Chương 5
Yuiko sau khi thức dậy trời cũng đã tối, mắt trái không hề đau nhức hay dị thường, ngược lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng giống như mắt chính mình đã bị thay thành một con mắt khác, điều này làm Yuiko nhíu mày.
Cô bé đứng dậy tính đi tìm Porlyusica nhưng không cần đi nữa, bởi vì bà ấy đã tới, trên tay còn cầm theo một khay thức ăn.
"Mắt con....."
Porlyusica nhún vai "đừng hỏi ta, chính ta cũng không biết, có thể thứ này mới là mắt thật của con, mà con mắt đó chính là một loại phong ấn đặc biệt."
Yuiko trầm mặc, bàn tay nhỏ nhắn sờ lên đôi mắt của mình, trong lòng không ngừng tự hỏi cơ thể này là như thế nào? Còn giấc mơ đó....không, nó quá mức chân thật, hoàn toàn không giống như mơ.
"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, ăn trước đã." Porlyusica đem khay thức ăn nhét vào tay Yuiko, mỉm cười nói.
Yuiko nhìn khay thức ăn hồi lâu, sau đó gật đầu nói "cảm ơn" rồi từ tốn ăn.
Porlyusica nhìn cô bé ăn mỉm cười xoa đầu cô. Yuiko ăn được một chút thì dừng lại ngẩng đầu nhìn bà "con mắt...."
Porlyusica mỉm cười "con an tâm, Makarov đã đem về, chuyện còn lại ông ấy sẽ làm. Nhiệm vụ của con là an tĩnh nghỉ ngơi vài ngày đi."
Yuiko nhíu mày, nàng định đứng dậy thì bị Porlyusica giữ lại "nghỉ ngơi đi, bên Erza, Makarov sẽ giải thích."
Yuiko hơi mím môi nhưng cũng gật đầu, dù sao với tình trạng hiện giờ, cô cũng không biết giải thích thế nào cho Erza nữa.
***
"Ta đã giao nhiệm vụ cho Yuiko, con bé sẽ đi vài ngày, con đừng lo lắng" Makarov đang cố gắng trấn an Erza nhưng hiệu quả lại không như ý ông muốn Erza chẳng những không an tâm mà ngược lại bạo phát.
"Hội trưởng, sao ông lại để Yuiko đi làm nhiệm vụ! Em ấy cơ thể không được tốt ông cũng biết mà. Còn nữa, vì sao ông không báo cho con một tiếng, để em ấy đi một mình như vậy rất nguy hiểm ông không biết sao?" Erza tức giận đến đầu bốc khói, việc này khiến cô rất tức giận Yuiko thân thể không quá tốt, huống chi cơ thể của em ấy rất yếu, lỡ như Yuiko xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao đây.
Makarov trong lòng thở dài, tuy rằng biết Erza kích động nhưng lần đầu tiên ông thấy con bé tức giận như vậy, xem ra trong lòng con bé, Yuiko rất quan trọng, điều này làm ông vui mừng mà cũng đau đầu với hai con nhóc này.
"Được rồi, con bình tĩnh đi nào. Nhiệm vụ ta giao cho Yuiko không có gì là nguy hiểm cả. Bà bạn già của ta la Porlyusica, bà ấy là một ma thuật sĩ, gần đây bà ấy đang bận rộn chế một loại thuốc, bà ấy nói với ta là cần người giúp nên ta mới đem Yuiko đến cho bà ấy. Với lại bà ấy nói có thể giúp Yuiko điều chỉnh cơ thể khoẻ mạnh hơn."
Lời giải thích của Makarov rất hợp tình hợp lý nên Erza cũng từ từ bình tĩnh lại, nhưng trong lòng nàng lại có cảm giác bất an sao ấy. Cũng không biết tại sao nữa, có thể là do thiếu Yuiko bên cạnh cảm thấy không quen lắm.
"Vậy khi nào em ấy về?"
"Khoảng vài ba ngày nữa." Makarov mỉm cười nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm may mắn con bé không nghi ngờ.
Sau quyết xong chuyện Yuiko, Makarov vui vẻ làm chính sự, ông cầm cái hũ đựng con mắt nói "thứ này là con mắt nhân tạo mà Porlyusica đã nghiên cứu ra, ta sẽ giúp con đưa nó vào cơ thể, như vậy mắt của con sẽ giống như người bình thường."
Lý do Makarov không nói con mắt này là của Yuiko là bởi vì trước khi đến chỗ bà Porlyusica, con bé đã ép ông phải giữ bí mật này.
Erza nhíu mày, lúc nhìn thấy con mắt màu nâu này, trái tim cô đột nhiên đập mạnh hơn. Đem tay sờ lên ngực trái mình, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
"Erza ta nghĩ chúng ta nên làm nhanh một chút, Porlyusica nói chuyện này làm càng sớm thì hiệu quả sẽ càng cao."
Erza nhìn Makarov sốt sắng như vậy trong lòng có cảm giác hội trưởng hình như đang che giấu cái gì, mặt lặng lẽ trầm xuống "hội trưởng, ông nói thật cho con biết, mọi chuyện rốt cuộc là sao?"
Makarov mi mắt giật giật, trong lòng thầm oán: con bé này, làm gì nhạy cảm dữ vậy. Nhưng bên ngoài thì làm bộ không có chuyện gì nói "Erza, ta đã nói không có chuyện gì mà, là con suy nghĩ nhiều quá thôi."
Erza lắc đầu, cô không tin lời hội trưởng, cô nhân lúc ông không chút ý giật lấy cái hũ trên tay ông.
Con mắt này....Erza nhìn hồi lâu, mất trái cô trợn trừng lên, là của Yuiko! Erza khẳng định điều đó bởi vì cô luôn cho rằng trên đời này không có đôi mắt nào đẹp như của Yuiko nên cô luôn thích nhân lúc cô bé không chú ý mà nhìn vào con mắt của Yuiko. Mắt màu nâu bên trái của Yuiko bên trong có ẩn dấu một ít màu tím rất đặc biệt mà chỉ có mắt Yuiko mới có. Cho nên Erza khẳng định con mắt này là của Yuiko.
"Hội trưởng! Ông trả lời con đây có phải con mắt của Yuiko hay không! Ông nãy giờ có phải là đang nói dối con hay?" Makarov bị nàng nói trúng tim đem, chột dạ quay đầu sang chỗ khác nói "không có."
Nhưng biểu hiện của Makarov càng làm Erza khẳng định là ông đang nói dối.
Erza cắn môi khóc to "nếu ông không nói, con sẽ tự ra ngoài tìm Yuiko!"
Makarov biết mọi chuyện đã bại lộ, trong lòng thở dài, kéo tay Erza, bắt cô bình tĩnh lại mới nói "con bình tĩnh đi, ngồi xuống đây. Ta sẽ kể mọi chuyện cho con."
Erza lập tức ngồi xuống nhìn thẳng hội trưởng, Makarov biết không thể giấu cho nên thẳng thắn nói ra mọi chuyện.
Erza sau khi nghe xong mọi chuyện qua lời kể của Makarov thì lập tức đứng dậy, trên mặt nước mắt rơi như mưa, cầm tay Makarov nói "con muốn gặp Yuiko, ông dẫn con đến gặp em ấy đi."
Makarov lắc đầu, kéo Erza ngồi lại "hiện giờ con không thể ra ngoài, trước tiên ta phải đem con mắt này cho con đã."
Erza bướng bỉnh lắc đầu, trong đầu cô hiện tại chỉ có ý niệm duy nhất đó chính là gặp Yuiko. Cô chưa từng nghĩ rằng Yuiko sẽ vì cô mà dám hi sinh cả mắt của mình, cũng chưa từng nghĩ rằng Yuiko làm thế là để bảo vệ cô. Trong lòng ngực trái tim mãnh liệt rung động, cũng không nói rõ là cảm động hay là loại tình cảm nào khác.
"Con nghe lời ta, tình trạng hiện giờ của Yuiko rất ổn, con bé không sao rồi." Makarov cố gắng khuyên can Erza.
"Không, con muốn lập tức đến gặp em ấy."
"Không lẽ con muốn tất cả chuyện Yuiko làm đều thành uổng phí sao! Nếu con muốn như vậy ta không còn gì để nói."
Erza sững người một chút sau đó cơ thể cũng từ từ thả lỏng, cô mím môi, bất đắc dĩ gật đầu, cô không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Yuiko.
Makarov thấy Erza đã bình tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, ông vỗ vai cô "con sẵn sàng chưa?"
Erza cắn răng gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, con mắt này là Yuiko cho cô, là em ấy giúp cô xoá đi vết thương trong quá khứ, là em ấy cho cô hạnh phúc. Erza thề rằng suốt đời này sẽ dùng sinh mạng bảo vệ Yuiko của cô.
Qua chừng hai giờ, Erza từ trong giấc mộng tỉnh lại. Cô giật mình phát hiện giấc mơ từ lúc rời khỏi đảo Thiên Đường đã biến mất hôm nay lại xuất hiện trở lại, chỉ là lần này trong giấc mơ, cô nhìn thấy rõ mặt của người kia, gương mặt đó.....giống hệt như Yuiko.
Tim Erza đập nhanh, cô cũng nhanh biết chính mình tại sao lại mơ như vậy. Im lặng hồi lâu, Erza đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trong phòng không có ai thì đứng dậy, đưa tay sờ một bên mắt, Erza đi tìm Makarov, cô bây giờ nhất định phải đi gặp Yuiko.
Erza đi ra ngoài, thấy Makarov đã ngồi sẳn ở ngoài chờ cô, ông nhìn thấy Erza thì đứng dậy. Cả hai đi đến chỗ bà Porlyusica.
"Yuiko" Yuiko đang ngồi trên giường thất thần thì nghe tiếng phát ra từ phía sau. Nghe được tiếng của người đó, thân thể cô run lên, chậm rãi quay đầu lại.
Erza nhào tới ôm Yuiko vào lòng, nước mắt rơi xuống thấm ướt vai áo Yuiko. Cô bé không biết làm sao để an ủi Erza, chỉ đành vuốt lưng nàng an ủi.
"Chị....."
"Sao em lại ngu ngốc như vậy, đem mắt cho chị, lỡ như có chuyện gì em muốn để chị hối hận suối đời sao?
Hức....hức....."
Yuiko thở dài "em không sao, đừng khóc."
Erza tức giận cắn đầu vai Yuiko, Yuiko đành nhắm mắt chịu đựng, tay không ngừng vuốt lưng an ủi Erza.
Trong phòng chỉ còn lại Erza và Yuiko, Makarov và Porlyusica từ đã rời đi.
Trong lúc vô tình, hai trái tim đã lỗi nhịp vì nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip