CHƯƠNG 35

Bùi Ngọc hẳn đã sớm hiểu ra, Chúc Uy Du hành sự phóng túng vô pháp như vậy, làm sao chỉ vì phía sau có một tông môn hùng mạnh chống đỡ được. Nàng hẳn phải có bản lĩnh hơn người, đó mới là cái nền tảng để nàng mặc sức làm càn.

Chúc Uy Du đã học được sở trường của cả Bùi Ngọc lẫn Gia Cát Giác, thế nhưng lại không có khuyết điểm của cả hai người họ.

Nàng vừa được Chúc Vô Họa truyền thụ võ học cao thâm tinh diệu, lại có rất nhiều sư huynh đệ tỷ muội trong tông môn tự nguyện làm đối thủ, luyện tập và so tài từ nhỏ. Dẫu cho nàng hành tẩu giang hồ không lâu bằng Bùi Ngọc nhưng kinh nghiệm giao đấu với người khác thì phải nói là nhiều đến vô vàn. Chỉ là nàng không thường xuyên sử dụng roi ở bên ngoài, nền đất của biệt viện Tự Tại Sơn Trang thì lại không kiên cố như lôi đài của Bách Hoa Cốc, thế nên nàng nhất thời chưa nắm vững được lực đạo sao cho phù hợp, nhưng rồi cũng nhanh chóng là điều chỉnh lại được."

"Gia Cát tỷ tỷ, xin đắc tội!"

Chúc Uy Du giật mạnh trường tiên, tiếng roi xé gió nổ tung trong không trung, con rắn dài quái dị cuốn tới.

Binh khí mà, một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Trường kiếm của Gia Cát Giác chỉ thuộc loại vừa tầm, lưỡi kiếm lại mỏng và dài hơn kiếm thường, nhưng khi đối diện với trường tiên thì ắt có phần thua kém.

Công thế của Chúc Uy Du sắc bén, luôn đoạt được tiên cơ, phong tỏa tám phương bốn hướng của Gia Cát Giác, ra chiêu kín kẽ không một kẽ hở, căn bản là không cho nàng cơ hội để mà tiến đến gần.

Ánh roi ngoằn ngoèo tựa như một con rắn xích luyện đỏ tươi đang thè lưỡi ra cuốn chặt lấy bóng người ở giữa, chỉ thỉnh thoảng có hai ba luồng ánh sáng xanh loé lên rồi lướt qua ở rìa, khí thế có phần yếu ớt.

Bùi Ngọc xem mà không khỏi nghiêm mặt, mải mê suy nghĩ nếu mình ở vào vị trí của Gia Cát Giác bây giờ thì nên phá giải cục diện khó khăn này ra sao.

Gia Cát Giác rơi vào thế bị động chống đỡ, những chiêu thức thức thời xông ra giữa các kẽ hở đều bị Chúc Uy Du nhanh chóng chặn lại, thế là lại bị dồn cho lui về từng bước.

Chớp mắt nàng đã lui đến tận chân tường.

Bùi Ngọc thốt lên: "Nguy rồi!"

Lục Như Trác lắc đầu: "Chưa chắc đâu."

Chỉ thấy trong luồng ánh đỏ đang bao bọc kín mít kia có tia sáng xanh của trường kiếm chợt bừng sáng, thì ra Gia Cát Giác đã nhân cơ hội để đột phá vòng vây. Nguyên do là nàng giả vờ lui bước như rơi vào thế bại, chỉ để Chúc Uy Du tăng tốc và gấp rút tấn công, khi quá cầu thắng thì sẽ dễ để lộ sơ hở.

Trường tiên bị đẩy lùi, Gia Cát Giác nhân cơ hội ấy xông vọt lên, trường kiếm trong chớp mắt đã bị đẩy tới trước mặt Chúc Uy Du.

Chỉ thấy thiếu nữ có dung mạo yêu kiều kia chợt nở một nụ cười vào đúng cái lúc này.

Gia Cát Giác thầm nghĩ, không ổn.

Nhưng thế kiếm đã định, dù thế nào cũng không thể thu lại được nữa.

Trường tiên như rồng phi vẫy đuôi, vừa bay đi đã quay đầu trở lại, thế tấn công còn càng thêm mãnh liệt, nhắm thẳng vào sau lưng nàng.

Tình thế trên sân đấu chuyển biến gấp gáp, lần này công thủ đột nhiên nghịch chuyển, nàng bỗng đã bị tấn công cả trước lẫn sau, không kịp xoay chuyển tình thế.

Trong mắt Chúc Uy Du lóe lên hàn quang, như một con chim ưng cuối cùng cũng thấy con thỏ sa lưới.

Trường kiếm của Gia Cát Giác tuột khỏi tay rồi bay lên không trung, cổ nàng đã kề bên thêm một thanh chủy thủ ngắn, chủy thủ sắc bén như có thể cắt vàng đoạn ngọc kia đang đè lên cổ họng trắng trẻo mỏng manh như ngọc của cô gái.

"Gia Cát tỷ tỷ nhường ta rồi." Chúc Uy Du thu chủy thủ lại, cười khúc khích: "Không phải mỗi tỷ tỷ biết dùng mưu mẹo đâu, muội cũng biết đấy."

Gia Cát Giác ngơ ngẩn nhìn bàn tay phải giờ đây trống rỗng của mình.

Nàng đã thua rồi.

Hơn nữa lại thua dưới tay Chúc Uy Du, thiếu nữ mà nàng thường ngày vẫn luôn coi như em gái, tưởng chừng cô em gái nhỏ này cần mình bảo vệ.

Bên cạnh Chúc Uy Du thường có hai vị sư tỷ đi theo tháp tùng, bây giờ mới biết hóa ra hai người kia được Chúc chưởng môn sai phái đi theo không phải là để bảo vệ nàng, mà là để ngăn cản nàng chớ có tùy tiện ra tay.

Thì ra là vậy...

Trường kiếm rơi xuống đất được một bàn tay hơi lớn mà vẫn thon thả, lại có chút xương xẩu nhặt lên. Gia Cát Giác nhìn bóng người áo trắng vừa nhặt kiếm lên ấy, vươn tay nhận lấy Thanh Bình Kiếm rồi khẽ giọng nói một tiếng đa tạ.

Vẻ mặt u ám, hiển nhiên đã chịu một cú đả kích không nhỏ.

Người áo trắng ấy nói: "Ta thua trước cô nương, cô nương lại thua trước Chúc cô nương. Nếu Gia Cát cô nương nghiêm khắc với bản thân như vậy thì không biết ta phải tự xử lý mình ra sao đây?"

Gia Cát Giác ngước mắt lên nhìn, thấy Bùi Ngọc vẫn nở nụ cười như không hề để tâm đến thất bại đã qua.

Gia Cát Giác tra kiếm vào vỏ, nói: "Nói rất đúng, ngọn núi chắn trước mặt chính là ngọn núi để ta chinh phục, nếu không vượt qua được ngọn núi trước mắt thì sau này làm sao có thể vượt qua ngọn núi cao hơn."

Hai người nhìn nhau, mỉm cười một cái rồi không hẹn mà cùng rút binh khí ra, quay sang Chúc Uy Du.

Chúc Uy Du giật mình: "Không phải chứ, hai người cùng đánh muội? Như thế chẳng có đạo lý võ học gì cả!"

Gia Cát Giác cười: "Uy Du muội muội, ta biết Lạc Anh Tông giỏi ám khí, muội có thể dùng ám khí mà, để cho hai người bọn ta được mở mang tầm mắt về võ học tinh diệu của Lạc Anh Tông."

Chúc Uy Du liên tục xua xua tay.

"Không được, không được đâu, một mình ta làm sao đánh lại hai người liên thủ."

Nhưng hai người kia làm sao có thể bỏ qua cho nàng?

Cũng là thiên tài thiếu niên trưởng thành trong sự cung phụng sùng bái của mọi người, bỗng gặp một đối thủ đáng gờm như vậy thì máu nóng sôi trào, sự hưng phấn dâng trào lên có thể tưởng tượng được.

"Ta không đồng ý đâu!"

Rồi nàng nhìn Lục Như Trác đang an nhiên uống trà ở một bên, đẩy họa sang người khác: "Hai người muốn tỷ thí với cao thủ thì tìm sư tỷ của Bùi Ngọc đây này, võ công của nàng cao ngang ngửa mẫu thân ta!" Nói xong đã chạy ra nấp sau lưng Lục Như Trác.

Gia Cát Giác đang hừng hực ý chí tranh tài, nhất thời hai mắt sáng rực, không kịp suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng Bùi Ngọc đã kịp bước tới, mặt không chút biểu cảm đẩy Chúc Uy Du ra, bảo vệ Lục Như Trác trong vòng tay mình: "Sư tỷ nhà ta bệnh tật, ốm yếu, không được động võ."

Lục Như Trác phối hợp mượt mà, ho khan hai tiếng rồi đổ người vào lòng, tựa mặt vào lồng ngực Bùi Ngọc.

"Đúng vậy, ta..." Sau đó là mấy tiếng ho yếu ớt.

Đầu óc nóng ran của Gia Cát Giác dần dần nguội lại, nói: "Đúng rồi, vẫn là không nên làm phiền sư tỷ của Bùi Ngọc, nàng còn đàn dưỡng bệnh."

Hai người bàn bạc một chút rồi quyết định để Bùi Ngọc ra tay trước, Gia Cát Giác đứng bên cạnh quan sát.

Chúc Uy Du thực sự rất muốn nằm lăn ra đất để khóc lóc ăn vạ, nhưng nàng lại sợ Lục Như Trác mách lại với mẹ mình, đến lúc đó mình cũng sẽ không thể có kết cục tốt đẹp được. Hơn nữa mẫu thân nàng cũng đã dặn dò rồi, chỉ đành nghe theo thôi.

Trường kiếm đâm tới, Chúc Uy Du vung trường tiên.

Bóng roi và ánh kiếm quấn quýt vào nhau, lóe lên chớp nhoáng, tựa như sấm sét và sương lạnh.

_________

Mấy ngày tiếp theo đó, Chúc Uy Du quả thực là phải chịu đựng một cuộc sống như địa ngục trần gian.

Bùi Ngọc và Gia Cát Giác coi nàng như thù chung, hàng ngày ngoài tỷ thí ra thì chỉ còn có so tài, cũng không ai rủ nàng đi hái hạt sen hay dạo phố, ăn hàng nữa, quả thực hai người bọn họ muốn bức tử nàng. Chúc Uy Du vô cùng hối hận, ngày đó làm sao mà mình lại lên nhầm thuyền giặc của Lục Như Trác cơ chứ.

Giờ thì hay rồi, người tự tay vác đá đập chân lại chính là ta!

Chúc Uy Du mở to mắt, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài là gáy nàng dựng một hàng lông tơ, suýt nữa đã theo bản năng đứng bật dậy nhảy ra cửa sổ mà trốn.

"Uy Du muội muội, muội dậy chưa?" Giọng nói dịu dàng của Gia Cát Giác truyền tới từ cửa phòng.

"Ta... ta thấy trong người không khỏe, hôm nay không dậy nổi đâu!"

Gia Cát Giác bật cười.

Nghe cái giọng đầy nội lực kia, rõ ràng kĩ năng diễn xuất còn thua xa sư tỷ của Bùi Ngọc.

Gia Cát Giác ôn tồn nói: "Muội đừng sợ, hôm nay ta không tìm muội tỷ thí nữa."

Thật?

"Tỷ tỷ không được lừa ta."

"Gia Cát tỷ tỷ có lừa muội bao giờ?"

"Vậy... tỷ tỷ vào đi."

Gia Cát Giác đẩy cửa bước vào, đi vào nội thất, nhìn rõ cảnh tượng trên giường thì liền quay mặt đi, chỉ thấy vành tai hơi ửng đỏ.

Chúc Uy Du cúi đầu nhìn, tiện tay kéo chiếc áo trung y đã trượt xuống tận khuỷu tay lên để che đi bờ vai trắng nõn thơm ngát nói: "Được rồi."

Khoé mắt Gia Cát Giác liếc qua, thấy thiếu nữ đã mặc chỉnh tề, bấy giờ mới an tâm quay đầu lại.

"Ta có chuyện muốn hỏi muội."

"Chuyện gì?"

Gia Cát Giác nói: "Lần trước muội gặp Bùi Ngọc là trong hoàn cảnh nào, muội có biết gì về thân phận của cô ấy không?"

Chúc Uy Du "á" lên một tiếng, ánh mắt hơi lảng tránh.

"Không thể nói sao?"

"Không nói được đâu."

Gia Cát Giác nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hỏi: "Nàng có phải là người của Ma giáo không?"

Mặt Chúc Uy Du có vẻ mờ mịt: "Hả?"

"Không phải à?"

Cái này thì có thể nói.

Chúc Uy Du vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên là không phải, lai lịch của họ rất đường hoàng, họ là chính phái, tỷ tỷ tuyệt đối đừng hiểu lầm."

Gia Cát Giác yên tâm, đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng.

Gia Cát Giác ớn hơn Chúc Uy Du vài tuổi, lần đầu tiên được mời đến Bách Hoa Cốc làm khách cùng với phụ thân, nàng ham thích phong cảnh nên bị lạc đường trong cốc. Miêu Cương có nhiều độc trùng, Gia Cát Giác không may bị rắn độc cắn, lúc đó trong rừng lại không một bóng người, những người phát hiện nàng mất tích vẫn chưa tìm tới nơi.

Gia Cát Giác trưởng thành sớm, tính tình cứng rắn, thế mà lúc độc tính phát tác, giữa lúc sinh tử cũng không khỏi bật khóc nức nở.

Bỗng dưng rừng có người "í a" một tiếng, Gia Cát Giác ngừng khóc, hỏi: "Là ai?"

Nàng không biết, việc chất độc này đang lấy mạng nàng đáng sợ hơn, hay người đột nhiên xuất hiện ở nơi này đáng sợ hơn.

Một dây leo đung đưa tới, có cô bé bảy tám tuổi rơi xuống trước mặt nàng. Cô bé mặc áo xanh nhạt, đeo đồ trang sức bằng bạc ở cổ, trông hết sức xinh xắn và thanh linh.

Nhìn cách ăn mặc thì biết là người trong cốc.

"Cô bé, em có biết giải độc không? Làm ơn hãy cứu ta!" Gia Cát Giác cầu xin, cũng không màng đối phương chỉ là một đứa trẻ nhỏ hơn mình khoảnh ba bốn tuổi.

Cô bé ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương đang rỉ máu ở mắt cá chân nàng, lắc đầu: "Ta không cứu được ngươi đâu."

Gia Cát Giác xám xịt mặt mày.

Cô bé chớp chớp mắt, lại nói: "Bởi vì ngươi có trúng độc đâu mà cứu."

Khuôn mặt đầy vệt nước mắt của Gia Cát Giác đông cứng lại.

Thì ra đây cũng là lần đầu tiên nàng đi xa, Tự Tại Sơn Trang nằm ở vùng trung nguyên, lại là một khuôn viên giàu có, đây đường đường là đại tiểu thư của Sơn trang, đời nàng cũng đã nhìn thấy con rắn nào đâu? Thiếu nữ mười một, mười hai tuổi bị rắn cắn, trong đầu chỉ nghĩ được là mình sắp chết rồi.

Cô bé nói: "Ngươi bị lạc đường à? Ta đưa ngươi về vậy nhé."

Gia Cát Giác ngơ ngác gật đầu.

Cô bé đó đưa nàng ra khỏi khu rừng rậm, gặp được cha mẹ đang lo lắng như ngồi trên đống lửa, Gia Cát Giác liền nhào vào lòng cha mẹ khóc rống lên.

Nàng vốn dĩ là người biết kiềm chế, khóc không lâu thì cũng thôi không khóc nữa, thế rồi cha mẹ nắm tay nàng, dắt tới cảm ơn Chúc chưởng môn.

Khi đó nàng mới biết cô bé kia là con gái độc nhất của Lạc Anh Tông chủ, tên là Chúc Uy Du.

Chúc Uy Du rất thích chơi bời, và cũng rất giỏi chơi bời.

Gia Cát Giác ở lại trong cốc nửa tháng cùng cha mẹ, ngày nào cũng được Chúc Uy Du đưa đi chơi.

Gia Cát Giác phát hiện ra một chuyện. Chúc Uy Du thân là con gái của tông chủ, trong tông môn không thiếu người cùng lứa tuổi, nhưng tuyệt nhiên lại không lấy một người bạn để chơi cùng. Nàng còn nghe lỏm được vài người nói chuyện, nói rằng Chúc tông chủ vì vị trí chưởng môn mà giết cha, giết trưởng lão, tâm ngoan thủ lạt, chẳng nể tình đồng môn, biến Lạc Anh Tông thành lời nói của một mình cô ta.

Những đệ tử tông môn kia ngoài mặt thì lễ độ cung kính, nhưng sau lưng lại hùa nhau cô lập Chúc Uy Du.

Thật đáng thương, nhỏ tuổi như vậy mà luôn phải bầu bạn với độc trùng và chim muông trong núi.

Trong lòng Gia Cát Giác liền dấy lên một nỗi thương xót.

Sau khi rời khỏi Bách Hoa Cốc, nàng cũng vẫn thường xuyên thư từ qua lại với Chúc Uy Du. Nhưng tình cảm sâu đậm đến đâu cũng không thể chống lại thời gian và khoảng cách, huống chi họ chỉ chơi cùng nhau có nửa tháng. Gia Cát Giác dần trưởng thành, phải gánh vác việc trong sơn trang, lại phải khổ luyện võ công, khi bận rộn hoặc không rảnh thì lại gác thư lại, nhớ ra thì mới viết.

Dần dà, liên lạc giữa hai bên cũng thưa dần.

Chỉ là Gia Cát Giác thỉnh thoảng vẫn luôn nhớ đến cô bé tinh nghịch nhảy nhót trên dây leo trong rừng, chợt muốn viết một phong thư cho nàng, hỏi thăm tình hình gần đây ra sao, tổ chồn vàng được mang về lần trước có còn sống không?

Nhưng trong lòng, trên giấy, lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cho đến khi gặp lại lần này ở Trừ Châu.

Chớp nhoáng, Chúc Uy Du đã lớn, giờ trở thành một thiếu nữ thướt tha xinh đẹp, kho ấy nàng đang tranh chấp đôi co với người khác trong quán trọ. Gia Cát Giác nhất thời bất bình nên đứng ra giúp đỡ mà thôi, ấy thế mà thiếu nữ lại nhận ra nàng ngay, thân thiết kéo tay nàng, rất tự nhiên gọi mọi tiếng Gia Cát tỷ tỷ.

Gia Cát Giác cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Bởi vì nàng có nhận ra thiếu nữ ấy chính là cô bé ngày xưa đâu.

Nàng cứ ngỡ ấy là em gái của người bạn nào đó, hay là họ hàng trong gia tộc, mãi cho đến khi Phong Bá tìm đến tận nơi, hai sư tỷ của Chúc Uy Du đứng ra che chở thì Gia Cát Giác mới nhìn thấy trên cổ áo trong của họ có thêu ký hiệu tông môn của Lạc Anh Tông.

Chúc Uy Du vừa mở mắt ra không lâu, còn chưa kịp rửa mặt, mái tóc dài buông xuống như lụa là thượng hạng.

Gia Cát Giác chợt yêu thích không thôi, những ngón tay luồn qua mái tóc nàng, cuốt ve từ chân tóc đến ngọn tóc.

Hoàn hồn lại, Gia Cát Giác thấy Chúc Uy Du giờ đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

Gia Cát Giác rụt tay lại, giấu ra sau lưng, khẽ ho một tiếng.

"Muội rửa mặt đi, ta đưa muội ra ngoài ăn cơm."

"Được lắm, ăn gì?" Hễ nhắc đến ăn và chơi, Chúc Uy Du lập tức trở nên hứng khởi.

"Đến Vọng Tiên Lâu, ăn Uyên Ương Trân, uống Quế Hoa Ẩm."

"Ta dậy ngay đây."

Gia Cát Giác vốn định tránh mặt đi nhưng nàng đã bật dậy rồi nhanh chóng mặc quần áo, chải tóc rửa mặt, Gia Cát Giác còn chưa kịp ra khỏi phòng thì nàng đã chỉnh tề xong xuôi.

Gia Cát Giác: "......"

"Đi đi đi, chúng ta mau đi thôi, đi muộn là không còn chỗ nữa." Chúc Uy Du kéo tay nàng ra khỏi cửa, rõ là vội vàng hấp tấp.

Gia Cát Giác cũng không biết vì sao mà lời nói mình đã đặt trước phòng riêng ở Vọng Tiên Lâu lại bị nuốt ngược trở vào, để mặc cho thiếu nữ khoác tay mình từ biệt viện cho đến khi lên xe ngựa.

________

"Hôm nay sư tỷ muốn làm gì?" Bùi Ngọc dậy sớm để hầu hạ Lục Như Trác rửa mặt, lúc này bệnh tình của nàng lại đang tái phát.

Nàng ngày nào cũng đến biệt viện Tự Tại Sơn Trang tỷ thí võ công, tuy tiến bộ nhanh chóng nhưng thời gian hai người ở riêng với nhau rõ ràng giảm đi đáng kể. Lục Như Trác dù bao dung đến mấy thì cũng sẽ không thể không bực dọc.

Thế nên, vừa sáng sớm, bệnh tình của nàng đã lại chuyển biến xấu, không thể bước xuống giường.

Bùi Ngọc đương nhiên biết nàng diễn kịch, thế là liền chữa đúng thầy đúng thuốc, lên giường ôm ấp vỗ về an ủi nàng một phen vô cùng chu đáo, quả nhiên Lục Như Trác đã lại khỏe hơn nhiều.

Lại còn phải tốn hai đồng tiền để sai người đến biệt viện truyền tin, nói hôm nay có việc, không đến nữa.

Lục Như Trác đang ngồi trước gương trang điểm, Bùi Ngọc cầm một chiếc lược gỗ, nhẹ nhàng chải mái tóc đen xoã sau lưng nàng.

Cơ thể dưới lòng bàn tay bất chợt ngã về phía sau, Bùi Ngọc vội vàng đứng thẳng lên vững vàng, sợ nàng dựa không được vững.

Lục Như Trác vốn không muốn đi đâu cả, chỉ muốn hai người cứ riêng tư bên nhau, quấn quít trong phòng, huống hồ ra ngoài thì còn phải hóa trang, thật sự rất phiền phức. Nhưng dù sao Bùi Ngọc cũng còn trẻ, ưa thích ra ngoài để mở mang tầm mắt, thế là bèn dịu dàng nói: "Ngươi quyết định đi, ngươi đi đâu thì ta đi theo đó."

Bùi Ngọc dùng hai tay đỡ lấy vai nàng, nhìn chằm chằm vào dung nhan người phụ nữ trong gương rồi cúi người, ôn tồn hỏi: "Đi Vọng Tiên Lâu được chứ?"

Ngày ngày giao du với Gia Cát Giác và Chúc Uy Du, nàng nghe nói Vọng Tiên Lâu có nhiều món ăn ngon có thể sánh ngang với Thái Bạch Cư ở Kinh thành, thế là muốn đưa Lục Như Trác đi nếm thử.

Lục Như Trác thấy nàng vui vẻ thì cũng thấy vui lây.

"Được, vậy thì đi Vọng Tiên Lâu."

"Sư tỷ, nếu thấy không muốn hóa trang thì đội cái mũ có mạng che mặt cũng được."

Lục Như Trác ngày nào cũng phải dịch dung, trước khi ra ngoài và sau khi đi về đều phải tốn thêm rất nhiều thời gian. Như lần trước ở biệt viện Gia Cát Giác rồi về muộn, Lục Như Trác vào tới trong phòng liền lăn ra ngủ, vẫn là Bùi Ngọc bưng nước tới lau rửa mặt cho nàng sạch sẽ. Biết nàng xuất thân là một thiên kim tiểu thư được kẻ hầu người hạ, ghét phải động tay động chân làm những việc phiền phức, hẳn là tới nay đã khó chịu lắm rồi.

Lục Như Trác nhìn đôi bóng thân mật kề sát bên nhau ở trong gương, vòng tay ra sau rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Bùi Ngọc, khẽ thở dài.

"Nhưng nếu ta đội mũ có cái mạng che ấy thì sẽ không thể nhìn thấy rõ được gương mặt ngươi."

—— Hết chương 35 ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip