Tập 15: Bí Mật Sáng Sớm

Ánh sáng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng, trải một lớp nắng vàng nhè nhẹ lên tấm ga giường trắng muốt. Trong không gian yên bình đó, ba con người đang nằm yên, quấn chặt lấy nhau như ba đóa hoa đang nép vào một thân cây vững chãi.

Cao Uyển Thanh tỉnh giấc đầu tiên. Nàng nằm im, ánh mắt màu xanh lá ngọc bích khẽ dao động khi ngắm nhìn khuôn mặt của người bên cạnh-Vương Vũ Kỳ, người vợ cao lớn mà nàng yêu đến cuồng si. Từng sợi tóc xám khói xõa xuống gối, làn mi cong phủ bóng, đôi môi mím nhẹ. Dù đang ngủ, vẻ nghiêm túc vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt đó.

Một lúc sau, Cao Uyển Ngữ cũng khẽ động đậy. Cô em gái nhỏ nhìn chị mình bằng ánh mắt trong veo rồi chuyển sang nhìn người nằm giữa. Nàng thì thầm:

"Chị, Vũ Kỳ vẫn ngủ à?"

Uyển Thanh gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người vợ của họ. Cả hai ngồi dậy, khẽ chống tay định bước xuống giường.

Nhưng-

"Ưm..."

Một âm thanh nhỏ thoát ra từ cổ họng Vũ Kỳ, rồi đột ngột-hai cánh tay cơ bắp vươn ra, siết chặt cả hai cô vợ lại, kéo ngược trở về giường.

"Không đi đâu cả..." - giọng nói khàn khàn vang lên từ sau mái tóc xám.

Cả hai nàng bị kéo lại, ép chặt vào lồng ngực nóng rực và rắn chắc ấy. Gò má của Uyển Ngữ đỏ bừng.

"C-Chồng à... em phải đi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà..."

"em cũng phải..." - Uyển Thanh khẽ giãy nhẹ.

"Không. Ở lại. Ôm một chút nữa..."

Vũ Kỳ dụi mặt vào hõm cổ Uyển Ngữ trước, rồi chuyển sang dụi vào vai Uyển Thanh như mèo con tìm hơi ấm. Mắt vẫn nhắm, nhưng gương mặt lại trông yên bình một cách lạ kỳ.

Cả hai cô vợ đỏ mặt nhìn nhau. Họ đều không có ý định đánh thức nàng dậy nữa. Trong lòng trào lên thứ cảm xúc mềm mại, như bị đôi tay kia siết chặt tận nơi sâu nhất trong trái tim.

---

Một chút lạ lùng...

Thời gian trôi qua, không gian vẫn đong đầy hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ từ làn da quyện lại. Nhưng rồi, một điều gì đó lạ lạ bắt đầu len lỏi...

Uyển Ngữ khẽ cau mày.

"Thanh tỷ... chị có thấy gì... cứng cứng không?"

Uyển Thanh ngập ngừng, rồi... cũng cảm nhận được.

Một vật gì đó đang cọ nhẹ vào hông của cả hai, được chắn bởi lớp quần vải mỏng. Nhưng... rõ ràng không phải đầu gối, càng không phải cánh tay hay bất kỳ bộ phận nào của một người phụ nữ bình thường.

"Không thể nào..."

Ánh mắt hai nàng chạm nhau, ánh lên sự tò mò và ngờ vực. Họ chầm chậm liếc xuống dưới lớp chăn bông dày, rồi đỏ mặt quay đi khi cả hai cùng đoán ra thứ đang cứng lên kia là gì.

---

Một thoáng rung động

Vũ Kỳ vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng cơ thể cô-phản ứng đã quá thật. Vì thân nhiệt, vì ôm ấp, vì tình cảm, hay vì da thịt mềm mại của hai người vợ, mà "thằng em" của cô giấu suốt bao năm qua bắt đầu trỗi dậy.

Uyển Thanh hít một hơi sâu, giữ bình tĩnh.

"Đừng hoảng. Mình là người lớn. Là vợ chồng của nhau. Có gì đâu mà sợ."

Uyển Ngữ thì vẫn còn ngượng đỏ mặt, giọng lí nhí:

"Nhưng... chồng mình là nữ mà... đúng không? Không lẽ..."

Ngay khi ấy, Vũ Kỳ mở mắt-đôi mắt đỏ hổ phách hơi lờ đờ nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác.

"...Hai em tỉnh rồi à?" - cô hỏi, cố tỏ ra bình thường.

Uyển Thanh không đáp ngay, chỉ siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo nàng.

"Vũ Kỳ... cái đó là gì?"

Im lặng.

Vũ Kỳ bỗng chết lặng. Mạch máu thái dương giật nhẹ. Cô vội buông cả hai ra, quay mặt đi, lấy gối đè lên vùng hạ thể.

"Không có gì... là điện thoại thôi."

"Chồng à, em vừa mới nằm lên đó, mà thấy nó dài dài, nóng nóng... Không phải điện thoại đâu..." - Uyển Ngữ nhỏ giọng.

Vũ Kỳ kéo chăn trùm kín đầu, nói lí nhí:

"Thì... cái đó là... đồ điều khiển TV..."

"TV nào đâu? Trong phòng làm gì có TV?"

Lý do không còn chỗ bấu víu. Vũ Kỳ thở dài, gục mặt xuống gối.

---

Vũ Kỳ giải thích trong sự ngượng ngùng... Sau nhiều phút bị "tra hỏi" bằng ánh mắt mềm mỏng nhưng đầy quyết đoán của hai cô vợ, Vũ Kỳ đành thú nhận.

"...Chị là... futanari. Sinh ra đã vậy. Chỉ có cha mẹ và anh trai biết."

Không khí chững lại. Cả hai cô gái đều nhìn nàng thật lâu.

Uyển Thanh là người phản ứng đầu tiên, không hề hoảng sợ như Vũ Kỳ nghĩ. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay chồng mình, áp vào má mình.

"Em không cần chị giải thích. Em chỉ cần biết chị là người em yêu."

Uyển Ngữ thì ôm lấy eo Vũ Kỳ từ phía sau, dụi đầu vào lưng cô:

"Vậy mà chồng giấu tụi em lâu thế. Làm em tưởng chị không tin tưởng..."

"Không phải... Chị chỉ sợ tụi em sẽ thấy ghê tởm..."

"Ngốc ạ. Cơ thể chị, dù là gì, cũng là người tụi em chọn để yêu mà."

Lời nói ấy-như cơn mưa tưới lên trái tim cằn cỗi vì sợ hãi. Vũ Kỳ khẽ run người, đôi mắt cay xè.

---

Sau khi mọi thứ đã được nói ra, không khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ba người ôm nhau thật lâu. Uyển Thanh vươn tay vuốt tóc Vũ Kỳ, Uyển Ngữ thì ngồi trong lòng cô, đôi mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ:

"Vậy là... hồi trước tới giờ tụi em... đã đụng chạm nhiều lần thì chị đã làm gì nhỉ...?"

"Chị đều phải gồng. Phải nhịn. Phải tụng kinh niệm Phật trong đầu..." - Vũ Kỳ rầu rĩ.

Cả hai cô vợ phì cười. Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp căn phòng.

Rồi Uyển Ngữ thì thầm:

"Lần sau... chị không cần nhịn nữa đâu."

"Ừm... lần sau, tụi em sẽ... giúp chị."

Mặt Vũ Kỳ đỏ như tôm luộc. "Lần sau" là lần nào? Có cần gấp thế không? Chưa gì mà hai nàng đã nắm tay nhau, nở nụ cười đầy ngụ ý, còn nàng thì chỉ biết... ôm gối cầu nguyện.

...

Sau khi hai nàng xuống nhà, Vũ Kỳ nhanh chóng vào nhà tắm để hạ thằng em xuống, nó cứ dựng đứng như thế thì xấu hổ lắm. Cô từ tốn kéo xuống short xuống, rồi quần lót boxer nam cũng bị lột ngay sau đó.

Tay Vũ Kỳ chạm vào rồi từ từ vuốt ve nó, tay phải thì vuốt ve, tay trái thì vịnh thành bồn tắm. Mặt ngửa lên, mồ hôi bắt đầu xuất hiện chảy dọc trên cơ thể. Cô bắt đầu tưởng tượng về những hình ảnh của 2 vợ, nhớ lại câu nói sáng nay.

Không cần nhịn

Lần sau tụi em sẽ giúp

Đó là những gì mà Vũ Kỳ cảm thấy khó mà kiềm được khi 2 nàng đã biết chuyện và tiếp xúc thân mật gần gũi...

"Ahhh...~ Đáng...g... Ghét mà... Ưm ... mm ..."

"Mình cần phải ra nhanh... Nếu không cả 2...ahhh~... Vợ biết...mm... Chắc sẽ trêu... Mình phát điên mất ~!"

"Mm...hmm...T-Thanh...ahhh~"

"N-Ngữ...ưm...mm..."

Vũ Kỳ bắt đầu tăng tốc tay của mình lên, thằng em căng lên dữ dội, hơi thở dồn dập, gấp gáp... Mồ hôi không ngừng tuông ra. Không gian trong phòng cũng nóng lên, vì sự rên rỉ kiềm nén... Chỉ mới tự xử mà đã như thế.

Không biết khi làm chuyện đó với 2 vợ, thì Vũ Kỳ sẽ như thế nào...

Sau hơn 15p trôi qua cũng khá lâu, Vũ Kỳ cũng tới giới hạn vì quá kích thích bởi trí tưởng tượng của mình về 2 nàng vợ xinh đẹp, dễ thương, ngực mông đều hoàn hảo, gu của nhiều thằng đàn ông ao ước...

"Mình...ahhh~... Sắp ra...a...rồi...!"

Thằng em cương lên rất to, gân máu căng lên kinh khủng, Vũ Kỳ không thể kìm được nữa rồi... Và cô đã ra thật sự lần đầu tiên tự xử, vì trước giờ cô toàn tịnh tâm, ngồi thiền, tập thể thao, làm công việc nên chưa làm chuyện này bao giờ...

Sau khi ra, cơ thể Vũ Kỳ có chút co giật vì sướng... Cô không nghĩ nó sướng đến vậy. Nhìn xuống tay, và sàn nhà dính đầy dòng tinh đặc nóng. Nó cũng khá nhiều vì tích tụ quá lâu.

Vũ Kỳ hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.

Rồi nhanh chóng dọn dẹp, tắm rửa thay đồ để xuống ăn sáng cùng 2 vợ. Ở lâu, hai nàng nghi ngờ. Và đó là buổi sáng thăng hoa mà lần đầu tiên... mà Vũ Kỳ làm. Bởi vậy, từ giờ thằng em rất nhạy cảm, đâm ra phải lại gồng, không thôi lại bị trêu dễ dựng... Mà ai ngờ sẽ dựng thiệt vì sự thân mật đụng chạm của 2 nàng vợ.

...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip