Tập 2: Tìm Việc Làm - Ứng Tuyển
Một ngày sau.
Bầu trời thành phố Liêu Ninh vẫn âm u như tâm trạng của người vừa trắng tay tìm việc. Âu Lạc Dương ngồi chồm hổm dưới mái hiên một tiệm tạp hóa đóng cửa, tay cầm một cái bánh bao lạnh ngắt, mắt nhìn vẩn vơ vào dòng người hối hả. Đôi vai rộng run nhẹ vì gió lạnh, cơ bụng sáu múi cũng chẳng giúp gì được trong chuyện chống chọi với cái đói.
"Phải chi hôm qua mình xin số cô ấy... À mà cổ 'mù'... lấy số làm gì..." - cô tự nói một mình, vừa gặm miếng bánh bao, vừa nhớ lại cảm giác mềm mềm khi bế nàng ấy đi giữa cơn mưa.
Rầm!
Một tờ giấy bị gió thổi bay, dán ngay vào mặt cô. Lạc Dương giật mình giật xuống, định vo lại thì ánh mắt bắt được vài dòng chữ in đậm:
> [TUYỂN VỆ SĨ RIÊNG - BAO ĂN Ở]
• Yêu cầu: sức khỏe tốt, thể lực ổn, có kinh nghiệm, nghiêm túc, không tò mò.
• Phỏng vấn trực tiếp tại Biệt Thự số 9, khu Giang Tây - từ 9h đến 11h sáng nay. Không trễ!
Âu Lạc Dương nhìn đồng hồ cũ đeo tay - 9:42.
"Ồ, còn kịp." - Cô bật dậy như vừa được sạc pin, nhét tờ rơi vào túi, vác ba lô chạy thẳng về phía khu Giang Tây.
---
Biệt thự số 9 hôm nay nhộn nhịp một cách lạ thường. Dọc hành lang dẫn vào phòng phỏng vấn là cả chục người đàn ông mặc vest đen bóng, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt nghiêm túc như lính gác hoàng cung.
Âu Lạc Dương đứng ở cổng, hơi khựng lại một chút.
"...Ủa mình có mặc đúng dresscode không ta?" - nhìn lại bản thân: áo thun đen, quần túi hộp, giày thể thao đã bạc màu, tóc buộc cao... à, nhìn cũng "bụi" đó chứ.
Cô lẻn vào hàng xếp cuối. Một gã cao to đứng trước quay lại, nhìn cô từ trên xuống, nhướng mày:
"Cô cũng đến phỏng vấn à?"
"Ừ."
"...Vệ sĩ riêng cho tiểu thư Lâm đó. Cô biết không?"
Âu Lạc Dương gật gù: "Càng tốt. Tôi thích bảo vệ con gái."
"..."
---
Mất gần 20 phút mới đến lượt cô. Người quản lý gọi lớn: "Âu Lạc Dương!"
Cô chỉnh lại dây ba lô, bước vào căn phòng lớn với ánh đèn pha lê lung linh treo trên trần. Không khí bên trong sang trọng, ghế dài bọc da, một chiếc bàn gỗ lớn được đặt giữa phòng, và phía sau bàn là...
Người con gái ấy.
Âu Lạc Dương đứng chết trân.
Cô gái hôm qua - cô gái nhỏ nhắn bị kéo vào hẻm, người từng được cô bế về nhà - giờ ngồi ngay đó, trong chiếc đầm lụa màu xanh nhạt như sương sớm, đôi chân bắt chéo đầy tao nhã, mái tóc nâu xoăn nhẹ được buộc bằng ruy băng trắng. Trang điểm nhẹ, môi hồng, má ửng, lông mi cong... nhưng điều khiến Lạc Dương chết đứng lại là - nàng đang mặc cái áo khoác đen dày của cô.
Không sai được. Cổ áo hơi xù, vết chỉ trắng ở tay áo bên phải, mùi bạc hà đặc trưng... Là áo của cô thật!
"Ngồi đi." - nàng cất tiếng.
Giọng nàng vẫn nhẹ, nhưng lần này là kiểu nhẹ đầy chủ động, như đang dẫn dắt một ván cờ.
Âu Lạc Dương ngồi xuống, lưng thẳng tắp như một học sinh giỏi.
"...Cô là người hôm qua..." - cô lẩm bẩm.
"Ừ. Tôi là Lâm Nguyệt Dao." - nàng chớp mắt, đôi mắt vẫn vô hồn như hôm qua. - "Tôi không thấy gì cả, nhưng nghe giọng là nhận ra ngay."
"À..." - Âu Lạc Dương cười trừ. - "May thật."
"Cô đến ứng tuyển?"
"Ừm, thấy trên đường... nghĩ thử vận may." - Cô gãi đầu. - "Tôi không biết người cần bảo vệ là... em."
"Là tôi." - Lâm Nguyệt Dao ngắt lời, khóe môi cong lên nhẹ. - "Nhưng không phải ai đến cũng được nhận. Tôi cần người đủ mạnh. Người đủ... thú vị."
Cô chưa kịp hỏi thì nàng nghiêng đầu:
"Muốn làm vệ sĩ cho tôi thì phải vượt qua vài thử thách đã."
Âu Lạc Dương gật đầu: "Tôi quen rồi. Đấu tay đôi? Chạy bền? Leo tường? Né đạn? Phá khóa? Tôi chơi hết."
"...Cũng không đến mức né đạn." - Lâm Nguyệt Dao phì cười, lần đầu để lộ chút cảm xúc không kiểm soát.
"Vậy thử tôi đi."
Nàng đưa tay vỗ nhẹ ba lần. Cửa phòng mở ra. Một người đàn ông mặc áo bảo hộ đen bước vào - cao gần hai mét, vai rộng, mang theo cây côn nhị khúc điện tử trong tay.
"Đây là Kiều Hạo - vệ sĩ cấp cao của Lâm gia. Cô chỉ cần đấu với anh ta ba phút, không ngã là vượt qua."
Âu Lạc Dương đứng dậy, giãn cổ, xoay vai.
"Tôi không ngã đâu."
---
Sân sau của biệt thự được dùng làm sàn đấu tạm thời. Các ứng viên trước đó đang đứng xem. Mấy gã to con bàn tán:
"Cô ta à? Gầy vậy đánh ai?"
"Nhìn như học sinh cấp 3 mặc lộn đồ lính."
"Một cú là nằm luôn!"
Lâm Nguyệt Dao ngồi trong phòng giám sát theo dõi qua màn hình camera. Tay nàng vẫn nhẹ vuốt ve cổ áo khoác, đôi môi cong lên nhè nhẹ:
"Cô mà ngã thật thì tôi hơi thất vọng đấy."
---
"Bắt đầu!" - người điều phối hô.
Kiều Hạo lao tới như trâu húc, cây côn điện xoay vù vù tạo tiếng gió sắc ngọt.
Âu Lạc Dương không lùi.
Cô cúi người thấp xuống, dùng tay trái chặn đòn đầu tiên, tay phải tung cú móc ngang vào mạng sườn đối phương. Kiều Hạo phản ứng nhanh, lùi lại, quét chân.
Cô nhảy lên, xoay người, chân dài tung một cú đá ngang. Gió xoáy theo đường chân khiến ai xem cũng nổi da gà.
Bốp!
Côn điện đập vào vai Âu Lạc Dương. Cô nghiến răng, không ngã. Mắt ánh lên như thú hoang được bật công tắc. Tay cô nắm lấy đầu côn, kéo đối phương lại gần, đầu gối thúc thẳng vào bụng.
Kiều Hạo lùi lại, mặt nhăn nhó. Trận đấu tiếp diễn, cường độ tăng dần.
Cuối cùng - sau ba phút căng thẳng, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại - trọng tài hét lớn:
"Hết giờ!"
Âu Lạc Dương thở dốc, nhưng đứng thẳng. Không ngã. Thậm chí còn chưa dùng đến 70% sức.
---
Trong phòng quan sát, Lâm Nguyệt Dao nhếch môi.
"Được đấy."
Nàng đứng dậy, quay lưng, ngón tay khẽ siết chặt viền cổ áo khoác cũ kỹ.
"Cô là người tôi chọn."
...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip