Chương 1 Vò đã mẻ lại sứt
Edit: Mada
Beta: girl_sms
"Oh f*ck! Em sướng, sướng quá chồng ơi ~~ Ah ah ah ah ~~~"
Trong khách sạn, trên giường có hai cơ thể dính chặt lấy nhau như xôi nếp mới ra lò, người nữ da trắng chân dài ngực to eo nhỏ, người nam đeo kính đen, ốm yếu trói gà không chặt. Người nữ nheo mắt, vẻ mặt say mê, đôi môi đỏ mọng hé ra phát ra thanh âm tựa như thời tiết tháng bảy mưa rào sấm chớp, sét đánh ầm ầm liên miên, tiếng rên thoải mái phập phồng đầy nhịp điệu chan chứa cảm xúc, không có từ ngữ nào có thể tả thấu.
Người nam bả vai gầy yếu nâng đôi chân dài của nàng lên,tấm lưng còm không ngừng cử động đập vào cơ thể của người nữ.
Bộp, bộp bộp, bộp.
Ah ah ah ah.
Ưm ưm.
Cọt kẹt cót két cọt kẹt...
Người nữ quay đầu, mái tóc dài ươn ướt mồ hôi bện lại bên má, nàng nhìn từng người đàn ông ở bên cạnh giường.
Một người, hai người, ba người... ở bên giường bọn họ có kẻ đứng người ngồi, thậm chí còn có người nằm, tóm lại là muôn hình muôn vẻ, biểu tình nghiêm túc không chút xao lãng.
Người đàn ông đeo kính cận ghé vào bên giường mặc một chiếc áo thun Lí Ninh, thoạt nhìn giống một chàng thiếu niên ngây ngô vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng là tên của anh ta không hề ngây ngô chút nào, chỉ cần là người hay lên mấy diễn đàn bậy bạ thì sẽ đều nghe tên của anh, sẽ không tự chủ được mà phán anh là "kẻ đeo bám".
Mồ hôi đổ ròng ròng, anh quỳ lên nệm, cúi đầu thấp xuống mép giường cùng nữ nhân vật chính trao đổi công việc.
"Na Na, giơ chân lên chút, góc nhìn hơi bị tối."
Kêu ah ah ah vài tiếng, nhân vật nữ thở dốc cho bước ngoặt, lợi dụng khoảng cách chỗ trống, nàng liền than thở với đạo diễn
"Đạo diễn, còn lâu mới xong mà bắt tôi giơ chân cao làm gì, mỏi chết tôi a."
Đạo diễn nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương
"Na Na, có chí thì nên mà, qua nốt cái này là hết rồi, cố lên cố lên."
Nói xong liền xách cái camera to đùng không ngừng chuyển đổi góc quay mới để tìm góc tiếp xúc với diễn viên nam và nữ.
Đạo diễn nhỏ giọng nói
"Na Na cưng, ngoan ngoãn giơ lên đi mà, chỉ cần cưng làm tốt, đạo diễn tôi sẽ tăng gấp đôi tiền công."
"Ahhhh... ư ~ Ah ~ ah~ ah~ "
Đạo diễn vừa thỏ thẻ thâm tình xong, Na Na liền xúc động không ngừng rên la chói tai. Nhân viên đang gõ máy tính lóc ca lóc cóc bị tiếng rên làm cho hú hồn phải dừng lại, xoay đầu nhìn đạo diễn như hỏi cái quái gì vậy, khi nào mới xong?
Đạo diễn trợn mắt dứt khoát nói
"Bắn!"
Trợ lý đứng ở phía sau nhanh nhẹn nhét vào tay diễn viên nam một cái túi ni lông nhỏ, diễn viên nam run run, một chất lỏng màu trắng như bông tuyết bay lên bụng cũng trắng không kém của diễn viên nữ.
"Ok xong rồi!"
Đạo diễn giơ tay ra hiệu, mấy người bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Diễn viên nam còn lưu luyến vì chưa hưởng thụ đủ nhưng lại không dám nhìn diễn viên nữ, chỉ dám dùng khóe mắt để trộm ngó.
"Tiền đâu?"
Diễn viên nữ ngồi dậy, lấy khăn giấy chùi đi vết trắng trên bụng rồi vớ khăn tắm choàng quanh người, tắm táp thì không gấp, nhưng mà tiền thì nhất định phải gấp a.
Đôi mắt của đạo diễn nhìn chằm chằm người trước mặt, Tôn An Na, nghệ danh là Na Na, phóng đãng và ngây thơ cùng một lúc xuất hiện ở trên người nàng, sự bất đồng giữa thanh thuần và cuồng dã không biết xấu hổ hài hòa kết hợp với nhau, dung mạo này có thể nói sinh ra là để đóng phim người lớn.
Còn chưa kể đến khả năng nhập vai rất tốt, hoàn cảnh nào cũng có thể tùy cơ ứng biến mà diễn.
Đạo diễn này mấy năm nay không biết đưa bao nhiêu cô diễn viên phim người lớn nổi tiếng, nổi xong có tiền có bạc liền đường ai nấy đi. Chỉ có duy nhất Tôn An Na đến bây giờ vẫn còn đi theo anh, kêu đến là đến, lại còn rất chuyên nghiệp, đạo diễn đều hận không thể chạy đi mua giấy tự viết bằng khen chiến sĩ thi đua của năm đưa cho nàng.
Mà Tôn An Na có thể kiên trì được đến bây giờ cũng là do nàng có nguyên tắc kiên cố, không bị ai thừa cơ lợi dụng lần nào.
Đạo diễn từng khuyên nhủ Tôn An Na, diễn viên phim người lớn tuổi thọ nghề nghiệp chỉ kéo dài có vài năm, đã làm thì phải làm một vố cho to vào, gây ấn tượng với đời.
Đáng tiếc Tôn An Na không thèm nghe, tuy vậy mấy năm nay tiền cát xê của nàng cũng càng ngày càng cao, cuộc sống không đến nỗi nào.
Không đi quá xa cũng là một trong những nguyên tắc của Tôn An Na.
Đạo diễn dù nghèo rớt mồng tơi, quần lót mặc muốn mòn lủng lỗ cũng phải cắn chặt răng, nhắm chặt mắt đi rút tiền để trả tiền thù lao, dâng tận tay cho Tôn An Na.
Tôn An Na nhanh như chớp đoạt lấy, cất tiền rồi lon ton đi tắm.
Những người khác đã đi từ lâu, chỉ còn đạo diễn lưu lại khuyên bảo Tôn An Na.
"Na Na em cũng lớn rồi."
Đạo diễn đứng ở ngoài phòng tắm nói vọng vào.
Phòng tắm của khách sạn này làm bằng kính, Tôn An Na tắm ở trong đạo diễn thấy hết ráo. Anh chờ vài giây liền nghe tiếng Tôn An Na trả lời
"Nhìn mà không ói ra tiền thì móc mắt đưa cũng được."
Đạo diễn xoay người, đưa lưng về phía nàng.
"Biết tôi lớn rồi anh còn nhắc nhở làm gì?"
Tôn An Na ngửa đầu ra để vòi hoa sen xả nước ấm lên người nàng, tẩy sạch bao mồ hôi vết bẩn.
"Vậy thì em cũng phải lo cho tương lai của mình chút đi." Đạo diễn lại muốn quay đầu.
"Ngày nào mà tôi chả tính."
"Tính gì mà ngày nào cũng đem tiền đi mua đồ hiệu..."
"Bộ đó là lỗi của tôi chắc, là lỗi của xã hội này chứ bộ. Năm sáu năm trước bắt đầu tiết kiệm tiền, dự là đi mua phòng ở, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới để dành đủ, ai dè anh nói coi, giá nhà tăng gấp đôi. Để dành đủ thì nó lại tăng. Vò đã mẻ lại sứt!" Tôn An Na nghiến răng nghiến lợi nói.
[Vò đã mẻ lại sứt = chẳng còn gì để mất, trắng tay, baidu bảo thế =))) ]
Đạo diễn nghe cũng thấy có lý, gật gật đầu, anh đột nhiên dừng lại, biểu tình ngạc nhiên nâng cao giọng nói
"Tôn An Na em giỡn mặt với tôi đó hả, lần trước em nói là chị của em bị bệnh phải nằm viện nên đem tiền đi chữa trị hết rồi!"
"Chị?" Tôn An Na nói xong, đạo diễn bắt đầu gõ gõ vào mặt kính.
"Mới đây mà không nhớ rõ rồi, mới bảy năm trước chứ nhiêu."
"Rồi rồi rồi rồi rồi, tôi nhớ rồi, chị... hình như tôi có một người chị hay sao đó..." Tôn An Na không thèm để ý đến anh, bắt đầu ngâm nga hát.
"Chân trời bao la là tình yêu của ta..."
"Tình yêu không phải để anh muốn bán là bán, muốn mua là mua..." Chuông điện thoại của đạo diễn vang lên như để hưởng ứng với tiếng ca của Tôn An Na.
Tôn An Na hỏi: "Đạo diễn, vợ anh gọi về nhà bắt quỳ lên thớt giặt đồ phải không?"
"Bậy bạ, tôi làm gì có vợ, hơn nữa tôi nghèo như này làm gì có tiền mua thớt giặt đồ."
"Anh Chu hả? Anh ta tìm anh làm gì? Chẳng lẽ anh ta bắt đầu coi trọng tài đạo diễn của anh rồi nên muốn đầu tư?"
Tôn An Na chọt ngay đúng chỗ đau của đối phương.
Có thiếu niên nào chưa từng mơ đến viễn cảnh tương lai ngày mai, đạo diễn của chúng ta cũng giống như vậy, ngặt nỗi ảo tưởng sức mạnh quá, tự cho mình tài trí hơn người không làm gì thì tương lai cũng sáng lạng rực rỡ, ai ngờ mình sau này thế mà lại làm đạo diễn phim người lớn.
Tuy rằng biết khả năng này không lớn nhưng đạo diễn vẫn xốn xang trong lòng, anh đi ra ban công bắt máy, dịu dàng nói
"Alo~."
"Chú còn ở khách sạn Ngọt Ngào Mật Ong hả?"
Bên kia liền lớn tiếng quát, không để cho anh có thời gian nói gì.
Lỗ tai đạo diễn bị chấn động kêu ong ong, qua vài giây sau đầu dây bên kia thúc giục
"Bộ chết rồi hay gì mà sao không mở miệng nói gì hết thế. Mẹ chú giỡn mặt với anh đó hả!"
"Còn sống, chưa có chết, em hiện tại đang ở khách sạn Ngọt Ngào Mật Ong, phòng 1314."
"Còn có ai ở đó với chú không? Nói thật đi đừng có xạo với anh."
"Có!"
Có một diễn viên nữ.
Tút, tút, bên kia vội vàng cúp điện thoại, đạo diễn còn không biết trời trăng mây gió gì thì tiếng đập cửa liền truyền đến.
Tôn An Na quấn khăn tắm đi ra, thanh tú như sen nở trên mặt nước, mềm mại ướt át. Nàng cầm bộ đồ hàng hiệu lên chuẩn bị mặc vào thì nghe tiếng đập cửa, mày nhíu lại
"Là bọn chống tệ nạn hả?"
Nàng sợ nhất là chuyện này.
Chủ khách sạn này là một nhà đầu tư phim ảnh, đạo diễn quay ở đây đều được khách sạn bảo kê, nếu cục phòng chống đến thì sẽ báo một tiếng. Ám hiệu là điện thoại khách sạn sẽ reo ba lần.
Nhưng điện thoại đâu có reo.
Rồi xong, xã hội đen tới cửa.
Link bài Tôn An Na rống:
Link nhạc chuông đạo diễn:
PS: Mới chương 1 đã thấy chế Na và cả truyện nài rất biến thái =)))))))) Nhưng chế cũng rất có quy tắc, không để anh giai nào lợi dụng :)))) Bởi vậy đến giờ chế vẫn quanh quẩn trên con đường AV =)))))))))))) Lần đầu tiên mới thấy mở đầu truyện mà shock vậy, còn khai thác cả một mảng khác của giới giải trí nữa, nói chung là mình rất ưng bộ nài, ưng lâu rồi mà nai mới dám mở ra edit =)))))))))) Có bạn nào hứng thú thì nhảy vào edit chung cho chết chùm trong đống lầy nài :)))
Hi vọng chị em, bà con chòm xóm ủng hộ giới thiệu tuyên truyền để danh hiệu Thánh nữ của mình ngày càng đc nâng cao :"> Tuy mê edit mấy cái bt vậy chứ mình còn thiên thần, thánh thiện lắm :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip