Chương 1: Phản bội

00:00 am, Macao

Macao, nơi thánh địa của màn đêm lộng lẫy,rộng lớn,những vũ trường,sòng bạc tráng lệ. Trên nóc 1 toà nhà sáng trọng, 1 thân ảnh thôn dài đang ẩn nấp.
Cảm nhận được những giọt nước rơi trên mặt rồi trôi xuống cổ lạnh buốt, người đó chửi thề trong lòng:" Chết tiệt! Rõ ràng dự báo không mưa cơ mà. Tên đội trưởng sợ chết đẩy công việt cho mình để mình nằm đây cả ngày chưa ăn gì. Xui xẻo thật!". Hận không thể ngửa cổ lên trời mà thân thở cõi lòng, còn người này móc bộ đàm ra báo cáo:,
" DN6755 báo cáo! Bộ Tư lệnh nghe rõ trả lời ! Đã đến giờ hành động!"
Dứt lời bắt đầu bước vào ngưỡng cửa tử thần. Đối tượng lần này của họ là con trai ông trùm Macao Kiến Du- Kiến Dục. Tên Kiến Dục này chỉ mới 24 tuổi nhưng tiếng thơm hắn để lại cực nhiều: giết người,cưỡng hiếp,buôn bán ma túy,hàng lậu,vũ khí,... có người đồn ràng hắn là người chủ mưu giật dây cho vụ mưu sát ảnh trai cùng cha khác mẹ là Kiến Dực để tránh đoạt tài sản

Trên hành lang tối tăm, Tôn Ân Hy - 1 đặc công xuất thân từ gia đình quân nhân hạng trung đang dò dẫn, cẩn thân từng bước chân của mình. Lần này chỉ huy đã phân công: Tổ 1 ám sát Kiến Dục, Tổ 2 tìm kiếm tài liệu về việc làm ăn của hắn, Tổ 3 triệt phá kho vũ khí và hàng giả. Đến khúc quẹo hành lang tiếp theo, cô ra hiệu cho mọi người ẩn nấp, cơ quan sát xung quanh và đưa ra phân tích kèm chiến lược cho mọi người. Đội đã giải quyết được rất nhiều sát thủ được bố trí. Còn 1 hành lang nữa là đến nơi tên Kiến Dục, tổ quyết định để 5 người ở lại và 5 người vào trong. Ân Hy là người đầu tiên đi lại gần khu vực nguy hiểm này, để không gây tiếng động mọi người dùng dao găm để xử lí những tên gác cửa. Mở cửa vào căn phòng, mọi người kể cả Tôn Ân Hy không thể không ngạc nhiên trước thiết kế khoẻ mẽ sự giàu có, hào nhoáng của chủ nhân căn phòng. Từ bàn làm việc, bàn trà, giá sách,..... đều khảm nạm bằng vàng, đá quý,... Tôn Ân Hy nghĩ thầm trong lòng:" Thật ấu trĩ". Bước đến cách cửa gỗ nạm vàng, cô nghe thấy âm thanh khiếm mọi người đỏ mặt tía tai. Tiếng hoan ái của đôi cẩu năm nữ và tiếng rên rỉ của người con gái liên tục gọi tên hắn:" Ân Dục......nha....nh.....mạn....h.....vào....từ..yệ...t....quá. Em yêu anh.AAAAAAAA". Âm thanh quen thuộc khiến cô phải nhíu mày, mở khoá của nhanh gọn trong 3 giây, đẩy cửa bước vào, gương mặt người con gái dâm đãng không ngừng cầu xin tên khốn nạn kia cho nàng chính là người con gái mà cô yêu say đắm - Mộc Đồng Đồng. Đánh mất lí trí, quên đi nhiệm vụ, không tuân theo kế hoạch cô đẩy mạnh cửa bước vào.
RẦMMMM
2 con người kia hết sức ngạc nhiên về sự xuất hiện của kẻ thứ 3 nhất là Mộc Đồng Đồng. Mộc Đồng Đồng hết sức bất ngờ, nàng đẩy mạnh tên Kiến Dục ra khỏi người mình hét lên:
- Hy! Sao em lại ở đây?
1 câu hỏi khiến cho đại não Tôn Ân Hy càng thêm bóc khói, tóm lấy cổ tên đểu cán đấm đá túi bụi khiến cha mẹ hắn nhận không ra. Vừa đánh vừa chửi:
- Thằng khốn nạn, quân bất lương, chó chết, mày quá lại với bao nhiêu ả đàn bà rồi mà mày còn đụng đến chị ấy chứ? Hả?
Mộc Đồng Đồng thấy cô đánh hắn như vậy liền quấn chăn chạy ra ngăn cản Tôn Ân Hy lại:
- Dừng tay lại đi! Em đánh chết anh ấy bây giờ!
Câu nói như rót thẳng mật đắng vào tim Tôn Ân Hy, cô kích động hỏi nàng
- Chị lo cho hắn ư? Vậy em thì sao? Em là gì của chị?
Mộc Đồng Đồng thản nhiên trả lời:
Chúng ta đã từng là người yêu của nhau nhưng giờ thì không còn nữa. Anh ấy có thể cho chị tiền bạc, địa vị, quyền lực... còn em thì sao? Với đồng lương ít ỏi của mình, lại suốt ngày vắng nhà. Chị không thể chịu đựng hơn nữa. Bây giờ chị chỉ cần anh ấy thôi". Tôn Ân Hy như chết lặng trước Mộc Đồng Đồng , thành mai trúc mã của cô, người cô yêu lại nói ra được lời tuyệt tình như thế. Thừa lúc 2 người nói chuyện, tên Kiến Dục đã lấy ra 1 khẩu súng lục, vòng tay tóm lấy cổ Mộc Đồng Đồng mà lớn tiếng:
- Các người mẫu buông vũ khí xuống không tạo giết ả.
Nòng súng lạnh dí vào thái dương làm Mộc Đồng Đồng hoảng hốt(tg: quả báo tới sớm chị nhỉ 😏):
- Dục! Anh làm gì vậy? Màu thả em ra!
- Cô mau im lặng không tôi bắn vỡ sọ cô.
Mộc Đồng Đồng sợ hãi đưa mắt nhìn Tôn Ân Hy cầu cứu (tg: cầu cứa làm gì hồi nãy bảo không cần mà) nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn, trống rỗng của người kia. Mộc Đồng Đồng hét to:
- Hy! Màu cứu chị Hy!
Nghe tiếng hét của nàng, cô sực tỉnh, thân thủ nhanh chóng bẻ vặn tay của tên Kiên Dục, đá văng súng của hắn, ôm trọn Mộc Đồng Đồng vào lòng. (tg: đồ dại gái. Tôn Ân Hy:kệ ta ý kiến gì? Tg: dạ không ạ) Được ôm gọn trông vòng tay ấm áp, Mộc Đồng Đồng không nhịn được khóc lớn. Tôn Ân Hy vỗ vai nàng an ủi. Bỗng " ĐÙNGGG", tiếng súng nổ ra từ phái tên Kiến Dục. Cô phản xạ nhanh nhẹn đẩy nàng ra khỏi người mình và hứng trọn một viên đạn xuyên tim. Cô trợn trừng mắt trông thật đáng sợ, tay phải ôm lấy chỗ bin thương rồi đỗ ập xuống. Tiếng đầu gối tác động lên sàn nhà khiến Mộc Đồng Đồng sắc mặt tái nhợt.
- Khôngggg! Ân Hy! Đừng bỏ chị mà! Chị sao lầm rồi. Chị xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em.
Đồng đội thấy cô ngã xuống liền nổ súng vào người tên Kiến Dục (tg: đồng đội tốt là đây) thân thể hắn bị thủng lỗ chỗ nhìn không ra hình dạng. Rồi lần lượt những tiếng súng khác nỗ ra. Đêm nay, biệt thụ Kiến giá đầy rẫy máu tanh và thì thể, mang theo sự ra đi của 1 chiến sĩ với 1 nụ cười trước lúc hy sinh. Đồng đội cô đều biết rằng, Tôn Ân Hy đã tha thứ cho Mộc Đồng Đồng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip