CHƯƠNG 31
Bùi Ngọc đi vòng ra phía sau bình phong, thấy Lục Như Trác đang chống khuỷu tay gắng gượng ngồi dậy.
"Sư phụ, đừng động." Bùi Ngọc thấy vậy vội đặt chén sâm xuống, đỡ nàng nằm xuống rồi kề tới đỡ nàng dựa vào trong lòng mình.
Lục Như Trác khẽ thở ra mấy hơi, thả lỏng cho toàn thân chìm vào vòng tay ấm áp của người kia, lại tự trách: "Làm liên lụy đến ngươi rồi."
"Cô cô mà còn nói câu này nữa thì ta sẽ giận đấy. Chăm sóc cô cô, ta hoàn toàn cam tâm tình nguyện." Bùi Ngọc nói, "Hơn nữa cô cô đã dạy dỗ ta từ lúc ta còn tập nói cho đến khi trưởng thành thế này, bao nhiêu vất vả nhọc nhằn, đồ nhi dẫu có dâng gan dâng óc ra cũng không đền đáp nổi một phần vạn."
"......"
Lại là ân dưỡng dục. Lục Như Trác ước gì mình có thể cắn rách miệng người này, để nàng đừng cứ nói mãi những lời mình không thích nghe.
Bùi Ngọc tinh ý: "Cô cô? Có phải đồ nhi nói sai điều gì rồi không?"
Lục Như Trác tức giận: "Ai cần gan với óc của ngươi, nghe thật là man rợ."
Bùi Ngọc cười: "Vậy thì cô cô đổi cái khác đi, cô cô muốn gì, ta sẽ cho cô cô nấy."
Lục Như Trác nghiêng người trong lồng ngực Bùi Ngọc, đầu ngón tay trỏ chống lên ngực trái nàng, nơi trái tim đang đập.
Hơi thở của Bùi Ngọc hơi ngưng trệ, im lặng vài giây rồi cười nói: "Vậy đồ nhi móc tim ra cho cô cô xem..." Yết hầu nàng lăn lăn, dường như còn có câu nói tiếp theo đang còn bị nghẹn lại.
Lục Như Trác đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy Bùi Ngọc nói gì thêm.
Vậy là nàng mất kiên nhẫn, chỉ vào chén sứ trắng bên cạnh, hỏi: "Đây là gì vậy?"
"Ta bảo nhà bếp nấu canh sâm cho cô cô bồi bổ sức khỏe."
"Ta không thích uống." Lục Như Trác uể oải, quay mặt đi chỗ khác.
"Vậy cô cô muốn uống gì? Ta sẽ đi lấy." Bùi Ngọc đặt chén sâm xuống, dịu dàng nói.
Lục Như Trác quay lại nhìn nàng một cái, trong lòng lại mềm nhũn.
"Thôi được rồi, cứ uống cái này vậy, sau này đừng hầm canh cho ta nữa."
"Được."
Lục Như Trác tận hưởng sự chăm sóc chu đáo tận tình của Bùi Ngọc, uống một ngụm canh sâm từ tay nàng, lại hỏi: "Lúc ta ngủ bên ngoài có xảy ra chuyện gì không?"
"Không có gì chuyện gì khác thường, chỉ là lại có thêm vài môn phái đến, hình như có Xích Dương Tông và Tự Tại Sơn Trang."
"Lạc Anh Tông đã tới chưa?"
"Chưa nghe nói."
"Ừ."
Lục Như Trác uống xong rồi lại ngủ tiếp, Bùi Ngọc lấy cớ trả chén sứ cho nhà bếp, bước ra khỏi phòng.
Nàng cầm khay đứng lặng trước cửa phòng một lúc.
Đồ nhi móc tim ra cho cô cô xem... trong tim đồ nhi chỉ có duy nhất mình cô cô mà thôi.
Bùi Ngọc cúi đầu, bước từng bước, đi xuống cầu thang.
—————
Ngày hôm sau, Hội Tinh lâu.
Giang hồ hiệp sĩ tề tựu chốn Trừ Châu, chưởng quầy lầu Hội Tinh nhìn đại sảnh lầu một chật kín người, những ngón tay gảy bàn tính cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bên ngoài đường phố, một hàng người áo xanh mang kiếm hùng hổ đi qua, khí thế kinh người.
"Ấy, những người bên ngoài kia là ai vậy? Họ đang làm gì thế?" Trong quán trọ có người lên tiếng hỏi.
"Tiểu huynh đệ mới vào giang hồ phải không?" Một người đàn ông ở bàn bên cạnh cười cười đáp.
Người mới hỏi quay lại chắp tay, thấy ấy là một thiếu niên tuấn tú khoảng mười sáu mười bảy, răng trắng môi hồng.
"Đúng vậy, xin huynh đài chỉ giáo."
Người đàn ông kia chỉ ra ngoài, nói: "Đó ấy à, là người của Thần Kiếm Sơn Trang, dẫn đầu là Phong Bá trưởng lão, một trong tứ đại cao thủ của sơn trang đấy."
Nói xong hắn nhìn thiếu niên, dường như đang chờ đợi vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ hiện lên khuôn mặt cậu.
Mỗi thiếu niên khi chập chững bước chân vào giang hồ, khi nghe danh Thần Kiếm Sơn Trang thì đều không khỏi kinh thán: Hóa ra đây chính là Thần Kiếm Sơn Trang!
Đối với lão giang hồ này mà nói thì hắn cũng có cảm giác vinh dự lây, dù cho hắn vô danh tiểu tốt, cũng không thể bước lên những bậc thang bằng ngọc trắng cao vời vợi trước cửa Thần Kiếm Sơn Trang được.
Thiếu niên kia quả nhiên nói: "Hóa ra là Thần Kiếm Sơn Trang."
Nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu thì lại có chút chế nhạo.
Thiếu niên châm biếm: "Ta nghe nói vị cao thủ danh chấn thiên hạ Tạ trang chủ này đã khắc chết bốn người vợ, người hiện tại đã là người thứ năm rồi. Thật là vậy chăng?"
Người vừa nói chưa kịp mở miệng thì trong sảnh đã có người khác lên tiếng.
"Tiểu tử ngươi ngông cuồng, dám xúc phạm Tạ trang chủ!"
Giọng nói thiếu niên này giọng trong trẻo: "Ta nào có xúc phạm Tạ trang chủ, chỉ là muốn hỏi xem tin đồn là thật hay giả mà thôi, thế còn là thật hay giả, các người cứ trả lời ta là được. Người trong giang hồ luận sự đúng sai mà ngươi lại mù quáng bảo vệ Tạ trang chủ như vậy, thế còn đâu khí khái võ lâm!"
Người kia nghẹn lời: "Ngươi!"
Một công tử phong độ phe phẩy quạt gấp bước ra hòa giải, cười ôn hòa nói: "Mọi người đều đến đây để ăn cơm, hà tất phải làm mất hòa khí. Tiểu huynh đệ, ngươi chắc vẫn chưa thành thân phải không?"
Thiếu niên gật đầu: "Đúng vậy."
Công tử cầm quạt gấp nhếch khoé miệng lên cười, lại nói: "Đợi khi ngươi thành thân thì sẽ biết Tạ trang chủ anh minh vĩ ngạn, còn... mấy vị phu nhân trước kia đều vô phúc thụ hưởng, đều đã hương tiêu ngọc vẫn, đó là số mệnh của họ. Nếu Tạ trang chủ không chung tình như vậy mà nạp thêm vài người thiếp, có lẽ họ đã giữ được mạng."
Thiếu niên lúc đầu không hiểu anh minh vĩ ngạn và hương tiêu ngọc vẫn thì có liên quan gì, nghe đến nạp thiếp mơ hồ hiểu ra ý tứ, rồi nhìn thấy những nụ cười hiểu ý của đám đàn ông trong sảnh, một cảm giác buồn nôn dữ dội từ dạ dày chợt trào ngược lên cổ họng.
Thiếu niên đưa tay vào trong ngực áo, hai tùy tùng trái phải đã lập tức khống chế hai vai cậu.
Thiếu niên không cách nào nhúc nhích, mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
'Vút!'
Âm thanh xé gió nhanh và gấp, công tử quạt gấp vung quạt lên đỡ, 'đinh' một tiếng, ám khí bị quạt đánh rơi xuống đất, nhưng hắn vẫn phải khuỵu gối phải, quỳ xuống trên nền nhà.
Trong gian nhỏ sau tấm bình phong gấm lụa ở tầng một, có cô gái trẻ khẽ 'ồ' lên một tiếng.
Chính là Bùi Ngọc.
Thiếu niên hẵng còn đang bị giữ chặt lấy vai kia sáng mắt lên, lập tức nhìn về phía nữ tử trong góc sảnh, cao giọng reo lên vui mừng: "Chư Cát tỷ tỷ!"
Giọng nói của thiếu niên giờ đây vừa thanh vừa ngọt, rõ ràng là một thiếu nữ cải trang thành nam tử.
Hai tùy tùng thấy nữ tử kia mới thở phào nhẹ nhõm, cũng buông tay ra, không khống chế kìm hãm thiếu nữ nữa.
Chúc Uy Du chạy thẳng một mạch đến trước mặt nữ tử trẻ tuổi, nắm lấy tay nàng, trông vô cùng gần gũi thân thiết.
Nữ tử kia tuổi khoảng đôi mươi, váy áo màu sen, mái tóc đen cài một cây trâm gỗ.
Nàng kín đáo âm thầm liếc mắt nhìn về phía bình phong, bàn tay nâng lên xoa đầu thiếu nữ, động tác dịu dàng.
Công tử quạt gấp chống bàn đứng dậy, chỉ quạt về phía trước, ngữ khí bất thiện: "Ngươi là ai?!"
Nữ tử có chút vẻ anh khí kia chắp tay nói: "Tại hạ Gia Cát Giác."
Có người lập tức thốt lên: "Thanh Bình Kiếm!"
Gia Cát Giác nói: "Hư danh giới võ lâm đặt cho mà thôi, kẻ bất tài chính là Thanh Bình Kiếm."
"Thì ra là Gia Cát nữ hiệp, đã nghe danh lâu nay!" Những nam tử hán trong sảnh rất tâm đầu ý hợp, đồng lòng hùa nhau, tất cả lập tức quên sạch chuyện mới trước đó buông lời bỡn cợt chế nhạo phụ nữ, giờ lại cung kính lễ nghĩa.
Gia Cát Giác vẫn nở nụ cười nhạt, nhưng không đáp lễ.
Không khí trong sảnh trở nên gượng gạo, đám đàn ông ai nấy lẳng lặng ngồi uống rượu ăn cơm, không nói gì thêm nữa.
Công tử quạt gấp trong lòng có sợ hãi nhưng ỷ vào đối phương là danh môn chính phái, đánh bạo lớn tiếng chất vấn: "Gia Cát tiểu thư ra tay lén lút, giáo dưỡng của Tự Tại Sơn Trang là như thế sao?"
Chúc Uy Du "phụt" một tiếng, nói: "Ngươi thì là cái gì, đồ hạ đẳng thấp hèn mà cũng xứng nói chuyện với Gia Cát tỷ tỷ của ta như vậy à?"
"Ngươi!" Công tử quạt gấp tức giận đến mức cười gằn thành tiếng, chỉ quạt về phía Gia Cát Giác rồi lớn tiếng nói, "Hay lắm, mọi người đều thấy cả rồi đấy, Tự Tại Sơn Trang tự xưng danh môn chính phái nhưng chỉ là một đám ỷ thế hiếp người!"
Chúc Uy Du: "Ta cứ ỷ..."
Chư Cát Giác bất đắc dĩ phải lập tức bịt miệng nàng lại, kéo ra phía sau mình, bước lên trước rồi nói rõ ràng: "Ngươi nói ta ỷ thế Tự Tại Sơn Trang để bắt nạt ngươi. Còn ngươi thì ỷ thế gì mà dùng lời lẽ dơ bẩn để bắt nạt những nữ tử trong sảnh này, thậm chí là, cả một nửa thiên hạ?"
Công tử quạt gấp đuối lý, căng mặt ra, nói: "Ta chỉ trêu đùa một chút thôi, Gia Cát nữ hiệp hà tất phải tức giận."
Gia Cát Giác im lặng nhìn hắn, bỗng nói: "Đồ phế vật."
"Cái gì?"
"Ngươi xấu xí, võ công kém, không có bản lĩnh, lại còn không có tiền. Dơ bẩn bỉ ổi, dâm ô nhơ nhuốc."
"Tại hạ tự biết võ học không bằng người, cớ gì Gia Cát tiểu thư phải nặng lời sỉ nhục tại hạ!"
"Ta chỉ trêu đùa một chút thôi, công tử hà tất phải tức giận."
"Cô!"
Mặt tên công tử quạt gấp màu xanh rồi trắng, trắng rồi lại xanh. Hắn bực dọc ném xuống hai đồng tiền, thế là vội vã bỏ chạy khỏi quán trọ.
Những nam tử trong sảnh im lặng như tờ, không một ai dám ra mặt bênh vực công tử quạt gấp, mà lại có vài nữ tử, hoặc giơ chén từ xa, hoặc tiến lên thăm hỏi.
Chúc Uy Du ngồi xuống bàn của Gia Cát Giác, ríu rít nói chuyện. Chư Cát Giác chăm chú lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng lại kín đáo liếc về phía gian phòng nhỏ sau tấm bình phong nãy giờ vẫn im lặng.
Sảnh chính yên tĩnh một lúc rồi đám đàn ông lại trở nên náo nhiệt, bàn tán xôn xao về chuyện trên giang hồ. Chỉ là có một số người e dè Gia Cát Giác còn ở đây, không còn dám buông lời suồng sã nữa.
Người của Thần Kiếm Sơn Trang đi rồi lại trở về, Phong Bá trưởng lão dẫn theo một nhóm đệ tử áo lam đeo kiếm bước vào.
"Chúng tôi là người của Thần Kiếm Sơn Trang, đêm hôm kia có tiểu tặc đột nhập vào Đường Gia Trang, kinh động đến phu nhân trang chủ. Trang chủ ra lệnh cho chúng tôi phải bắt kẻ tiểu tặc, mong rằng các vị đồng đạo giang hồ hãy cho một chút thể diện, thông cảm đôi phần."
Lập tức có người nói: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, không biết bọn ta có thể giúp đỡ được gì?"
Phong Bá nói: "Tên tiểu tặc kia đã bị trang chủ đánh bị thương rồi, nội thương, chỉ cần cho ta bắt mạch một chút là được."
Kinh mạch của người luyện võ là vô cùng quan trọng, Thần Kiếm Sơn Trang vừa đến đã muốn bắt mạch mọi người để bắt kẻ gian, nếu bọn họ có ý đồ xấu thì đó chẳng phải là họa sát thân hay sao. Nhưng trong sảnh lại không một ai dám phản bác, đủ thấy thế lực của Thần Kiếm Sơn Trang lớn đến nhường nào.
Sau bức bình phong, Bùi Ngọc cười lạnh.
Nàng nói: "Rõ ràng là nhắm vào lão chứ không ai khác, vậy mà Tạ Huyền Tri lại đẩy mọi chuyện lên người Tạ phu nhân, còn giành được tiếng thơm yêu thương thê tử. Thật là kẻ nguỵ quân tử."
"Ngay cả quan binh chúng ta làm việc trong công môn cũng không ngang ngược như vậy, chúng vừa đến đã muốn khống chế tất cả mọi người. Thần Kiếm Sơn Trang thật là oai phong lắm thay."
Lục Như Trác ngồi bên cạnh nàng nhấp một ngụm trà, không nói gì.
Những người có mặt lần lượt bị Phong Bá bắt mạch. Hắn đi đến bàn của Gia Cát Giác, Gia Cát Giác nắm chặt Thanh Bình Kiếm trong tay.
Phong Bá chắp tay: "Gia Cát trang chủ và trang chủ nhà chúng tôi là thế giao, Gia Cát tiểu thư chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy, xin đừng hiểu lầm."
Gia Cát Giác gật đầu.
"Còn vị này là..."
Phong Bá nhìn về phía Chúc Uy Du, hai sư tỷ của nàng đã đứng ra che chở, lạnh lùng nói: "Ta khuyên, ngươi chớ có trêu chọc tới bọn ta."
Phong Bá nhíu mày nhìn, đột nhiết xuất thủ nhanh như chớp: "Đắc tội rồi!"
Bàn tay như móng vuốt đại bàng của hắn vừa vung ra đã bị một vỏ kiếm gỗ màu xanh chặn lại, Gia Cát Giác giữ thần sắc ôn hòa nhưng ánh mắt lại lạnh, nói: "Phong Bá, ta cũng khuyên ngươi đừng có trêu chọc họ."
Phong Bá đảo mắt nhìn ba nữ tử cải trang thành nam nhân kia.
Người mà ngay cả Thần Kiếm Sơn Trang cũng không thể dễ dàng đắc tội, lại là nữ tử, chẳng lẽ là...
Phong Bá khoanh tay, mặt lộ vẻ cung kính: "Không biết là... xin thứ lỗi."
Chúc Uy Du hừ lạnh một tiếng, vừa định mở miệng thì hai sư tỷ đã nhéo mạnh vào một bên eo mềm mại của nàng, khiến nàng đau đến mức nước mắt sắp chảy ra, còn đâu tâm trạng đùa giỡn đành hanh với người khác.
Trong chớp mắt, hầu hết những người trong sảnh đều đã bị kiểm tra, chỉ còn lại một gian nhỏ phía trong.
Mấy đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang cùng đưa mắt nhìn về phía tấm bình phong bằng lụa, rồi nhìn nhau một cái, tất cả cùng xộc vào.
Chỉ nghe thấy mấy tiếng 'ào ào' như gió, mấy đệ tử đó như diều đứt dây bị thổi bay ra ngoài, từng cơ thể nặng nề rơi xuống đất, không kịp kêu một tiếng nào đã bất tỉnh nhân sự.
Phong Bá quát lớn: "Các hạ là ai!"
Rồi mọi người cùng xem vị trưởng lão Thần Kiếm Sơn Trang này đích thân hùng hổ bước vào gian sau bình phong, nhưng cũng chỉ trụ được lâu hơn những đệ tử bình thường chưa đầy một giây mà thôi. Chớp mắt, cơ thể hắn đã bay ngược ra ngoài, bay còn cao hơn và còn xa hơn cả những đệ tử khi nãy.
Chủ quán thốt lên một tiếng "Trời ơi!" rồi ôm đầu ngồi xuống, vừa lúc cả người Phong Bá đã đáp lên quầy, va đập vào những vò rượu sau quầy, rượu vỡ tung toé và đổ ào ào khắp sàn, dội ướt hết người.
Phong Bá nằm sõng soài trên đất, tay ôm chặt ngực, nôn ra một vốc máu.
Sau bình phong lụa ấy bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ.
"Người khác sợ Thần Kiếm Sơn Trang của các ngươi, bọn ta thì không. Đồ chó cậy thế chủ..."
"...Cút!"
Những đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang bất tỉnh được các đệ tử còn tỉnh vội vã khiêng hết ra ngoài. Phong Bá bị thương nặng, cuối cùng cũng bị khiêng đi.
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào tấm bình phong lụa trắng, thấy thấp thoáng hai bóng người mảnh mai.
Tất cả đều sinh lòng khiếp đảm, sợ hãi lảng ra xa đặng đề phòng, sợ cũng bị xử lý gọn gàng nốt.
Gia Cát Giác nắm lấy cánh tay Chúc Uy Du, lắc đầu ra hiệu.
Mặc dù người sau bình phong đó khi nãy mới ra tay cùng lúc với nàng, nhưng chính tà vẫn khó đoán. Hiện tại thành Trừ Châu hỗn loạn người tứ xứ, biết đâu cao thủ Ma giáo đã trà trộn vào thì sao.
Chúc Uy Du dừng bước, rướn cổ về phía tấm bình phong, thấp giọng dò hỏi: "Đó có phải là Bùi tỷ tỷ không?"
Gia Cát Giác nhíu mày, hỏi nhỏ.
"Muội quen người đó sao?"
"Chỉ mới một lần." Chúc Uy Du nghĩ một chút, nói, "Chắc là người ấy rồi, nếu như muội không nghe nhầm."
Giọng nói sau bình phong có vẻ ngập ngừng một chút, mới hỏi: "Ngươi là ai?"
Chúc Uy Du nói: "Mùa đông năm ngoái, tại bến đò Phong Lăng, hân hạnh sơ ngộ Bùi tỷ tỷ. Ta họ Chúc."
Bên trong lại ngừng thêm một lát, nói: "Vào đi."
Chúc Uy Du bước lên một bước rồi lại dừng lại: "Ta có thể dẫn Gia Cát tỷ tỷ vào không? Lần trước ta đã nhắc qua rồi, kiếm pháp của nàng cao siêu, và là một người tốt."
Gia Cát Giác: "......"
Giọng nói sau bình phong lần này không ngập ngừng nữa, nói một hơi: "Thanh danh của Gia Cát nữ hiệp vang xa, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, nếu không chê thì xin mời vào đây cùng uống chén rượu mọn."
Chúc Uy Du vui mừng rõ.
Gia Cát Giác vẫn giữ lễ đầy đủ: "Vậy xin phiền hai vị."
Nàng cầm kiếm, đi trước Chúc Uy Du, vòng qua tấm bình phong. Cảnh tượng trước mắt khiến bước chân nàng hơi chùn, khựng lại.
Thiếu nữ áo trắng xinh đẹp ngồi nghiêm nghị vững vàng trước bàn, lại có nữ tử trẻ tuổi dựa trong vòng tay nàng mặc một thân váy áo màu tươi sáng, dung mạo diễm lệ yêu kiều động lòng người, chỉ là khuôn mặt hơi nhợt nhạt, toát lên vẻ bệnh tật.
Bùi Ngọc ôm trọn Lục Như Trác trong lòng mình, trầm ổn khách khí nói: "Sư tỷ thân thể yếu đuối, xin thứ lỗi cho tại hạ không thể thi lễ chu toàn."
——— Hết chương 31 ———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip