CHƯƠNG 36

Cuối cùng, Lục Như Trác vẫn chọn cách dùng thuật dịch dung để đến Vọng Tiên Lâu.

Bùi Ngọc ngày nào cũng chứng kiến nàng làm việc này nên đã cố gắng ghi nhớ từng bước một để san sẻ nỗi ưu phiền. Dù tay nghề còn chưa điêu luyện nhưng những công đoạn cơ bản ban đầu nàng đã có thể làm thay. Lục Như Trác chỉ cần chịu trách nhiệm phần chỉnh sửa tỉa tót cuối cùng, biến đôi mắt phượng kiêu kỳ trở thành dáng hạnh nhân dịu dàng, thu lại vẻ anh khí và kiều mị quyến rũ trên đường nét lông mày, giờ chỉ còn lại sự nhu hòa và mong manh yếu nhược mà thôi.

Lục Như Trác buông lỏng bàn tay, nhìn dung mạo đã hoàn toàn thay đổi trong gương, những ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trẻ trung này.

"Ngươi thích khuôn mặt ban đầu của ta hơn hay là khuôn mặt hiện tại này?" Người phụ nữ đột nhiên lên tiếng.

Bùi Ngọc dừng việc dọn dẹp lại, ngắm nhìn một lát rồi đáp: "Thích khuôn mặt ban đầu hơn."

Lục Như Trác nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ, cứ nghĩ Bùi Ngọc sẽ đáp là thích cả hai.

"Khuôn mặt này không đẹp sao?"

"Đẹp chứ." Bùi Ngọc lắc đầu, "Nhưng khuôn mặt này không phải của cô cô."

Lục Như Trác cố tình trêu chọc: "Nếu sau này ta cứ mãi giữ khuôn mặt này thì sao? Ngươi sẽ không thích ta nữa ư?"

"Không có chuyện ấy." Bùi Ngọc lắc đầu, "Bởi vì khuôn mặt này ở trên người cô cô."

Lục Như Trác bật cười thành tiếng.

Cười xong, nàng nhìn Bùi Ngọc một cách nghiêm túc, rồi đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên: "Lại đây."

Bùi Ngọc áp tay mình vào lòng bàn tay nàng.

Lục Như Trác nắm lấy tay Bùi Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

"Sư phụ." Môi Bùi Ngọc mấp máy.

"Ta đây." Lục Như Trác đáp lại bằng một sự dịu dàng trìu mến còn hơn thế nữa.

Bùi Ngọc nhìn người phụ nữ gần ngay trước mắt, chỉ cần mình đưa tay ra là có thể ôm trọn người phụ nữ ấy vào lòng. Nhưng Bùi Ngọc lại cúi đầu nhìn con đường chỉ cách có một bước chân mà đôi chân lại không có đủ can đảm để bước lên. Nàng rũ mắt xuống, giấu tiệt đi con sóng ngầm đang cuộn trào, rồi lại ngẩng lên cười nói: "Chúng ta nên khởi hành thôi."

Lục Như Trác: "......"

"Được." Giọng Lục Như Trác nghe không có gì bất thường, thế nhưng nàng vừa đứng dậy mà đầu óc đã choáng váng, bước chân đã chới với, suýt chút nữa là ngã.

May sao, Bùi Ngọc kịp thời đưa tay ra đỡ lấy nàng.

Cả người Lục Như Trác thuận thế ngã vào trong vòng tay Bùi Ngọc, đôi tay mềm mại như không xương rất uyển chuyển và tự nhiên đặt trên hai vai thiếu nữ.

Bùi Ngọc bị động, ôm trọn nàng vào lòng.

Cái ôm này kéo dài một hồi thật là lâu vẫn không buông.

Lục Như Trác gối cằm lên vai nàng, nghiêng đầu nhìn đôi tai ửng hồng của thiếu nữ, thấy vô cùng thú vị.

Nếu như Bùi Ngọc rõ được tâm ý từ hai năm trước thì có lẽ Lục Như Trác sẽ còn chút kiên nhẫn mà thong dong nhàn nhã để từ từ tiến tới, nhưng giờ thì không thể. Nàng đã chờ đợi quá lâu và cũng đã nhẫn nhịn quá lâu rồi.

Chuyến này rời xa kinh thành, ngoài việc thực hiện lời hẹn ước hai mươi năm, mục đích lớn nhất của nàng chính là người đang ở trước mặt này đây.

Bùi Ngọc cảm thấy tai mình bị một thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ vào, tựa như cánh én lướt qua mặt hồ, như một ảo giác thoáng qua nơi đáy lòng.

Lục Như Trác vẫn kiên cường giữ vững hình tượng bệnh tật yếu ớt, thế nên bây giờ phương tiện di chuyển đã được mặc định là dùng xe ngựa.

Tuy không lộng lẫy bằng xe của Thần Kiếm Sơn Trang nhưng cũng coi như là rộng rãi và thoải mái, bốn góc xe đặt các tảng băng lạnh, thế là hơi nóng oi ả được ngăn lại ở bên ngoài.

Bùi Ngọc ngồi trên tấm đệm mềm mại, đương nhiên là rất mát mẻ dễ chịu, nhưng lại có phần như bị thất thần.

Va nãy Lục Như Trác hôn tai mình đấy à?

Hay là do mình tưởng tượng quá nhiều, lẫn mơ vi thc?

Rốt cuộc là có hôn hay là không hôn?

Liệu có phải là vô tình chạm vào thôi không?

Nếu gi mình cố ý hỏi nàng thì có phải sẽ là có vẻ như chuyện bé xé ra to không? L sao nàng không hiểu mình đang nói gì thì chẳng phải mình sẽ xấu hổ đến mc không biết giấu mặt vào đâu hay sao?

Bùi Ngọc cứ miên man suy nghĩ, đến nỗi trong khoang xe mát mẻ mà mặt nàng lại chín đỏ vì nóng.

Lục Như Trác tựa vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi thoáng có một đường cong.

_________

Vọng Tiên Lâu.

Đây là tửu lầu lớn nhất ở Trừ Châu, tọa lạc bên bờ hồ Vọng Tiên, bên ngoài lộng lẫy huy hoàng, vừa bước vào trong đã nghe thấy tiếng nhạc cung đàn tơ trúc réo rắt, toát ra vẻ tao nhã phong lưu.

Đang giữa trưa, Bùi Ngọc nửa đỡ nửa ôm Lục Như Trác bước xuống từ chiếc xe ngựa màu xanh đậm.

"Nắng gắt quá, làm cho ta chóng mặt."

Lục Như Trác bước đi mà bước chân yếu ớt không vững, ngang nhiên vùi mặt vào cổ Bùi Ngọc. May sao hai năm trở lại đây vóc dáng Bùi Ngọc đã cao lớn hơn rất nhiều, vậy là dễ dàng một tay đỡ trọn vòng eo Lục Như Trác, một tay che kín mặt nàng để không ai thấy được dung nhan, rồi ôm nàng bước qua ngưỡng cửa.

"Ở đây có nhã gian không?"

Ông chủ cười nịnh nọt, đáp: "Xin lỗi khách quan, hôm nay đông khách quá, nhã gian đã được đặt kín hết rồi ạ."

Bùi Ngọc liền chau mày.

Lúc này Lục Như Trác quá đỗi yếu mềm mong manh, ngồi ở gian ngoài e rằng không ổn.

Đang còn phân vân không biết có nên đi nơi khác không thì ngay phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói mừng rỡ:

"Bùi tỷ tỷ! A, cả sư tỷ của Bùi Ngọc!"

Bùi Ngọc quay đầu lại, đúng là Chúc Uy Du đây rồi.

"Chúc cô nương."

Chúc Uy Du mặc một bộ váy lụa màu vàng nhạt nom tươi tắn như chim oanh vừa bay khỏi sơn cốc, đôi mắt đẹp long lanh nhìn quanh, vô cùng thu hút. Nàng buông cánh tay Gia Cát Giác ra, thế là con chim oanh nhảy tót một cái, tới gần ngay trước mặt hai người.

"Vừa hay Gia Cát tỷ tỷ đã đặt một gian nhã phòng rồi, hay là bốn người chúng ta cùng nhau dùng bữa đi." Chúc Uy Du hào hứng đề xuất.

Lục Như Trác: "......"

Nàng bệnh tật thế này chính là vì muốn được có không gian riêng tư chỉ hai người, tuyệt đối không muốn có thêm hai cây nến sáng trưng ở bên cạnh, ấy thế mà cuối cùng lại gặp phải họ ở đây.

Thực ra Bùi Ngọc cũng không muốn chung đụng, nhưng giờ thấy Lục Như Trác yếu ớt như thế, dù sao ở phòng riêng vẫn tốt hơn ở đại sảnh. Ít ra thì ở phòng riêng cũng chỉ bị hai người họ nhìn thấy.

Bùi Ngọc: "Vậy thì..."

Lục Như Trác chống vai Bùi Ngọc, tự dưng lại đứng thẳng thớm lên, nói tỉnh bơ: "Nhờ hồng phúc của Chúc cô nương mà thân thể ta thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Chúc Uy Du há hốc mồm: "Á?"

Bùi Ngọc cũng suýt chút nữa thì buột miệng "Á" theo, nhưng kịp thời cắn răng nín lại, nín cả tiếng cười vào trong.

Cùng lúc đó thì Gia Cát Giác đang ngẩn ngơ nhìn cánh tay bỗng trống rỗng của mình, ngẩn ra một lúc rồi cũng bước tới nơi mấy người đang đứng, kéo Chúc Uy Du sang một bên, nói: "Nếu đã như vậy, hai người chúng tôi không làm phiền hai vị dùng bữa."

Lục Như Trác cười mỉm chi với nàng.

Gia Cát Giác gật đầu tỏ ý chào.

Chúc Uy Du hẵng còn ngơ ngác thì đã bị kéo vào phòng riêng, vào rồi còn ngoái đầu nhìn lại mấy lần.

"Gia Cát tỷ tỷ, thì ra ta lợi hại đến thế cơ à, còn hiệu nghiệm hơn cả Bách Hoa Hoàn của mẫu thân nữa kia."

"Phải, muội lợi hại nhất."

Giọng hai người cũng dần dần xa.

Tiểu nhị dẫn hai người đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

"Uyên Ương Trân, Bát Bảo Khoái, chim bồ câu sữa giòn bì, một phần rau theo mùa và thêm một bình nước hoa quế mát." Bùi Ngọc đọc ra mấy món ăn mà Chúc Uy Du vẫn thường xuyên nhắc đến.

Tiểu nhị cười nói: "Khách quan thật là biết gọi món, những món ngài gọi đều là món làm nên thương hiệu của tửu lầu chúng tôi đấy ạ."

"Nấu nhạt thôi, sư tỷ ta ăn nhạt."

"Vâng, vâng ạ."

Lục Như Trác ngồi đối diện nàng, đầu không còn choáng váng, người không còn vô lực, sắc mặt cũng hồng hào hẳn lên.

Bùi Ngọc dùng chén trà che đi khóe môi đang cong lên của mình.

Lục Như Trác chăm chú nhìn, thu trọn mọi biểu cảm và cử chỉ của người kia vào trong mắt, khóe môi cũng nổi lên sóng cười.

Thực ra, nàng vốn dĩ không hề có cái thú diễn kịch trước mặt mọi người, dù sao đây cũng chỉ là một biện pháp tạm thời thôi. Ai bảo khúc gỗ trước mặt này vừa nhút nhát cẩn trọng lại vừa lo trước lo sau cơ chứ?

Lục Như Trác thong thả nhấp một ngụm trà, lúm đồng tiền bên má hiện ra thấp thoáng.

Nhưng biết làm sao được, ai bảo nàng thích người ta.

Trước khi cả giang hồ đồng loạt tề tựu về Trừ Châu thì lầu Vọng Tiên vốn là nơi tụ họp của các văn nhân tài tử, một nơi thanh nhã như thế, ngay cả người trong giang hồ bước vào cũng phải thu bớt cái khí thế hùng hổ lại.

Trong lúc dùng bữa, ngoài việc liếc mắt đưa tình với Lục Như Trác thì Bùi Ngọc còn dỏng tai nghe các nhân sĩ giang hồ xôn xao bàn luận.

Còn ba ngày nữa thôi Đại hội Võ Lâm sẽ mở màn, mấy ngày nay Trừ Châu quả thực là sôi sục như nồi nước sôi, phải nói là vô cùng náo nhiệt. Từ đệ tử các môn phái cho đến các kiếm khách vô danh, đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng có.

Mà chủ đề thu hút sự chú ý của mọi người nhất chính là: đoán xem ai sẽ là khôi thủ của Đại hội lần này.

"Đương nhiên là Tạ Trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang rồi, Tạ Trang chủ là đệ nhất kiếm trong thiên hạ!"

"Đệ nhất kiếm trong thiên hạ không có nghĩa là đệ nhất thiên hạ, theo ta thấy, vẫn sẽ là Linh Tiêu đảo chủ thôi. Vả lại kiếm pháp của Linh Tiêu đảo chủ cũng vô cùng cao siêu, là tuyệt đỉnh đương thời, ai là Thiên hạ Đệ nhất Kiếm thì còn chưa chắc đâu."

"Ngươi từng tận mắt thấy kiếm pháp của Linh Tiêu đảo chủ rồi kia à?" Người kia châm chọc.

"Chứ chẳng lẽ ngươi đã tận mắt thấy kiếm pháp của Tạ Trang chủ?" Người này phản bác.

"Đừng có cãi nhau nữa." Có người đứng ra hòa giải, nói, "Vị huynh đài này, dù là suy đoán thì cũng phải hợp lý chứ, Linh Tiêu đảo chủ thoái ẩn lâu lắm rồi, đã hai mươi năm không xuất hiện trên giang hồ, liệu có đến tham gia Đại hội Võ Lâm không? Chi bằng ngươi nói Cổ đại hiệp sẽ thắng còn hơn."

"Cổ đại hiệp đến rồi à?" Ghế bên trên vang lên tiếng kinh ngạc.

Bùi Ngọc nghe thấy một cái tên xa lạ bèn quay sang nhìn Lục Như Trác. Lục Như Trác đang cầm chén trà, không uống, cũng không giải thích cho nàng nghe như mọi ngày.

May mắn là có người ngồi bàn trên cũng có cùng thắc mắc với nàng.

"Cổ đại hiệp nào cơ?"

"Đương nhiên là Cổ Tĩnh Vũ, Cổ đại hiệp, ngài ấy là phu quân của Đại tiểu thư đảo Linh Tiêu, là rể hiền của Đảo chủ mà. Nghe nói, Ma giáo tái xuất giang hồ, Cổ đại hiệp của đảo Linh Tiêu đã cùng vợ con cấp tốc đến dự Đại hội Võ Lâm, ắt sẽ góp một phần sức lực cho võ lâm Trung Nguyên."

"Quy mô của Đại hội năm nay lớn thật, ngay cả người của đảo Linh Tiêu cũng đến, chúng ta thật may mắn biết bao mới được chứng kiến sự kiện trọng đại hiếm hoi thế này. Vậy xem ra trận quyết đấu tìm thủ lĩnh sẽ là trận giữa Tạ Trang chủ và Cổ đại hiệp nhỉ?"

Các bàn đột nhiên trở nên yên lặng một cách kỳ lạ.

Họ đều đã bỏ sót một người và cũng đều biết rõ mình đã bỏ sót một người, thế nhưng lại không có ai chủ động lên tiếng nhắc đến người bị bỏ sót.

Tuy Lạc Anh Tông không nằm ở ngoài quan ải như Ma giáo nhưng cũng không toạ lạc ở giữa trung tâm của Trung Nguyên, vẫn có một bức rào ngăn cách họ với phần còn lại. Hơn nữa, Chúc Vô Họa không giống Tạ Huyền Tri được cái tiếng 'thiện nhân' danh môn chính phái vang xa khắp nẻo, bởi lẽ nàng ta tuỳ hứng lại hành sự theo ý mình, người giang hồ vẫn luôn có thành kiến về phong cách của nàng. Đa số người ngồi đây đều là đàn ông, đương nhiên là thích bàn luận về Tạ Trang chủ và Linh Tiêu Đảo chủ, và cả Cổ đại hiệp cũng là đàn ông đó thôi, chứ ai lại đi bàn luận về một người phụ nữ mà tất cả bọn họ đều khó lòng sánh kịp.

Nhưng võ công và địa vị của Chúc Vô Họa là điều không thể nào có thể tảng lờ được.

Vì thế nên không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách quái lạ.

"Sao ta lại cảm thấy thủ lĩnh năm nay sẽ là Chúc chưởng môn của Lạc Anh Tông nhỉ?" Có một thiếu nữ áo trắng ngồi bên cửa sổ vừa xoa xoa chén trà vừa lên tiếng.

Mọi người đồng loạt nhìn sang, cười cười gượng gạo, rồi hùa theo vài câu.

"Phải rồi, còn Chúc chưởng môn nữa cơ mà."

"Chúc chưởng môn bế quan luyện công bấy lâu nay, chắc hẳn công lực lại càng thêm thâm hậu."

"Đúng, đúng!" Bàn trên bàn dưới, mọi người cụng ly đổi chén, rất ăn ý đổi sang một chủ đề sôi nổi khác: "Uống rượu! Uống rượu đi!"

Bùi Ngọc tức giận, mạnh tay đập chén trà xuống bàn, nghe kêu một tiếng.

Đám đàn ông tự xưng là đại trượng phu rồi tô vẽ lên mặt mình bao nhiêu mỹ từ cao đẹp, tên nào tên nấy luôn miệng nói phụ nữ nhỏ mọn. Đấy, xem xem, cũng chính đám đàn ông tự xưng đại trượng phu này mới thực sự là một bầy nhỏ nhen hẹp hòi, chỉ vì không muốn bị mất mặt mà giả mù giả điếc cả loạt.

"Quái lạ? Tiếng đàn từ đâu ra vậy?" Bên bàn kia đột nhiên có người hỏi.

"Tiếng đàn gì cơ?" Người đối diện đặt chén rượu xuống, tập trung lắng tai nghe, quả nhiên là nghe thấy tiếng đàn du dương văng vẳng.

"Ai đang gảy đàn vậy?"

Tiếng đàn như từ đỉnh núi xa xôi mờ ảo vọng về, lại như lời thì thầm của tình nhân kề sát bên tai, những ngón tay ngọc ngà thon thả, những ngọn nến hồng lập loè ấm áp, những cảnh tượng điên loan đảo phượng.

Tất cả đàn ông ngồi bên bàn đều giờ đây đều nóng lên rừng rực, khí huyết dâng trào, sắc mặt đỏ đến kì dị.

Mà Bùi Ngọc thì còn đang chới với đắm chìm vào nụ hôn còn dang dở lần trước. Khoảnh khắc nàng lùi về sau, Lục Như Trác bỗng hé mở đôi mắt phượng và chủ động hôn tới. Nàng còn chưa kịp định thần thì Lục Như Trác đã quyến rũ nàng, dẫn dắt nàng chậm rãi nếm trải hương vị ngọt ngào giữa môi lưỡi và hàm răng.

Hô hấp của nàng tức thì trở nên gấp gáp, chân khí cũng theo sự hỗn loạn đó mà cuộn trào lên, như muốn công phá xông thẳng vào kinh mạch.

Bỗng có bàn tay hơi lạnh đặt lên mu bàn tay nàng, tức thì có một luồng chân khí truyền tới.

Bùi Ngọc bỗng nhiên giật thót mình, chấn động mạnh, rồi tỉnh táo lại.

Nàng hoảng hốt nhìn lại tất cả những người đang ngồi bên bàn, bấy giờ mới thấy không ai là không mang một vẻ mặt ngây ngây dại dại, ắt là đã bị kéo vào ảo cảnh hết cả rồi.

Bùi Ngọc không khỏi kinh hãi.

Là ai thế? Ai mà lại có thứ công lực như vậy, chỉ bằng tiếng đàn mà đã khiến mọi người lắng nghe nó rơi vào ảo cảnh, chìm trong ảo giác. Nàng chợt nhớ đến một câu nói được lưu truyền khắp trên giang hồ.

"Lạc Anh theo gió lướt mặt hồ, ôm đàn ghé đến lúc nửa đêm."

Bùi Ngọc tự điều chỉnh nội lực, nhìn Lục Như Trác đang hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ. Trong tiếng đàn ngày càng rõ ràng và gấp gáp mãnh liệt kia, Bùi Ngọc càng lúc càng khó mà chống đỡ, khí huyết trong lục phủ ngũ tạng lại dâng lên cuồn cuộn, nàng khó khăn lắm mới cất nổi lời:

"Phải chăng... Chưởng môn Lạc Anh tông đã tới?"

—— Hết chương 36 ——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip