CHƯƠNG 25
Dỗ dành kiểu gì?
Bùi Ngọc bấy giờ đầu óc trống rỗng, ngay cả việc giận Lạc huyện lệnh cũng đã quên mất rồi.
Đôi môi đang trề ra cũng không còn trề nữa, Lục Như Trác đành dùng hai ngón tay khẽ nhéo nhéo má nàng.
Bùi Ngọc: "?"
Nàng không phải là đang định dỗ mình đấy ư?
Lục Như Trác thấy nàng cứ ngây ra như khúc gỗ thế cũng tắt luôn ý định trêu chọc, chỉ ôm eo nàng, hai lòng bàn tay âm thầm đo đạc vòng eo săn chắc thon gọn.
Mái tóc đen dài của Bùi Ngọc rủ xuống cổ trắng nõn của người phụ nữ, tạo thành hai mảng đen trắng rõ rệt.
Bùi Ngọc nhìn đến có chút thẫn thờ.
Lục Như Trác nói: "Ngươi đã giận Lạc huyện lệnh trái thánh ý thì chi bằng nghĩ một cách chính đáng để xử lý hắn đi?"
"Một cách chính đáng?"
"Hắn là quan, ngươi cũng là quan, lại còn là Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ chúng ta giỏi nhất điều gì?"
Trước khi Cẩm Y Vệ cải cách, điều họ giỏi nhất chính là...
Mắt Bùi Ngọc sáng rực lên.
"Đấu tố!"
Lục Như Trác cười, gật đầu: "Thông minh lắm." Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt trẻ trung của người kia.
Bùi Ngọc lại cau mày: "Nhưng vì chuyện nhỏ nhặt này mà viết tấu chương dâng lên Bệ hạ thì có phải là chuyện bé xé ra to không?"
Nữ đế mà thấy tấu chương này, chắc tức cười chết mất.
Nửa đêm gọi trẫm dậy xem mật tấu chỉ là vì chuyện cỏn con này sao?
Lục Như Trác lắc đầu, lần nữa gợi ý: "Không nhất thiết phải viết để trình lên Bệ hạ."
Bùi Ngọc tuy giữ chức Ngũ phẩm nhưng từ trước đến nay lại như chẳng hề có chí làm quan. Lại thêm là võ quan, đầu óc vốn thẳng băng, không có những mưu mẹo quanh co lắt léo của văn thần. Từ nhỏ Bùi Ngọc đã nghe Lục Như Trác kể nhiều chuyện giang hồ, về những anh hùng hào kiệt, xưa nay nàng cứ ngỡ giang hồ thẳng thắn đơn giản, chỉ mơ về những trận ân oán giang hồ sòng phẳng, không thích những âm mưu quỷ kế chốn triều đình, không ham nơi gió mây đổi chiều thất thường.
Nàng chỉ là không thích chốn quan trường, nhưng đầu óc thì vẫn rất nhanh nhạy.
Bùi Ngọc lập tức nhảy ra khỏi đùi nàng, mừng rỡ nói: "Ta sẽ viết tấu chương gửi ngay đến Ngự Sử Đài, để Ngôn quan hạch tội hắn một phen!"
Đám Ngôn quan ở Ngự Sử Đài kia người nào người nấy miệng lưỡi sắc bén vô cùng. Lần trước đám ấy còn hạch tội nàng vì bắt trộm mà phá tài sản công, khiến nha môn Cẩm Y Vệ phải bồi thường không ít tiền, làm Bùi Ngọc tức đến nỗi nhịn ăn cả tối. Để đám Ngôn quan này cắn lấy thì Lạc huyện lệnh có giữ được đầu cũng không giữ được chiếc mũ ô sa trên đầu đâu.
Bùi Ngọc càng nghĩ càng thấy đây là diệu kế, không ngờ Ngôn quan lại cũng hữu dụng thế này.
Lục Như Trác cúi đầu, nhìn vòng tay mình trống rỗng.
"......"
Bùi Ngọc vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau nghênh ngang đi đi lại lại trong phòng, một lát sau mới dừng lại, nói: "Ta chưa từng viết tấu chương kiểu này bao giờ, lát nữa nhờ cô cô chỉnh sửa giúp ta một chút nhé."
"Không giúp." Lục Như Trác lạnh lùng đáp.
Bùi Ngọc: "?"
Nàng chợt nghĩ, chắc là cô cô cảm thấy mình quá ngốc nghếch nên trừng phạt một chút đây mà, cũng là đáng đời.
Bùi Ngọc bèn cười nói: "Vâng. Vậy thôi, không làm phiền cô cô nữa. Ta sẽ đưa tấu chương này cho Đan Thanh tỷ tỷ, nhờ nàng xem giúp rồi chỉnh luôn."
Lục Như Trác đứng phắt dậy, phất ống tay áo đi thẳng ra ngoài.
Bùi Ngọc: "......"
Sao nàng lại giận nữa rồi?
Bùi Ngọc học khôn, lập tức đuổi theo.
"Sư phụ!"
Lạc huyện lệnh vẫn còn ở ngoài sân, thấy hai người một trước một sau cùng đi ra. Người đi trước thì đang lạnh mặt giận dỗi, người đi sau thì kéo ống tay áo dỗ dành hết sức mềm mỏng dịu dàng, trông hệt như một đôi phu thê mới cưới.
Lạc huyện lệnh rùng mình một cái.
Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, chắc chắn là mình bị nắng làm cho hỏng đầu mê muội rồi.
Nhưng nghe Bùi Ngọc gọi người phụ nữ kia là Sư phụ, hắn đoán, Bùi Ngọc hẳn cũng là đầu lĩnh của Cẩm Y Vệ đi.
Cẩm Y Vệ là thân quân của Bệ hạ, chưa kể đến Lục Đô đốc, Lục Chỉ huy sứ đang trên đà thăng tiến thế như mặt trời ban trưa, chỉ cần một Đồng tri Thiêm sự thôi cũng đã cao hơn quan đồng cấp không ít rồi. Không biết vị Bùi đại nhân này là Trấn Phủ Sứ hay Thiêm Sự đây, nếu là Chỉ huy Đồng tri thì...
Lạc huyện lệnh dường như đã thấy con đường thăng tiến của mình đang mở rộng thênh thang.
"Đại nhân." Đang mải mơ mộng, Lạc huyện lệnh nghe thấy bổ đầu gọi mình, hắn chịu đựng cái nắng gắt mà bước về phía căn nhà tranh kia.
"Điều tra xong rồi chứ?"
"Dạ, xong rồi." Vẻ mặt nghiêm trọng, bổ đầu nói: "Đại nhân, vụ án này rất lớn, cần phải báo lên Châu phủ."
Lạc huyện lệnh giật mình: "Báo lên Châu phủ? Không vội, không vội, ngươi trình bày thật kỹ cho ta nghe xem." Trong địa phận hắn cai quản lại xảy ra án mạng kinh hoàng thế này, liệu hắn có được yên ổn không đây?
Bổ đầu nói: "Hạ chức vừa hỏi người khám nghiệm tử thi, họ nói trong số những người chết có người bị trọng khí đánh chết, có người bị kiếm đâm chết, lại còn có một người bị dây thắt cổ đứt lìa, đặc biệt là có đứa bé bị moi tim, những điều này không giống với hành vi gây án của cường đạo thông thường."
Lạc huyện lệnh nói: "Điều đó cũng không thể khẳng định hung thủ không phải cường đạo, có lẽ đám cường đạo này mỗi tên có một cách thức gây riêng cũng nên."
Bổ đầu nói: "Hạ chức cũng đã hỏi dân làng, có không ít người tận mắt thấy hung thủ, hung thủ trông... kỳ hình quái trạng lắm ạ."
Kỳ hình quái trạng?
Khâu Ngũ, người may mắn sống sót duy nhất của gia đình ở căn nhà thứ hai trước cổng làng, cho biết đám ác nhân kia đến ập đến một cách vô cùng bất ngờ. Nhà hắn ở nơi có địa thế cao, hôm đó hắn đang tách hạt bắp ngoài sân thì thấy bốn người xông vào nhà Đàm Nhị Hổ, trong đó có một người có cục bướu lớn, gần như che kín cả trán; một đại hán râu quai nón, tay dài lưng cong, mặt tím bầm, xách theo một cây đao chuôi hổ; một người thì có một bàn tay bình thường còn bàn tay kia lại đen sạm, mọc móng dài như diều hâu; người cuối cùng là một người phụ nữ, ban đầu không có gì khác lạ, nhưng khi nàng ta quay mặt lại thì đã lập tức khiến Khâu Ngũ giật mình kinh hãi.
Nửa khuôn mặt nàng ta loang lổ những vết sẹo gớm ghiếc.
Lúc đó là buổi trưa, vừa ăn cơm xong, Đàm Nhị Hổ thành thân đã mấy năm, con cái cũng đã năm sáu tuổi, nhưng tình cảm phu thê vẫn còn mặn nồng lắm. Họ đang cùng nhau dọn dẹp bếp núc, vừa làm vừa cười nói, hắn nghe thấy tiếng động nên bước ra xem.
Vừa chạm mặt đại hán râu quai nón thì tên đó đã nheo mắt cười ghê rợn, chỉ vung đao một cái thôi, Đàm Nhị Hổ đã chết ngay tức thì mà không kịp rên tiếng nào.
Thê tử của hắn cảm thấy có điều chẳng lành nên cũng lao ra khỏi bếp, vừa kịp kêu lên thảm thiết một tiếng thì đã liền bị tên cục bướu đó dùng chùy đập nát cả đầu, máu đỏ óc trắng văng tung tóe khắp nơi.
Liên tiếp hai người chết tươi trước mắt, Khâu Ngũ mới hoàn hồn, nước mắt giàn giụa chảy dài trên má mà câm nín không thể thốt nên lời, chỉ biết lao vào nhà lay mạnh a cha a nương đang ngủ trên chiếu.
"Giết, giết người rồi!"
"A cha, A nương... Mau tỉnh dậy đi..."
Hắn cắn vào tay mình, run rẩy lẩy bẩy cả người, vừa sợ nói quá nhỏ họ không nghe thấy, lại sợ nói quá to sẽ dẫn dụ ác nhân, chỉ liều mạng lay lay đẩy đẩy hai người lớn tuổi.
Hai ông bà lão nhà họ Khâu sinh được năm người con, bốn người đầu đều chết yểu, chỉ còn lại Khâu Ngũ sống sót.
Hai người già sức tàn lực kiệt, chân cẳng yếu ớt, có tỉnh dậy cũng không thể chạy nổi, chỉ vội vàng giục Khâu Ngũ hãy mau chạy đi.
Khâu Ngũ khóc lóc thảm thiết, hai mắt đẫm lệ, run rẩy trèo qua cửa sổ để chạy ra ngoài, chui vào bụi tre sau nhà, nhờ vậy mà thoát chết. Hắn liều mạng chạy thẳng lên núi, vừa khóc vừa la lên báo tin, kêu mọi người hãy mau chạy trốn.
Sau đó là cuộc thảm sát mà không hề có báo trước.
Những người ở gần, những người chạy chậm, ai cũng đều không tránh khỏi nanh vuốt độc ác.
Những người dân còn sống mới chạy trốn vào sâu trong núi, họ đã sống ở đây qua nhiều thế hệ nên rất quen thuộc địa hình. Mọi người từ từ tập hợp lại trong hang động bí mật, cho đến khi cử lão Hà ra ngoài, và tình cờ gặp được hai người bên Lục Như Trác.
Lạc huyện lệnh vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, trầm ngâm: "Thủ đoạn hung ác thế này, ta thấy giống như cách ra tay của giang hồ đại đạo?"
Bổ đầu giật giật trán, khẽ nói: "Đại nhân, hạ chức cho rằng giang hồ đại đạo giết người chủ yếu để cướp của, mà dân làng vùng núi này có gom cả làng cũng không được mấy lạng bạc lẻ. Hơn nữa bọn chúng thường gây án ở sông hồ, cướp bóc ở nơi miền xuôi, sao lại đến chốn thâm sơn này làm gì?"
Lạc huyện lệnh hít sâu một hơi, nói: "Vậy ngươi nghĩ sao?"
Bổ đầu đã cùng làm việc với hắn mấy năm, hiểu rõ tính nết Lạc huyện lệnh. Dù sao thì hung thủ không thể là người trong địa phận hắn cai quản, không thể là người trong phạm vi một huyện mà hắn không giải quyết được, nhưng hoàn toàn có thể là người mà hắn không thể nào quản được.
Bổ đầu nói: "Hạ chức nghĩ chắc chắn là một nhóm phỉ đồ tàn ác lưu lạc đến huyện ta, mất hết nhân tính nên mới xuống tay với bách tính đấy ạ."
"Vậy ta nên làm gì?"
"Huyện tôn nên lập tức báo cáo lên Châu phủ, để Châu tôn Phủ tôn hạ lệnh dán cáo thị truy nã, treo thưởng hậu hĩnh, thế để an ủi linh hồn người đã khuất."
"Hay lắm." Lạc huyện lệnh nhìn hắn, gật đầu nói: "Ngươi làm việc rất tốt, sau này hãy đi theo ta nhiều hơn."
"Hạ chức xin tuân lệnh."
__________
Lạc huyện lệnh quyết định cách đối phó trước mắt, quay lại tìm Lục Như Trác để bẩm báo. Bùi Ngọc cũng có mặt ở đó, hai người họ có vẻ đã làm hòa rồi, lại bình yên tốt đẹp như lúc ban đầu.
Cãi nhau ở đầu giường thì làm lành ở cuối giường...
Bậy!
Lạc huyện lệnh khẽ vả vào má mình một cái, đương nhiên là vả ở trong đầu.
"Nói như vậy thì đám ác nhân đó đã lưu lạc sang nơi khác rồi?" Bùi Ngọc ngồi trên lan can, một chân duỗi thẳng, hai tay ôm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng.
Lạc huyện lệnh hoàn toàn không muốn dây dưa liên quan gì đến người này, nhưng mà Lục Như Trác lại cứ thích đứng ở sau lưng nàng, hắn cũng không thể vượt qua vai nàng mà nói chuyện được.
Phu xướng phụ tuỳ...
Bậy bậy bậy!
Lạc huyện lệnh hoàn hồn: "Đúng vậy, hạ quan cho rằng bọn chúng đã đi từ lâu rồi, loại ác phỉ này xưa nay không bao giờ ở lại một chỗ quá lâu."
Lời nói có lý, chỉ là không biết có phải là lời thoái thác trách nhiệm của hắn hay không.
Bùi Ngọc thả chân xuống, nói: "Vậy phiền Huyện lệnh lập tức báo cáo lên Châu phủ, căn cứ vào lời khai của nhân chứng để phác họa chân dung hung thủ, dán cáo thị truy nã càng nhanh càng tốt."
"Đó là trách nhiệm của hạ quan." Lạc huyện lệnh nói.
Bùi Ngọc nhìn hắn chằm chằm.
Lạc huyện lệnh: "?"
Bùi Ngọc lạnh giọng: "Còn không đi mau?"
"Vâng, vâng, hạ quan đi ngay đây." Lạc huyện lệnh nhận lệnh bước đi ngay, khoảnh khắc quay lưng lại, hắn suýt thì bật khóc.
Hắn đã đắc tội gì với vị Thiên hộ đại nhân này mà người ta cứ khó đăm đăm, chẳng bao giờ cho hắn chút sắc mặt tốt thế này?
Thật đáng thương cho cái mông vừa mới đỡ đau của hắn, lại sắp bị ngựa phi nhanh làm cho tách ra làm bốn mất...
Lạc huyện lệnh gọi bổ đầu dắt ngựa, bổ đầu liền dắt hai con ngựa đến.
Hai người rời khỏi làng, đi đến chân núi, Lạc huyện lệnh chợt nảy ra một kế. Dù sao cũng là báo tin thôi mà, cứ để bổ đầu cùng Khâu Ngũ cưỡi ngựa phi nhanh vào thành, còn mình thì đi chầm chậm ở phía sau là được.
Trời sắp tối rồi, đi đường đêm không an toàn.
Hai vị quan kinh thành kia đâu có thiên lý nhãn, làm sao biết hắn lười biếng trốn việc?
Cứ thế mà làm.
Bổ đầu quất roi thúc ngựa, một mình phi nước đại, chạy về phía cổng thành.
Lạc huyện lệnh lững thững đi theo đằng sau sau, thong thả lấy ra từ trong ngực áo một chiếc bánh nướng nhân thịt được gói trong giấy dầu, vừa định há miệng cắn thì con ngựa không hiểu sao lại giật mình, chân trước nhổm cao, rồi lao thẳng về phía trước.
Lạc huyện lệnh mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, rồi lại phải níu chặt cổ ngựa bằng cả hai tay.
"Cứu mạng! cứu mạng!"
"Tiền bổ đầu, cứu ta!"
Chiếc bánh nướng nhân thịt bay vút ra ngoài, được một bàn tay đưa ra từ trên không trung đón lấy, nàng ta cười tươi rạng rỡ - chính là ám vệ ngày hôm qua đã đến nha môn Cửu Thang để báo án.
"Có thêm bữa nữa rồi."
Cô gái đó nhảy vút lên ngọn cây, bẻ đôi chiếc bánh thịt trong tay ra, đưa nửa bánh cho một cô gái khác.
"Này, cô đang viết gì vậy?" Nàng ta ghé sát nhìn vào tờ tấu chương trong tay người kia.
"Đô đốc bảo ta viết tấu chương gửi cho Ngự Sử Đài, tố cáo Lạc Nghệ Tu, huyện lệnh Cửu Thang tội tham ô hối lộ, chống lại thánh lệnh, lơ là công vụ." Người kia cắn cắn đuôi bút, nói.
"Nhưng sao tấu chương của cô chẳng có chữ nào cả thế kia?"
"Ta đang nghĩ đây này? Trước đây Đô đốc đâu có bảo làm hộ vệ mà phải viết mấy thứ văn vẻ này đâu. Mà, cô có biết viết không?"
"Ta đi ngủ đây."
"Ê!"
——— Hết chương 25 ———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip