Tập 12: Ngủ Chung Lần Đầu
Không khí trong phòng tắm vẫn còn vương mùi sắt từ máu loang trên tay, hòa cùng hơi nước lạnh chưa tan. Nhưng khi ba người dìu nhau ra khỏi phòng, mọi thứ trở nên yên ắng đến lạ.
---
Trong căn phòng ngủ rộng, ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống giường lớn. Vương Vũ Kỳ ngồi im trên mép giường, mái tóc dài xõa xuống, vẫn còn nhỏ nước. Cô không nói lời nào, chỉ để hai tay buông thõng.
Cao Uyển Ngữ ngồi phía sau, lấy khăn bông lau nhẹ mái tóc ấy.
"Tóc chị dài như con gái thật sự" - nàng lẩm bẩm - "Dài hơn cả em."
"Vì tôi là con gái mà" - Vương Vũ Kỳ đáp khẽ, giọng trầm trầm.
Cao Uyển Thanh ngồi kế bên, lấy máy sấy thổi nhẹ, vừa sấy vừa vuốt tóc, vừa thì thầm:
"Cô đẹp theo cách của cô. Không cần phải giấu."
Từng luồng gió ấm từ máy sấy thổi qua mái tóc đen mượt, làm bay đi cái lạnh còn sót lại từ vòi nước. Vương Vũ Kỳ nhắm mắt, thả lỏng người, để mặc cả hai chăm sóc mình như đang chữa lành một vết thương sâu tận tim.
---
Sau khi tóc khô, Cao Uyển Thanh lấy bông băng và thuốc đỏ, ngồi xuống đối diện.
"Cô đưa tay đây."
Vương Vũ Kỳ khẽ giơ bàn tay rướm máu lên. Bàn tay to lớn ấy run nhẹ, ngón tay dài nhưng rớm đỏ những đường rạn.
Cao Uyển Ngữ ngồi bên, nắm lấy cánh tay kia, giữ chặt.
Cao Uyển Thanh rửa vết thương bằng cồn, nhẹ đến mức Vương Vũ Kỳ không rít lên tiếng nào, nhưng đôi mắt màu hổ phách khẽ nhắm lại, như đang chịu đựng nỗi đau khác.
"Lần sau đừng dại như vậy nữa" - Cao Uyển Thanh thì thầm - "Tôi không chịu nổi khi thấy cô như thế này."
Cao Uyển Ngữ nhìn sang, gằn giọng nhỏ:
"Muốn ghen thì cứ nói, ai cấm đâu. Ghen mà làm mình bị thương thì chỉ tổ khiến tụi em đau theo."
Sau khi băng bó lại bằng lớp gạc trắng, cả ba người ngồi im, không ai nói gì. Nhưng không khí lúc này không còn căng thẳng nữa.
---
Trời đã khuya. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lập lòe phía xa. Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng ấm áp. Vương Vũ Kỳ thay áo ngủ: một chiếc áo thun xám rộng và quần dài, để lộ phần cổ tay quấn băng trắng.
Cao Uyển Thanh lên giường trước, kéo chăn.
Cao Uyển Ngữ thở dài, lườm chị mình:
"Chị nằm bên trái thì em bên phải vậy."
Vương Vũ Kỳ định nằm riêng ở sofa, nhưng Cao Uyển Ngữ kéo cô lại.
"Không. Đêm nay nằm giữa. Không cho chị né."
"Ừm..." - Vương Vũ Kỳ hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống, chăn phủ lên người.
Hai nàng vợ nằm hai bên, mỗi người một tay đặt lên ngực cô.
Một người nhẹ nhàng đặt đầu lên vai. Người còn lại thì gác tay lên eo.
Cảm giác ấm áp, vừa lạ vừa quen.
Vương Vũ Kỳ nuốt khan.
"Làm gì vậy?"
"Ngủ" - Cao Uyển Thanh mỉm cười.
"Giữ chị lại" - Cao Uyển Ngữ nói thẳng.
Không biết từ lúc nào, hai tay dài của: Vương Vũ Kỳ từ từ ôm lại cả hai người - ôm thật chặt, như sợ nếu không ôm, một ngày nào đó sẽ mất đi.
Hơi thở ấm áp chạm vào cổ cô, làm tim chậm lại.
"... Cảm ơn" - cô nói khẽ.
Cao Uyển Thanh ngẩng đầu: "Vì cái gì?"
"... Vì ở lại."
Cả hai nàng vợ nhìn nhau, rồi siết chặt thêm chút nữa.
Đêm ấy, không ai rời tay ai. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Vương Vũ Kỳ ngủ thật sâu - giữa hai người phụ nữ cô không còn muốn gọi là "vợ hợp đồng" nữa.
---
Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm tràn vào phòng qua lớp rèm mỏng, vẽ nên một gam màu vàng nhạt lên làn da trắng của cả ba người. Ngoài trời, tiếng chim hót líu lo xen lẫn tiếng gió khe khẽ thổi qua tán cây, tạo nên một bản hòa tấu êm ái.
Trên chiếc giường rộng, ba thân hình vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn lớn, tựa như những mảnh ghép khít nhau, không tách rời.
Cao Uyển Thanh là người tỉnh dậy đầu tiên. Nàng khẽ mở mắt, đôi mi dài còn đọng chút sương mơ. Trong vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, nàng khẽ nghiêng đầu - và bất giác tim lỡ một nhịp.
Khuôn mặt của Vương Vũ Kỳ.
Vẫn bình yên như đêm qua, đôi mày rậm hơi chau lại trong vô thức, làn môi hơi mím, nhưng không còn nét lạnh lùng cứng nhắc thường ngày. Mái tóc dài xõa rũ xuống vai, ướt ướt như vừa được sấy chưa khô hoàn toàn.
Cao Uyển Ngữ cũng thức dậy ngay sau đó, theo bản năng quay sang nhìn người đang ôm lấy mình từ phía sau. Ánh mắt cô va phải ánh mắt chị gái. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng dõi ánh mắt về phía Vương Vũ Kỳ - người đang nằm giữa, ôm cả hai như sợ ai đó sẽ biến mất.
"Chị ấy..." - Cao Uyển Ngữ khẽ thì thầm.
"Vẫn chưa tỉnh" - Cao Uyển Thanh gật đầu, giọng dịu dàng.
Cả hai cùng nhẹ nhàng nhích người, tính rút tay ra để bước xuống giường. Nhưng...
Siết chặt.
Hai cánh tay rắn chắc của Vương Vũ Kỳ bất ngờ kéo mạnh lại, ép cả hai nàng nằm sát vào người mình. Không hề mở mắt, nhưng giọng khàn khàn phát ra từ cổ họng khiến hai nàng thoáng sững sờ.
"Đừng đi..."
Cao Uyển Thanh và Cao Uyển Ngữ ngớ người nhìn nhau. Vẫn là giọng trầm quen thuộc, nhưng xen lẫn sự mềm yếu, dễ tổn thương - thứ cảm xúc mà Vương Vũ Kỳ hiếm khi bộc lộ.
Cô không hề tỉnh giấc. Nhưng bản năng thì đang níu giữ.
Và rồi-
Vương Vũ Kỳ chôn mặt mình vào hõm cổ Cao Uyển Thanh. Làn tóc còn ẩm của cô cọ nhẹ vào vai Cao Uyển Ngữ, mang theo hơi thở ấm áp, mùi hương quen thuộc của nước gội đầu, và một sự yếu mềm lạ lẫm.
"Em xin lỗi..." - Vương Vũ Kỳ lẩm bẩm, giọng mơ hồ, khàn đục.
Cao Uyển Ngữ cảm thấy tim mình nhói một chút. Không ai trách cô cả, nhưng rõ ràng đêm qua để lại vết thương sâu sắc trong lòng người con gái này.
Cao Uyển Thanh nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Vũ Kỳ, thì thầm:
"Chị không đi đâu cả... Ngủ tiếp đi."
"Phải đó. Em cũng đâu định đi. Chỉ tính rón rén xuống uống nước thôi mà" - Cao Uyển Ngữ cố nhẹ giọng, tay cũng vòng lại ôm lấy Vương Vũ Kỳ từ phía sau.
Cả ba người lại nằm yên, lần này là trong một vòng ôm trọn vẹn, đều đặn. Không khí buổi sáng không chỉ dịu nhẹ - mà còn rất đỗi an toàn.
...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip