Tập 4: Những ngày đầu sống chung
Buổi sáng ở biệt thự Cao gia mở ra bằng mùi cà phê và tiếng chim hót ngoài vườn. Ánh nắng xuyên qua rèm, chiếu lên trần nhà cao, vẽ nên những vệt sáng ấm. Trong phòng dành cho "tân lang", Vương Vũ Kỳ trở mình, đập nhẹ đầu xuống gối:
"Mình vẫn còn sống à...?"
"Thật là kỳ tích, gặp nhà khác chắc đuổi đi từ tối qua rồi... Không những vậy, còn kiện ra tòa như chơi. Mình may mắn thật."
"Như Phật sống vậy. Có 2 cô vợ đẹp, giàu, nữ thần... Trời ơi, nó đã gì đâu ~!"
"Đây là ước mơ của nhiều đàn ông... Ờ thì mình cũng cũng thôi... À mà mình phải giữ ý tứ nữa. Thằng em mà lộ 1 cái ha, coi như đời mình xong phim. Con chị ở trên không sao, chứ thằng em mà phản là một đi không trở lại..."
"Haizzz... Nhưng giờ mình phải sống sao đây..."
Cô nhớ lại đêm qua: bị phát hiện, bị ép ký giao kèo năm tháng, rồi bị tuyên bố là người của Cao gia.
"Giấc mơ nào mà tàn nhẫn thế này trời..."
Cô bật dậy, kéo áo sơ mi trắng vắt trên ghế, cài vài khuy đầu, bước ra ban - công. Gió sáng sớm mát lạnh thổi qua. Từ đây có thể nhìn thấy khu vườn phía đông, nơi Cao Uyển Thanh đang tập yoga.
Nàng tổng tài trong bộ đồ thể thao ôm sát, tóc vàng óng phản chiếu ánh nắng; mọi động tác đều nhẹ và chuẩn xác.
Một hình ảnh quá mức... điềm tĩnh.
Vương Vũ Kỳ chống tay lên lan can, vừa nhìn vừa tự trấn an:
"Chỉ năm tháng thôi, Vũ Kỳ. Đừng nhìn kiểu đó, nhìn nữa là chết chắc."
"Không được nhìn nữa... Mắc công thằng em lại phản. Nên đi thôi."
---
Ở tầng dưới, Cao Uyển Ngữ đang nghịch với máy pha cà phê. Cô thấy Vương Vũ Kỳ bước xuống cầu thang thì reo lên:
"Chị... à không, anh Vương dậy rồi hả? Cà phê sáng nha?"
"Ừ, cảm ơn."
Cô ngồi xuống bàn dài, hai tay ôm cốc cà phê, mắt vẫn còn lơ mơ.
"Sao em tỉnh sớm thế?"
"Theo chị tôi tập thói quen dậy sớm. Mà nè, chị định tiếp tục đóng vai đàn ông trước người giúp việc luôn hả?"
"Còn cách nào khác?" - Vương Vũ Kỳ thở dài bất lực
"Ừ, cũng phải. Nhưng vui đó, giống phim giả tưởng."
Cao Uyển Ngữ cười, rồi nghiêng đầu ngắm cô:
"Chị mà mặc vest hoài chắc người ta không nhận ra là nữ đâu. Cơ bắp kiểu này... đúng là hàng hiếm."
"Đừng nói nữa, tôi xấu hổ đó."
Cao Uyển Ngữ phá lên cười, tiếng cười lan ra khắp căn bếp rộng. Từ ngoài cửa, Cao Uyển Thanh bước vào, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm, khoác áo choàng mỏng.
Không khí đột ngột đổi sắc.
"Hai người nói chuyện vui quá ha."
Giọng cô không lạnh, nhưng khiến Vương Vũ Kỳ thẳng lưng ngay.
"Tôi... chỉ uống cà phê thôi."
"Tốt. Lát nữa ăn sáng xong, tôi cần cô ký vài giấy tờ để xác nhận với truyền thông. Từ giờ ra ngoài, cô vẫn phải dùng danh xưng Vương Vũ Minh."
"Rõ."
Cao Uyển Ngữ chu môi:
"Chị nghiêm hoài, coi chừng người ta sợ đó."
Cao Uyển Thanh liếc em gái:
"Ai cần người ta sợ."
Vương Vũ Kỳ khẽ cười. Không biết từ khi nào, cô bắt đầu thấy những cuộc đối thoại này... dễ thở hơn cả buổi họp với khách hàng.
---
Những ngày tiếp theo trôi đi trong thứ nhịp sống lạ lẫm. Buổi sáng, Cao Uyển Thanh đi làm ở Cao thị; Cao Uyển Ngữ làm thư ký nên thường theo chị. Còn Vương Vũ Kỳ, dưới danh nghĩa "phu quân", bị buộc phải ở nhà để tránh paparazzi.
Cô dọn dẹp phòng tập, giúp người làm xách đồ, thỉnh thoảng ra sân nắng phơi áo. Ai nhìn vào cũng tưởng cô là vệ sĩ riêng của hai tiểu thư.
Buổi chiều, ba người ăn tối cùng nhau.
Cao Uyển Ngữ luôn tìm cách nói chuyện: từ ẩm thực đến thể thao, thậm chí hỏi về chuyện kinh doanh. Cao Uyển Thanh lúc nào cũng ăn chậm, thỉnh thoảng xen một câu ngắn gọn, nhưng mỗi lần nàng lên tiếng, cả bàn im ngay.
Một tối, khi chỉ còn lại hai người, Cao Uyển Thanh đặt ly rượu xuống, nói nhẹ:
"Tôi từng nghĩ cô sẽ bỏ đi ngay sau khi bị lộ."
"Tôi cũng từng muốn thế."
"Sao không đi?"
"Vì tôi ký tên mình. Nếu bỏ đi, cả nhà anh tôi lẫn cô đều mất mặt."
Cao Uyển Thanh nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ gật đầu:
"Ít nhất cô còn có trách nhiệm."
Câu khen nhẹ đó khiến tim Vương Vũ Kỳ lỡ một nhịp.
Cô gãi đầu:
"Cảm ơn... chắc vậy."
Cao Uyển Ngữ bước vào, cười toe:
"Ủa, hai người tâm sự riêng hả? Có cần em pha thêm rượu không?"
"Không." - hai người cùng đáp, khiến cô em phá lên cười.
---
Tối muộn, về phòng mình, Vương Vũ Kỳ ngồi trên giường, nhìn tờ lịch treo tường.
Trên đó, cô đánh dấu ngày đầu tiên bằng bút đỏ.
"Còn 149 ngày nữa."
Cô cười khổ:
"Không biết tới ngày cuối, mình ly hôn được không hay lại thành nạn nhân của cái nhà này nữa."
"Trong cái rủi có cái may mà... Nghe người ta bảo thế"
Bên kia tường, giọng Cao Uyển Ngữ vang lên nho nhỏ:
"Chị ơi, ngủ chưa?"
"Rồi."
"Em nghe tiếng cười đó nha~."
"Không có."
"Có đó! Thôi, ngủ ngon nha, chồng yêu."
Cô lăn ra giường, úp gối lên mặt:
"Cao Uyển Ngữ, em chết với tôi... Đừng có mà thấy người ta hiền mà đè đầu cưỡi cổ. Ha~"
"Thôi thì cũng là chồng người ta rồi... Nên không thể mất mặt được, 5 tháng thôi..."
Nhưng khóe miệng cô vẫn nhếch nhẹ.
Ngoài cửa sổ, đèn trong phòng Cao Uyển Thanh vẫn còn sáng. Nàng tổng tài đang ngồi đọc báo, tay khẽ vuốt nhẹ ly rượu, ánh mắt hướng về phía phòng kế bên, nơi có người cao gần hai mét đang cố giả làm đàn ông trong thế giới của hai người phụ nữ.
Một nụ cười mơ hồ thoáng qua nơi môi nàng.
"Vương Vũ Kỳ... thú vị thật."
...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip