CHƯƠNG 29
Trước triều Khải Nguyên, các triều đại trước đây chỉ có khoa cử văn chương, không có khoa cử võ học. Tuy rằng vẫn luôn có những người nhờ võ nghệ mà được bổ nhiệm làm quan, nhưng phải đến tận thời Nữ Đế thì khoa cử mới chính thức được thiết lập.
Bởi đây là sự khởi đầu, chưa từng có tiền lệ, Nữ Đế cứ tự nhiên mà đưa nữ giới vào phạm vi của võ cử, thậm chí còn sớm hơn nhiều năm so với văn cử.
Trước Nữ Trạng nguyên tân khoa Văn cử Lan Gia Nhược đã có hai Trạng nguyên Võ cử đều là nữ tử, và Bùi Ngọc là người nhỏ tuổi nhất. Khi ấy nàng mới mười sáu tuổi.
Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, võ trạng nguyên là người thực sự chiến đấu trên trường thi, một thương một mã, một cung một kiếm, các quan triều đình cũng không thể dị nghị gì. Vì khoa võ được lập ra dưới triều Khải Nguyên, các triều đại trước trọng văn khinh võ, nên danh tiếng của Trạng nguyên khoa võ không thể vang dội bằng Đệ nhất khoa văn.
Thậm chí có không ít nam tử tuyên bố khinh thường, không thèm tham gia kỳ Võ cử vì không muốn đứng chung hàng ngũ với nữ tử. Sau này, Văn cử cũng loại bỏ rào cản giới tính, lại ngày càng có nhiều nữ tử ra làm quan, dần dà những lời lẽ khinh miệt gây kích động như vậy cũng chỉ được truyền tai nhau trong bóng tối, không ai dám công khai lớn miệng cao giọng nữa.
Rồi sau đó, vị Thám hoa mới nhậm chức Ngự sử Trung thừa Thượng Quan đại nhân đã thẳng tay đàn hặc vài vị quan lớn tội buông lời ngông cuồng, nào là lời lẽ bất kính, phỉ báng đồng liêu, ngôn hành ngạo mạn, khinh thị thiên tử... Với cái tài là miệng lưỡi sắc bén, Nữ Đế nghe xong thì nổi cơn thịnh nộ, người bị giáng chức thì bị giáng chức, người bị lưu đày thì bị lưu đày, từ ấy đến cả những trong những cuộc trò chuyện riêng tư cũng không còn ai dám coi thường nữ quan nữa.
Cứ ba năm có một kỳ khoa cử, trạng nguyên cũng ba năm mới xuất hiện một lần, mũ áo đỏ thắm, đai lưng ngọc quý, cưỡi ngựa diễu phố, dân chúng xôn xao một phen rồi cũng nhanh chóng quên đi. Nhưng chốn quan trường không giống như dân gian, Tri phủ chợt hồi tưởng lại trong đầu, vị võ trạng nguyên khóa năm ấy là Bùi Ngọc... Người ấy là...
Tri phủ rùng mình một cái.
Những người vây xem dưới đường chỉ thấy Bùi Ngọc bước đến trước án nói một câu rồi lại lùi bước về.
Còn Tri phủ thì không hỏi nàng nữa, lập tức quay sang đập mạnh thanh gỗ trên bàn xử án, giọng điệu nghiêm khắc xét hỏi tên thương nhân buôn lậu.
________
Chúng dân vây xem phía dưới ngây người, tách ra để chừa một lối đi. Bùi Ngọc rời khỏi nha môn, bước vào con phố phồn hoa, ẩn mình vào dòng người tấp nập.
Đứng ở công đường đã lâu, nàng ngồi xuống một quán nhỏ ven đường, gọi một tô mì. Lòng cứ mãi nhớ nhung Lục Như Trác, nàng vội vàng ăn cho xong, để lại vài đồng tiền trên bàn rồi rẽ vào tiệm bánh ngọt ở con phố đối diện.
Mua gói hai hộp bánh hoa quế, Bùi Ngọc bước ra Bùi Ngọc bước ra, phát hiện con phố không hiểu vì sao bỗng nhiên lại trở nên nhộn nhịp đông đúc hơn khi mới nãy.
Nàng đứng ngoài đám đông, từ khe hở nhìn thấy cỗ xe ngựa lộng lẫy được kéo bởi bốn con tuấn mã màu son cao lớn, chầm chậm lăn bánh trên con đường đá xanh rộng lớn. Những người hành tẩu giang hồ trên phố ai nấy tránh sang hai bên để nhường đường cho xe đi qua, ai cũng mang vẻ mặt cung kính, ánh mắt thì lộ rõ vẻ cuồng nhiệt khó tat được.
Bùi Ngọc cau mày.
Chưa nói đến Trừ Châu, ngay cả những quan lại quyền quý ở Kinh thành cũng hiếm khi phô trương đến mức này.
Lục Như Trác ngồi ở vị trí Nhất phẩm, cũng chỉ khi được Nữ Đế ban thưởng cho phép diễu phố lúc phong quan thì mới được đi Ngự liễn bốn ngựa kéo.
Vậy người này là ai? Mà lại dám ngồi xe ngựa theo quy chế của hàng Tam công Cửu khanh?
Vừa lúc có người cũng thắc mắc, bèn hỏi.
"Đây là Tạ Trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang cùng phu nhân, đặc biệt đến Trừ Châu để tham gia Võ Lâm Đại hội. Trong Lục Đại môn phái, Tạ Trang chủ là người đến sớm nhất, chúng ta vừa mới đến nơi mà đã được chiêm ngưỡng Tạ Trang chủ danh chấn thiên hạ, chuyến đi này quả không uổng phí."
Bùi Ngọc nhìn thoáng qua khoang xe đóng kín cửa sổ, thầm nghĩ, ngươi thấy được chân dung Tạ Trang chủ ở chỗ nào?
Người trả lời câu hỏi lại nói với đồng bạn:
"Vốn là Tạ Trang chủ cưỡi ngựa nhưng phu nhân sức khỏe không tốt nên ông ấy mới vào trong, cùng đi trong xe ngựa để bầu bạn."
Đồng bạn cảm thán: "Tạ Trang chủ và phu nhân tình nghĩa phu thê thắm thiết thế, quả là đáng ngưỡng mộ!"
Người trả lại lời liền nói: "Tạ Trang chủ võ công cao cường, tính tình rộng lượng, danh vọng trong giang hồ rất lớn. Lại còn yêu thương thê tử, đúng là một bậc trượng phu vĩ đại!"
Bùi Ngọc đứng cạnh nghe thấy, bĩu môi.
Nghe Lục Như Trác nói rất ghét Thần Kiếm sơn trang nên nàng cũng sinh lòng ác cảm, trong lòng đã mặc định Tạ trang chủ này là một kẻ ngụy quân tử, tiểu nhân chân chính.
Nàng không muốn nghe nữa, đi ngược lại hướng cỗ xe ngựa xa hoa của Thần Kiếm sơn trang, rời khỏi con phố.
Bên trong xe ngựa, trầm hương thoang thoảng tuôn ra từ lư đồng hình thú mạ vàng.
Tạ phu nhân ngồi ở một góc xe, nghe những lời tâng bốc vọng vào từ bên ngoài, ngay cả một hơi thở mạnh cũng không dám buột ra.
Người đàn ông áo tím ngồi ngay chính giữa, nhắm mắt tĩnh tọa, thản nhiên mở lời: "Phu nhân đang nghĩ gì?"
Thoạt nhìn hắn chỉ khoảng bốn mươi tuổi, nhưng tuổi thật lại lớn hơn vẻ ngoài mười mấy tuổi. Ngồi ngay ngắn ở đó, hắn toát ra một loại khí thế không giận mà uy.
"Ta... Thiếp thân..."
Tạ trang chủ mở mắt ra, hai tia tinh quang như điện xẹt ra từ mắt hắn.
Cánh tay Tạ phu nhân giấu dưới lớp áo lại âm ỉ đau.
Tạ trang chủ đưa tay qua, bàn tay rộng lớn đặt lên mu bàn tay Tạ phu nhân, cảm nhận được sự run rẩy kín đáo của người phụ nữ.
"Sắp đến chỗ Đường Trang chủ rồi, phu nhân biết phải làm gì rồi chứ, hả?"
"Thiếp thân hiểu."
"Ngoan lắm."
Tạ Trang chủ vỗ nhẹ vào bàn tay đang run rẩy của Tạ phu nhân, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của nàng, trong lòng sinh ra một tia thương xót.
Tạ Trang chủ nói: "Chỉ cần nàng nghe lời, vi phu sẽ không bạc đãi nàng."
Tạ phu nhân cúi đầu, cố gắng kiềm chế cơ thể đang không ngừng run rẩy, nói: "Đa tạ phu quân."
Vẻ ngoài mong manh yếu đuối đến đáng thương của nàng lại mang một vẻ quyến rũ khác.
Tạ Trang chủ vốn muốn ôm nàng vào lòng, phóng túng một phen ngay trong xe, nhưng sắp đến Đường gia trang rồi, không kịp thời gian, đành phải thôi.
Khoang xe rộng rãi, có thể chứa ba người ngồi cạnh nhau.
"Ngồi sang bên vi phu đi." Tạ Trang chủ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Tạ phu nhân lại thoáng run lên một cái, nhưng không dám làm trái, ngoan ngoãn ngồi sát sang.
Tạ Trang chủ vòng tay choàng qua vai vợ, mở cửa sổ xe, mỉm cười nhìn ra ngoài.
"Là Tạ Trang chủ và phu nhân!"
"Quả nhiên là họ!"
"Tạ trang chủ khí độ phi phàm, anh hùng cái thế, Tạ phu nhân mỹ mạo như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, thật là một cặp trời sinh."
Tạ trang chủ cười ôn hòa, đưa tay ra vẫy chào mọi người.
Đường phố bùng lên một trận nhiệt huyết.
"Tạ trang chủ!"
"Tạ trang chủ! Tạ trang chủ!"
Cỗ xe ngựa xa hoa lướt qua con phố, kéo theo một tràng những tiếng tán tụng ngợi ca.
Trước cổng Đường gia trang, Đường Nhạc đã cùng nhi tử nhi nữ đứng chờ đợi từ lâu.
Trước cổng lớn màu đỏ son, một chiếc xe ngựa khảm vàng nạm ngọc chậm rãi dừng lại, bốn con tuấn mã màu son dài một trượng giậm chân tại chỗ, khịt mũi hí vang.
Cũng nằm trong Tứ Đại Sơn Trang, năm nay nhi tử nhi nữ của Đường Nhạc, mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, vẫn bị thu hút mạnh mẽ bởi cảnh tượng này.
"Cha, mấy con ngựa này uy phong quá, con cũng muốn có một con." Con gái Đường Nhạc kéo tay áo hắn, nhỏ giọng reo lên.
Đường Nhạc vỗ tay con gái, vẻ mặt bất lực.
Tuấn mã màu son thế này đâu phải dễ có? Ngay cả trong cung vua cũng chưa chắc đã có. Kinh Phong sơn trang của họ không thể sánh bằng Thần Kiếm sơn trang có lịch sử lâu đời, tài sản tích luỹ qua hàng trăm năm. Đừng nói là không kiếm đâu ra mà mua, dù có kiếm ra thì cũng không thể chi một lúc nhiều bạc đến thế, sơn trang còn cần phải chi tiêu cho sinh hoạt nữa chứ?
Đường Nhạc nhìn sang nhi tử đang đứng sau trưởng tỷ của hắn, cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm con ngựa một cách đầy khao khát.
Đường Nhạc do dự suy nghĩ, hay là mình đành mặt dày một chút, nhờ Tạ huynh nể tình bán cho mình một con ngựa? Ngạc nhi và Xuân nhi sắp đến sinh nhật mười bảy tuổi rồi, nếu lấy tuấn mã màu son này làm quà sinh nhật, cả hai chắc chắn sẽ vui mừng suốt cả năm.
Con tuấn mã màu son cao hơn tám thước đã bình tĩnh trở lại, bây giờ yên lặng.
Cánh cửa đôi của khoang xe mở ra, một người đàn ông mặc áo bào tím có thân hình cao to vạm vỡ, đội kim quan, thắt đai ngọc, nhảy xuống xe trước tiên.
Ba người nhà Đường Nhạc không tiến lên.
Người đàn ông quay lại, nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay mềm mại vươn ra từ trong xe rồi cẩn thận dìu một nữ tử yếu đuối xinh đẹp bước xuống.
Cả hai nắm tay nhau sóng đôi bước đến, trông cứ như một cặp tiên đồng ngọc nữ.
Đường Nhạc lúc này mới tiến lên hai bước, nhiệt tình chào đón: "Ôi chao, đã sớm nhận được thư của Tạ huynh báo là đang trên đường, để hiền đệ đợi lâu quá. Sức khỏe của Tạ phu nhân đã ổn hơn rồi chứ?"
Tạ phu nhân khẽ gật đầu, khoác tay phu quân, cười ngọt ngào e thẹn.
"Nhờ có Huyền Tri chăm sóc suốt dọc đường."
Đường Ngạc và Đường Xuân cũng hành lễ: "Tạ thế bá, Tạ bá mẫu."
Tạ Huyền Tri liếc nhìn hai đứa trẻ, cười nói với Đường Nhạc: "Hiền đệ thật có phúc, có được đôi trai gái xuất sắc ưu tú như vậy."
"Tạ huynh khách sáo quá rồi, huynh không biết đấy thôi, đôi khi chúng nó quậy phá cũng phiền lắm."
"Hiền đệ đang khoe khoang với ta đấy sao?"
"Làm gì có? Hai đứa con bất hiếu này của ta sao sánh được với lệnh công tử anh tài kiệt xuất. Hai đứa này của ta, thôi không nhắc đến cũng được." Đường Nhạc xua tay thở dài, như thể chúng thực sự chẳng ra gì.
Đường Ngạc và Đường Xuân nhìn nhau, ngầm thấy không phục.
Tuổi trẻ mà.
Hai người hàn huyên một lúc ở cửa, Đường Nhạc mời Tạ Trang chủ vào trong, ánh mắt ôn hòa của Tạ Trang chủ chợt dừng trên người Đường Ngạc.
Đường Ngạc căng thẳng lên: "Thế bá."
Không hiểu sao, dù vị Tạ thế bá này luôn tươi cười hoà nhã, nhưng trực giác của Đường Ngạc lại luôn mách bảo một cảm giác nguy hiểm.
Tạ trang chủ cười nói: "Thế chất nữ, ta nghe nói con rất thích con ngựa đỏ của ta."
Đường Nhạc vội vàng nói: "Lời trẻ con không đáng tin, Tạ huynh ngàn vạn lần đừng để trong lòng."
Tạ trang chủ xua tay, chặn lại động tác ngăn cản của Đường Nhạc, 'Ôi' một tiếng rồi nói: "Thế chất nữ đã thích, ngựa cũng chẳng phải vật gì quá quý giá, ta sẽ tặng con một con ngựa, coi như là quà sinh nhật sớm." Hắn quay sang Đường Xuân, lại nói: "Xuân nhi và tỷ tỷ là song sinh, có cùng ngày sinh nhật, con có thích con ngựa này không?"
Đường Xuân cung kính cúi đầu hành lễ, nói: "Xuân nhi thì không sao, chỉ cần tặng tỷ tỷ là mừng rồi ạ."
Tạ Trang chủ lộ vẻ khó xử, nhưng khóe môi vẫn cong lên cười: "Vậy thế bá đành phải tặng con một món quà sinh nhật khác vậy."
Đường Xuân lễ phép vô cùng: "Tạ thế bá không cần tốn công như vậy, thế bá nhớ đến sinh nhật của Xuân nhi, đó đã là món quà sinh nhật tốt nhất cho Xuân nhi rồi ạ."
Tạ trang chủ ngạc nhiên, quay sang nhìn Đường Nhạc: "Đứa con này của hiền đệ quả thực khiến người ta phải hâm mộ."
Đường Nhạc đứng bên cạnh vuốt vuốt chòm râu ngắn, cười đến không còn thấy mắt đâu.
Tạ trang chủ dặn đệ tử đánh xe lát nữa hãy tháo một con ngựa đỏ ra rồi đưa đến sân viện của Đường tiểu thư, bấy giờ mới cùng phu nhân theo Đường Nhạc bước vào trang viên.
Đường Nhạc đi chậm lại hai bước, quay lại nói vài câu với hai đứa con đang bĩu môi theo phía sau.
"Vi phụ vừa rồi chỉ là khách sáo vài câu, không phải có ý chê các con thật sự bất tài."
"Thật không ạ?"
"Thật chứ, vi phụ thề với trời."
"Vậy thì được rồi." Đường Ngạc khoác tay cha, cười hì hì: "Tha thứ cho cha."
"Còn Xuân nhi?"
Thiếu niên 'Ừm' một tiếng, nói: "Con cũng như tỷ tỷ."
Đường Nhạc yêu thương lắm, xoa đầu mỗi đứa một cái.
Đường Ngạc lại nói: "Cha, con có một thắc mắc."
"Cứ hỏi đi, với cha thì cần gì phải khách sáo?"
"Sao lần này gặp con thấy Bá mẫu như đã như thay đổi thành người khác vậy, con nhớ trước đây bà ấy có mặt trái xoan, sao bây giờ lại thành mặt quả trứng rồi?"
Đường Xuân đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, tỷ tỷ chính là người phát ngôn của cậu.
"......"
Đường Nhạc nói: "Không phải là thay đổi thành người khác, mà là đã thay bằng người khác. Bá mẫu lần trước các con gặp đã qua đời vì bệnh rồi."
"Lại qua đời tiếp ạ? Liệu thế bá có phải là người khắc..."
Trẻ con vô tư lự, Đường Nhạc vội vàng đưa tay bịt miệng con gái, ép từ 'khắc thê' phải trôi ngược vào trong.
Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tạ Huyền Tri đã bước vào cửa viện thứ hai, nghiêm giọng hạ thấp giọng: "Không được nói bậy, hai đứa về chỗ nương trước đi, tối cha sẽ qua ăn cơm với các con."
"Không đi đâu, con muốn đi xem con ngựa đỏ của con."
"Vậy con đi xem ngựa đi. Xuân nhi, trông nom tỷ tỷ con cho cẩn thận."
"Con biết rồi, phụ thân."
Thiếu niên thiếu nữ nhanh chân chạy về phía sân viện của mình.
Đường Nhạc phẩy tay bước vào trong sân, quản sự đã lon ton chạy đến, nói: "Trang chủ."
Đường Nhạc hạ thấp giọng, nói nhỏ: "Điều thêm người, bảo vệ đại tiểu thư thật kỹ cho ta."
Quản sự nghi hoặc không hiểu, trong trang viên nhà mình lẽ nào lại có nguy hiểm gì rình rập hay sao?
Đường Nhạc tiếp lời: "Nếu lúc giao đấu mà thấy không địch nổi thì đừng liều mạng chống cự, bắn pháo truyền tin ngay, ta thấy sẽ lập tức chạy đến."
Quản sự rùng mình, lập tức dạ vâng.
"Lui xuống đi."
Sau khi Quản sự lui đi, Đường Nhạc khẽ thở dài một hơi, mong mình chỉ là đang lo bò trắng răng.
________
Khi đêm đã khuya, viện Ngô Đồng chìm trong yên tĩnh, đó cũng là nơi khách quý của Đường gia trang nghỉ lại.
Tạ Huyền Tri bước ra khỏi thư phòng, đi về phía tịnh thất của Tạ phu nhân, hai đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang đi phía trước cầm đèn soi lối.
Lá ngô đồng cao lớn lay động theo gió, đổ những bóng ma xuống mặt đất.
Khoảnh khắc bóng cây lay động ánh trăng, một luồng ánh kiếm đột nhiên loé ra từ trong bóng tối âm u trên mặt đất, đâm thẳng về phía Tạ Huyền Tri.
Tạ Huyền Tri kịp thời tránh được, nhìn rõ khuôn mặt tầm thường đến mức dễ quên của đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang kia, quát lên: "Ngươi là ai?!"
Đệ tử đó im lặng, không nói không rằng, lại tung ra một kiếm nữa.
Một kiếm với thủ pháp vô cùng bình thường, tấn công theo đường thẳng tắp không có chiêu thức lắt léo hay công phu ảo diệu, nhưng Tạ Huyền Tri chợt thấy một cảm giác hệt như bị Thái Sơn nghiêng đổ đè ép, nặng nề và có sức công phá đến mức gần như nghiến cho hắn không thở nổi, muốn gào lên.
Đây là cảm giác đe dọa đến tính mạng chỉ có thể có được khi đối đầu với cao thủ tuyệt đỉnh đương thời.
Tạ Huyền Tri không dám đối đầu trực diện, lùi gấp về phía sau vài bước, chỉ thấy mặt đất nơi hắn vừa đứng đã bị kiếm khí hung tàn cuồng bạo khoét sâu xuống hẳn hơn một thước.
Tạ Huyền Tri quát lớn với đệ tử còn đang đứng ngây người: "Lấy kiếm của ta ra!"
Còn đệ tử lạ mặt kia thì không ra tay ngăn cản, mà lại bỏ kiếm dùng chưởng, một chưởng đánh thẳng về phía Tạ Huyền Tri.
Hai chưởng chạm nhau.
"Ầm" một tiếng, ngói nhà thủy tạ trong viện bay tứ tung, vỡ vụn thành từng mảnh.
Đệ tử còn toan đi lấy kiếm đã bị luồng nội công như gió lốc mãnh liệt của chưởng ấy thổi bay, đâm sầm vào hòn non bộ, bất tỉnh nhân sự nằm sõng soài.
Nước hồ cuồn cuộn trào lên như rồng dữ.
Giữa màn mưa bụi mịt mù, Tạ Huyền Tri cương quyết đối chưởng với đối phương, những lần chạm nhau loé lên nhanh như ảo ảnh, trong không gian chỉ còn thấy những tàn ảnh giao thoa giữa áo lam và áo tím.
Đường Nhạc nghe thấy tiếng động rung trời vội vàng chạy tới, khi ra tới nơi chỉ kịp thấy một vạt áo màu lam đã lẩn khuất vào màn đêm.
"Tạ huynh!" Đường Nhạc vội vàng chạy tới đỡ người đàn ông áo tím.
Tạ Huyền Tri xua tay, nói: "Ngu huynh không sao."
Đường Nhạc nhìn Ngô Đồng viện tan hoang khắp nơi mà lòng đau như cắt, đây là cái viện mới được sửa chữa xong mà! Hắn nén cơn xót xa tiếc giận, nói: "Tạ huynh, hiền đệ đổi cho huynh và phu nhân một cái viện khác nhé?"
Tạ Huyền Tri cười nói: "Không sao, đêm khuya phá hỏng giấc mộng của hiền đệ, là lỗi của ngu huynh."
Đường Nhạc quan sát thần sắc hắn, thấy an tâm, mới đưa hắn về thư phòng.
Đóng cửa phòng lại, Tạ Huyền Tri tựa lưng vào cửa, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, khuôn mặt trắng bệch ra như bị rút hết máu, bỗng dưng gục đầu ho ra một ngụm máu tươi đỏ lòm.
Tạ Huyền Tri không giấu được sự kinh hãi.
Công lực của người này ấy thế mà lại ngang ngửa với hắn, rốt cuộc là ai?!
_________
Lầu Hội Tinh, phòng số Thiên.
Cửa phòng bị đẩy ra, người bước vào phòng mặc một bộ áo bào xanh của đệ tử danh môn. Bùi Ngọc mở mắt nhìn chằm chằm, bàn tay lập tức đặt lên thanh kiếm bên gối, những ngón tay chầm chậm siết chặt lại.
Trong ánh trăng mờ ảo, đối phương cất giọng, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Là ta."
"Cô cô?"
"Người ra ngoài từ lúc nào vậy?" Bùi Ngọc tức thì quay đầu nhìn chiếc giường trống không, đứng dậy để đốt nến ngay.
Lục Như Trác tháo mặt nạ da người xuống, nói: "Sau khi ngươi ngủ."
Bùi Ngọc: "Người đang mỉa mai ta sao?"
Lục Như Trác mỉm cười, nói: "Không hề, ngươi ngủ say bên cạnh ta, ta rất vui."
Bùi Ngọc nhận ra bộ y phục danh môn trên người nàng, nói: "Người thâm nhập vào Đường gia trang?"
Tạ Huyền Tri đã đến Trừ Châu, bây giờ đệ tử của Thần Kiếm sơn trang đều đang ở Đường gia trang.
Lục Như Trác "Ừm" một tiếng.
Bùi Ngọc rót cho nàng một chén trà, Lục Như Trác nâng chén, nước trà xanh biếc với những bã trà lắng dưới đáy chợt nhuốm một màu đỏ tươi.
"Sư phụ!"
Lục Như Trác đột nhiên thổ huyết. Bùi Ngọc sợ hãi, vì quá hoảng hốt mà cũng không quan tâm lễ nghi gì nữa, lập tức ôm lấy, đỡ cả người Lục Như Trác.
Lục Như Trác chăm chú nhìn Bùi Ngọc, mỉm cười một cái rồi ngất lịm đi, ngã vào trong vòng tay nàng.
——— Hết chương 29 ———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip