Tập 7: Lần Đầu Ghen
Buổi sáng Tân Giang sau bữa tiệc thì trời có chút se lạnh, bầu trời phủ một lớp sương mỏng như tấm khăn voan trắng.
Trong bếp, Vương Vũ Kỳ mặc áo sơ-mi trắng tay xắn cao, đang thái rau. Cô vẫn giữ thói quen tự tay làm bữa sáng cho cả nhà, dù người giúp việc đã quen lo thay.
Mùi cà phê lan tỏa. Từ cầu thang, giọng nói ngái ngủ vang lên:
"Chị Kỳ, sáng nay có bánh mì nướng không?"
Cao Uyển Ngữ xuất hiện, tóc vàng ngắn hơi rối, áo len rộng trễ vai. Nàng ngồi lên quầy bếp, đung đưa chân, nở nụ cười quen thuộc.
"Có. Nhưng ăn ít thôi, hôm qua em nói muốn giảm cân mà."
"Giảm chứ có nhịn đâu."
"..." - Vương Vũ Kỳ cười, lắc đầu.
Cao Uyển Ngữ nghiêng người, chống cằm, nhìn dáng người cao lớn đang đứng trước bếp. Dưới ánh sáng buổi sớm, từng cơ trên cánh tay cô chuyển động rõ ràng; áo sơ-mi căng nhẹ theo từng nhịp.
Một ý nghĩ vụt qua đầu Cao Uyển Ngữ: Sao lại có người vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ đến thế nhỉ?
"Chị Kỳ nè."
"Hm?"
"Nếu hợp đồng này hết, chị định làm gì?"
"Tôi à? Có lẽ... quay về làm việc bình thường."
"Không nhớ tụi em à?"
"Nhớ chứ. Hai người nấu ăn dở lắm, sợ em đói."
Cao Uyển Ngữ giả vờ giận, cắn môi:
"Chị... toàn nói trêu người ta thôi."
Đúng lúc đó, Cao Uyển Thanh bước vào.
Nàng mặc áo sơ-mi trắng, váy đen, tóc vàng buộc cao, ánh mắt vẫn lạnh nhưng bước chân chậm hơn thường ngày.
"Hai người nói chuyện vui nhỉ." - Giọng nàng bình tĩnh, nhưng hơi khàn.
Cao Uyển Ngữ nhảy xuống ghế, tươi cười:
"Em chỉ đang giúp chị Kỳ kiểm tra bữa sáng thôi."
"Giúp bằng cách ngồi trên quầy bếp?"
"Ơ... thì ngồi cho tiện nói chuyện~."
Cao Uyển Thanh lặng im, ngồi xuống bàn. Vương Vũ Kỳ rót cà phê ra ly, đặt trước mặt nàng.
"Cao tổng uống đi, nóng vừa phải."
"Cảm ơn."
Nàng nhấp một ngụm. Vị đắng vừa đủ.
Một thoáng, trong ánh mắt Cao Uyển Thanh, thứ đen sóng sánh trong ly dường như pha thêm chút gì ấm áp khó diễn tả.
---
Những ngày sau đó, nhịp sống của ba người dần thành thói quen. Buổi sáng, Vương Vũ Kỳ pha cà phê; Cao Uyển Ngữ làm ồn; còn Cao Uyển Thanh đọc tin tức.
Buổi trưa, hai chị em ra công ty, Vương Vũ Kỳ ở nhà.
Tối đó, cả ba ăn cùng nhau, rồi chia nhau dọn bàn. Mọi thứ bình lặng - ít ra là với Vương Vũ Kỳ. Còn với hai nàng "vợ hợp đồng", mọi thứ không đơn giản vậy.
---
Một buổi chiều nọ, Cao Uyển Ngữ tan làm sớm. Nàng ghé qua siêu thị mua ít đồ, rồi về nhà. Khi mở cửa phòng khách, cô đứng sững lại.
Vương Vũ Kỳ đang ở đó - trong bộ đồ thể thao, tóc cột cao, tay cầm khăn lau, cúi xuống lau sàn. Còn Cao Uyển Thanh thì ngồi trên ghế sofa, laptop đặt trên đùi, vừa làm việc vừa... thỉnh thoảng liếc nhìn người lau nhà.
Cao Uyển Ngữ nhướng mày, nụ cười thoáng tắt.
"Chị hai... làm gì nhìn người ta chăm thế?"
Cao Uyển Thanh hơi khựng, nhưng vẫn giữ giọng bình thản:
"Tôi đang suy nghĩ vấn đề hợp đồng."
"Hợp đồng gì mà cần nhìn... thân hình của đối tác hả chị?"
Cao Uyển Thanh đặt laptop xuống, liếc em gái mình:
"Em đang nói linh tinh gì đấy?"
"Em nói thật mà~."
Vương Vũ Kỳ nghe loáng thoáng, quay đầu lại:
"Hai người lại cãi nhau à?"
"Không~." - Uyển Ngữ đáp nhanh - "Em chỉ đang nói chị em nên tập trung làm việc hơn là nhìn người khác."
"Tôi đâu có nhìn." - Cao Uyển Thanh nói, giọng vẫn cố giữ điềm tĩnh.
"Có chứ! Cả phút luôn đó." - Cao Uyển Ngữ cười, cầm túi đồ đi thẳng lên lầu.
Cửa phòng vừa đóng, Uyển Thanh khẽ thở ra.
Con bé đó càng ngày càng tinh mắt.
Còn Vương Vũ Kỳ, chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ: Hai chị em nhà này lại giận nhau vì chuyện công việc rồi...
---
Tối hôm đó, khi ăn cơm, không khí hơi khác thường. Cao Uyển Ngữ im lặng bất ngờ; còn Cao Uyển Thanh lại ăn chậm hơn mọi khi. Vương Vũ Kỳ nhìn hai người luân phiên:
"Sao hai cô im thế? Đồ ăn dở à?"
"Không." - Cao Uyển Thanh nói ngắn.
"Không có." - Cao Uyển Ngữ đáp, mắt vẫn nhìn xuống bát cơm.
"Lạ nhỉ... hay tôi làm mặn quá?"
Cả hai cùng ngẩng lên:
"Không phải lỗi cô!"
Vương Vũ Kỳ chớp mắt.
"Ờ... vậy thôi."
Cô gãi đầu, tiếp tục ăn. Còn hai nàng vợ lại liếc nhau, ánh nhìn lặng mà sắc. Bữa ăn hôm đó kéo dài gấp đôi bình thường, chẳng ai nói thêm câu nào.
---
Đêm muộn, Vương Vũ Kỳ ra ban công hít gió. Ánh trăng đổ xuống sân vườn, phản chiếu trên mái tóc xám khói. Cô dựa lan can, mắt nhìn xa xăm:
"Không biết mình làm sai gì mà hai người họ im như tượng."
Sau lưng, giọng Cao Uyển Ngữ vang lên:
"Chị đâu có sai."
Cô quay lại, thấy Cao Uyển Ngữ khoác áo len mỏng, đứng tựa cửa, nụ cười nhạt.
"Chỉ là... đôi khi người ta thấy người khác quan tâm chị hơn mình, nên hơi khó chịu thôi."
"Em nói ai vậy?"
"Không nói."
Nàng quay đi, để lại Vương Vũ Kỳ ngẩn ngơ. Một phút sau, Cao Uyển Thanh bước ra từ hướng ngược lại, trên tay cầm chăn.
"Gió lạnh, cô nên vào."
"Cảm ơn, nhưng tôi ổn."
"Cô lúc nào cũng nói ổn. Lúc uống rượu cũng ổn. Lúc bị cảm cũng ổn."
"Thì thật mà."
Cao Uyển Thanh nhìn cô, ánh mắt chậm mà sâu:
"Không phải lúc nào cũng nên giấu."
Rồi nàng xoay người vào nhà. Vương Vũ Kỳ nhìn theo, lòng bỗng thấy nặng, mà không biết vì sao.
---
Đêm ấy, cô nằm trên giường, trằn trọc mãi. Bên kia bức tường là hai căn phòng khác nhau - mỗi căn đều chứa một người đang thức. Cao Uyển Thanh cầm cuốn sổ, lật đến trang có chữ ký "Vương Vũ Kỳ", ngón tay khẽ vuốt qua.
Còn Cao Uyển Ngữ nhìn màn hình điện thoại, ảnh chụp Vương Vũ Kỳ hôm tập thể thao hiện lên, nàng cười mà mắt cay.
Ba người - ba suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng hướng về một người. Còn người ấy, vẫn nằm đó, mắt mở trừng, không hiểu tại sao cả nhà bỗng trở nên "kỳ lạ" đến vậy.
"Mình chỉ giúp anh trai thôi mà..." - cô lẩm bẩm - "sao lại thấy tim đập nhanh thế này?"
Ánh trăng chiếu vào phòng, nhẹ như tấm khăn phủ lên một bí mật mà cả ba đều chưa dám nói.
...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip