Tập 9: Là Cái Remote mà...

Sáng hôm ấy, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, hắt lên tường những vệt vàng mờ nhạt. Không khí lạnh đã dịu lại đôi chút sau trận mưa hôm qua, nhưng vẫn đủ khiến người ta muốn ở yên trong phòng, cuộn chăn và... không rời khỏi cái ổ ấm áp đó.

Phòng Âu Lạc Dương thơm dịu mùi bạc hà quen thuộc. Trên bàn, một tách trà nóng còn bốc khói, kế bên là cuốn sách cô đang đọc dở từ hôm trước: Chiến lược sinh tồn cấp độ 3. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn tâm trí đọc mấy thứ ấy nữa.

Âu Lạc Dương đang ngồi bệt trên sofa, lưng tựa đệm, chân dài duỗi thẳng, mặc áo thun đen ôm sát và quần thể thao. Tóc buộc gọn sau đầu, tay cầm điều khiển TV mà bấm loạn xạ vì... chẳng có gì để xem, và cũng chẳng có gì trong đầu ngoài cảnh sáng nay.

Vẫn còn rõ ràng như vừa xảy ra.

Lâm Nguyệt Dao.

Trong lòng.

Trong chăn.

Trong vòng tay cô.

Và cô thì... dụi mặt vào người ta.

Dụi!

Đến giờ nghĩ lại, Âu Lạc Dương vẫn muốn úp mặt vô gối cho đỡ nhục. Làm vệ sĩ gì mà như chó giữ nhà bị vợ tương lai vuốt bụng một cái là nằm im.

"Chết tiệt thật..." - cô vò đầu.

Thình thịch.

Là tim mình đang đập, không phải chuông cửa đâu, Dương à!!!

Vừa nghĩ tới đó, thì cửa phòng mở ra.

Không gõ.

Không báo trước.

Vẫn cái thói quen như mèo nhỏ của ai kia.

"Chị đang rảnh không?" - Lâm Nguyệt Dao thò đầu vào, tóc xõa nhẹ, mặc váy dài trắng muốt, tay cầm ly nước trái cây.

Âu Lạc Dương bật dậy như bị điện giật: "Ờ! Ờ rảnh!"

"Em ngồi chơi chút nha?"

"Ờ! Ờ ngồi!"

Nàng nhẹ nhàng bước vào, đặt ly nước lên bàn, rồi... ngồi xuống ghế. Nhưng do ghế nhỏ và Âu Lạc Dương đang chiếm hết phần lưng dựa, nên nàng... ngồi thẳng vào lòng cô.

"..."

Cả người Âu Lạc Dương dường như cứng lại như tượng đá.

Cô không ngờ... Hoàn toàn không ngờ.

Lâm Nguyệt Dao không nghĩ gì nhiều... chỉ thấy ghế chật, mà chị Dương thì rộng rãi... nên tiện thể ngồi luôn. Mà thật, vòng eo Lạc Dương chắc chắn như bệ đỡ, còn đùi thì dài và êm như ghế nệm di động.

Lâm Nguyệt Dao xoay nhẹ người để ngồi thoải mái hơn, nghiêng đầu dựa vào vai Âu Lạc Dương, mùi tóc nàng chạm vào má cô.

Và rồi...

Nó xảy ra.

Ngay khi nàng vừa dịch mông xuống - lực ép vừa đủ, tiếp xúc quá gần - thì "thằng em" ngủ quên suốt buổi sáng... bật dậy không hẹn trước.

Phập!

Một luồng nhiệt chạy thẳng lên não Âu Lạc Dương.

Mắt cô trợn nhẹ.

Lưng ưỡn thẳng.

Tay nắm chặt mép ghế.

Căng!

Phải. Không phải không cảm nhận được.

Mà là... rõ ràng đến mức phát điên.

Lâm Nguyệt Dao vẫn đang ngồi trên đùi cô, vô tư dựa đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt nàng liếc xuống... như thể biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Cô không dám cử động.

"Chị Dương... nóng quá à?" - nàng hỏi nhẹ, tay khẽ nhấc quạt bàn trên bàn định bật.

"Không- không phải nóng!" - Âu Lạc Dương lập tức gồng người - "Chị... chị đang bấm remote! Ừm! Là cái điều khiển... để dưới nệm ghế á!"

"Vậy hả?" - nàng nghiêng đầu. "Lúc nãy em ngồi vào thấy cứng cứng..."

Không! Không phải điều khiển đâu!!! - cô gào thét trong lòng, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy sau gáy.

"Chắc là điều khiển TV đó chị..." - nàng nói, rồi hơi nhích người lại.

Phập!!!

Một lần nữa.

Cảm giác chạm khít giữa nàng và "thằng em" khiến Âu Lạc Dương muốn độn thổ xuống tầng hầm.

"Chị có sao không?" - Lâm Nguyệt Dao hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng ánh mắt hơi cong như cố nén cười.

"Không sao! Không sao đâu! Em đừng... đừng ngồi... sâu quá..." - giọng cô nghẹn lại.

"Gì cơ? Em đâu thấy gì đâu."

Câu nói chí mạng.

"Mắt em mù mà, chị quên rồi hả?" - nàng nghiêng đầu, mỉm cười rất hiền.

Âu Lạc Dương: "..."

Cô muốn hét lên: "Làm ơn đi! Đừng dùng cái cớ đó trong tình huống này!!!"

Nhưng nàng vẫn yên lặng.

Vẫn ngồi yên.

Và... từ từ nhích nhẹ một chút, như thể đang điều chỉnh cho vừa vặn hơn.

Âu Lạc Dương thở hắt ra. Cô đành dùng tất cả lý trí còn sót lại, cố nghiêng người ra trước, ôm gối chặn lại giữa bụng và nàng.

"Nè, chị ôm gối chi vậy?" - nàng hỏi.

"Chị... chị đang lạnh bụng! Ừ! Bụng lạnh, phải chườm gối!"

"Trời không lạnh lắm mà?"

"Ờ... nhưng bụng chị... yếu lắm. Em biết rồi đó..."

"Vậy hả?" - nàng không hỏi thêm nữa. Nhưng môi lại cong lên như thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nàng vẫn không rời khỏi lòng cô, không đứng dậy, không nhúc nhích.

Chỉ ngồi đó.

Nhẹ nhàng.

Áp vào.

Và cười trong lòng.

Còn Âu Lạc Dương?

Cô đang gồng cơ bụng hơn lúc đánh nhau với vệ sĩ Kiều Hạo.

Gân tay nổi rõ.

Mặt đỏ như cà chua chín.

Tóc rối.

Tay siết chặt cái gối - mà bây giờ đã trở thành vật chắn sinh tử.

Cuối cùng, nàng đứng dậy, thản nhiên như không có gì xảy ra: "Em về phòng đây. Cảm ơn ghế nệm di động."

Âu Lạc Dương được thở hắt ra, người mềm nhũn như cọng bún luộc.

Nàng quay lưng, tay chạm cửa, khẽ nghiêng đầu.

"À, mà này..."

"Sao thế?"

"Điều khiển TV thì sao có nhiệt đập đều đều như tim chị được, ha?"

Cửa đóng lại.

Âu Lạc Dương úp mặt xuống gối, rên rỉ.

"Chết tui rồi...!!!"

---

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip