Chương 12
Hai gã sai vặt cầm cây chổi, bắt đầu quét dọn ở khuôn viên trong sân. Vào sáng sớm, âm thanh xào xạc bắt đầu vang vọng khắp Mặc viên.
Cố Lưu Tích thầm nghĩ Văn Mặc Huyền chắc đã tỉnh, đang lưỡng lự có hay không nên đi xem nàng thì thấy Tử Tô bưng trà bước vào sân.
Bắt gặp Cố Lưu Tích đang đứng ở nơi đó, giọng giòn rụm của Tử Tô vang lên: "Cố cô nương tỉnh rồi à, vừa nãy chủ... tiểu thư nhà ta còn hỏi đến ngươi đó."
Biết bản thân suýt chút nữa đã gọi Văn Mặc Huyền là chủ nhân ở trước măt người khác, nàng liền vội vàng sửa lại.
Cố Lưu Tích coi như không nghe thấy nàng lỡ miệng, khẽ khàng hỏi: "Vậy có thể phiền Tử Tô cô nương đưa ta đi nhìn tiểu thư nhà ngươi có được không?"
"Dĩ nhiên là có thể. Tiểu thư sớm đã tỉnh rồi, cũng đã rời giường."
Cố Lưu Tích nghe nàng nói chuyện, cùng với nàng đi về hướng gian phòng của Văn Mặc Huyền. Vừa đến cửa liền chứng kiến Văn Mặc Huyền yên ổn ngồi bên bàn đọc sách, là đang viết chữ.
Sắc mặt nàng vẫn rất tái nhợt, có điều tinh thần coi như không tệ. Cúi đầu, toàn bộ tập trung đều đặt trên giấy viết. Bởi vì thân thể không tốt, tay phải cầm bút của nàng cũng không vững vàng, viết chữ cũng rất vất vả, chữ viết trên giấy quả thật có hơi nhỏ, nhưng vẫn thanh tú, xinh đẹp rất nhiều. Phỏng chừng do viết chữ khó nhọc, cái trán của nàng cũng toát ra vài vệt mồ hôi.
Cố Lưu Tích ngắm nhìn nàng, chỉ cảm thấy dáng dấp viết chữ của người này đặc biệt xinh đẹp, chỉ là nhìn thấy nàng có chút lao lực, thì lại không đành lòng.
Tử Tô không dám quấy nhiễu đến Văn Mặc Huyền, thẳng tiến đem trà đặt một bên ở trên bàn, rồi ra hiệu với Cố Lưu Tích một cái, sau đó lui ra.
Cố Lưu Tích bước tới, nhẹ nhàng nói: "Sao vừa mới ban sớm mà đã chăm chỉ luyện chữ rồi?"
Văn Mặc Huyền đặt bút xuống rồi ngước lên nhìn nàng: "Không phải ta chăm chỉ, là bị buộc phải làm."
Tựa như nghe thấy lời nói của nàng hơi rầu rĩ, Cố Lưu Tích cười cười: "Là ai hư hỏng như vậy, thế nhưng ép buộc tỷ?"
"Để cho Nhược Quân nghe được, chắc chắn nàng sẽ cho muội biết mặt." Nàng ngoắc ngoắc khóe miệng, tiếp đến thì chăm chú nhìn Cố Lưu Tích: "Có hay không có nhiều đáng ngại?"
Cố Lưu Tích sững sờ một lúc mới hiểu ra là nàng đang hỏi thương thế của mình, trong lòng không kiềm được mà ấm áp: "Nhược Quân cô nương đã cấp thuốc, vả lại vết thương cũng không nghiêm trọng, ta không có việc gì."
Văn Mặc Huyền không nói gì, khẽ gật đầu. Cố Lưu Tích nhìn thấy trên mặt nàng vẫn còn lấm tấm một tầng mỏng mồ hôi thì đi vào trong phòng tìm tấm khăn lụa rồi đưa cho nàng: "Luyện chữ cũng nên vừa phải, nhìn tỷ đổ mồ hôi đầy đầu rồi kìa."
Văn Mặc Huyền nhân lấy chiếc khăn, ánh mắt bỗng chốc đọng lại, cũng không có đi thấm khô mồ hôi mà giơ tay tóm lấy tay phải của nàng.
Bàn tay vốn dĩ đã lạnh như khối băng, khi chạm đến tay của Cố Lưu Tích thì khiến cho nàng nhịn không được giật thót, sau đó mới nhớ đến trên tay mình còn lưu lại dấu răng chỉ mới xử lý qua loa, gấp gáp muốn tránh thoát nhưng rõ ràng đã chậm hơn một bước.
Văn Mặc Huyền khăng khăng muốn kéo qua, thân thể của nàng lại suy nhược nên Cố Lưu Tích càng chẳng dám dùng sức chống cự, không còn cách nào đành mặc cho nàng cầm lấy trong tay.
Văn Mặc Huyền lật lại tay của nàng, thấy ở mặt trong, dọc theo bờ bàn tay hằn lên dấu răng thật sâu, da thịt rõ ràng đều lõm xuống, một mảnh xanh tím bao quanh, hơn nữa đã qua một đêm cũng không có xử lý, thoạt nhìn có chút dọa người, đủ để chứng tỏ thời điểm ấy bị cắn ngoan độc đến nhường nào.
Nhìn thấy đôi mày đậm của Văn Mặc Huyền đều vặn xoắn cả lên, sắc mặt nàng tái đi vài phần, Cố Lưu Tích vội vã rút lại, muốn nói gì đó lại không biết phải nói cái gì. Nên bảo đây là vì không cẩn thận để người ta cắn? Hay là bảo nàng không đau? Nhưng những điều này tự trong lòng đối phương cũng biết đến rõ ràng.
Văn Mặc Huyền thế mà không lên tiếng, đi thẳng đến bên kia lôi kéo sợi dây, quan sát tay của Cố Lưu Tích thì đanh mặt: "Người nào hư đến vậy, có thể nhẫn tâm cắn đến mức hung ác như thế?"
Cố Lưu Tích: "..."
Là ai hư như vậy, tỷ không phải là người rõ nhất sao? Gặp phải nàng bày ra bộ mặt nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nói ra lời vừa rồi, Cố Lưu Tích nhất thời dở khóc dở cười. Ban đầu còn nghĩ Văn Mặc Huyền như một chung trà thanh mát, bây giờ xem ra người này rõ ràng là một viên bánh trôi[], bên ngoài tuyết trắng mềm mại mà được bọc toàn bộ bên trong lại là một màu đen.
~~~
[汤圆]: Sủi dìn (bánh trôi Tàu), là món bánh ngọt có nguồn gốc từ Trung Quốc, trông gần giống như món bánh trôi của Việt Nam. Sủi dìn làm bằng bột gạo nếp, nhân đậu xanh, vừng. Bên ngoài lăn vừng đen & nấu trong nước gừng nóng, rắc thêm một vài sợi dừa nạo. (Theo Wiki)

~~~
Chờ cho Tử Tô đi đến thì Văn Mặc Huyền liền mở miệng: "Tử Tô, qua chỗ Nhược Quân lấy một ít thuốc trị thương, tìm luôn vài tấm vải trắng sạch sẽ mang đến đây."
Tử Tô khẩn trường xem xét Văn Mặc Huyền: "Tiểu thư, người bị thương ở đâu rồi?"
"Không phải ta, là Cố cô nương để cho người ta cắn, ngươi mau đi đi."
Vẻ mặc Tử Tô ù ù cạc cạc, ai mà cắn Cố cô nương kia chứ? Chỗ này ngoài chủ nhân ra còn có người khác sao? Trong lòng khó hiểu, Tử Tô vẫn vâng lời mà làm theo.
Cố Lưu Tích đứng một bên lầm bầm: "Gì mà để cho người ta cắn?"
Văn Mặc Huyền kéo nàng ngồi xuống, nghe thế thì nhíu mày: "Vậy ý của muội cái này không phải do người cắn à?" Nàng tùy ý hỏi một câu thế nhưng đôi mắt cũng đều híp cả lại.
Cố Lưu Tích bất đắc dĩ cười phụ họa theo: "Là người cắn, còn là một cô nương cực kỳ đặc biệt, đến dấu răng cũng rất tinh xảo."
Cố Lưu Tích vừa nói, mặt mày cũng tán thưởng mà nhìn tay của mình chọc cho Văn Mặc Huyền khẽ mỉm cười.
Thấy nàng nở nụ cười, Cố Lưu Tích thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi Tử Tô mang đồ vật đến thì thấy ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, Cố Lưu Tích cho rằng, đó dường như là vẻ mặt đồng tình.
Tử Tô vốn dĩ muốn bôi thuốc giúp Cố Lưu Tích nhưng Văn Mặc Huyền đã tiếp lấy thuốc men, rồi nói: "Để ta làm được rồi, ngươi kêu người chuẩn bị đồ ăn sang đi. Hỏi xem Nhược Quân có muốn qua bên ta dùng bữa hay không."
Tử Tô liếc nhìn Cố Lưu Tích, sắc mặt toát ra vẻ quả nhiên như thế, đáp một tiếng rồi đi qua viện của Tô Nhược Quân.
"Đưa tay qua đây."
Cố Lưu Tích ngoan ngoãn vươn tay, Văn Mặc Huyền xem xét vết thương, con ngươi càng thêm lung lay, cẩn thận rắc bột thuốc lên tới, đồng thời vẫn luôn quan sát phản ứng của Cố Lưu Tích.
"Đau sao?"
Cố Lưu Tích kỳ thực dở nhất là chịu đau, nhưng đối mặt Văn Mặc Huyền, nàng coi như không có chuyện gì cười cười: "Không đau, dược của Nhược Quân cô nương đích thực không sai." Há chỉ là không sai, quả thực là hao mòn tâm trí. Cuối cùng nàng đây đã hiểu rõ ánh mắt kia của Tử Tô là gì rồi, đau muốn chết!
Bắt gặp nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, Văn Mặc Huyền nhịn không được cúi đầu nhếch miệng cười. Y thuật của Tô Nhược Quân cực kỳ tốt, dược hiệu dĩ nhiên không sai, chỉ có điều nàng có một thói quen quái gở, luyện ra được phương thuốc, khi uống vào bôi lên liền bị giày vò một phen, bọn Tô Ngạn cũng mấy lần kể khổ với nàng rồi đấy thôi.
Nhất là thuốc trị thương, tính chất càng thêm mãnh liệt, lúc bôi lên tuyệt đối có thể khiến ngươi hét thảm thiết. Theo lời đẹp của Tô Nhược Quân chính là để cho thần trí bọn hắn không trở nên mơ hồ bởi vì bị thương. Chẳng qua hiệu quả đích xác vô cùng tốt, cho nên oán trách thì oán trách, có bị đau nhức hành hạ cũng cố mà dùng dược. Vết thương Cố Lưu Tích rất sâu, nếu không cố gắng chữa trị thì sợ là sẽ để lại sẹo, vì thế Văn Mặc Huyền đành phải dùng đến thuốc của Tô Nhược Quân.
Nhìn tay nàng không tự chủ được mà run rẩy, phỏng chừng cực kỳ đau đớn, Văn Mặc Huyền nhíu mày, sau đó thổi thổi cho nàng.
Cố Lưu Tích chỉ cảm thấy một luồng hơi thở phả lên trên tay của mình, thỉnh thoảng còn cảm giác được hơi nóng của người đó lẫn bên trong, phút chốc cứng đờ cả rồi. Nhìn thấy Văn Mặc Huyền vẫn đang cúi đầu chuyên tâm hành động, khuôn mặt bỗng nhiên có xu hướng chuyển đỏ, làm gì còn nơi nào chú ý đến đau đớn.
Tô Nhược Quân đi vào liền bắt gặp cảnh tượng như vậy, bất chợt thấy buồn cười. Mắt thấy thoắt một cái mà sắc hồng đã vụt lên khắp cả khuôn mặt Cố cô nương, nàng muốn rụt tay trở về, lập tức A Mặc hết sức lạnh nhạt quăng cho nàng một ánh mắt, nàng liền gắng gượng ngồi tại chỗ, tùy ý nàng giúp mình băng bó vết thương cho tốt. Bộ dáng kia ấy vậy mà rất đáng yêu.
"A Mặc, ta đến có đúng lúc?"
Văn Mặc Huyền dịu dàng cột nút thắt trên tay Cố Lưu Tích, hờ hững nói: "Có hơi không đúng lúc."
Cố Lưu Tích cảm giác cuộc đối thoại này đặc biệt quái lạ, Tô Nhược Quân hỏi rõ ràng không có ý gì hay ho, và còn Văn Mặc Huyền, nàng đáp cũng thích hợp, nhưng mà lạ lạ thế nào.
"Ha hả, ta lại thấy rất vừa vặn đâu. Nào nào, nên dùng bữa sáng rồi, sáng nay viết được bao nhiêu chữ, đây có phải hay không là mượn cớ để lười biếng hả?" Tô Nhược Quân khẽ cười, dọn thức ăn trong họp ra, rồi nhìn sang bàn đọc sách bên kia mà hỏi.
Lập tức nhìn thấy Văn Mặc Huyền chậm chạp đi đến bên cạnh bàn đằng kia, Tô Nhược Quân thắc mắc: "Tới giờ dùng bữa rồi, để nhỡ thời gian thì đến trưa lại không ăn được."
"Ta phải viết bù số chữ, bằng không thì ngươi lại có cớ nói ta lười biếng."
Tô Nhược Quân bất đắc dĩ: "Tiểu tổ tông, ta không nói nữa, người qua đây dùng cơm."
Cố Lưu Tích ở một bên nhìn thấy thế, trong mắt ngập tràn ý cười, lại có chút ước ao Tô Nhược Quân cùng Văn Mặc Huyền thân thiết đến độ này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nàng.
Ba người cùng ăn với nhau đến lúc xong xuôi thì Tô Nhược Quân đi trở về phòng thuốc, nghiên cứu làm thế nào để kê thuốc cho Văn Mặc Huyền dùng, Cố Lưu Tích thì ở lại với Văn Mặc Huyền.
Mặc dù bên ngoài đã thoáng đãng thế nhưng vẫn còn dày một tầng ẩm ướt, nên thổi ra một chút hơi lạnh, cho nên Văn Mặc Huyền chỉ có thể nán lại trong phòng.
Văn Mặc Huyền trầm ngâm một lúc thì mở miệng: "Muội gần đây đang giúp nha môn truy nã Hồ ly nghìn mặt, có phải không?"
Cố Lưu Tích trong lúc không biết phải nói gì đã thấy nàng cất lời, liền gật đầu.
"Lần trước vội vội vàng vàng tới đây chính là vì giúp chuyện này?"
"Ừm, bởi vì ta đã từng đối đầu với hắn nên cùng hai vị bộ đầu đang lùng bắt tên đó mà làm quen, nhân cơ hội cũng hỗ trợ một tay." Cố Lưu Tích thật thà nói rõ.
Văn Mặc Huyền ngừng một chút: "Thân phận kẻ đó không đơn giản cho nên việc truy bắt sẽ gặp nhiều khó khăn. Muội nhúng tay vào thì phải cẩn thận, chớ nên cậy mạnh. Nếu có gì gian nan thì ta cũng có thể giúp đỡ này nọ."
Cố Lưu Tích cười cười: "Ta biết rồi, ta sẽ chú ý cẩn thận. Nhưng mà tỷ, tối hôm qua tại sao lại phát bệnh vậy?" Nhắc đến chuyện này, lòng Cố Lưu Tích vẫn còn sợ hãi, chau mày hỏi.
Con ngươi Văn Mặc Huyền càng thêm tối tăm, nghĩ đến Cố Lưu Tích đã nhiều ngày không có đến đây, đêm qua mưa to gió lớn thế nhưng tại sao đến nhìn nàng? Trong lòng tích tụ càng nhiều nghi vấn, chỉ là nàng không mong khiến Cố Lưu Tích khó xử, thuận thế đáp lại: "Đại khái là đột nhiên đổ một trận giông tố, bệnh liền bộc phát mà thôi." Tiếp nối lại chuyển sang đề tài khác: "Lúc trước muội còn chưa nói với ta tại sao lại đến Tô Châu?"
Cố Lưu Tích nhìn nàng, trong mắt vụt qua một tia phức tạp: "Tới tìm người."
"Tìm người? Không ngại muội nói với ta, không chừng ta có thể giúp được muội?" Văn Mặc Huyền không bỏ lỡ thần sắc trong mắt của nàng, trong tâm đột nhiên cảm thấy mình chưa chắc đã đoán sai, sợ rằng nàng thật sự là người nọ?
Cố Lưu Tích dằn lại tâm tình, khẽ cười nói: "Ta lần này là phụng lệnh sư phụ mà đến Tô Châu tìm Nhị sư huynh của ta, thế nhưng xuống núi đã sắp qua hai tháng trời, sợ sư phụ lo lắng. Còn nói hỗ trợ, ta đã nhờ người khác, tỷ thì tốt nhất là dưỡng thân thể cho tốt, không cần hao tâm tốn sức lên người của ta."
Ở Tô Châu, Cố Lưu Tích cũng không giao du với bao nhiêu người, nhớ tới lần trước Tô Ngạn từng bẩm báo với nàng phương hướng hành sự của Cố Lưu Tích, bên cạnh còn có một tên Đại công tử của Lâm phủ, rảnh rỗi chạy đi làm bộ đầu, còn tối ngày dâng hiến ân cần, nghĩ tới trong lòng không hiểu vì cớ gì liền hơi khó chịu. Môi nàng mấp máy, tựa như không bận tâm nói: "Tuổi muội không bao lớn, kinh nghiệm giang hồ nhất định không sâu rộng, hơn nữa vừa mới tới Tô Châu, có vài người cố ý tiếp cận, muội cần phải phòng bị một chút, đừng để họ dễ dàng lừa gạt."
"À?" Đột nhiên được Văn Mặc Huyền không đầu không đuôi khuyên nhủ một phen, Cố Lưu Tích có chút theo không kịp, không rõ vì sao nàng chợt nói về những thứ này. Nhưng đoán chừng là nàng đang quan tâm bản thân, lại không thấy nàng có biểu hiện gì không đúng, nghĩ là do mình đã có gì thất lễ, gấp gáp nói: "Ừm, ta biết rồi, cám ơn tỷ."
"À, Tô Châu giàu có, danh gia phú thương nhiều không đếm xuể, những vị công tử thế gia đương nhiên cũng không ít, rất nhiều tên trong lúc rảnh rỗi lại đi làm những việc cổ quái để tìm mới lạ."
Đến lúc này, Cố Lưu Tích triệt để không lần ra được Văn Mặc Huyền bị làm sao, cũng chỉ biết phối hợp hỏi lại: "Việc cổ quái để tìm mới lạ?"
Văn Mặc Huyền chậm chạp nhìn nàng một cái, rù rì: "Muội có hứng thú?"
Cố Lưu Tích: "..."
~ Hết chương 12 ~
Lời editor: huhu, thật ra chọn truyện này là vì hai chị dễ thương quá chừng... TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip