Chapter 1 : Lựa chọn của Nguyệt Kiến
" Chuyện, chuyện gì đang xảy ra thế này...? Làm ơn, trả lại gia đình cho em, trả lại Triêu Nhan và Tịch Nhan cho em! ". - Nguyệt Kiến mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn Tịch Nhan. Cô nắm lấy chiếc váy đen tuyền của chị gái mình, khẩn thiết cầu xin.
"...". - Tịch Nhan mím chặt môi, cặp huyết nhãn tránh né ánh mắt từ em gái. Triêu Nhan đã không còn, nhưng lời nguyền thì vẫn còn đó. Gia đình đoàn tụ ? Nguyệt Kiến còn quá ngây thơ. Cô thực sự cũng rất muốn được cùng Triêu Nhan và Nguyệt Kiến sống chung dưới một mái nhà, nhưng định mệnh đâu cho phép ? Chỉ có thể đợi kiếp sau, Triêu Nhan và Nguyệt Kiến chết đi rồi sẽ đầu thai làm người bình thường, hai người họ sẽ là một gia đình thật hạnh phúc. Còn cô sẽ nhận lời nguyền, trở thành con rối cho Y Tây Tư. Vốn dĩ từ trước đến giờ Tịch Nhan cô chỉ là một con người ích kỷ, vì bản thân mà hại gia đình của chính mình ly tán. Cuộc đời của cô, từ giờ trở đi sẽ không còn họ nữa rồi. Rõ ràng là đã quyết định từ trước, rõ ràng đã nói là sẽ không lưu luyến gì khi giết Triêu Nhan rồi mà ... cớ sao bây giờ, nước mắt lại tuôn ra không ngừng thế này ?
" Tịch Nhan, làm ơn, em muốn về nhà ... " - Lời nói của Nguyệt Kiến làm cô ngừng suy nghĩ.
Tịch Nhan bám lấy vai Nguyệt Kiến, tuyệt vọng nói :
" Đủ rồi ! Về nhà... ? Chúng ta sớm đã không còn cơ hội về nhà nữa rồi ! ". - Cô trừng mắt.
Nguyệt Kiến hoảng sợ, ngồi gục xuống. Đây hoàn toàn là sự thật ! Toàn thân con bé bủn rủn. Tại sao mọi chuyện lại tới nước này ?
Hi Thái từ đằng xa cũng trỗi dậy sức mạnh. Hắn thoát ra khỏi phong ấn, Qua Thần và Đại U đang cố gắng giữ hắn lại. Hi Thái lẩm bẩm:
" Y Tây Tư...Tại sao ?"
Nguyệt Kiến và Hi Thái, sự giận dữ như đang chiếm lấy họ. Cơn tức giận hoàn toàn không thể kìm nén được nữa, hai người hét lớn :
" Nam Cung Tịch Nhan/ Áo Tây Lí Tư. Ta muốn giết ngươi ! ".
Sách Thụy Tây, cũng là Áo Tây Lí Tư, đứng nhìn Hi Thái mà mỉm cười. Ha...Tình cảnh hiện tại, liệu có thể cứu vãn bằng cách giết người sao ? Chắc chắn tình cảm của Hi Thái dành cho Y Tây Tư là vô cùng lớn. Nhưng làm thế nào bây giờ ?
" Hi Thái à,... chúng ta, chỉ có thể đợi kiếp sau thôi ". - Anh bình thản nói.
" Vậy sao, kiếp sau thì cũng đâu khác gì ! Y Tây Tư mãi mãi cũng không thể có được hạnh phúc của mình! " - Hi Thái hét lên trong đau đớn.
" Có thù thì phải trả, ích kỉ là bản tính của mỗi con người. Cái chết hoàn toàn không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là dù ngàn năm luân chuyển, những người ta tin tưởng nhất dần biến thành những kẻ phản bội mà thôi..." - Sách Thụy Tây đượm buồn. Lời nguyền này, anh sẽ mãi không bao giờ thoát khỏi. Là Thần linh, Sách Thụy Tây hay Áo Tây Lí Tư, có trí thông minh hơn người, nhưng cuối cùng chẳng còn ai để tin tưởng, để dựa vào. Ai cho anh lương thiện được ? Dù sao thì anh cũng chẳng phải là Thần, mà là một Ma Vương tàn nhẫn, chỉ nghĩ đến lợi ích thôi.
" Vậy thì để kiếp sau đi. Hận thù ta đã tính xong, giờ thì chắc ngươi cũng muốn đoàn tụ với cô ấy nhỉ ? " - Anh mỉm cười.
" Hi vọng là ở kiếp sau, ta sẽ không còn gây thù chuốc oán gì với ngươi nữa..." - Hi Thái mệt mỏi nói. Phải, kiếp này hắn đã mệt lắm rồi. Hi vọng là sau này khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, Y Tây Tư sẽ bên cạnh anh. Hi Thái buông xuôi tất cả, ngã gục xuống...Toàn bộ cơ thể trở về hình dáng ban đầu.
" Y Tây Tư, Áo Tây Lí Tư...Kiếp sau gặp lại ! " - Hi Thái nở nụ cười ấm áp.
Tịch Nhan đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu trở về màu xanh hiền hòa. Cô vừa định làm gì thế này ? Quyết tâm từ trước khi đến Cấm Vực đều đổ vỡ. Chị em cô sẽ được giải thoát, kiếp sau họ sẽ có cuộc sống như một người bình thường, không còn trách nhiệm, gánh nặng và đau thương. Nghĩ đến đó, Tịch Nhan cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sợ phải rời xa gia đình của mình, sợ sẽ không thể gặp lại người chị dịu dàng, ân cần mà cô yêu quý nhất, sợ không còn nhìn thấy cô em gái hiền lành, ngốc nghếch nhưng lại vô cùng dễ thương.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nắm lấy bàn tay mình, toàn thân cô run run. Nước mắt trực trào ra, Tịch Nhan đỡ lấy Nguyệt Kiến. Cô nở nụ cười, nghẹn ngào nói:
" Em giết chị cũng được, nhưng em mang trong mình Mê Nguyệt Dẫn, vậy nên Triêu Nhan và em rất có thể sẽ dính lời nguyền. Hai người đã cho chị rất nhiều tình thương, vậy nên lần này hãy để chị bù đắp. Nếu như chị có được Mê Nguyệt Dẫn hoàn chỉnh..."
Chưa nói hết câu, Nguyệt Kiến ngắt lời :
" Em nhận lời nguyền cũng được, nhưng em chỉ còn chị bên cạnh thôi. Em không muốn rời xa...cả hai người ! Sẽ có cách cứu được Triêu Nhan mà ! Chắc chắn sẽ có cách mà ! "
Qua Thần từ đằng xa tiến lại, đặt tay lên vai Nguyệt Kiến.
" Nam Cung Tịch Nhan, cô ấy nói đúng. Y Tây Tư...vốn dĩ vẫn luôn chịu lời nguyền rồi. Kẻ ban cho Tam Minh Thần sức mạnh sẽ không thể nhầm lẫn được ai đâu. Muốn trốn tránh Định Mệnh là điều hoàn toàn bất khả thi ". - Qua Thần chắc chắn.
" Xem ra, lời nguyền là nhằm vào chính Y Tây Tư thật sự ". - Sách Thụy Tây nói.
" Thế nhưng linh hồn của cô ta đã bị Nam Cung Tịch Nhan 'ăn' mất rồi, thế nên có lẽ lời nguyền ấy cũng sẽ theo Y Tây Tư mà tan biến đi thôi ". - Phạm Lạc Già tiếp lời.
" Mặc dù trên giả thiết là thế, nhưng hủy bỏ được sức mạnh của thần linh - Mê Nguyệt Dẫn vẫn là điều cần thiết, vì rất có thể lời nguyền sẽ tiếp tục nhận dạng qua Mê Nguyệt Dẫn, Nguyệt Kiến sẽ trở thành Y Tây Tư thứ hai. Còn về phần Tịch Nhan thì không cần phải lo lắng. Cô đã vốn là Huyết Tộc rồi, cô có thể hấp thụ được sức mạnh ấy để thoát khỏi lời nguyền mà ". - Đại U.
Hấp thụ Mê Nguyệt Dẫn ? Vậy khác nào tự mình từ bỏ cơ hội cứu Triêu Nhan ? Vì từng yêu chị ấy, nên mới hận chị ấy. Bây giờ cô mới nhận ra, tình yêu cô dành cho chị ấy đã hoàn toàn lấn át hận thù rồi. Cô từng nghĩ sẽ từ bỏ mọi thứ, đến bên Sách Thụy Tây nhưng bây giờ...cô hoàn toàn chẳng thể quyết tâm được nữa. Triêu Nhan thực sự rất quan trọng trong trái tim của cô, thậm chí tình cảm giờ cô dành cho chị ấy...chẳng còn là tình chị em nữa rồi.
" Nhưng...làm thế nào mới cứu được Triêu Nhan chứ ? ". - Tịch Nhan cúi mặt, nói lên trong tuyệt vọng. Liệu bây giờ còn có thể hi vọng được gì ?
" Có cách đấy ". - Lilia và Fraser từ bên ngoài cổng tiến vào.
" Thật sao ?" - Cả Tịch Nhan lẫn Nguyệt Kiến đều reo lên vui mừng.
" Nhưng đó là cách gì mới được ? " - Phạm Lạc Già nghi hoặc.
Qua Thần bình thản :
" Can thiệp vào dòng chảy thời gian. Trước tiên, chúng ta cần về Ma Đảng và họp đã ".
" Qua Thần, cậu nói thật chứ ? " - Tịch Nhan nửa tin nửa ngờ. Liệu cô có thể hi vọng lần nữa hay không ?
Nguyệt Kiến ôm lấy người chị của mình, hồn nhiên mỉm cười :
" Không sao đâu, chị cứ tin ở họ ".
Lựa chọn của con bé là tin tưởng, hi vọng và cố hết sức mình để cứu lấy Triêu Nhan. Vậy giờ cô còn có thể tuyệt vọng lần nữa sao ? Tịch Nhan lấy tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má.
" Ừm, chị biết rồi !"
Chỉ một lần nữa thôi, Tịch Nhan nguyện hi vọng thêm một lần nữa. Dù có phải thất vọng hay đau khổ vì nó, cô nguyện chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip