Tập 13: Thông Báo Bất Ngờ Chấn Động!!!!

Buổi sáng ở Cao gia tràn đầy ánh nắng.
Sau đêm yên ả, căn biệt thự lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, chỉ có mùi bánh mì nướng và hương cà phê mới pha len lỏi trong không khí.

Vương Vũ Kỳ thức dậy sớm nhất. Cô đứng trong bếp, tay áo sơ-mi trắng xắn lên đến khuỷu, tóc dài buộc thấp, dáng người cao lớn nổi bật trong ánh sáng vàng buổi sớm.

Mỗi cử động của cô đều toát lên sự điềm đạm và chu đáo: một tay lật trứng, một tay rót cà phê, mắt vẫn không rời chảo.

Bên ngoài, Cao Uyển Thanh và Cao Uyển Ngữ ngồi nơi bàn ăn, lặng nhìn bóng lưng ấy.

"Chị hai" - Cao Uyển Ngữ khẽ nói. - "đã ba tháng rồi."

"Ừ." - Cao Uyển Thanh nhấp ngụm cà phê, ánh mắt vẫn dõi theo.

"Ba tháng mà chị ấy vẫn sống như người thay thế. Đi đâu cũng phải đội tóc giả, giấu giọng, ký tên anh trai. Em thấy... không công bằng."

"Chị biết." - Cao Uyển Thanh khẽ đặt ly xuống. - "Cô ấy luôn làm như thế để bảo vệ người khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của chính mình."

"Em không muốn chị ấy cứ mãi phải cúi đầu như vậy nữa."

"Chị cũng thế."

Hai chị em nhìn nhau, ánh mắt gặp nhau trong một ý nghĩ duy nhất.

Đã đến lúc cho Vương Vũ Kỳ một danh phận thật sự.

---

Chiều hôm ấy, Cao Thị tổ chức một buổi tiệc rượu lớn nhân kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn. Khách mời là những gương mặt nổi tiếng, giới truyền thông và cổ đông cao cấp đều có mặt.

Cao Uyển Thanh là chủ tịch, còn Cao Uyển Ngữ là thư ký điều hành - cả hai đều phải xuất hiện. Họ quyết định sẽ công bố sự thật về người "chồng hợp pháp" của mình ngay tại đó, trước toàn thể truyền thông.

Không phải để gây sốc.

Mà là để chấm dứt việc Vương Vũ Kỳ phải sống trong vỏ bọc của anh trai mình.

---

Trong phòng thay đồ, Vương Vũ Kỳ đứng trước gương, mặc bộ vest trắng tinh, cổ áo mở nhẹ để lộ xương quai xanh gợi cảm. Chiếc áo ôm khẽ vào cơ vai rộng và phần ngực săn chắc, tạo nên hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch.

Cao Uyển Thanh mặc đầm đen dài, sang trọng, còn Cao Uyển Ngữ chọn đầm đỏ rượu vang, quyến rũ và trẻ trung.

Khi ba người đứng cạnh nhau, ánh sáng đèn phản chiếu qua kính khiến hình ảnh ấy tựa như một bức tranh.

Cao Uyển Thanh tiến lại gần, chỉnh cổ áo cho Vương Vũ Kỳ:

"Đừng thắt cà vạt quá chặt. Cô không cần phải giấu cổ mình nữa."

Cao Uyển Ngữ cười:

"Phải đó. Tối nay... chúng ta không có gì để giấu nữa đâu."

"Ý em là gì?" - Vương Vũ Kỳ hỏi, nhíu mày.

Hai chị em chỉ nhìn nhau, không đáp.

Cao Uyển Thanh nói nhỏ, giọng đủ để một mình Vương Vũ Kỳ nghe:

"Nếu tối nay có bất kỳ điều gì xảy ra, đừng sợ. Chúng tôi ở đây."

---

Khán phòng lộng lẫy rực ánh đèn.
Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, tiếng cụng ly và tiếng cười xen lẫn.

Trên sân khấu chính, MC giới thiệu buổi lễ kỷ niệm 10 năm của Cao Thị, và đặc biệt nhắc đến "gia đình mẫu mực của chủ tịch Cao Uyển Thanh cùng phu quân Vương Vũ Minh".

Câu nói ấy khiến Cao Uyển Thanh và Cao Uyển Ngữ nhìn nhau, còn Vương Vũ Kỳ chỉ khẽ cúi đầu, cười gượng.

"Phu quân Vương Vũ Minh..."

Cô nuốt nhẹ. Trong lòng hơi nghẹn lại.

---

Khi đến phần phát biểu, Cao Uyển Thanh đứng dậy, cầm micro, bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay.

"Cảm ơn mọi người đã đến. Tôi là Cao Uyển Thanh - Chủ tịch Cao Thị. Trước khi bắt đầu phần chính, tôi muốn nói một điều... không liên quan đến công việc, nhưng rất liên quan đến trái tim."

Tiếng ồn nhỏ dần. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

"Ba tháng trước, trong buổi lễ kết hôn của tôi và em gái tôi - người chủ hôn đã đọc nhầm tên.

Ông ấy đọc rằng 'chú rể là Vương Vũ Minh'.

Nhưng người ký trong giấy kết hôn, người đứng cạnh chúng tôi hôm ấy... không phải anh ấy."

Khán phòng bắt đầu xôn xao.

Cao Uyển Thanh nhìn về phía bàn trung tâm, nơi Vương Vũ Kỳ đang ngồi lặng lẽ.
Ánh đèn rọi xuống khuôn mặt cô - sắc nét, bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia lo lắng.

"Người đã ký tên hôm đó" - Cao Uyển Thanh tiếp tục, giọng dứt khoát -
"Là Vương Vũ Kỳ."

Một giây im phăng phắc.
Rồi hàng trăm tiếng xì xào vang lên.

Cao Uyển Ngữ bước lên sân khấu, giật nhẹ micro từ tay chị, cười nhẹ nhưng ánh mắt sáng rực.

"Phải, mọi người không nghe nhầm đâu.
Chồng của chúng tôi - người đang ngồi dưới kia - là Vương Vũ Kỳ. Không phải đàn ông, mà là phụ nữ. Nhưng nếu hỏi trái tim chúng tôi chọn ai, thì câu trả lời chỉ có một."

Cả khán phòng nổ tung tiếng bàn tán. Ống kính máy ảnh nháy liên tục.

Vương Vũ Kỳ vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Cô cảm thấy như cả thế giới xoay chậm lại quanh mình.

Cao Uyển Thanh bước đến bên rìa sân khấu, đưa tay về phía cô.

"Vũ Kỳ," - nàng gọi khẽ, giọng mềm mại - "lên đây."

---

Vương Vũ Kỳ đứng dậy, chậm rãi tiến lên giữa những ánh nhìn đầy tò mò. Ánh đèn rọi thẳng vào mái tóc xám khói dài buộc thấp của cô, khiến từng bước chân như dẫm lên ánh sáng.

Cô dừng lại cạnh hai người phụ nữ của mình. Cao Uyển Ngữ cầm tay trái, Cao Uyển Thanh cầm tay phải.

"Tôi... không nghĩ hôm nay sẽ nói điều này," - giọng Vương Vũ Kỳ vang khàn khàn qua micro, run nhẹ.

"Tôi tên là Vương Vũ Kỳ, là con gái, là người thay anh trai mình cưới hai cô gái này.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ mình giúp một người, nhưng không ngờ lại... gặp được hai người khiến tôi không thể giả vờ thêm được nữa."

Cao Uyển Ngữ siết tay cô:

"Đúng vậy, không cần phải giả vờ nữa."

Cao Uyển Thanh nói tiếp, nhìn thẳng xuống khán phòng:

"Chúng tôi biết cô ấy là ai từ lâu. Nhưng chúng tôi vẫn chọn ở lại. Vì giới tính chưa bao giờ quyết định tình yêu thật sự."

"Đúng thế" - Cao Uyển Ngữ nói thêm - "Người sống cùng chúng tôi suốt ba tháng qua, người nấu ăn, người chăm lo, người bảo vệ, người khiến chúng tôi cười... là Vương Vũ Kỳ - không phải ai khác."

Một khoảng lặng dài, rồi tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên. Rồi thêm tiếng thứ hai, thứ ba... cho đến khi cả hội trường đứng dậy.

Một vài người rưng rưng. Vài phóng viên bỏ máy ảnh xuống, chỉ im lặng nhìn.

---

Vương Vũ Kỳ siết nhẹ tay hai người, hít sâu.

"Tôi từng sợ... Nếu người ta biết, họ sẽ cười, họ sẽ nói rằng tôi chỉ là giả mạo.
Nhưng giờ tôi hiểu, giả mạo duy nhất... là khi mình chối bỏ cảm xúc thật."

Cô quay sang nhìn Cao Uyển Thanh, rồi Cao Uyển Ngữ.

"Cảm ơn hai em... vì đã chọn tin tôi, dù tôi chưa từng dám nhận là mình xứng đáng."

Cao Uyển Thanh khẽ nói:

"Cô luôn xứng đáng. Chỉ là chưa từng được phép sống thật."

Vương Vũ Kỳ cúi đầu, đôi mắt ướt nhẹ.
Cao Uyển Ngữ nghiêng đầu, cười dịu:

"Giờ thì sống thật đi. Vì tụi em muốn yêu một người thật, không phải cái bóng của ai khác."

Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, kéo dài như một làn sóng.

Cả ba người đứng giữa sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ. Một hình ảnh vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng - một tình yêu vượt khỏi khuôn khổ, không cần giới tính, chỉ có trái tim.

---

Khi đèn sân khấu tắt, Vương Vũ Kỳ vẫn nắm chặt tay hai nàng, không buông.
Bên ngoài, cơn gió đêm Tân Giang mát lạnh. Báo chí đã rút đi, nhưng tin tức về "Công khai danh phận chồng hợp pháp thật sự của Cao gia" đang lan khắp mạng.

Cao Uyển Ngữ ngẩng đầu lên nhìn cô:

"Thấy chưa, có phải nhẹ lòng hơn không?"

"Ừ." - Vương Vũ Kỳ mỉm cười, mắt long lanh - "Nhưng... cũng hơi sợ."

Cao Uyển Thanh tựa vào vai cô:

"Sợ gì? Tôi với Ngữ đều ở đây rồi. Cô không còn là người cưới thay nữa.
Cô là Vương Vũ Kỳ - chồng hợp pháp của nhà họ Cao."

Vương Vũ Kỳ bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm:

"Nghe hai từ 'chồng hợp pháp' từ miệng em... có gì đó ấm thật."

Cao Uyển Ngữ đan tay vào tay cô, nói nhỏ nhưng kiên định:

"Vì chị đã là người em yêu thật lòng."

Ba người nhìn nhau, trong ánh đèn vàng bên ngoài sảnh. Không còn lớp vỏ bọc nào, không còn sợ hãi. Chỉ còn lại hơi ấm, ánh mắt và niềm tin.

Và từ đêm ấy, cái tên "Vương Vũ Kỳ" chính thức được công nhận - không chỉ trên giấy tờ, mà trong tim của cả hai người phụ nữ cô yêu.

---

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip