Tập 9: Lý Do Thật Sự
Trời Tân Giang đổ mưa rào giữa đêm.
Giọt mưa lách tách trên mái kính, phản chiếu ánh đèn phòng khách ấm áp trong biệt thự Cao gia.
Vương Vũ Kỳ ngồi trên sofa, tóc ướt, mặc áo thun trắng và quần short xám. Điện thoại trên tay sáng màn hình - tin nhắn từ Vương Vũ Minh, anh trai ruột.
---
Vương Vũ Minh: "Em ổn chứ? Bên đó có ai nghi ngờ gì không?"
Vương Vũ Kỳ: "Ổn. Hai người đó biết em là nữ từ lâu rồi. Nhưng họ không nói gì."
Vương Vũ Minh: "Em giỏi thật. Nếu là anh, chắc sụp đổ lâu rồi."
Vương Vũ Kỳ: "Anh cũng đâu kém. Có người yêu là Lâm Duy rồi còn gì."
Vương Vũ Minh: "Đừng nhắc lớn tên cậu ấy. Mẹ vẫn chưa biết. Mà này... cảm ơn em."
Vương Vũ Kỳ: "Cảm ơn gì?"
Vương Vũ Minh: "Vì đã cưới thay anh. Anh biết em không thích dối ai, nhưng anh thật sự không có lựa chọn khác."
Vương Vũ Kỳ: "Không sao. Anh là anh trai em. Với lại... cũng đâu phải cưới vì yêu. Hết hợp đồng, em ly hôn là xong."
Vương Vũ Minh: "Anh vẫn áy náy. Em là con gái, mà lại phải gồng làm đàn ông."
Vương Vũ Kỳ: "Em quen rồi. Mà, này..."
Vương Vũ Minh: "Gì?"
Vương Vũ Kỳ: "Anh là bot thật hả?"
Vương Vũ Minh: "Câu này anh nghe lần thứ năm rồi đó."
Vương Vũ Kỳ: "Chỉ hỏi lại thôi. Em vẫn thấy... khó tin. Anh dịu dàng vậy, chắc đúng thật."
Vương Vũ Minh: "Ừ, đúng thật. Mà sao, em cười gì đó?"
Vương Vũ Kỳ: "Không có. Em chỉ thấy nhà mình đảo chiều. Anh làm vợ, em làm chồng."
Vương Vũ Minh: "Nói thế thôi, đừng để ai nghe."
Vương Vũ Kỳ: "Yên tâm. Hai vợ em không nhiều chuyện đâu."
---
Cô cười khẽ, đặt điện thoại lên bàn, rồi đứng dậy ra ban công nghe mưa. Mưa đêm rơi mảnh, nhẹ như tấm rèm nước phủ lên khoảng sân tối. Không ai biết rằng, Cao Uyển Ngữ vừa bước ngang qua cửa phòng.
Nàng định mượn sạc điện thoại, thấy màn hình sáng liền tò mò liếc nhìn - rồi đứng khựng lại.
"Vương Vũ Minh... Lâm Duy..." - nàng thì thầm, mắt dán vào dòng chữ.
Tay nàng run nhẹ, vì cảm giác như đang nhìn thấy bí mật không nên biết. Nhưng rồi tò mò thắng lý trí - nàng đọc tiếp, càng đọc càng im lặng.
Khi tới dòng "Anh là bot thật hả?", Cao Uyển Ngữ suýt bật cười, nhưng tiếng cười nghẹn lại giữa cổ.
Nàng quay đầu, chạy đi gọi chị:
"Chị hai! Lại đây mau."
---
🌧️ Phòng khách, sau vài phút
Cao Uyển Thanh bước vào, dáng điềm tĩnh, tóc vẫn buộc cao, ánh mắt nghiêm.
"Chuyện gì mà em cuống lên thế?"
Cao Uyển Ngữ kéo tay chị, chỉ vào điện thoại trên bàn:
"Chị xem đi. Tin nhắn giữa Vũ Kỳ và anh trai cô ấy."
Cao Uyển Thanh cau mày:
"Không nên đọc chuyện riêng tư của người khác."
"Em biết. Nhưng chị xem rồi sẽ hiểu."
Cao Uyển Thanh do dự vài giây, rồi nhìn qua màn hình. Dòng chữ xanh và trắng vẫn còn đó, đơn giản mà thẳng thắn. Mỗi tin nhắn như đâm nhẹ vào tim nàng - từng chút một.
• "Anh là bot thật hả?"
• "Ừ, đúng thật."
• "Em chỉ thấy nhà mình đảo chiều. Anh làm vợ, em làm chồng."
Cao Uyển Thanh đọc đến đó, bàn tay khẽ run. Cao Uyển Ngữ nhìn sang:
"Chị... chị cũng thấy thương đúng không?"
"Ừ." - giọng Cao Uyển Thanh khàn đi.
Hai người lặng thinh đi. Ngoài kia, tiếng mưa rơi xen tiếng gió quất vào cửa kính, nghe như ai đó đang thì thầm điều gì xa xôi.
"Chị hai, bây giờ em mới hiểu... Tại sao cô ấy lại chịu cưới thay anh mình."
"..."
"Nếu là em, chắc em không làm được. Cô ấy là con gái mà phải đóng vai đàn ông trước cả hai nhà."
"Và chịu mọi áp lực thay người khác."
Cao Uyển Thanh gấp máy lại, khẽ thở ra.
"Không lẽ... suốt ba tháng qua, cô ấy vẫn nghĩ chúng ta không biết gì?"
"Chắc vậy. Cô ấy giấu kỹ lắm."
"Giấu không phải vì sợ. Mà vì không muốn ai thấy anh trai mình yếu đuối."
Hai chị em nhìn nhau, trong lòng cùng dâng lên một cảm giác lạ - vừa thương, vừa nể, vừa xót.
Cao Uyển Ngữ khẽ nói, mắt hơi rưng rưng:
"Chị hai, em nghĩ... em thích cô ấy thật rồi."
Cao Uyển Thanh quay đầu nhìn em gái, giọng chậm:
"Không chỉ riêng em đâu."
Câu nói ấy khiến không khí lặng lại.
Không cần nói thêm, cả hai đều hiểu.
Từ một cuộc hôn nhân giả, một hợp đồng vô nghĩa, bây giờ lòng họ đã thật sự rung động.
---
Cửa phòng bỗng mở. Vương Vũ Kỳ bước vào, tay cầm ly nước, tóc vẫn ướt, áo thun dính nhẹ vào cơ vai.
"Hai người vẫn chưa ngủ à?" - cô cười. - "Trời mưa to, ra ban công coi mưa đi, đẹp lắm."
Cao Uyển Ngữ vội lảng sang hướng khác, giấu ánh mắt.
Cao Uyển Thanh khẽ đáp:
"Cô không nên đứng mưa, dễ cảm đấy."
"Tôi quen rồi."
Vương Vũ Kỳ ngồi xuống, tự nhiên như thường ngày. Không hề biết rằng chỉ vài phút trước, hai "người vợ hợp đồng" của mình vừa đọc hết câu chuyện về lý do thật sự của cô.
Cao Uyển Ngữ nhìn cô - nhìn khuôn mặt bình thản, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm nhưng ấm - và tim khẽ thắt.
"Anh... à không, cô không giận anh trai mình à?"
"Giận gì?" - Vương Vũ Kỳ cười. - "Anh ấy có người yêu, sống thật với mình là tốt rồi."
Cao Uyển Thanh khẽ hỏi:
"Nhưng còn cô? Cưới thay anh, sống giữa hai người lạ, có thấy khổ không?"
"Không. Tôi tự chọn. Với lại, hai người đâu có đối xử tệ."
Câu trả lời nhẹ tênh, mà khiến lòng cả hai rung lên. Một người dám gánh bí mật, dám làm lá chắn cho anh trai, lại vẫn cười như chưa từng chịu thiệt thòi.
Cao Uyển Ngữ chống cằm, khẽ nói:
"Nếu hết hợp đồng mà em không muốn ly hôn thì sao?"
"Hử?" - Vương Vũ Kỳ nghiêng đầu.
"Em nói đùa thôi mà."
Nàng cười khúc khích, còn Cao Uyển Thanh khẽ liếc em gái - cái liếc dài, ẩn ý, nửa cảnh cáo nửa bối rối.
Vương Vũ Kỳ vẫn chẳng hiểu gì, chỉ gãi đầu:
"Hai người kỳ lạ thật. Cứ như đang nói chuyện riêng mà tôi chen vào không đúng lúc."
"Đúng vậy đó." - Cao Uyển Ngữ mỉm cười tinh nghịch, nụ cười pha chút ấm áp.
---
Khi cô rời đi về phòng mình, Cao Uyển Thanh và Cao Uyển Ngữ vẫn ngồi lặng.
Cao Uyển Thanh đặt tay lên điện thoại, giọng trầm:
"Đừng để cô ấy biết chúng ta đã đọc."
"Em biết. Nhưng... em không kìm được thương cô ấy quá."
Cao Uyển Thanh nhìn ra mưa, mắt xa xăm:
"Thương... hay là yêu rồi?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa nhỏ dần, để lại trong căn phòng một thứ cảm xúc mềm như khói - thứ mà cả hai đều hiểu, nhưng không dám nói thành lời.
...
Còn tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip