Tập 4: Không Phải Lúc Này, Thằng Em à...!!
Buổi sáng ở biệt thự Lâm gia luôn bắt đầu bằng hương trà hoa nhài thoang thoảng từ phòng tiểu thư. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm voan mỏng, rải lên hành lang tầng hai như một tấm lụa vàng nhạt. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi bên ngoài cửa sổ.
Âu Lạc Dương đứng trước gương trong phòng mình, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, tay áo đã được xắn cao đến khuỷu. Cô nhìn chính mình trong gương một hồi, rồi tự lẩm bẩm:
"Ổn... gọn gàng... nhìn cũng ra dáng người làm công."
Chiếc sơ mi trắng ôm vừa cơ thể, không quá bó nhưng vẫn đủ để làm nổi bật bờ vai rộng, phần ngực phập phồng săn chắc và vòng eo thon mạnh mẽ. Dưới lớp áo, là chiếc bra sport màu xám tro - thứ gần như không thể thiếu trong tủ đồ của một lính đánh thuê futanari từng trải. Bên dưới, chiếc quần tây đen cạp cao ôm sát theo chiều dài đôi chân dài, gọn gàng và chỉn chu. Dĩ nhiên, bên trong là lớp boxer cotton đen dày nhất mà cô tìm được trong va li - phòng trường hợp... "có biến".
Cô hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tóc buộc sau gáy, rồi mở cửa bước ra.
Vừa bước ra ngoài hành lang, chưa kịp đi đến cầu thang thì cửa phòng bên cạnh bật mở.
"Chị Âu."
Âu Lạc Dương giật mình quay lại.
Lâm Nguyệt Dao - tiểu thư vẫn đang giả mù - đứng đó trong một chiếc váy ngủ lụa mỏng, vai trần mảnh khảnh, tay trái nhẹ vịn vào khung cửa như thể để định hướng. Tóc nàng hôm nay không cột mà thả dài, hơi rối nhẹ vì mới ngủ dậy. Trên người nàng vẫn còn đeo chiếc áo khoác cũ của Âu Lạc Dương như một thói quen kỳ lạ.
"Em... dậy sớm vậy?" - Âu Lạc Dương ngập ngừng.
"Ừm. Em muốn tắm một chút trước khi ăn sáng."
"Vậy... để chị gọi giúp việc?"
"Không cần." - nàng nói ngay, giọng nhẹ như gió thoảng. - "Em không quen người lạ chạm vào người mình."
"..."
"Chị giúp em được không?" - nàng nghiêng đầu, đôi mắt nâu nhạt vẫn nhìn vô định, nhưng khóe môi cong lên đầy hàm ý.
Âu Lạc Dương chết đứng.
"...Giúp em tắm á?"
"Ừ. Chị là vệ sĩ. Em tin chị. Hơn nữa..." - nàng hạ giọng - "hôm qua em ngủ rất ngon, chắc là nhờ mùi áo của chị. Vậy nên em nghĩ, chị... là ngoại lệ."
Đầu Âu Lạc Dương kêu "đoàng!" một tiếng.
Mình là ngoại lệ...?!
Cô muốn từ chối, thật đấy. Nhưng nàng đã xoay người đi trước, để lại một câu:
"Phòng tắm em có hai buồng. Chị đứng ngoài, chỉ cần giúp em lấy khăn, đưa sữa tắm là được."
Không thấy gì thật sao? - Âu Lạc Dương tự hỏi trong đầu, chân thì đã lỡ bước theo.
---
Phòng tắm của tiểu thư quả không hổ là thiết kế cao cấp nhất biệt thự. Mọi thứ đều sáng bóng, sạch sẽ, hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ tràn ngập không gian. Một buồng tắm đứng bằng kính mờ, buồng còn lại là bồn sục kiểu Nhật nằm sâu sát cửa sổ lớn.
Lâm Nguyệt Dao đi thẳng vào buồng tắm kính, đóng cửa lại, chỉ để hé một khe nhỏ để nhận đồ.
Âu Lạc Dương đứng ngoài, quay mặt đi hướng khác, tay cầm khăn, xà phòng, dầu gội... lòng rối bời như thể sắp bước vào chiến trường.
"Chị Âu ơi, sữa tắm đâu?"
"Đây... đây nè!" - Cô luống cuống đưa vào qua khe cửa.
Tay nàng khẽ chạm tay cô.
Âu Lạc Dương cứng đờ.
Tiếng nước bắt đầu chảy. Mùi hương sữa tắm lan ra - thơm dịu và mát lạnh. Tiếng cơ thể mềm mại cựa nhẹ trong buồng tắm vọng ra khiến Âu Lạc Dương vô thức nuốt nước bọt.
Rồi...
Rồi "nó" ngóc đầu dậy.
Dưới lớp boxer đen - thứ cô tin tưởng nhất trên đời - một phản ứng không thể kìm lại bắt đầu lớn dần.
Cô thở mạnh, nghiến răng.
"Không... không phải lúc này..."
"Thằng em bình tĩnh nha. Không phải lúc này!"
Cô đè tay lên phần nhô lên đang đập nhẹ vào quần, cố thở đều, mắt nhìn chăm chăm vào mảng tường trắng đối diện, như thể đó là chốn thiền tu cuối cùng còn sót lại trong thế giới này.
"Chị sao vậy?" - giọng Lâm Nguyệt Dao vọng ra, có chút trêu đùa. - "Em nghe tiếng chị lẩm bẩm gì đó..."
"Không... không có gì! Chị chỉ... đang niệm chú!"
"Niệm chú?"
"Ừ, chú... làm người phải bình tĩnh, sống có lý trí, tránh vọng tưởng!" - cô nói như gào vào lòng mình.
Tiếng cười khe khẽ vang lên từ buồng tắm.
"Chị lạ thật đó."
Không bằng em lạ hơn á! - Âu Lạc Dương gào thầm.
---
Mười phút sau, nàng bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người, tóc vẫn còn nhỏ giọt. Âu Lạc Dương vội xoay mặt đi.
"Chị có thể... sấy tóc giúp em không?" - nàng nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm... ừ."
Cô bật máy sấy, nhẹ nhàng đưa tay luồn vào mái tóc ướt mềm. Ngón tay cô chạm vào da đầu nàng, rồi lướt xuống gáy... khiến nàng rùng mình nhẹ.
Nàng không nói gì. Nhưng khóe môi mỉm cười.
Còn Âu Lạc Dương thì phải niệm chú lần hai.
"Thằng em... bình tĩnh thêm chút nữa nha. Làm người tử tế giùm cái!"
---
Sau khi nàng rời đi thay đồ, Âu Lạc Dương ngồi sụp xuống ghế trong phòng tắm, hai tay ôm đầu.
"Chết rồi. Mình bắt đầu mê gái thật rồi..."
...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip