Chương 9 Là Hà Hi
Edit: girl_sms
Beta: Mada
"Bạn tôi quê mùa, chỉ thích đọc sách,không thích xem phim, chứ không phải là cô không nổi tiếng... ặc...quên đi, càng nói càng không xong."
Hà Hi cười khổ nói:
"Tôi không trách cô, tôi còn nợ cô một câu xin lỗi, không ngờ kim cương là giả, khi đó còn tưởng mình thật hạnh phúc, thì ra là bị lừa cũng không hay."
"Ai lừa?"
Hà Hi lúc này không chịu nói, sĩ diện câm nín.
Tôn An Na nhún nhún vai.
"Tôi không hỏi nữa là được, hiện tại cô tính làm gì?"
"Tôi chỉ muốn về nhà. À, nhớ ra rồi, trước tiên phải trả tiền cô đã." Hà Hi từ trong ví lấy ra những tờ tiền mới tinh đưa cho Tôn An Na.
Tiền này, Tôn An Na lấy cũng không thẹn với lương tâm.
"Okđã thanh toán xong, xí xóa hết chuyện cũ"
"Oh."
Chỉ mới ở chung vài giờ, trong nháy mắt ấn tượng của Hà Hi đối với Tôn An Na đã thay đổi 360 độ, từ nội tâm cô phát ra lòng biết ơn đối với cô gái trước mặt.
"Cám ơn."
Tôn An Na nghĩ, cảm giác còn có vài chuyện phải làm, nàng đi đến quầy tiếp tân xin một trang giấy, rồi mượn cây bút viết số điện thoại của mìnhđưa cho Hà Hi.
"Tuy rằng không muốn đưa cho cô, nhưng trong đầu lại muốn quen thêm một người bạn cho vui. Cô không thích có thể xé."
"Tôi sẽ nhận." Nếu cô còn có cơ hội gặp lại người này...
Chia tay Hà Hi, Tôn An Na trở lại phòng khách sạn, YuKi nghe được nàng trở về lập tức xông lên ôm cánh tay nàng, dùng hết sức lay lay.
"Là Hà Hi a, là Hà Hi! Mình mới nhớ ra cô ta là ai, chính là Hà Hi!"
YuKi kích động đến mức hồ ngôn loạn ngữ, Tôn An Na đẩy tay nàng ra.
"Stopppp, đúng là Hà Hi, rồi sao? Người ta cũng đi rồi."
Trong nháy mắt, YuKi liền bình tĩnh.
"Lúc trước nói chẳng phải đã tuyên bố lập gia đình sẽ không bao giờ đóng phim mà?"
"Đúng rồi, hiện tại không biết sao lại thế này."
"Ê, mình vừa nhớ ra ngày trước có đọc một bài báo nói về chồng chưa cưới của Hà Hi, phóng viên đó nói hắn ta là kẻ lừa đảo giả danh người có tiền, thật sự chỉ có cái mã bên ngoài, bên trong thì rỗng túi. Vấn đề chính là hôn lễ lại được tổ chức rất rình rang, báo chí đều đưa tin, thấy thế nào cũng không giống người nghèo, cho nên không ai tin bài báo kia. Nhưng với sự kiện vừa nãy, haha mình có thể khẳng định, vậy là tin tức độc quyền rồi, phải đến tòa soạn ngay mới được, kiếm chút tiền tiêu vặt."YuKi kìm nén không được kích động.
Tôn An Na nắm lấy mái tóc dài của nàng đem nàng giật lại.
"Không được đi."
"Tại sao a,thả mình ra, mình mới vừa làm tóc, tám nghìn đó, bồ mau buông tay." YuKi quay đầu trừng mắt nói.
"YuKi, người ta đã thảm lắm rồi."
"Bồ bồ bồ!" YuKi chỉ ngón tay lên mũi Tôn An Na nói tiếp.
"Tôn An Na, bồ có bệnh hả, lại có thể nghĩ về người khác, nói một câu'người ta đã thảm lắm rồi'."
"Bỏ cái tay thúi của bồ ra, cái mũi bị bồ chỉa hư thì sao!"
"Hư thì đi chỉnh thôi hihi."
Người nãy giờ ngủ trên giường bị tiếng cãi nhau đánh thức, ở dưới chăn vặn vẹo.
"Bảo bối... Tối rồi hả?"
"Chồng mình tỉnh, có phải bồ nên bắt đầu làm việc?"
Quay đầu nhìn lại đã thấy Tôn An Na trong nháy mắt di chuyển đến cạnh cửa.
"Sorryyy, mình mới vừa trúng mánh, tạm thời không thiếu tiền."
"Na Na, bồ là nữ nhân không có lương tâm, đạo đức nghề nghiệpcủa bồ đã bị chó tha rồihả, nói mà không giữ lời."
Tôn An Na khép cửa lại, chặn tiếng kêu chói tai của YuKi, nàng lấy tay sờ sờ trán của mình, mấy lời YuKi vừa nói cũng phải, nàng cũng ý thức được gần đây mình có chút không bình thường.
Có câu tục ngữ nói rất đúng, oan gia ngõ hẹp.
Tôn An Na và Hà Hi đều không hi vọng gặp lại đối phương, nhưng chỉ vài ngày sau, các nàng lại gặp mặt.
Lúc này tình huống không tốt cho lắm, nói đúnghơn là bi thảm.
Địa điểm gặp mặtlà biệt thự của anh Chu.
Mấy anh chàng cao to đi giày tây mang Tôn An Na đến đây, được ô tô đắc tiền đưa đón nên cũng được coi là tốt lành.
Tôn An Na đi vào nhà, đầu tiên là bị vẻ tráng lệ của nó làm cho kinh sợ một chút, cửa ra vào có gắn thiết bị chống trộm mà còn trang bị một tấm chắn kim loại dày bằng cả gang tay, bên trong cửa sổ cũng không kém long trọng, có lẽ cứ cái gì đắt là mua về bày biện.
Tôn An Na còn muốn xem nữa, kết quả bị người phía sau thúc giục đi lên lầu.
"Đại ca đang ở phòng chiếu phimchờ cô."
Tôn An Na lưu luyến giẫm lên sàn nhà lát gỗ lim, phòng chiếu phim tối đen một mảnh, cửa sổ đều dùng thép chống đạn không có tia sáng nào lọt qua, Tôn An Na chỉ nhìn thấy một đám người, có đứng, có ngồi, có quỳ.
Táchhhh.
Đèn bàn mở ra xoay về hướng Tôn An Na, trong nháy mắt tiếp xúc với ánh sáng cường độ mạnh khiến nàng đau đớn, Tôn An Na quay đầu đi nheo mắt lại.
"Nana, ngồi ngồi. Đứng làm gì, muốn uống gì nào?" Anh Chu giả cười nói.
"Cám ơn anh Chu, tôikhông khát."
Tôn An Na ngồi vào ghế sa lon, hai tay đặt ở trên đầu gối, cái lưng thẳng tắp, giống như sinh viên mới ra trường đi phỏng vấn.
Ánh mắt dần dần thích ứng với ánh sáng, nàng mới nhìn rõ tình huống nơi này, một khi nhìn ra, nàng khẩn trương đến mức muốn ói ra phần điểm tâm mới ăn, Hà Hingồi ở cạnh anh Anh Chu, đạo diễn thì đang quỳ dưới đất.
Cố nhân gặp lại, lý ra phải chào hỏi đàng hoàng, nhưng trong tình cảnh này Tôn An Na không thể cười nói, cho tiền cũng cười không nổi.
"Anh Chu thật nhàn nhã a."
Dù sao Tôn An Na cũng gặp qua nhiều trường hợp rồi, cái gì rừng gươm biển lửa... Cái rắm, có điều chỉ mới thấy trong TV mà thôi. Nàng tự nhận lá gan mình khá lớn, nhưng vào những lúc mang tính quyết định sống còn, không hiểu sao nó liền teo lại.
Anh Chuchâm điếu xì gà, từ tốn nói:
"Nhàn cái đầu cô, Nana, có biết anh đây mời cô đến là vì chuyện gì không?"
"Hẳn là nhớ tôi."
"Đến đây nào, Nana, thật nhớ cô, nhớ muốn chết." Hắn chìa bàn tay to lớn bóp lấycần cổ vừa mịn vừa trắng của Tôn An Na.
Tim nàng đập như sấm, chịu đựng mãi mới không kêu la.
"Đạo diễn, chú em cúi đầu làm chi, ngẩng đầu lên." Hắn dùng mũi giày da bóng lưỡng đá lên người đạo diễn đang quỳ trên mặt đất.
Đạo diễn yếu ớt ngẩng đầu, trên mặt có đủ mọi màu sắc.
Hai bên má bị tát máu ứ đọng lại, hai mắt che kín tơ máu, càng khỏi nói đến vành mắt đen như gấu mèo kia.
"Đạo diễn, không sao chứ?"
Mạng nhỏ của mình khó giữ được mà còn tâm tư quan tâm người khác? Đầu óc có vấn đề hả. Tôn An Na ở trong lòng phỉ nhổ chính mình.
Đạo diễn mỉm cười, vừa vặn khiến Tôn An Na chứng kiến miệng hắn thiếu mất chiếc răng cửa.
"Đạo diễn, không bằng tự chú em nói xem, vì sao anh đây phải kêu mọi người đến?" Anh Chu cúi người, tiến đến trước mặt hắn hỏi.
Đạo diễn run rẩy, thanh âm lí nhí trong cổ họng.
"A a a... Ha ha... là... là lỗi của em, quay phim tệ quá."
"Chỉ như vậy thôi sao?" Ngữ khí đã giảm xuống âm độ C.
Đạo diễn nhất thời khóc lên.
"Anh Chu, em thật sự không thể làm chuyện đó, lúc trẻ Hà Hi là mối tình đầu trên màn ảnh của em, em... em luyến tiếc, lòng đau như cắt..."
Rồi hiểu luôn.
Thừa dịp đạo diễn làm bia đỡ đạn, Tôn An Na lớn mật nhìn lén Hà Hi, quần áo chỉnh tề, một cọng tóc cũng không loạn, trên cổ cũng không lưu lại hồng ngân.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt Hà Hi giống như đang nói xin lỗi là tôi hại cô bị giày vò.
Tôn An Na nháy mắt mấy cái, đi trên sông thì giày phải ướt thôi.
Phòng xem phim của anh Chu dựa theo tiêu chuẩn quốc tế, hiệu quả thật tốt, cho nên đạo diễn vừa khóc, tiếng khóc liền ở trong phòng quanh quẩn, trở nên thảm thiết vô cùng, đạo diễn giống như cũng chú ý tới điểm ấy, khóc càng thêm lớn tiếng, như oán phụ than khóc cho cuộc đời mình.
"Đủ rồi, câm miệng, mày còn khóc là tao cho người ném xuống lầu, tin không?" Anh Chu xanh mặt la lớn.
Một đại nam nhân thà chết chứ không rơi nước mắt, mà cái tên này!
Mấy đàn em đi theo anh Chu lăn lộn khắp chốn xã hội đen đều run run dằn xuống, có đại ca ở đây nên không ai dám cười ra tiếng.
"Để tao cho bọn bây biết rốt cuộc bọn bây đã làm cái quái gì!" Anh Chu nổi giận đùng đùng nhấn nút điều khiển từ xa, màn ảnh khổng lồ như vậy khiến cho người xem cảm nhận được những thước phim chân thật nhất.
Màn hình xuất hiện bóng lưng của một cô gái, tấm lưng trần hoàn mỹ, uốn lượn liên miên, eo nhỏ hạ xuống nhấc lên, rồi đến hình ảnh mười đầu ngón tay của hai người xen kẽ nhau thật chặt, những ngón tay này đều hội đủ tiêu chuẩn, ngón tay dài đầu tay nhỏ, khi thì dùng sức nắm chặt nhau, khi thì thả lỏng, còn bên cạnh mơ hồ chính là Tôn An Na cúi đầu bận rộnở giữa hai chânHà Hi, tóc dài màu đen đã che đậy bộ vị riêng tư, nhưng hành động và quá trình này cho mọi người cảm giác huyền ảo không nói nên lời...
Ai ai cũng chỉ muốn thét lên tiếp tục đi tiếp tục đi...
Những người khác đều xem mê mệt, cả Tôn An Na cả Hà Hi rồi mấy thủ hạ của anh Chu cũng phiêu theo từng thước phim...
Tôn An Na nhìn đạo diễn nháy mắt, ý nói là, phim cũng có đẳng cấp quá đó chứ.
PS: Chết cười với chế đạo diễn =))))))))) Thảm kinh hồn :))) Na càng ngày càng đc thuần hóa, tốt đến mức phải tự phỉ nhổ lòng tốt của mình, quả là gần mực thì đen gần đèn thì sáng =))))))))) Hà Hi cũng đc minh oan ròi nha, bả cũng ko biết đồ giả :"> Chứ bả cũng ngây thơ trong sáng thánh thiện (như mình =))))))) )
Huhu cần tuyển gấp editor cho bộ nài nha, có 2 con editor edit qua lại wài, mà còn là bộ khó edit nữa ;((( Nên bạn nào biết xài raw và có chút kinh nghiệm edit thì inbox phụ mình nha, còn ko có ai thì vẫn phải tiếp tục với tiến độ bò rùa =)))))))) Không gấp lắm :"> Chưa đc 1 tháng mà đc 10 chương ròi, cũng nhanh quá mà hihi khâm phục bản thân ghê :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip