Chương 9 Bánh răng của số phận vẫn quay

Lý Ninh Ngọc trở về nghỉ ngơi, Cố Hiểu Mộng đi vào khoang thuyền của Kim Sinh Hỏa, Kim Sinh Hỏa rót bốn ly rượu, Cố Hiểu Mộng cầm lấy một ly: "Đáng tiếc chị Ngọc còn đang mê man, uống không được ly rượu mừng công này. "

"Cô cho rằng ly rượu này là rót cho Lý Ninh Ngọc sao? Chờ đi, thuyền sắp vào cảng, chủ nhân của ly rượu này sắp đến rồi. " Kim Sinh Hỏa nói xong nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thuyền neo đậu ở cảng, một nhóm người được trang bị đầy đủ vũ khí ở cảng, người cầm đầu sửa sang lại quân phục của mình một chút, lúc này đám người Kim Sinh Hỏa đi tới bên cạnh thuyền, nhìn người này với vẻ mặt nghiêm nghị, tư thế được trang bị đầy đủ vũ khí này, làm cho ba người không rõ đầu óc. Nhưng người cầm đầu lại mỉm cười chào hỏi ba người.

"Sao lại là hắn?" Kim Sinh Hỏa sắc mặt không tốt: "Trong điện văn hôm qua rốt cuộc ngươi đã gửi cái gì. " Nói xong nhìn Ngô Chí Quốc. Ngô Chí Quốc không nói một lời vứt bỏ tàn thuốc, xoay người rời đi.

"Hắn là ai?" Cố Hiểu Mộng nhìn người xa lạ trước mắt, lạnh nhạt hỏi.

"Thư ký cơ mật của tư lệnh Trương, Bạch Tiểu Niên."

"Xem ra vị tư lệnh này không muốn đặt chân chốn nguy hiểm rồi, đẩy thằng con trai nuôi của hắn tới. Nhưng tôi thật sự muốn biết, đội trưởng Ngô rốt cuộc gửi cái gì, có thể làm cho tư lệnh Trương phái Bạch Tiểu Niên, còn mang theo binh lính. "

"Nào, thư ký Bạch, mời." Kim Sinh Hỏa mời Bạch Tiểu Niên cùng uống rượu. Cố Hiểu Mộng chỉ ngồi trên sô pha ung dung nhìn Bạch Tiểu Niên, Ngô Chí Quốc vẫn một mình ngồi uống rượu trong góc.

"Vua champagne, Don. Perrier, được ủ thành từ vụ thu hoạch nho tốt nhất 10 năm Dân Quốc, nghe năm đó chỉ có 100 thùng từ Châu Âu vận chuyển đến Hoa Kỳ, sở trưởng Kim, từ trước đến nay biết ngài có rượu ngon trong tay, nhưng thật không nghĩ tới, còn có loại tốt như vậy. "

"Bậc thầy nếm rượu hạng nhất Châu Âu chẳng qua cũng chỉ thế." Kim Sinh Hỏa khen Bạch Tiểu Niên.

"Sở trưởng Kim quá khen rồi, tiểu tử vô năng, cũng chỉ có một chút bản lĩnh không đáng nhắc tới, sao so sánh được với sở trưởng Kim ngài. Sở trưởng Kim, lênh đênh trên biển nhiều ngày như vậy, hết lương thực rồi nhỉ! " Nói xong đem hộp xì gà đặt trong rương lấy ra đưa cho Kim Sinh Hỏa.

"Nhận thì ngại nhưng rất vui, đa tạ Bạch lão đệ." Kim Sinh Hỏa không đẩy ra mà cứ thế nhận lấy hộp xì gà.

Bạch Tiểu Niên lại từ rương lấy ra một hộp nhỏ đi tới trước mặt Cố Hiểu Mộng: "Cố tiểu thư, trên biển ẩm ướt, tắm rửa cũng không tiện, cái này, hẳn là phù hợp, chỉ là không biết thiếu úy Cố bình thường dùng thương hiệu gì, cho nên nhận trước tạm. Nói xong đem nước hoa giao cho Cố Hiểu Mộng.

"Thư ký Bạch, điều này không tính là tạm bợ đâu, nhưng tôi lại thấy kỳ lạ, anh là thư ký cơ mật của tư lệnh Trương, sao hành sự chu đáo tới mức giống như lính cần vụ của tư lệnh thế ?."

"Hiểu Mộng" Kim Sinh Hỏa cắt đứt lời Cố Hiểu Mộng.

"Đây chẳng qua cũng chỉ là một chút tài mọn nhỏ bé không đáng nhắc tới mà thôi." Bạch Tiểu Niên cười trả lời.

"Đại đội trưởng Ngô, binh lính của anh lục soát tôi thiếu chút nữa nhảy xuống nước, sao một chiếc rương đựng những thứ quý giá này của thư ký Bạch lại có thể bình yên vô sự mang lên thuyền?, cũng là bởi vì bản lĩnh không đáng nhắc tới này của thư ký Bạch nhỉ."

Ngô Chí Quốc trầm mặc, cùng Bạch Tiểu Niên lúng túng làm cho bầu không khí cũng trở nên xấu hổ. Kim Sinh Hỏa vội vàng hòa giải: "Được rồi, được rồi, không đùa nữa, Bạch lão đệ, không giấu cậu, lần này trăm phương ngàn kế mời cậu tới, là đám huynh này, cần cậu đến mạng đệ cứu. " Nói xong Kim Sinh Hỏa đem sự tình kể cho Bạch Tiểu Niên.

"Tại hạ hiểu rồi, chư vị vốn tưởng rằng có thể đem tư lệnh Trương đến làm bồ tát cứu mạng, nhưng không ngờ tư lệnh Trương không thể phân thân, lại chỉ phái tên lâu la thân mình còn khó giữ như tôi đến."

"Cái này còn phải hỏi đội trưởng Ngô hôm qua trong điện văn rốt cuộc viết cái gì? để cho tư lệnh Trương có thể phái binh lính tới, nhưng vẫn không thể lên thuyền."

"Lần này tôi lên tàu đúng là được tư lệnh Trương ủy thác, bộ tư lệnh nhận được điện văn, nói mật mã đã được giải mã, nhưng hỏi về phía Nhật Bản, lại chậm chạp không nhận được phản hồi, cho nên tư lệnh Trương bảo tôi điều tra chân tướng, mặt khác nghe nói mối manh vụ án có liên quan, sau khi tư lệnh Trương báo lên Kê Minh Tự, Uông chủ tịch thương nghị cho rằng có liên quan đến vụ án Tiền Hổ Dực bị giết, cho nên để tôi đi cũng thuận tiện tìm hiểu một chút manh mối."

"Ồ, có phải vậy không?" Kim Sinh Hỏa bất động thanh sắc liếc Ngô Chí Quốc một cái. "Vậy Kê Minh Tự đã nói như thế nào? "

"Vụ án Tiền Hổ Dực bị giết vẫn chưa được điều tra, gần đây có lời đồn đãi, người Nhật mượn danh nghĩa hội học tập muốn diệt trừ lực lượng chủ nhiệm của bộ tình báo chúng ta, dùng để đánh bại trạm tình báo của Uông chủ tịch. Mà tin tức này bị Tiền Hổ Dực biết được, cho nên người Nhật muốn giết người diệt khẩu. Đúng lúc này bộ tư lệnh luôn nhận được điện văn không rõ nguồn gốc như vậy, mà đội trưởng Ngô lại ở trên thuyền, vì thế bảo tôi dẫn người lên thuyền. Giao cho đội trưởng Ngô để đảm bảo an toàn cho các người."

"Là như vậy." Kim Sinh Hỏa hút xì gà, không biết đang nghĩ gì.

"Nhưng ngươi không thể đưa người lên thuyền? " Ngô Chí Quốc chỉ ra vấn đề một cách thẳng thắn.

Thì ra, lúc Bạch Tiểu Niên sắp lên thuyền đã cùng Mitsui có một phen tranh luận.

"Ta là phụng mệnh lệnh của tư lệnh Trương, bảo vệ khoa tình báo của bộ phận tình báo bộ Tổng Tư Lệnh chúng tôi, nghe nói trên thuyền này bóng dáng trùng điệp điệp điệp, điện văn gián điệp đều gửi tới bộ Tổng Tư Lệnh chúng tôi, thiếu tá Mitsui không có gì muốn nói sao?" Bạch Tiểu Niên cùng Mitsui thương lượng về việc đưa binh lính lên thuyền. 

"Vì bảo đảm tính tuyệt mật của nhiệm vụ, hôm nay ngoại trừ ngươi, những người khác tuyệt đối không có khả năng lên thuyền, huống hồ, thư ký Bạch, đừng quên, điện văn là gửi tới Bộ Tổng Tư Lệnh của các ngươi, ai biết được có Bộ Tổng Tư Lệnh các ngươi muốn lên thuyền tiêu hủy chứng cớ hay không."

"Ồ? Nói như vậy thiếu tá Mitsui hôm nay nhất định sẽ không để cho ta dẫn người lên thuyền sao?"

"Vậy thì xem lựa chọn của thư ký Bạch." Nói xong Mitsui vung tay lên, binh lính song phương xúm lại giơ súng lên, giương cung bạt kiếm. Chỉ thấy Bạch Tiểu Niên cười cười, vội vàng hòa giải:

"Vâng, không cần nữa, thiếu tá Mitsui, xin thông cảm, ta bất quá là phụng mệnh, nếu thiếu tá Mitsui nhất quyết muốn làm điều này , như vậy thì mời thiếu tá Mitsui liên lạc với tư lệnh Trương, làm chứng cho ta một chút. Không phải Bạch Tiểu Niên ta không tuân theo mệnh lệnh, mà thật ra thân bất do kỷ."

Bạch Tiểu Niên sửa cổ áo, nói xong xoay người thì thầm với người bên cạnh, không ai biết rốt cuộc Bạch Tiểu Niên nói cái gì, chỉ là thấy binh lính Bạch Tiểu Niên mang đến rất nhanh rời đi. Bạch Tiểu Niên cầm hành lý một mình đi lên thuyền.

Bạch Tiểu Niên nghĩ đến đây, đột nhiên hỏi Kim Sinh Hỏa: "Chuyện lúc này đây, không biết sở trưởng Kim có chỉ giáo gì? "

"Chỉ giáo chưa nói tới, ngược lại có một chút ý nghĩ nhỏ, có thể cùng chư vị chia sẻ một chút." Kim Sinh Hỏa chậm rãi buông ly xuống: "Vốn lần này nhận được thông báo là đến tham gia cái gọi là hội thảo nghiệp vụ, nhưng khi lên thuyền, liền biến thành cải tiến máy mật mã enigma, cùng với giải mã điện văn, như vậy tôi có thể lý giải hay không, bởi vì sau khi tôi và trưởng khoa Lý lên tàu, người Nhật tạm thời thay đổi nhiệm vụ. Đương nhiên, loại nhiệm vụ này chính là cấp độ an ninh cấp 1, cho nên lúc trước không có thông báo cũng có thể lý giải. Nhưng hội thảo lần này không có thông báo trước nhiệm vụ trọng yếu, cho nên dựa theo lệ thường cũng sẽ không phái người trọng yếu tham gia, phần lớn là tùy tiện phái vài người ứng phó một chút. Vì vậy, tôi có một cảm giác rằng có một âm mưu sâu xa hơn trong này. "

Sau khi Kim Sinh Hỏa nói xong, Bạch Tiểu Niên lắc ly rượu từ chối cho ý kiến, Ngô Chí Quốc vẫn không nói một lời, chỉ có Cố Hiểu Mộng vẻ mặt tò mò hỏi: "Sở phòng Kim đã ngửi được mùi gì sao? "

"Không có mùi gì cả, chỉ là dự cảm mà thôi. Trong hoàn cảnh như vậy, cho dù ta có thể nhìn thấu âm mưu, cũng không thể phá vỡ cục diện. " Kim Sinh Hỏa vẻ mặt đùa giỡn nhìn Bạch Tiểu Niên nói: "Không biết thư ký Bạch có lưu lại kế thoát thân cho mình hay không, có thể thoáng dẫn dắt chúng tôi một chút được không ? "

Bạch Tiểu Niên cười cười vừa định nói chuyện, liền vang lên tiếng gõ cửa, Kim Sinh Hỏa ngăn cản hành động của ba người, chính mình lặng lẽ đi đến cửa và mở cửa ra.

Cửa mở ra, phát hiện đó là Morita, Kim Sinh Hỏa kinh ngạc hô lên một tiếng "Đại tá! "

"Thủ trưởng Kim." Morita vừa đáp lại vừa đi vào khoang thuyền: " Các chư vị đều ở chỗ này à, vậy thì đỡ mất công cho ta chạy thêm vài chuyến, lần này các chư vị giải mã thành công, đêm nay bảy giờ ở nhà hàng lớn trên thuyền, tổ chức tiệc ăn mừng, đến lúc đó mời các chư vị nhất định đến đúng giờ. "

"Chỉ có tiệc mừng sao? Đại tá, không có vũ hội sao? " Cố Hiểu Mộng vẻ mặt tươi cười hỏi

"Vũ hội đương nhiên có, tôi xin mượn một câu nói của người Pháp, có thể nhảy múa cùng mỹ nữ như Cố thiếu úy đây là vinh hạnh của mỗi người đàn ông, nguyện ý lấy mạng đổi lấy!" Nói xong Morita hôn lên tay Cố Hiểu Mộng.

"Bảy giờ tối gặp, chư vị, chúng ta tối nay gặp." nói xong Morita xoay người rời đi.

Nếu lúcnày còn có một người ở đây, liền có thể nhìn thấy được sắc mặt mỗi người khácnhau, nhưng trên mặt mỗi người ít nhiều mang theo chút ý tứ đùa cợt. Bởi vì ítnhiều trong lòng mọi người đều biết rõ đây có thể là một Hồng Môn Yến thật sự.

Cố Hiểu Mộng dẫn đầu phá vỡ thế bế tắc: "Mọi người đoán xem, Hồng Môn Yến tối nay hắn sẽ hạ độc hay là quét súng máy. " nói xong vẻ mặt đầy ý vị trường nhìn mọi người.

Lý Ninh Ngọc chậm rãi mở mắt ra: "Ai? "

"Chị Ngọc, là tôi." nói xong thấy Lý Ninh Ngọc muốn ngồi dậy tựa vào bên giường, Cố Hiểu Mộng lập tức nhẹ nhàng đỡ Lý Ninh Ngọc: "Chị đừng nhúc nhích, tôi nói mấy câu liền đi. Lúc chị hôn mê đã xảy ra hai chuyện, thứ nhất, thư ký cơ mật của tư lệnh Trương, Bạch Tiểu Niên đã lên thuyền. "

"Hắn tới rồi." Lý Ninh Ngọc lẩm bẩm nói, bố cục của mình tuy rằng có biến hóa, thế nhưng vận mệnh này cũng thật sự không phải mình có thể dễ dàng thay đổi, có phải chúng ta vẫn không thể để tất cả còn sống đi ra khỏi Cầu Trang hay không. Lý Ninh Ngọc không có biểu hiện gì khác thường, nhưng thần sắc trên mặt lại càng ngưng trọng.

Lý Ninh Ngọc vẫn hỏi một câu: "Hắn tới đây làm gì? "

"là chủ ý của Kim Sinh Hỏa, hắn lo Morita, sau khi chị Ngọc thành công phá giải máy đời hai sẽ giết người diệt khẩu, cho nên liền thuyết phục đội trưởng Ngô đột nhập vào phòng cơ điện, giết một hiến binh người Nhật, vụng trộm gửi một mật điện tới Bộ tư lệnh, nhưng không nghĩ tới tư lệnh Trương sau khi nhận được mật điện không hề lên thuyền, mà chỉ phái thư ký Bạch tới. Chuyện thứ hai chính là bảy giờ tối nay, Morita sẽ tổ chức tiệc chúc mừng ở nhà hàng lớn, nhưng tôi nghĩ đây hẳn là bữa tối cuối cùng để hắn giết người diệt khẩu."

Lý Ninh Ngọc hít một hơi sâu: "Cô thật sự không nên đến nói cho tôi biết, chuyện không thể làm gì được, vẫn là không biết sẽ tốt hơn. Chỉ là vốn dĩ tôi còn có thể hưởng thụ bữa tiệc chúc mừng tổ chức vì thắng lợi của tôi, nhưng bây giờ lại biến thành chờ đợi cái chết trong cơn bất lực." Lý Ninh Ngọc mang theo một chút thần sắc khiêu khích nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Tôi đến nói cho chị biết không phải vì để cho chị nghe theo mệnh trời, đội trưởng Ngô đã thăm dò rõ thời gian thay ca của lính canh Nhật, đến lúc đó Ngô Chí Quốc sẽ tìm mọi cách bắt cóc Morita, sau đó tận dụng phao sinh cứu ở khoang sau để thoát thoát. "

"Giống nhau như đúc" Lý Ninh Ngọc trong lòng thầm niệm, thậm chí một chữ cũng không kém.

Nhưng Hiểu Mộng, ngươi luôn dùng một ít suy nghĩ đương nhiên của mình đi đối kháng vận mệnh, cố gắng như ta cũng không ngăn cản được Bạch Niên Tiểu Niên lên thuyền, huống chi chuyện này. Lý Ninh Ngọc nhất thời không nghĩ ra câu trả lời như thế nào, liền sững sờ ở đó.

                                     -----------------------------------------------

Lúc trước dịch sơ sài nên cách xưng hô còn lủng củng nên từ chap này về sau sẽ không lặp lại nữa mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip