Tập 7: Ưu Tiên Em Trước, Chuyện Khác Tính Sau

Cánh cổng sắt của biệt thự Lâm gia mở ra giữa cơn mưa chiều xám xịt. Tiếng nước mưa rơi lộp độp trên mái hiên, đọng từng giọt dài nơi mép ngói. Âu Lạc Dương che dù sát người Lâm Nguyệt Dao, còn bản thân thì gần như đã ướt đến mức không phân biệt được đâu là áo đâu là tóc.

Cô đẩy cửa vào nhà, lập tức đưa tay phủi nước mưa khỏi vai nàng, rồi xoay hẳn người chắn gió phía sau.

"Dì Hoa! Khăn tắm với áo choàng đâu rồi ạ?" - Âu Lạc Dương gọi lớn khi vừa bước vào sảnh.

Dì đầu bếp thò đầu từ trong bếp ra, giật mình khi thấy cả hai ướt như chuột lột.

"Trời đất ơi! Cô Dương! Cô Nguyệt Dao! Vào nhanh đi, mau lau người kẻo cảm!"

"Đưa khăn cho con trước! Để con lau cho Dao trước!"

"Rồi rồi rồi, đây đây!"

Chưa đầy ba mươi giây sau, Âu Lạc Dương đã quỳ một gối xuống, cẩn thận lau tóc cho Lâm Nguyệt Dao. Chiếc khăn to màu kem trùm gần hết đầu nàng. Cô vừa lau vừa nhỏ giọng:

"Có lạnh lắm không? Ướt chỗ nào chưa?"

Lâm Nguyệt Dao ngồi trên ghế dài trong sảnh, tay ôm chặt cổ áo khoác cũ - thứ giờ đã thấm nước mưa, nhưng vẫn giữ được chút hơi ấm còn lại.

"Không. Nhờ áo chị ấm nên em không sao."

"Còn tóc em... chị lau kỹ nha, không là mai nhức đầu á."

Dù bản thân vẫn còn nước nhỏ giọt từ tóc xuống cổ, Âu Lạc Dương vẫn kiên trì lau nhẹ nhàng, từng động tác như sợ làm đau nàng.

Cô cao lớn ngồi thụp xuống, còn nàng thì ngồi gọn trên ghế, nhìn như một chú Husky đang chăm sóc gấu bông phiên bản "công chúa giả mù".

Dì Hoa đứng từ xa nhìn mà thở dài không ra tiếng: "Trên đời chưa thấy ai mê mù như cô này..."

---

Lau tóc xong, Âu Lạc Dương nhẹ nhàng dắt nàng lên lầu.

"Đi chậm thôi nha. Tay chị nắm đây rồi, không lo trượt."

"Ừ." - Lâm Nguyệt Dao khẽ đáp.

Cầu thang ốp gỗ sồi, nước từ chân Âu Lạc Dương vẫn rịn xuống từng bậc. Tay nàng tuy nhỏ nhưng nắm chặt vạt áo cô không buông.

Về đến phòng, Âu Lạc Dương bật đèn, rồi lật tìm sẵn áo choàng và quần áo ngủ mới cho nàng.

"Em thay đi nha, chị ở ngoài này. Thay xong nhớ gọi chị!"

"Chị chưa thay đồ à?"

"Chưa. Em thay trước đi. Chị ướt chút không sao. Ưu tiên em trước." - cô cười, răng va nhẹ vì lạnh.

Lâm Nguyệt Dao đứng lặng vài giây rồi gật đầu, vào trong phòng tắm.

---

Mười lăm phút sau.

"Xong rồi." - nàng nói nhỏ từ trong buồng tắm.

Âu Lạc Dương bước vào phòng, thở phào khi thấy nàng đã mặc xong đồ ngủ - áo len dài tay, quần vải mềm, tóc được lau khô 80% và buông xõa.

"Tốt quá... Giờ tới chị."

Âu Lạc Dương chạy vội về phòng mình, thay bộ quần áo ướt sũng, chà mạnh khăn lên tóc vài cái rồi lấy khăn thứ hai tính lau cho đàng hoàng thì -

"Đưa em." - một giọng nói vang lên sau lưng.

Cô giật mình quay lại.

Lâm Nguyệt Dao đang đứng ở ngưỡng cửa, tay nhỏ cầm chặt mép áo, chân mang dép lông mềm.

"...Em chưa nghỉ à?" - Âu Lạc Dương lúng túng.

"Chị vừa lau tóc cho em. Giờ tới lượt em lau cho chị."

"Thôi... chị lau được mà. Với lại..." - cô liếc xuống, thấy người mình cao hơn nàng tận... gần 4 gang tay.

"Em không với tới." - Âu Lạc Dương cười ngượng.

"Thì chị ngồi xuống đi."

Âu Lạc Dương vẫn đứng yên.

Lâm Nguyệt Dao nghiêng đầu: "Hay chị nghĩ em không làm được?"

"Không! Không phải!" - Âu Lạc Dương cuống lên, vội ngồi xếp bằng dưới sàn, hai tay đưa khăn lên như dâng lễ vật.

Lâm Nguyệt Dao tiến lại gần, cúi người.

Âu Lạc Dương giờ đầu chỉ ngang hông nàng - một sự thật khiến cô cảm thấy... xấu hổ nhẹ.

Nhưng nàng không nói gì, chỉ cẩn thận đưa khăn lau tóc cô, từng đường từng lọn. Dù tay nhỏ, không đủ mạnh để vắt tóc khô như cô thường làm, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đến mức khiến tim cô... run.

"Tóc chị mềm hơn em nghĩ." - nàng thì thầm.

"Chị... chị gội dầu xịn." - Âu Lạc Dương đáp mà không dám quay đầu.

"Còn ướt ở gáy nè. Đừng cựa."

"Ừ..."

Không khí lúc này yên tĩnh đến mức nghe được tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ.

Âu Lạc Dương nhắm mắt.

Dù là futanari mạnh mẽ 1m85 từng đánh tay đôi với ba gã đàn ông trong ngõ tối, nhưng lúc này, cô ngoan như chó con đang được chủ sấy lông.

Mà chủ ở đây thì... còn mặc áo của cô nữa chứ.

...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip