Tập 2: Ký Nhầm!!!

Buổi sáng hôm sau, trời Tân Giang ngập nắng. Ánh sáng hắt qua khung cửa kính, rọi lên chiếc gương lớn trong phòng của Vương Vũ Kỳ. Cô đứng thẳng, cẩn thận đội lên mái đầu một tóc giả ngắn màu đen tro, kéo cho gọn vào cổ áo sơ mi. Mái tóc dài màu xám khói được cuộn kỹ bên trong, không còn chút dấu vết.

Trước gương, hình ảnh phản chiếu là một người đàn ông cao 1m98, vai rộng, dáng đứng thẳng, sơ mi trắng tay ngắn không cài kín, cổ áo hé ra vừa đủ thấy viền áo Calvin Klein sport. Dưới là quần tây đen ôm sát đôi chân rắn chắc.

"Ừ, cũng tạm ra dáng đàn ông đấy." - Cô lẩm bẩm, khẽ nghiêng đầu ngắm lại gương mặt mình.

"Anh trai à, anh đúng là khiến em thành diễn viên bất đắc dĩ."

Bên ngoài, mẹ cô gõ cửa.

"Vũ Minh, chuẩn bị xong chưa con? Bên Cao gia gọi rồi, hôm nay thử lễ phục đấy."

"Xong rồi ạ!" - Cô hạ giọng trầm, khàn, giống hệt tông anh trai.

---

🌸 Trung tâm lễ phục Cao thị

Căn phòng sáng rực ánh đèn. Cao Uyển Thanh ngồi trên ghế sofa bọc nhung trắng, khoanh tay, dáng người mảnh nhưng mang khí chất lạnh nhạt khó chạm tới. Tóc vàng óng xõa một bên vai, váy công sở màu kem ôm sát, giọng cô nhẹ mà sắc:

"Đưa tôi danh sách vest của bên nam."

Bên cạnh, Cao Uyển Ngữ - em gái cô, mái tóc vàng ngắn, đôi mắt sáng tinh nghịch - đang khuấy cà phê sữa, miệng cười:

"Chị, chị nghiêm túc quá. Cưới thôi mà, có phải thương vụ gì đâu."

"Em lo việc của em đi." - Cao Uyển Thanh đáp, nhưng môi khẽ cong nhẹ.

Khi Vương Vũ Kỳ bước vào, tiếng cửa khẽ mở. Cô hơi khựng - vì ánh nhìn đầu tiên của cả hai đều đổ dồn về phía mình.
Một giây tĩnh lặng.

Cao Uyển Ngữ là người phá vỡ trước:

"Ui chà~ Anh Vương hôm nay nhìn bảnh nha! Anh cao quá, chắc phải 1m9 nhỉ?"

Vương Vũ Kỳ khẽ cúi đầu:

"Ừm... chào hai cô."

Cao Uyển Thanh chỉ ngước mắt nhìn một chút, rồi ra hiệu cho nhân viên:

"Bộ vest xám tro. Màu khác không hợp."

Cô nhân viên mang vào. Trong lúc Vương Vũ Kỳ thử đồ, Uyển Ngữ cười khúc khích:

"Chị thấy không, anh ta nhìn như người mẫu ấy."

Cao Uyển Thanh chỉ khẽ nhếch môi:
"Chỉ cần cư xử cho đúng mực là được."

Khi Vương Vũ Kỳ bước ra, vest ôm vừa vặn, cổ áo hé hờ khiến đường cổ khỏe lộ rõ. Cao Uyển Ngữ huýt sáo:

"Chuẩn bài luôn~"

Cao Uyển Thanh nhìn cô từ trên xuống, giọng nhẹ:

"Anh nên cài thêm cúc áo. Ở đây có phóng viên."

"Vâng." - Cô hơi đỏ tai, cài lại ngay.

Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn giữa hai người chạm nhau một thoáng - lạnh và sáng, nhưng cũng lạ lùng mềm.

---

Ba ngày chuẩn bị trôi qua.
Vương Vũ Kỳ cố giữ vai diễn của mình, học cách cười nhẹ, gật đầu đúng kiểu doanh nhân. Dù vậy, Cao Uyển Ngữ vẫn hay xuất hiện bất ngờ: mang cà phê, trêu chọc, hỏi linh tinh.

Một chiều, khi cô đang kiểm tra giấy tờ hôn lễ, Cao Uyển Ngữ đến gần, giọng thấp:

"Anh nè, anh có bao giờ nghĩ... chị tôi với anh không hợp không?"

"Sao lại không hợp?"

"Chị ấy như băng. Còn anh nhìn thì nóng tính, giống kiểu dễ phát hỏa."

"Ừ. Nhưng băng gặp lửa mới tan được."

Câu nói khiến Cao Uyển Ngữ ngẩn ra, rồi cười:

"Anh khéo miệng ghê nha~."

Ở phía xa, Cao Uyển Thanh tình cờ nhìn thấy cảnh đó. Ánh mắt cô hơi khựng, rồi lặng lẽ quay đi. Người này... không đơn giản như mình tưởng.

---

💍 Ngày cưới

Hội trường Cao gia sáng rực hoa và đèn.
Khách khứa đông như hội nghị, mọi người xôn xao bàn tán về cuộc hôn nhân "liên minh doanh nghiệp" giữa Cao thị và nhà họ Vương.

Vương Vũ Kỳ trong bộ vest đen bước ra từ xe, dáng cao vượt trội. Dưới ánh đèn, gương mặt cô nghiêng nghiêng, lạnh mà cuốn hút.

Bên kia, Cao Uyển Thanh mặc váy cưới trắng, bước đi cùng Cao Uyển Ngữ - em gái cô, trong chiếc váy trắng giản dị hơn, tay cầm bó hoa phụ.

Cảnh tượng ấy khiến Vương Vũ Kỳ ngẩn người.

Ủa... sao hai người cùng đi vậy?

Tiếng nhạc vang lên.
Người chủ hôn cất giọng:

"Hôm nay, theo phong tục lâu đời của Cao gia, hai bên chính thức thành hôn. Bên nam - đại diện là Vương Vũ Minh..."

Vương Vũ Kỳ mỉm cười xã giao, tay hơi run.

"... Bên nữ - tiểu thư Cao Uyển Thanh và Cao Uyển Ngữ."

Cô giật mình.

"Khoan, cái gì cơ?" - cô nói nhỏ, nhưng tiếng vỗ tay rào rào đã át đi hết.

Uyển Ngữ ghé sát, thì thầm:

"Phong tục nhà tụi em mà~ Hai chị em cùng ký thôi, đừng lo."

"..."

Cô nuốt khan, cười gượng.

Người phụ trách giấy tờ bước đến:

"Anh Vương, mời ký vào đây ạ."

Vương Vũ Kỳ nhận bút. Theo thói quen, cô ký thật nhanh: "Vương Vũ Kỳ."
Một nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.
Không ai để ý. Người nhập dữ liệu bên hành chính cũng vừa tay gõ sai từ "Vũ Minh" thành "Vũ Kỳ".

---

Lễ cưới kết thúc trong tiếng nhạc và pháo hoa.

Mọi người nâng ly chúc mừng, ai cũng nghĩ đó chỉ là chuyện giữa hai gia tộc.
Riêng Vương Vũ Kỳ, tim cô đập nhanh bất thường. Cô cười, nhưng trán lấm tấm mồ hôi.

Rồi người phụ trách hồ sơ tiến đến, chìa ra tờ giấy có dấu đỏ.

"Chúc mừng anh Vương Vũ Kỳ! Giấy chứng nhận kết hôn song hôn đã hoàn tất!"

Mọi thứ quanh cô im bặt.
Cô chớp mắt.

"...Anh nói ai cơ?"

"Anh Vương Vũ Kỳ mà, tên anh đây nè!" - người đó chỉ vào ô chữ in đậm:
Họ tên chồng: VƯƠNG VŨ KỲ.
"Vợ 1: Cao UYỂN THANH. Vợ 2: Cao UYỂN NGỮ."

Cô chết lặng.

"Khoan... đây là tên em... à không, tên tôi..."

Giọng cô lạc đi, trong khi Cao Uyển Ngữ bật cười:

"Anh ký tên mình mà còn hỏi? Dễ thương ghê~."

Cao Uyển Thanh bước tới, nhận tờ giấy, ánh mắt lạnh mà sâu:

"Từ giờ mong anh Vương... chăm sóc tốt cho chúng tôi."

Cô nhìn hai người phụ nữ trước mặt, đầu óc quay cuồng.

Chết tiệt. Mình cưới thật rồi. Mà cưới cả hai người. Và bằng tên thật!

Cô cố cười:

"Ha... ha... chắc bên giấy tờ họ nhầm..."

"Tên anh rõ ràng mà nhầm gì." - Cao Uyển Ngữ nghiêng đầu, cười tinh nghịch.

---

🌙 Đêm đó

Trong căn phòng tân hôn sang trọng, ánh đèn vàng phủ mờ lên gương mặt của Vương Vũ Kỳ.

Cô ngồi thừ trên giường, vest chưa tháo, tóc giả hơi lệch. Bên ngoài, tiếng nói chuyện của hai chị em Cao vẫn vang vọng.

"Chị, em thấy ảnh kỳ lắm nha. Có gì đó... không giống đàn ông."

"Đừng tò mò quá." - Giọng Cao Uyển Thanh nhẹ mà dứt.

"Nhưng mà ảnh dễ thương ghê~"

Vương Vũ Kỳ nghe mà chỉ biết ôm đầu, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

"Anh trai à... anh nợ em cả đời thật rồi."

Cô bật cười khổ, tiếng cười lẫn vào hơi thở mệt mỏi. Một đám cưới thay, một chữ ký sai, một cú "phong tục" không báo trước - và giờ cô chính thức trở thành chồng của hai người phụ nữ nhà họ Cao.

Bên ngoài, gió đêm Tân Giang thổi qua vườn hoa, lá chạm vào nhau khe khẽ như tiếng cười trêu chọc.

Còn trong căn phòng ấy, Vương Vũ Kỳ ngồi yên, vừa ngơ vừa sợ, tự hỏi:

"Ngày mai... mình phải đối mặt với hai 'cô vợ' thế nào đây?"

...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip