xác."

Trương bổ đầu nhìn nàng, nói: "Nhưng ta cũng đã hỏi thăm những nhân chứng khác, họ nói hung thủ có vóc dáng thấp bé, râu tóc bạc trắng, là một lão già."

Thân hình Vương huyện lệnh hơi chao đảo, vội vịn vào chiếc bàn bên cạnh.

"Nói như vậy thì hung thủ không phải chỉ là một người?"

Trương bổ đầu lại nói: "Còn có người nói hung thủ là một người phụ nữ, mặc y phục đỏ, dung mạo như hoa."

Vương huyện lệnh thất thần suy sụp, ngồi thụp xuống.

Ông ta ở tận Quảng Dương phủ, hoàn toàn xa lạ với cái danh hiệu 'Tấn Trung Thần bổ' Trương Giang, chỉ nghĩ hắn là người được Tri phủ đại nhân phái đến, nhưng qua giọng điệu của Lục Như Trác, người này hẳn phải rất tài giỏi. Vương huyện lệnh vốn tưởng Trương Giang đến rồi thì vụ án sẽ có cơ hội được phá giải, ai ngờ lại càng thêm khó bề tưởng tượng thế này.

Vương huyện lệnh đứng dậy, cúi người hành lễ cung kính: "Xin thỉnh giáo Trương bổ đầu, bản quan nên phòng bị như thế nào bây giờ?"

Trương bổ đầu lắc đầu.

Không rõ hung thủ có bao nhiêu người, dung mạo ra sao cũng không biết. Lại thêm võ công cao cường, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Thấy Vương huyện lệnh bày vẻ mặt rầu rĩ, Trương bổ đầu an ủi: "Trên đường đến đây ta đã phát hiện ra hung thủ sẽ không phạm tội hai lần ở cùng một địa điểm, đại nhân không cần quá lo lắng. Ngoài ra, ta sẽ ở lại Nghĩa Ung hai ngày để hỏi rõ các chi tiết của vụ án này."

Lòng Vương huyện lệnh lắng xuống một chút. Sau khi kiểm tra xong hai thi thể người lớn còn lại, Vương huyện lệnh mời Trương bổ đầu cùng dùng bữa sáng.

Lục Như Trác và Bùi Ngọc khéo léo từ chối rồi cáo từ đi trước.

Hung thủ đã đi rồi, hai người cũng không thuộc về quan sai, không nhúng tay vào việc tra án, vậy là cùng nhau về khách điếm lấy ngựa rồi tiếp tục lên đường.

Bùi Ngọc cưỡi trên con ngựa đỏ, lòng vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ.

Nam tử cao lớn tráng niên, lão già râu tóc bạc trắng, nữ tử dung mạo như hoa...

Bùi Ngọc bỗng liên tưởng đến bà lão mình đã gặp ở quán trà, chợt quay đầu hỏi: "Cô cô, người nói xem, có thể nào hung thủ đã dùng thuật dịch dung không?"

"Vậy mục đích của hắn là gì?"

"Để không cho người khác thấy được dung mạo thật của hắn?"

"Đã biết dùng thuật dịch dung, tại sao lại phải bịt mặt?"

"Là để đánh lừa người khác, chướng nhãn pháp?"

Lục Như Trác mỉm cười, tháo bầu nước bên yên ngựa xuống, uống một ngụm rồi đưa cho Bùi Ngọc.

Bùi Ngọc cũng có bầu nước của riêng mình, nhưng vẫn nhận lấy bầu của Lục Như Trác để uống.

Cứ như vậy, đến tận trạm dừng chân kế tiếp, bầu nước của Lục Như Trác đã cạn, còn bầu của Bùi Ngọc vẫn còn nguyên. Nhưng đó là chuyện của sau này, tạm thời không nhắc tới.

Bùi Ngọc không tài nào nghĩ thông, nhưng cũng đành hết cách. Việc bất công trên đời quá nhiều, nàng không thể quản hết, chỉ có thể tùy duyên, dặn lòng lần sau nếu gặp lại người đàn ông bịt mặt đó thì nhất quyết không để hắn chạy thoát nữa.

Hai người dừng chân nghỉ ngơi tại một quán trà ven đường.

Người mang trà ra là một cô bé mười hai, mười ba tuổi, tay chân nhanh nhẹn, vẻ ngoài thanh tú lanh lợi. Bùi Ngọc chăm chú quan sát, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô bé.

Cô bé đặt chén trà xuống, Bùi Ngọc nhanh như sét túm lấy cổ tay đối phương. Cô bé bị đau, kêu lên một tiếng, người đàn ông trung niên đang đun nước lập tức lao tới kéo con gái về sau lưng, giận dữ quát lớn: "Khách quan định làm gì thế!"

Nếu nàng không phải một thiếu nữ, e rằng đã bị xem là kẻ háo sắc không còn nghi ngờ gì nữa.

Mắt Bùi Ngọc long lanh chớp chớp, thành khẩn nói: "Ta thấy con bé trông giống tiểu muội thất lạc từ lâu của ta nên nhất thời xúc động, thành thật xin lỗi."

Lục Như Trác giấu mặt sau chén trà, cong cong khóe mắt cười thật tươi.

Từ chối nắm bạc vụn bồi thường của Bùi Ngọc, người cha cô bé dẫn con gái đi chỗ khác, tới khi mang đĩa trái cây cũng là đích thân ông ta mang tới, khi đặt đĩa xuống còn cảnh giác nhìn Bùi Ngọc một cái.

Đợi ông ta đi rồi, Bùi Ngọc cả giận: "Ông ta nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta còn có thể trêu ghẹo ông ta hay sao?"

Lục Như Trác còn bận cười.

"Sư phụ..." Bùi Ngọc úp mặt lên bàn làm nũng.

Lục Như Trác không cười nữa, nhìn dung nhan tươi đẹp của người kia một lúc, nhẹ giọng: "Biết là ngươi cẩn thận, nhưng cũng không thể nào tùy tiện túm tay người ta như thế được."

"Ta đâu thể dùng mắt thường để nhìn ra người khác có phải là sát thủ hay không, chỉ có thể ra tay thử một cái thôi."

"Lấy đâu ra nhiều sát thủ như vậy? Lẽ nào trên trán ta có viết rõ mấy chữ 'mười vạn lượng ngân phiếu'?"

Bùi Ngọc không cãi lại được nàng, bĩu môi nén giận.

Lục Như Trác đưa tay ra, hai ngón tay nhéo nhẹ đôi môi mềm mại của nàng.

Bùi Ngọc lập tức trợn tròn mắt, hệt như một con thỏ hoang đang hoảng loạn.

Bùi Ngọc bối rối, đứng bật dậy, lắp bắp: "Sư... sư phụ!"

"Đồ... đồ nhi!" Lục Như Trác nói cười vui vẻ, nhại lại giọng nàng.

Mặt Bùi Ngọc đỏ bừng.

Người đàn ông trung niên ở phía sau bếp lò vẫn luôn cảnh giác chú ý nhìn tới bên này, thấy cảnh đó mà kinh hãi tột độ, vội kéo vạt áo con gái, dặn đi dặn lại đứa trẻ tuyệt đối không được lại gần.

Hai người này chắc chắn là có quan hệ mờ ám!

Trời ơi, quán trà giữa ban ngày ban mặt, làm sao mà lại gặp phải chuyện như thế này chứ.

Bùi Ngọc trả tiền xong xuôi rồi đến dưới gốc cây để dắt ngựa, nói với Lục Như Trác: "Sư phụ, người có thấy ông chủ quán có vẻ không chào đón chúng ta lắm hay không?"

Lục Như Trác ngoảnh lại nhìn một cái.

"Thế ư? Có lẽ vậy."

"Sư phụ, trông người có vẻ rất vui?"

"Quả thực tâm trạng không tồi."

"Vì sao vậy?" Bùi Ngọc tháo dây cương buộc quanh thân cây cổ thụ ra, dắt hai con ngựa tới.

"Vì thời tiết rất đẹp." Khóe môi Lục Như Trác khẽ cong nụ cười, nhận lấy dây cương, lanh lẹ lật người lên ngựa.

"Vụt!" Đôi chân dài khẽ kẹp vào bụng ngựa, nàng phi nước đại, con ngựa vụt đi trước.

"Đợi ta với!"

Con ngựa đỏ ngẩng cao đầu hí vang, bốn vó tung bay, hệt như ngọn lửa rực cháy lao về phía xa.

—— Hết chương 20 ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip