Tập 10: Tò Mò
Trời cuối thu, nắng hanh nhẹ lọc qua khung cửa sổ kính, vẽ lên lớp học những vệt vàng nhạt như mật ong chảy chậm. Không khí trong lớp mơ màng và có chút lười biếng. Mấy bạn nữ trong lớp Nguyệt Dao chẳng mặn mà với tiết học sắp tới. Giáo viên chưa tới, nhóm con gái bàn cuối đã tụ lại thì thầm đủ chuyện trên trời dưới đất.
"Ê, mày nghe chưa, con Vân lớp bên bảo bồ nó 'chỉ' được có 10cm à nha."
"Không những vậy, tụi nó còn làm chuyện đó với nhau nữa... Nghe bảo sướng lắm."
"Trời ơi, vậy cũng gọi là được hả? Nhỏ Linh lớp C nói người yêu nó tận... 18cm lận đó!"
"Hả?! Cái gì mà hơn một gang tay vậy? Ghê vậy luôn hả trời..."
"Không biết cảm giác làm chuyện đó như thế nào nhỉ? Tò mò quá ~!"
Tiếng rì rầm xen lẫn cười khúc khích vang lên, rộn ràng như mấy chú sẻ buổi sớm. Nguyệt Dao ngồi phía đầu bàn, tay đặt nhẹ trên bàn như mọi khi - đúng chuẩn một nàng "mù" ngoan ngoãn, thanh thuần và trầm lặng.
Nhưng thật ra... hai tai nàng đã dựng lên từ lúc nghe đến chữ "18cm".
Ban đầu nàng chỉ định gật gù qua loa như mọi khi. Nhưng từng tiếng một, từng con số một, từng tiếng cười rúc rích của bọn con gái bàn sau như mũi kim cứ châm vào tai nàng.
10cm là... nhỏ? 18cm là... to?
Vậy còn... Husky nhà nàng thì sao?
Trong khoảnh khắc, hình ảnh hôm nọ hiện lên như một thước phim quay chậm: Lạc Dương đang bối rối, đỏ mặt, gồng người nói cái gì mà... "remote tivi"... khi nàng vô tình ngồi trúng.
Hừm.
Nếu là "remote" thì chắc chắn là dài. Nhưng dài bao nhiêu mới là vừa?
Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô hồn vì vai diễn mù, nhưng bên trong là một biển câu hỏi đang trỗi dậy.
Bạn nữ tên My vừa cười vừa nói:
"Nhỏ bạn tao nói, trung bình đàn ông tầm 12-14cm là vừa đủ. Còn ai 15cm trở lên là 'trời phú' rồi đó!"
"Còn bự hơn nữa thì sao?"
"Thì... đau chứ sao! Nhưng nghe nói cảm giác đã hơn, sướng hơn... à mà thôi."
"Nghe thôi mà đã muốn thử rồi... Mà chẳng tìm được gu bạn trai ưng ý."
"Sướng banh nóc luôn đấy... Nghe con Linh nói đó. 18cm mà bọn con gái như tụi mình đây còn mê...~ Huống chi là con Linh. "
Tiếng cười dậy lên lần nữa. Bọn con gái đỏ mặt, ngượng nghịu mà lại không ngừng buôn chuyện.
Nguyệt Dao cắn nhẹ môi dưới. Dù không nhìn, nhưng nàng tưởng tượng ra rất rõ.
Dáng người cao lớn của Lạc Dương... thân hình 1m85 với cơ bụng săn chắc, bờ vai rộng đến mức ôm không hết.
Vậy thì... liệu có khi nào... thứ đó cũng "tương xứng" với dáng người không?
Câu hỏi không có lời đáp. Nhưng nỗi tò mò thì như ngọn lửa bùng lên trong lòng.
---
Tan học, trên đường về, Nguyệt Dao im lặng hơn bình thường.
Lạc Dương vẫn lái xe, vẫn vui vẻ hỏi han:
"Em có mệt không?"
"Không mệt... chỉ hơi suy nghĩ thôi."
"Suy nghĩ gì?"
"Chuyện con gái... chị không hiểu đâu." - Nàng nói giọng nhẹ như gió thoảng, mắt nhìn xa xăm (dù thực ra đang liếc xem mặt Lạc Dương có gì bất thường không).
Lạc Dương gãi đầu:
"Ờm... Vậy em suy nghĩ tiếp nha, chị không làm phiền."
Không biết vì sao, sự ngây thơ của Husky nhà nàng hôm nay lại khiến lòng nàng càng ngứa ngáy.
---
Về đến nhà, sau bữa ăn tối, Nguyệt Dao một mình trong phòng, vẫn không ngừng nghĩ đến "kích thước trung bình".
Nàng lén lấy điện thoại tra Google:
"Kích thước trung bình của đàn ông châu Á".
"11.5cm - 13.9cm".
Rồi nàng ngẩng đầu, ánh mắt như suy xét điều gì đó cực kỳ nghiêm túc. Tầm đó... thì Husky nhà mình... chắc chắn không phải loại trung bình.
Không thể!
Cảm giác hôm đó khi mình vô tình ngồi lên, đâu phải 12-13 gì đó... Nó nóng ran, cứng rõ và... quá dài.
Nguyệt Dao nuốt nước bọt.
Được rồi. Không thể chỉ đoán mò nữa. Mình... phải tự xác nhận.
---
Tối hôm đó, Lạc Dương ngồi trên ghế sofa, mặc quần tây đen rộng thoải mái, bên trên là áo thun mỏng, tóc vẫn còn ẩm sau khi tắm.
Nguyệt Dao nhẹ nhàng mở cửa, tay ôm một cái gối.
"Chị ơi, phòng em lạnh quá. Em qua ngồi chút nha."
Lạc Dương vội ngồi dịch sang, vỗ vỗ bên cạnh:
"Qua đây nè. Ôm gối cho ấm."
Nguyệt Dao ngồi xuống, cố tình xoay người một cách tự nhiên, rồi... nghiêng người, như vô tình... ngồi lọt vào lòng cô.
Tay nàng đặt gối lên đùi mình, như vô tình che đi mọi thứ. Nhưng bên trong... là cảm giác nóng hừng hực từ cơ thể Husky.
Lạc Dương khựng lại.
Cô thở nhẹ, tay bám chặt mép sofa.
"Em... em ngồi vậy... có hơi chật không?"
"Không đâu..." - Giọng nàng ngây thơ, vô tội. - "Chị thấy sao vậy? Run à?"
"...Không... không... chỉ là... hơi bất ngờ."
Một lúc sau, như cảm nhận được điều gì đó... Nguyệt Dao khẽ rướn người, tay lén chạm vào gối, rồi... như đo thử.
Từ gối truyền lên một thứ cứng nóng, rất rõ. Dài hơn bất kỳ chai nước nào nàng từng cầm.
"Remote hả chị?" - Nàng cười nhẹ.
"Phải! Remote tivi đó!!" - Lạc Dương gấp gáp, mặt đỏ như gấc.
"Remote gì mà dài vậy...?" - Giọng nàng trầm xuống, như tự hỏi.
Lạc Dương cười gượng, tay gãi đầu:
"Ờ... loại mới... điều khiển cả... đèn, tủ lạnh luôn ấy mà."
Nguyệt Dao không nói gì nữa. Nhưng nụ cười nhẹ vẫn đọng ở khóe môi nàng.
Trong lòng nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ:
"Husky nhà mình... chắc chắn không phải loại thường. Phải tìm cách đo cho ra con số thật mới được..."
...
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip