Chương 15 Xuống tàu

Cố Hiểu Mộng đi đến phòng Lý Ninh Ngọc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy Lý Ninh Ngọc đang ngủ rất say nên cũng không có ý định đánh thức cô dậy. Thay vào đó, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng không. Nàng nhớ lại, khi Lý Ninh Ngọc mở cửa cabin, đi ngược lại với ánh sáng, nàng biết rằng nàng đã ngã xuống, ngay cả trong giấc mơ thì nàng vẫn muốn dõi theo bóng dáng của Lý Ninh Ngọc.

Chỉ là tại sao chị Ngọc lại xuất hiện trong giấc mơ, nàng không biết nhưng lúc này nàng không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm đến thứ cảm xúc hạnh phúc xen lẫn may mắn khi có thể nhìn chị Ngọc như thế này khi đang cận kề cái chết, mặc dù trong lòng nàng đầy nghi ngờ nhưng nàng không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc này.

Cố Hiểu Mộng lặng lẽ ngồi xổm trước giường của Lý Ninh Ngọc, muốn đưa tay chạm vào chị Ngọc của nàng nhưng nàng không muốn quấy rầy chị nên chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay bị thương của chị ấy với vẻ mặt đau khổ, áp má vào lên tay chị. Nhớ lại sự an ủi mà chị Ngọc luôn dành cho nàng khi còn ở trong cabin. Dù sao thì Lý Ninh Ngọc cũng không đành lòng để Cố Hiểu Mộng ngồi xổm ở trước giường như thế này nên giả vờ như vừa mới tỉnh lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc, em làm chị thức giấc à?"

"Không sao, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một lát, chúng ta sẽ sớm cập bến"

"Ừm, còn gần ba giờ nữa." Cố Hiểu Mộng vừa trả lời vừa nhấc gối lên để đỡ Lý Ninh Ngọc dựa vào đầu giường. Sau đó nàng ngồi ở mép giường suy nghĩ một lát nhưng vẫn nắm tay Lý Ninh Ngọc, bắt đầu trầm mặc, không nói một lời nào.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy có chút đau lòng vì đây là lần đầu tiên nàng tự tay giết người, e rằng Hiểu Mộng vẫn chưa giải quyết được khúc mắc trong lòng mình. Mặc dù cô biết một điệp viên không khó để tháo gỡ khúc mắc này. Nhưng tim cô vẫn thắt lại, không đành lòng nhìn nàng buồn bã. Cô để cho Hiểu Mộng tiếp tục nắm lấy tay cô, cô không muốn buông đôi bàn tay này ra thay vào đó cô chỉ ôm Hiểu Mộng vào trong lòng rồi nhẹ nhàng an ủi nàng. Cố Hiểu Mộng cảm nhận được sự an ủi của Lý Ninh Ngọc, nhất thời không kiềm chế được nước mắt, nước mắt nhanh chóng chảy ra, làm ướt áo của Lý Ninh Ngọc. Dường như tất cả những nỗi sợ hãi, bất bình và cảm xúc sau vụ án mạng đó đều được trút bỏ hết vào lúc này.

Khóc được một lúc thì Cố Hiểu Mộng cảm thấy xấu hổ vì vậy cô liền ngẩng đầu lên nói: "Chị Ngọc, em xin lỗi vì đã làm bẩn áo sơ mi của chị."

"Gia đình Cố thượng úy có một doanh nghiệp lớn, vì vậy cô không nên cảm thấy có lỗi khi làm bẩn chiếc áo sơ mi của tôi"

Lý Ninh Ngọc vẫn không nhịn được mà trêu chọc cô gái vẫn còn đang rưng rưng nước mắt này một chút.

"Đó đều là tiền của cha em, chị Ngọc, khi em được nhận lương em nhất định sẽ trả lại cho chị càng sớm càng tốt bằng chính tiền của em." Vẻ mặt Cố Hiểu Mộng rất nghiêm túc nhưng lại khiến Lý Ninh Ngọc bật cười, cô nhìn nàng rồi cười nhạt nói:

"Tại sao cô phải trả lại cho tôi bằng số tiền mà cô kiếm được?"

Nhận thấy lời nói của mình có gì đó không đúng, Cố Hiểu Mộng nhanh như chớp đẩy cửa rời đi "Chị Ngọc, em phải về rồi, một lát nữa là tàu sẽ cập bến."

Lý Ninh Ngọc lắc đầu cười, cảm thấy cô quá cưng chiều nàng rồi, có nên nghiêm khắc hơn không nhỉ? Sau khi suy nghĩ một lúc và không có câu trả lời thì cô đứng dậy thu dọn quần áo, sắp xếp đồ đạc của mình, dự định vứt bỏ những chiếc hộp thuốc còn sót lại.

Tàu nhanh chóng cập bến, mọi người mang theo hành lý xuống để kiểm tra. Sự thô lỗ của binh lính khiến Kim Sinh Hỏa tức giận: "đội trưởng Ngô, anh có thể dạy dỗ cho những binh lính thô lỗ của anh một bài học được không."

"Sở trưởng Kim, ông vẫn còn mang theo những bảo vật này để đi họp à, nếu có tổn thất gì thì ai chịu trách nhiệm đây?" Bạch Tiểu Niên mỉm cười nhìn Kim Sinh Hỏa đang xử lý hành lý của mình.

"Những người giải mã như chúng ta có thể vào sinh ra tử bất cứ lúc nào, cái thứ bảo bối này không thể rời xa người dù một giây" Ông vừa đóng vali lại và xoay người rời đi.

Lúc này, người lục soát hành lý của Ngô Chí Quốc chỉ muốn kiểm tra khung ảnh trong hành lý của Ngô Chí Quốc nhưng Ngô Chí Quốc đã dùng bạo lực để ngăn lại, âm thanh đánh nhau khiến những người khác hoảng hốt, Lý Ninh Ngọc cau mày liếc nhìn Ngô Chí Quốc, Ngô Chí Quốc không giải thích mà chỉ đi thẳng đến chỗ hành lý của Lý Ninh Ngọc rồi đóng vali lại

"Không cần kiểm tra nữa."

Nói xong, hắn mang theo hành lí của Lý Ninh Ngọc và cầm lấy khăn quàng cổ rời đi. Binh lính cũng không dám hó hé gì chỉ có thể để bọn họ rời đi.

"Cờ Sơn Trung còn chưa loại trừ, thế giới đã nghìn năm. Con tàu này mà lật thì pháo hoa trên thê giới cũng chẳng thay đổi, chúng ta ngược lại đã chết một lần và đầu thai lại rồi" Bạch Tiểu Niên trò chuyện với Kim Sinh Hỏa

"Nếu có thể đầu thai lại thì tốt, chỉ sợ cơ thể vẫn như cũ, lại rơi vào bẫy mới" Kim Sinh Hỏa đáp lại

"Tất cả đều vớ vẩn, bây giờ mà nhảy xuống, chính là đầu thai thật rồi"

Kim Sinh Hỏa nhìn Cố Hiểu Mộng với vẻ mặt khó hiểu, hắn ta không biết lời nói của Cố Hiểu Mộng xuất phát từ đâu mà ra nhưng bây giờ không phải là lúc đấu đá nội bộ. Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp nói gì thì Lý Ninh Ngọc lại bắt đầu ho khan, vừa ho vừa lấy ra một lọ thuốc từ trong túi, đang định uống thì Cố Hiểu Mộng vội vàng bước lên phía trước giật lấy lọ thuốc

"Chị Ngọc, chị không sao chứ, thuốc em đưa cho chị không có tác dụng sao? Sau khi trở về em sẽ đi hỏi bác sĩ, tốt nhất em nên đổi loại thuốc hiệu quả hơn cho chị "

Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp nói gì thì Cố Hiểu Mộng đã sổ ra một tràng như vậy còn Ngô Chí Quốc thì quàng khăn quàng cổ lên người cô. Nhưng chiếc khăn quàng cổ còn chưa kịp đáp xuống cổ thì đã bị giật đi. Lý Ninh Ngọc sững sờ, quả nhiên cô chưa kịp nói gì thì Cố Hiểu Mộng đã vội vàng nói lại một lần nữa

"Chị Ngọc, em không biết chiếc khăn này được làm bằng chất liệu gì nhưng em nghe nói có một số khăn quàng cổ không được làm bằng chất liệu tốt, còn có thể gây hen suyễn."

Nàng vừa nói vừa ném chiếc khăn quàng cổ ra xa, vỗ vỗ tro trong tay rồi nói: "Chị Ngọc, chờ chị về rồi chúng ta sẽ đi hỏi bác sĩ, để chị có thể chọn một chiếc khăn quàng cổ bằng tiền lương của em."

Lý Ninh Ngọc nghiêm túc nhìn nàng, không khỏi lại mỉm cười.

Thấy hai người bọn họ hoàn toàn không để ý tới đội trưởng Ngô phía sau đang tỏ ra tức giận, muốn giết người, Kim Sinh Hỏa thở dài

"Cố thượng úy, cô nói vậy là có ý gì, đại tá Lý vẫn chưa nói gì mà?"

"Hiểu Mộng, trước khi xuống tàu, tôi chỉ khuyên cô một câu. Xuống khỏi con tàu này, lại vào tổng bộ tư lệnh, không phải là thoát khỏi cái chết, cũng chẳng là lưới mới hay cũ gì. Cô chỉ là phạm nhân ở trên giá treo cổ được đặc xá, không biết lúc nào lại phải lên giá treo cổ một lần nữa. Đến lúc đó cũng chưa chắc có được may mắn như ngày hôm nay. Vậy nên cô chỉ có thể tin tưởng bản thân, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chẳng có ai thương hại cô..."

Suy nghĩ một lúc cô lại thêm một câu nữa, dù sao thì cảm xúc của cô đối với Hiểu Mộng đã bị quá nhiều người nhìn thấy nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cô mới thêm vào.

"Cũng đừng trông mong vào bất kỳ thứ tình cảm nào. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể sống lâu"

Lý Ninh Ngọc nói xong, cảm thấy tiếc cho Hiểu Mộng nhưng trong thời đại đầy rẫy nguy hiểm này, nếu nàng không lớn lên nhanh chóng thì Cầu Trang mà nàng sắp phải đối mặt sẽ một lần nữa trở thành địa ngục đối với cả hai người.

"Chị Ngọc, em biết rồi."

Cố Hiểu Mộng cũng không cảm thấy khó chịu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Ninh Ngọc, nàng thầm tính toán trong lòng, chị Ngọc đã nói như vậy rõ ràng là đang muốn nhắc nhở nàng tránh xa chuyện này, Nếu không thể trốn tránh nó, vậy thì nàng chỉ có thể cố gắng sống sót trong chiến tường sinh tử đẫm máu này.

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng vẫn đang đặt tay lên cánh tay của cô, cô liền biết...... Không có chút tác dụng nào lên đầu cô tiểu tử ngốc này, cô xém quên mất nàng được cưng chiều từ nhỏ, không thể quá nghiêm khắc với tính cách của Hiểu Mộng. Nhưng dù sao Cố thượng úy vẫn luôn là người dễ bị bắt nạt nên cô quyết định nghiêm khắc hơn

"Gọi tôi là đại tá Lý, đây là lần cuối." Nói xong, cô đi về phía trước.

Kim Sinh Hỏa cố gắng làm dịu bầu không khí "Cố thượng úy, đại tá Lý chỉ là vì lợi ích của bản thân, cô đừng để trong lòng."...... Không biết hai người này có mâu thuẫn gì hay không nhưng câu nói đột nhiên hiện lên trong đầu khiến bản thân Kim Sinh Hỏa có chút kỳ lạ cho nên hắn cũng không nói gì thêm nữa.

Lúc này Mitsui đi ra, ngăn Cố Hiểu Mộng lại "Cố thượng úy, hình như cô quên mất gì đó." Vừa nói, hắn vừa lấy ra một cái máy ảnh thu nhỏ rồi giải thích

"Đây là thiết bị tình báo quan trọng, nếu như rơi mất, e rằng bộ tư lệnh của cô cũng chẳng thể ăn nói nổi"

Cố Hiểu Mộng quay đầu lại, khẽ mỉm cười hỏi Kim Sinh Hỏa: "Sở trưởng Kim, nếu bây giờ tôi lấy lại máy ảnh, liệu tôi còn bị xử phạt không?"

"Cố thượng úy thật biết nói đùa, thiếu tá Mitsui trả lại máy ảnh cho cô, sao lại phạm phải quy định quân sự chứ?" Kim Sinh Hỏa trả lời.

Cố Hiểu Mộng mỉm cười gật đầu, đi tới trước mặt Mitsui, duỗi tay ra lấy lại máy ảnh, Mitsui trả lại máy ảnh cho Cố Hiểu Mộng không chút do dự "Cảm ơn Thiếu tá."

"Sắp xuống tàu rồi, vậy chúng ta hãy nói lời tạm biệt nào"

Sau đó, có người kéo Kim Thánh Hiền ra ngoài, hắn nhìn năm người. Biểu cảm của năm người khác nhau nhưng hầu hết đều trông giống như đang xem một vở kịch hay.

"Nhìn đi, nhìn kỹ đi, các ngươi rõ ràng là tù nhân nhưng lại trở thành người vô tội, các ngươi thấy nạn nhân của các ngươi sắp chết, các ngươi không nên đắc ý sao?" Kim Thánh Hiền hỏi năm người với vẻ mặt giận dữ.

"Giáo sư Kim, tôi rất lấy làm tiếc cho ông." Lý Ninh Ngọc vẫn chấp nhận lời nói của Kim Thánh Hiền. Cả hai lần Kim Thánh Hiền đều là một người rất có chiến lược nhưng đáng tiếc là hắn đánh nhầm đối tượng cho nên cho tới hôm nay cũng thật cảm thấy đáng tiếc cho hắn.

"Chẳng có gì đáng tiếc cả bởi vì hôm nay của ta là ngày mai của cô" Kim Thánh Hiền nói một câu như vậy khi đi ngang qua Lý Ninh Ngọc.

"Giáo sư Kim" lần này chính là Kim Sinh Hỏa gọi hắn

"Tôi và anh cùng họ, nể tình là người cùng họ vào 500 năm trước, tôi muốn tặng Kim lão đệ một câu. Gió thu chưa thổi, ve đã nhận ra trước. Ám toán vô thường, chết không hay"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Kim Thánh Hiền buột miệng thốt ra.

"Đáng thương, đáng tiếc, đáng cười, anh sắp chết rồi vẫn không biết. Tại sao chúng tôi đều còn sống, anh lại sắp chết?" Khi Kim Sinh Hỏa nói điều này, Kim Thánh Hiền nhìn lại anh ta, Kim Sinh Hỏa tiếp tục nói.

"Tôi và anh đều là nhân viên tình báo. Sinh tồn không phải dựa vào điều gì vô căn cứ, càng không phải dựa vào phá giải mật mã gì hết. Thứ anh và tôi cần phải phá giải là lòng người. Không tin thì anh nghe thử xem. Trong tiếng gió này, truyền mật mã gì?"

Kim Sinh Hỏa vừa đi vừa nói, giống như thật sự nghe được điều gì đó "Sao khắp nơi đâu đâu cũng là mùi máu vậy? Đây rõ ràng là mạng người"

Kim Thánh Hiền hét lên như điên "Tôi thua rồi, tôi thua rồi, tôi thật sự thua rồi."

Vừa nói hắn vừa chạy tới trước mặt Kim Sinh Hỏa rồi hét lên "Tôi chỉ là một bộ đệm, các người đang đùa cợt với mạng sống, chơi đi, các người cứ chơi đi, chẳng bao lâu nữa, sẽ đến lượt bản thân các người. Trong gió không hề truyền mật mã, không phải mạng sống mà chính là máu của các người, máu của các người"

Mitsui xua tay để cho binh lính kéo Kim Thánh Hiền mất kiểm soát đi, Lý Ninh Ngọc suy nghĩ cẩn thận, lần trước cô không quan tâm đến lời nói của Kim Thánh Hiền và một lần nữa, lời nói của hắn vẫn báo động cho chính bản thân cô, Cầu Trang đang đến gần và cô phải hành động càng sớm càng tốt, nếu không lần này, Cầu Trang, cô sợ rằng sẽ có nhiều biến số hơn nữa. Cô lẳng lẽ liếc nhìn Hiểu Mộng, phát hiện trên mặt nàng hiện lên vẻ ngưng trọng, dường như đang suy nghĩ rất nhiều. Cô biết lần này Hiểu Mộng đã để bụng những lời nói này và dần hiểu rõ hơn ý tứ trong đó. Trong khi cô đang suy nghĩ, cô nghe thấy lời nói của Mitsui

"Đại tá Lý, là một chuyên gia giải mã, chắc cô phải hiểu rõ cách giải mã có trăm kiểu. Nhưng cách bảo mật ổn nhất chỉ có một. Đó chính là..."

"Hủy diệt" Lý Ninh Ngọc trả lời theo lời của Mitsui.

"Ta thật lòng tiếc cho tài hoa của cô. Đại tá Morita nói không sai, đầu cô đáng giá ngàn quân. Cho nên đừng ép tôi tiêu diệt cô. Mong các vị trước khi xuống tàu đều hiểu được, mỗi người, đều nợ con tàu này một cái chết" Mitsui nói xong,nghiêm túc nhìn năm người rồi cúi đầu rời đi.

"Hiểu Mộng, còn cuộn phim không?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

"Còn một cuộn."

Nghe vậy, Lý Ninh Ngọc đi đến lan can, người phụ tá cũng ngăn Mitsui lại "Thiếu tá, nhìn kìa." Nghe vậy, Mitsui quay đầu lại nhìn Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nhìn chân trời ở phía đằng xa rồi nói với Cố Hiểu Mộng: "Chụp ảnh tôi, ngay tại đây, lập tức."

"Tiểu Lý, cần gì phải như vậy chứ?" Kim Sinh Hỏa vẫn nhắc nhở cô.

"Tấm ảnh này là tuyên bố với họ , rời khỏi con tàu này, Lý Ninh Ngọc tôi cũng vẫn sống được, không phải gửi cái chết ở nơi nào mà phanh thây. Nào, chụp đi"

Cố Hiểu Mộng lấy máy ảnh ra, nhìn Lý Ninh Ngọc rồi nhấn nút chụp. Giờ phút này, Cố Hiểu Mộng tựa hồ gặp lại Lý Ninh Ngọc, trước mắt nàng hiện lên rất nhiều mặt của Lý Ninh Ngọc, kiêu ngạo, tức giận, dịu dàng, bây giờ lại là cứng rắn. Người nào mới là chị đây, chị Ngọc?.

Lời tác giả: Về phần Hiểu Mộng có tái sinh hay không, tôi có thể nói một cách dứt khoát là thật sự không phải. Tất cả các vẫn đề sẽ được giải thích ở cuối, mọi người hãy kiên nhẫn

-------------------------------------

Đa phần thì tác giả sẽ không lược bớt chi tiết trong phim nên đọc truyệnnày giống như đang coi lại bộ phim vậy chỉ khác ở chỗ là càng về sau, các tìnhtiết sẽ dần thay đổi chậm rãi theo quỹ đạo mà tác giả muốn, kết cục của cácnhân vật sẽ khác đi nên ai kiên nhẫn thì đọc nha 

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip