Máu....nhiều máu quá.... Đừng...đừng giết... Chạy đi....mau chạy....
"Đừng sợ, chờ ta." Là ai? Là ai gọi ta? Ngươi là ai? Mau...mau...đến cứu ta... Ta sợ... mau chút...đến cứu ta....
"A...." Erza bật người dậy, trán cô lấm tấm mồ hôi, trên gương mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ.
Sho, Simon, Wally, Millianna và Jellal mọi người đều lo lắng nhìn cô "em không sao chứ?" Người hỏi là Simon, mặt cậu ta có chút khôi ngô, vóc dáng khá gầy, gương mặt lem luốc bùn đất nhưng đôi mắt vẫn không cách nào che giấu được sự quan tâm.
Erza lắc đầu, cô cũng không biết mình đã mơ giấc mơ này bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều chỉ nghe được giọng nói của người đó. Cô không biết người đó là ai, nhưng trong cơn ác mộng kinh hoàng đó, một câu "đừng sợ, chờ ta" của người đó giống như một thứ thuốc an thần dễ dàng làm cô bình tĩnh trở lại.
"Chúng ta sẽ không chết phải không chị" Sho mếu máo sắp khóc nắm chặt tay Erza, Millianna cũng khóc lên.
Jellal im lặng, Simon, Wally cũng thế, chỉ có Erza là mỉm cười trấn an bọn họ nói rằng "sẽ không sao" trong lòng cô còn không quên bổ sung một câu, bởi vì chị phải chờ người đó xuất hiện.
Ông lão Rob đứng dậy vỗ vai Erza mỉm cười hiền hoà "ta tin mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Bỗng tiếng chuông vang lên, cửa phòng giam mở ra, đám người Erza trừ Rob ra, tất cả đều run lên vì sợ hãi, một tên béo ụ cùng với một tên gầy tay cầm gậy sắt đi vào quát to "bọn bây tất cả đi ra cho tao, đứa nào chậm chạp, thì biết tay tao."
Tên béo ụ đột nhiên cầm gậy đánh vào cô bé ốm yếu đứng bên cạnh Erza, cô không nhìn thấy rõ mặt đứa bé đó, nhưng nhìn cô bé ấy bị tên đó từng gậy, từng gậy đánh đến cả người đều bầm tím, thậm chí có chỗ đã chảy máu. Erza cắn răng căm tức nhìn tên mập, nhưng lập tức bị tên ốm tát một cái "nhìn cái gì, đi vào làm việc cho tao."
Jellal cầm lấy tay Erza kéo đi nhưng bị cô giật lại, cô chạy thẳng đến chỗ tên béo dùng hết sức xô hắn ngã xuống đất, sau đó đỡ cô bé kia đứng dậy.
Cô bé cũng nhìn Erza, gương mặt mang theo chút non nớt, hình như so với Erza nhỏ hơn 1,2 tuổi, bùn đất lấm lem cũng không thể cho vẻ xinh đẹp, mái tóc bạch kim ngang vai che lấp một bên mắt trái, Erza chỉ còn thấy con mắt màu tím bên phải, cô dễ dàng bị nó cuốn hút, mắt cô bé này thâm trầm mà lặng lẽ như hồ nước, hoàn toàn không giống vẻ linh động của những bé gái bình thường.
Tên ốm nổi giận đá thật mạnh vào bụng Erza khiến cả cơ thể nhỏ bé của cô bay thẳng vào tường.
Đừng nói là bọn Simon, ngay cả ông lão Rob cũng vô cùng bàng hoàng. Tên mập từ dưới đất bò lên, đi tới chỗ Erza đang nằm ôm bụng liên tục đá, đạp cô.
Erza đau đến mức không ngừng la lên, tên mập nắm tóc Erza lên, đem mặt cô đến gần mặt hắn, gằn từng chữ "con quỷ cái, tao sẽ cho mày nhớ kỹ ngày hôm nay."
Nói xong liền kéo tóc cô đi vào sâu bên trong, Jella, Simon muốn đuổi theo nhưng đã bị tên ốm dùng gậy đánh vào người "tụi bây còn ở đây làm gì? Đi mau cho tao, hôm nay mà làm không xong, chúng mày nhịn đói hết đi."
Rob cũng bị đưa đi, nhưng trước khi đi ông cũng không quên quay đầu nhìn về chỗ khi nãy Erza bị tên mập kéo đi.
Ngoại trừ Rob ra, cô bé được Erza cứu cũng liên tục nhìn chỗ đó, mái tóc bạch kim được vén qua một bên, để lộ con mắt còn lại, điều làm người khác ngạc nhiên chính là mắt trái cô bé không phải màu tím mà là một màu nâu óng ánh.
Đau......đau quá..... Vì sao ngươi không đến cứu ta... Vì sao....
Erza sinh sống ở làng Rosemary, cô có một gia đình hạnh phúc ở đó. Nhưng đến năm cô 10 tuổi, ác mộng kinh hoàng ập đến, gia đình cô tất cả đều bị những con quỷ dữ giết chết. Trong lúc chạy trốn Erza gặp được Kagura, cô nhóc hàng xóm đáng yêu. Erza sợ hãi Kagura bị phát hiện cho nên cô quyết định dụ những con quỷ đó chạy xa chỗ Kagura đang trốn. Cuối cùng, cô bị bắt và đưa tới Tháp Thiên Đường.
Từ giây phút đó, ác mộng của Erza bắt đầu....
Hàng trăm đứa bé giống như Erza bị bắt giữ và phải làm vật quần quật suốt từ sáng đến tối, cơm ăn chưa đủ no đã phải làm việc tiếp, còn thường xuyên bị đánh đập chửi bới.
Điều Erza cảm thấy may mắn nhất, chính là ở nơi u tối này còn có những người bạn quan tâm đến mình. Ở đây cô quen biết với Sho, Simon, Mikazuchi, Wally Buchanan, Millianna, Jellal Fernandes. bọn họ đa phần đều giống như cô, người thân đều đã bị những con quỷ kia sát hại. Ở đây còn có một ông lão tên Rob và Erza đặc biệt yêu quý ông. Trong lúc tất cả những đứa trẻ ở đây gục ngã thì ông Rob luôn sẽ là người động viên và khích lệ chúng, ông luôn tin tưởng tương lai mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Erza được Jellal đặt cho cái tên Erza Scarlet, cậu ta nói đặt như vậy là bởi vì tóc của cô màu đỏ. Erza cũng không ghét cái tên này, trái lại cô thật thích, bởi vì trong giấc mơ hình như người đó cũng đã gọi qua cái tên này một lần.
"Erza Scarlet, màu đỏ của em tượng trưng cho nhiệt huyết, trung hậu, trong sáng và ấm áp..." đây là câu nói cuối cùng cô nghe được trong giấc mơ của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh Jellal, chị Erza sẽ không sao chứ? Hức...hức..." Millianna nắm tay Erza khóc nức nở.
"Cô bé sẽ không sao, bởi vì cô bé rất kiên cường" Rob nở nụ cười hiền hậu an ủi mọi người. Ông nhìn một bên mắt bị bịt lại trên gương mặt xinh xắn của Erza, thở dài một tiếng, đứa bé này chịu khổ quá nhiều rồi. Mắt trái của con bé...ai....
Erza lặng lẽ mở mắt ra, một bên mắt tối đen như mực, cô hoảng hốt ngồi bật dậy. Sho, Simon, Jella, Millianna, Buchanan và Rob mọi người đều quan tâm nhìn về cô.
Rob đi tới xoa đầu Erza hỏi "con khoẻ không?"
"Mắt của con..." Erza nắm lấy tay ông Rob, chờ mong ông nói gì đó tốt hơn điều mà cô suy nghĩ. Nhưng nhận lại được chỉ là sự im lặng, Erza nhìn mọi người ai nấy đều cuối đầu.
Trong lòng hiểu rõ bản thân mắt trái đã không thể nhìn, đau khổ nằm xuống, tay gác lên trán, im lặng không nói một lời nào.
Bọn Wally mắt nhìn lẫn nhau trao đổi ý kiến, chỉ có ông Rob là mỉm cười nói "con gái, đừng đau khổ, còn sống là còn hy vọng."
Erza vẫn không nói, mù một bên mắt là điều cô không thể nào tiếp thu, Jellal tức giận đánh mạnh vào tường, Sho hoảng hốt, la lên "em không muốn chết đâu. Chúng ta thoát ra ngoài đi"
Millianna, Simon, Wally tất cả đều đồng tình với ý kiến của Sho. Jellal trầm ngâm, Rob cũng im lặng, không khí có chút nặng nề. Erza là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí "chúng ta sẽ thắng phải không ông Rob?"
"Ừ, nhất định sẽ thắng" Rob hiền hoà xoa đầu Erza, Jellal cũng mỉm cười, Sho, Millianna, Wally, Simon cũng tràn đầy hy vọng.
Mọi người cùng nhau thảo luận về kế hoạch làm sao để thoát khỏi cái nhà giam này, Rob đề nghị phải cùng hợp tác với mọi người, như vậy mới có hy vọng thoát ra được.
Từng ngày, từng ngày kế hoạch dần dần hoàn thiện, Erza cũng quen dần với việc một con mắt của mình bị mù, nhưng đôi khi cô cũng sẽ đau buồn sờ mắt trái của mình. Mà mỗi lúc như vậy, Erza không biết có một cô bé vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cô.
Ngày định mệnh cuối cùng cũng đến, mọi người trong nhà giam đồng loạt nổi dậy chống lại đội quân tín ngưỡng tôn thờ Zeref, cũng tức là bọn ác quỷ đã giam cầm bọn họ.
Bên trong đoàn người không hề có bóng dáng của Jellal bởi vì cậu đang bị giam giữ và hành hạ ở một căn phòng tách biệt. Việc này cũng là nguyên nhân khiến Erza quyết định nổi dậy.
Erza dẫn đầu mọi người chống lại lũ ác quỷ, nhưng bởi vì bọn chúng có pháp thuật cho nên mọi người lần lượt bị chúng bắt giữ.
Erza nhìn từng người, từng người ngã xuống, nước mắt không khỏi trào dâng, cô cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa.
Đến khi tất cả đều tưởng chừng kế hoạch đã sụp đổ vì quân đoàn ác quỷ thì đột nhiên lại có thêm những pháp sư tới tấn công bọn chúng.
Erza cùng mọi người tất cả đều mừng rỡ vì bọn họ đã thấy được hy vọng. Thế nhưng số binh vây quanh Erza càng lúc càng đông, cô gần như bị kiệt sức vì phải chống trả lại chúng, bỗng nhiên có một tên định dùng kiếm chém về phía Erza, ngay trong lúc đó cô bé được cô cứu lúc trước đã lao ra, đẩy thật mạnh tên đó khiến hắn lảo đảo té xuống.
Erza còn chưa kịp nói cảm ơn thì một tên khác đã lao đến, cô bé tóc bạch kim chắn ở phía trước Erza, dùng kiếm chống lại tên đó, nhờ vậy mà Erza được dịp thở dốc.
Nhìn bóng lưng gầy yếu nhưng lại kiên định che chở trước mặt cô, Erza cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Nhưng đây không phải là lúc để suy nghĩ nhiều như vậy, kẻ địch càng lúc càng đông, Erza nhìn thấy có người định đánh lén cô bé đó, cô không thèm suy nghĩ mà chạy ra đánh hắn. Thế nhưng lúc chạy ra cô mới biết là một cái bẫy, bọn chúng nấp ở xung quanh chờ cô chạy ra liền cầm kiếm chém tới, trong lúc Erza tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ chết thì ông Rob chạy đến, dùng tất cả sức lực của mình sử dụng pháp thuật giết chết tất cả bọn chúng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi tỉnh táo trở lại Erza chỉ còn thấy được bóng lưng gầy yếu nhưng vô cùng vững chắc của Rob. Mà trên lưng ông khắc thật to một cái dấu hiệu, trong đầu Erza tức thì xẹt qua một ý nghĩ đó là tìm ra cho bằng được dấu hiệu này là từ đâu.
Sau đó Rob từ từ ngã xuống, Erza vội vã chạy tới đỡ lấy ông, cô đã nghe thấy lời nói của Rob trước khi ông trút hơi thở cuối cùng "ta tin con sẽ thắng, hãy đến Fairy Tail, con sẽ được hạnh phúc..."
Erza khóc rống lên, cái chết của ông lão Rob đối với cô mà nói là sự mất mát quá lớn. Trong đầu cô điên cuồng suy nghĩ phải trả thù cho Rob, cơ thể Erza bỗng nhiên sáng lên, bao bọc quanh cơ thể gầy yếu của cô là một bộ giáp. Cô cầm lấy thanh gươm của chính mình giương cao, tựa như một vị thủ lĩnh hô to "giết!!!" khắp cơ thể cô xoay quanh những thanh kiếm, giáo, mác, sau một tiếng hô của Erza thì tất cả chúng đồng loạt bay đến giết bọn quân tín ngưỡng.
Yuiko, cũng chính là cô bé tóc bạch kim đứng im tại chỗ nhìn Erza một cách trìu mến. Cô gái lớn hơn vài tuổi này, đối với Yuiko mà nói là một tồn tại rất đặc biệt, trong lòng cô bé mãnh liệt kêu gọi phải bảo vệ người này bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip