Chương 12 Thoát khỏi rắc rối
Kim Thánh Hiền sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi bắt đầu biểu diễn. Đúng vậy, trong mắt Lý Ninh Ngọc, đây là một màn biểu diễn, nhưng kết quả đã được định sẵn từ lâu.
"Sự thật rất đơn giản, khi đèn tắt, chỉ có một người có thể nắm rõ chính xác vị trí của đại tá Morita, đó chính là cô, Cố Hiểu Mộng."
"Giáo sư Kim, nhiều người chết trước mặt ông như vậy, ông cũng nên có trí nhớ tốt hơn chứ, đừng quên rằng đại tá bị chính con dao của mình đâm chết, giống như ông nói, tôi đã khiêu vũ với đại tá trước khi đèn tắt, tôi không có cơ hội lấy được con dao, vậy làm sao tôi có thể đâm ngài ấy đây"
"Không có tên nào được khắc trên con dao cả và con dao trước mặt cô bây giờ có thể là của đại tá Morita."
"Ông có ý gì?"
"Đừng quên, cô còn có đồng phạm là một kẻ giỏi lập kế hoạch để hành động, một thư ký bí mật kết nối trái phải, một kẻ giết người không gớm tay và một nhà toán học giỏi tính toán thời gian. Ngoài ra còn có một nhà ngoại chuyên thu hút sự chú ý và năm người các ngươi cùng nhau dàn dựng vụ giết người này"
"Vớ vẩn." Kim Sinh Hỏa khinh thường nói.
"Bây giờ ngươi đang tố cáo cả năm người chúng tôi và ngươi không chỉ chống lại đại tá Lý hay thượng úy Cố. Ngươi đang nhắm mục tiêu vào chúng tôi để đàn áp bộ Tư Lệnh và ngươi đang nhắm vào Chủ tịch Uông và Chính phủ Nam Kinh. Ta nhắc nhở ngươi rằng những lời buộc tội của ngươi phải có căn cứ, nếu không mọi chuyện sẽ không kết thúc chỉ với viên đạn của thượng tá Mitsui." Bạch Tiểu Niên nhân cơ hội buộc tội Kim Thánh Hiền.
"Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi biết cô đã giết người như thế nào như thể tôi đã tận mắt nhìn thấy. Thượng úy Cố đã giấu con dao của mình trên người trước khi mời đại tá Morita nhảy và tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh và nhìn thấy cô ngăn đại tá."
"Lời nói vô căn cứ" Cố Hiểu Mộng khinh thường nói.
"Ngươi đi thôi." Mitsui ra hiệu cho Kim Thánh Hiền.
"Khi nhạc khiêu vũ bắt đầu, những hành động đã được lên kế hoạch cẩn thận của các ngươi cũng bắt đầu. Thư ký Bạch thành công thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó đội trưởng Ngô có thể đi vệ sinh cắt điện. Tuy nhiên, có một tai nạn nhỏ trong quá trình thực hiện kế hoạch, bởi vì sự bướng bỉnh của tôi khi xin lời khuyên, suýt nữa đã làm trì hoãn việc Đại tá Lý tuy nhiên cô ấy đã lấy cớ đến chỗ tôi nói chuyện và đi ngang qua bàn ăn của đại tá để lấy con dao. Sự hợp tác của năm người thật hoàn hảo và liền mạch."
Mitsui nhìn thẳng vào năm người nhưng không nói lời nào, Cố Hiểu Mộng nói trước.
"Nó hoàn hảo nhưng đối với tôi dường như câu chuyện mà ông bịa ra đầy lỗ hổng."
"Vậy xin hãy cho tôi lời khuyên, thượng úy Cố."
"Để bẻ khóa một máy mật mã đòi hỏi ba cấp độ, cấu trúc, chìa khóa và mật khẩu vận hành. Tương tự để giải quyết một vụ án giết người cũng cần có ba yếu tố: thời gian, phương tiện và động cơ quan trọng nhất. Giáo sư Kim, ông dùng hết mọi cơ chế của mình rồi cuối cùng cũng hợp lí về mặt thời gian và phương tiện, nhưng ông không có cách nào để giải thích được động cơ của năm người chúng tôi, âm mưu giết đại tá là gì. Đừng quên, chỉ vài giờ trước, đại tá cũng đã xin khen thưởng cho một vài người trong chúng tôi, trong bộ phận bí mật của tổng tư lệnh cũng không có người điên, việc đầu tiên sau khi nhận được lời khen thưởng có lẽ không phải là giết người. "
"Hahaha, bởi vì cô đã biết kế hoạch của đại tá Morita và muốn trốn thoát."
"Nực cười, kế hoạch của đại tá đã được công bố sau khi thiếu tá đến, làm sao chúng tôi có thể biết trước."
"Có lẽ chính đại tá Morita đã đích thân nói cho cô biết, ngay khi cô khiêu vũ, tôi e rằng chính khoảnh khắc đó cô đã nghĩ rằng sẽ mạo hiểm ám sát đại tá để sống sót, đại tá Morita sẽ không bao giờ nghĩ rằng chút thương hại của ngài ấy dành cho cô lại khiến ngài ấy chết."
"Giáo sư Kim, tại sao ông lại ghét tôi như vậy nhỉ?" Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên hoài nghi nhìn Lý Ninh Ngọc đang trả lời, như thể không hiểu tại sao lúc này Lý Ninh Ngọc lại muốn giúp nàng. Mặc dù cô cảm nhận được ánh mắt của Cố Hiểu Mộng nhưng Lý Ninh Ngọc cũng không nhìn sang bên cạnh mà chỉ nói tiếp
"Cô nói vậy là có ý gì? Tôi không có bất kỳ định kiến cá nhân nào về cô"
"Kể từ ngày đầu tiên chúng ta hợp tác giải mã cỗ máy Enigma, ông đã nhiều lần gài bẫy tôi trước mặt đại tá Morita nhiều lần, cố gắng đưa tôi vào chỗ chết và bây giờ đại tá không may bị giết, ông đã không ngần ngại làm liên lụy đến một vài đồng nghiệp vô tội của tôi để nắm bắt cơ hội cuối cùng để giết tôi, tại sao, giáo sư Kim? Tôi, Lý Ninh Ngọc, không liên quan gì đến ông, vì sao ông lại muốn giết hết bọn tôi."
Hahaha, Kim Sinh Hỏa cười nói: "Cái gì tốt ở trong rừng cũng sẽ bị gió phá hủy, Đại tá Lý, cô độc lập giải mã cỗ máy Enigma đời thứ hai, trở thành chuyên gia mật mã chính của tổng tư lệnh, cô nên bị nguyền rủa, đúng không?"
"Kẻ ác có trái tim quân tử, đạn của thiếu tá Mitsui vẫn còn nóng, tôi có thể làm chứng rằng chính một vài người trong số các ngươi đã giết đại tá, giống như đại tá Lý đã giải mã cỗ máy Enigma, nó được tính toán cẩn thận thông qua những bí mật nghiêm ngặt và không bị đóng khung bởi sự ghen tị" Kim Thánh Hiền nhìn vài người và chậm rãi tranh luận.
"Tính toán không sai nhưng câu chuyện ông tính toán hoàn toàn không có thật." Lý Ninh Ngọc nói, khí thế thay đổi bắt đầu hung hãn.
"Không đúng?"
"Đội trưởng Ngô, anh đã bao giờ đi vệ sinh trước khi mất điện chưa?"
"Tôi đã đi nhưng không thể vào được, cửa đã bị khóa, và tôi nghĩ rằng có ai đó bên trong."
"Ai có thể chứng minh lời nói của ngươi?" Mitsui hỏi.
"Không biết" Ngô Chí Quốc trả lời một cách thờ ơ.
"Tôi, tôi" một người phục vụ giơ tay lên đáp: "Tôi thấy đội trưởng Ngô đứng bên cầu thang, cửa phòng vệ sinh vẫn khóa, anh ấy hỏi tôi, bên trong có người không sao lâu như vậy không ra. Lúc đó tôi đã nói với đội tưởng Ngô rằng tôi không biết rõ lắm nên tôi đã yêu cầu đội trưởng Ngô chờ thêm một lát. Cánh cửa không bao giờ được mở cho đến khi những người lính lục soát nó và mở ra."
Khi Mitsui nhìn mọi người, Lý Ninh Ngọc và Kim Sinh Hỏa đều thờ ơ, chỉ có Cố Hiểu Mộng lặng lẽ thở ra.
Lúc này Mitsui ra hiệu cho Lý Ninh Ngọc tiếp tục.
"Giáo sư Kim, nếu tôi nhớ không nhầm thì ông đã đi vệ sinh vừa rồi chính ông đã thừa nhận. Vậy tôi có thể nói rằng chính ông đã cắt điện không? Đây không phải là chuyện nực cười nhất, thượng tá Mitsui, nếu giống như những gì Kim Thánh Hiền vừa nói, năm người chúng tôi cùng nhau giết người, có người chỉ huy, có người trộm dao, có người cắt điện và có người giết người. Vậy thì chúng ta phải biết trước rằng kế hoạch khí độc của đại tá để có thể thuận lợi âm mưu và hợp tác, nhưng nếu là Hiểu Mộng đã lên kế hoạch khi cô ấy đang khiêu vũ, như ông ta nói thì vụ giết người là ý định tạm thời cá nhân của cô ấy, làm thế nào có thể có năm người làm việc cùng nhau? Thiếu tá, lời nói dối vụng về như vậy, e rằng không thể ghi vào hồ sơ điều tra về cái chết của đại tá.
Lúc này, Lý Ninh Ngọc và Kim Thánh Hiền đồng thời bắt đầu tranh cãi, Lý Ninh Ngọc vặn lại: "Kim Thánh Hiền đã gài bẫy tôi nhiều lần"
Kim Thánh Hiền cũng lập luận cùng một lúc: "Đại tá Morita chắc chắn đã bị giết bởi năm người bọn họ"
"Tôi nghi ngờ ông ấy không chỉ ghen tị với tôi"
"Các ngươi giết người để trốn thoát."
Hai người đồng thời chỉ vào nhau: "Nhất định còn có mục đích khác, cô/ông ta là gián điệp của địch."
Mitsui vỗ bàn: "Cuối cùng cũng nói ra, con tàu này quả nhiên là có gián điệp." Mitsui chỉ vào Kim Sinh Hỏa và Cố Hiểu Mộng: "Giết lính canh gác, bí mật gửi điện tín và giết đại tá Morita, chỉ để truyền bá điều này." Vừa nói, hắn vừa ném ra một cái hộp chứa thông tin.
"Vào ngày 16, cô đã giải mã được thông tin tình báo cấp cao của quân đội Đức trên tàu và ra lệnh cho đơn vị bước vào trạng thái chiến đấu cấp độ đầu tiên và chuẩn bị phát động một cuộc tấn công vào Liên Xô. Có rất nhiều hộp như thế này trên biển, và những người lính đang trục vớt chúng. Có lẽ lý do tại sao đại tá Morita bị giết, nguyên nhân không phải là có người muốn trốn thoát, mà là chỉ bằng cách giết đại tá Morita, mới có thể thu hút sự chú ý của mọi người và bí mật truyền thông tin này, điệp viên táo bạo này nằm trong số các ngươi."
"Đại tá Lý, tin nhắn bí mật này đã được cô giải mã ngày hôm qua đúng không?"
Lý Ninh Ngọc gật đầu.
"Vậy là tốt rồi, tôi, đội trưởng Ngô, thư ký Bạch có thể rời đi." Nói xong, Kim Sinh Hoả và Bạch Tiểu Niên rời đi nhưng bị Mitsui ngăn lại
"Đứng lại, tại sao lại rời đi?"
"Thiếu tá, gián điệp tình báo thường hành động một mình, đây là kiến thức phổ biến trong ngành, bức điện tín bí mật này đã được Đại tá Lý giải mã trong phòng hội nghị sáng hôm qua, khi thiếu úy Cố và nhiều chuyên gia có mặt, chỉ là tôi không có ở đó, đội trưởng Ngô cũng không có ở đó, thứ ký Bạch tại đó không có trên tàu, sau đó ba người chúng tôi đã có mặt ở đó vài phút trước.
Chúng tôi thậm chí còn không biết nội dung điện tín bí mật ghi gì, làm sao chúng tôi có thể là gián điệp được, thiếu tá, chúng tôi nên đi để ngài có thể thu hẹp phạm vi điều tra càng nhiều càng tốt."
"Đúng là ngươi không có mặt tại hiện trường giải mã, nhưng ai có thể đảm bảo rằng không ai tiết lộ nội dung của điện tín cho ngươi." Mitsui hỏi.
"Chỉ vì ông không có ở đó không có nghĩa là ông không biết." Cố Hiểu Mộng cười nói.
"Cô nói vậy là có ý gì?"
"Trưởng phòng Kim, ông đúng là người hay quên. Lúc đó, đại tá Lý đang gặp khó khăn trong việc giải mã, ông lo lắng rằng nhiệm vụ của chị ấy sẽ thất bại và ảnh hưởng đến mọi người. Vì vậy ông đã viết một tin nhắn giả mạo và đưa nó cho tôi, hy vọng sẽ giúp Đại tá Lý vượt qua khó khăn. "
"Đừng nói nhảm."
"Chị Ngọc có thể giúp tôi làm chứng." Không biết khuôn mặt thoải mái và vẻ mặt lãnh đạm của Lý Ninh Ngọc cũng lây nhiễm cho Cố Tiểu Manh khi nàng ấy nói hay không, nói xong Cố dĩ Hiểu Mộng nháy mắt với Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhìn nàng, bất đắc mỉm cười, nhìn Cố Hiểu Mộng với ánh mắt trấn an.
"Chính là Hiểu Mộng lúc đó đã đưa cho tôi một tin nhắn giả, lúc đó cô ấy nói rằng đây là tin nhắn giả do Kim Sinh Hỏa giả mạo, cô ấy muốn chứng minh với Morita rằng tôi đã giải mã được cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai"
"Con khốn, có phải ngươi đã sử dụng tin nhắn bí mật giả mạo đó để đánh lừa đại tá và Đế quốc Nhật Bản vĩ đại không? Ngươi hoàn toàn không giải mã được máy Enigma." Mitsui tức giận nói.
"Không, chị Ngọc hoàn toàn không nhận tin nhắn bí mật giả mạo đó, tôi lo lắng trưởng phòng Kim sẽ can thiệp vào công việc của cô ấy, vì vậy tôi đã nói dối rằng cô ấy đã nhận được tin nhắn bí mật giả, cho đến khi cô ấy thực sự giải mã được cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai, tôi đã trả lại tin nhắn bí mật giả cho trưởng phòng Kim và đội trưởng Ngô, thư ký Bạch cũng có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó. Và tôi đã nói rằng mật mã giả của ông ấy không thể tách rời khỏi mật mã thật đã được giải mã."
"Nói dối," Kim Sinh Hỏa tức giận nói.
"Không, lúc đó chỉ có bốn người chúng tôi. Cho dù trưởng phòng Kim và đội trưởng Ngô không có mặt tại hiện trường, bọn họ đều biết nội dung tin nhắn bí mật, đội trưởng Ngô, anh không bao giờ nói dối, cho nên xin hãy nói cho thiếu tá biết những gì tôi nói có phải là sự thật hay không."
"Đội trưởng Ngô, suy nghĩ rõ ràng trước khi trả lời." Kim Sinh Hỏa đe dọa.
"Đúng vậy. Tôi cũng biết nội dung của tin nhắn bí mật đó." Ngô Chí Quốc không do dự và nói một cách dứt khoát.
"Thư ký Bạch, thật sự là như vậy sao?" Mitsui hỏi.
"Có vẻ như bây giờ nếu tôi phủ nhận thì tựa hồ cũng vô dụng" Bạch Tiểu Niên bất lực ngồi trở lại vị trí của mình.
"Hahaha, lời nói dối của những người này là sự thật trên đời, được thôi, không thành vấn đề, ta có thể tiếp tục ở lại với cô để bị xét xử, Cố Hiểu Mộng, ta đã không tiếc công sức cứu ngươi rất nhiều lần, ngươi cũng vậy, không tiếc công sức làm tổn thương họ Kim tôi rất nhiều lần."
"Trưởng phòng Kim, ông nói bộ phận tình báo phải sống chết với nhau, nếu ông cứu tôi, cha tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của ông." Cố Hiểu Mộng mỉm cười, Lý Ninh Ngọc nhìn cô gái trước mặt rồi cười nhạt.
--------------------------
lâu rồi chưa dịch truyện nên quên cách xưng hô mong mn thông cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip